Chương 11
Mũi cậu đau ưn ức sụt sịt mãi nước mũi chẳng chịu trào ra, Taehyung bực dọc vì đã đợi tới tiết tư rồi không ai đến, đáng ra thân bệnh như này nên ở nhà mới đúng nhưng hôm nay Namjoon đi nhân giống mấy loại rau củ ở quê, ở nhà sẽ không có ai cùng nói chuyện đã thế còn buồn chuyện của Jungkook mới khóc lóc cầu xin Jimin cho mình đi học. Vừa đến trường thì từ đầu đến cuối dãy đồn nhau thầy toán trẻ tuổi đẹp trai của trường có người yêu làm Taehyung chấn động không ít, không tin ngồi vào lớp đợi câu trả lời của anh, ai ngờ Jungkook một mực im lặng ngầm đồng ý cô thực tập là bạn gái mình khiến Taehyung cảm thấy như vỡ tan đi lên phòng y tế.
Jungkook cầm lấy áo khoác đi thẳng đến phòng y tế thì Somin, cô gái nhỏ xinh xắn chặn đường anh dùng giọng ngọt ngào của mình hỏi :
"Anh...Jungkookie."
Anh thở dài mệt mỏi cảm thấy đúng là cái miệng hại cái thân, nhìn thẳng vào đôi mắt một mí của cô nghiêm túc nói :
"Somin, chuyện gọi em không có kính ngữ gây hiểu lầm là anh sai, anh thật sự chỉ đùa thôi nhưng do lúc đó chị Kim tin nên mới hiểu lầm anh. Anh không thích em càng không muốn trở thành người yêu của em...thành thật xin lỗi."
"Anh thích thằng nhóc đang ở phòng y tế đúng không? Em thường thấy anh chở nó đi học rồi về..., xin lỗi vì đã lắm lời. Em không bận tâm đâu."
Cô uỷ khúc, bản thân còn chưa tìm được cái hố nào để chui vào thì Jungkook bước đi, còn bỏ lại một câu nói vô cùng nhẹ nhàng :
"Ừ anh thích nhóc đó, phiền em đừng nói với hội đồng trường. Chuyện này anh sẽ nói sau, cảm ơn em."
Somin trố mắt nhìn bóng lưng cao nghều đang thấp thoáng dưới ánh nắng thu rồi dần khuất sau cánh cửa y tế gần đó, cổ chân đau âm ỉ nhưng cô nào quan tâm chỉ lặng người nhìn cánh cửa nhôm màu bạc kia.
Mở cửa ra cô Kim hiện tại đã đi đâu mất rồi, Jungkook nhanh chân bước vào trong. Taehyung đang chật vật với sự khó chịu của mũi bị nghẹt và cơn nhức đầu làm cậu đanh mặt không thể thoải mái đi vào giấc ngủ.
"Về không?"
Cậu thức thời mở mắt, mơ màng nhìn anh. Jungkook nới lỏng cà vạt cúi xuống cầm balo của cậu khoác lên vai mình hỏi lần nữa.
"Em có định về không?"
Taehyung gật đầu bối rối đứng dậy, cơn choáng váng nhanh chóng ập tới, khiến trước mắt cậu tối sầm lao đảo ngã nhào xuống đất ngay sau lưng anh. Jungkook giật mình vì tiếng ụych rất lớn, anh lo lắng đỡ cậu đứng dậy, mỉm cười nhìn hàng mi dài khẽ run vài giọt nước mắt sinh lý chảy ra. Taehyung ôm tay anh nhỏ giọng :
"Trước khi về thầy cho em một chút thời gian giải thích được không?"
Đôi mắt tràn ngập sự khẩn cầu nhanh chóng phá vỡ bức tường thành cứng rắn của Jungkook, anh thở dài cầm áo khoác của mình mặc vào cho cậu bảo :
"Ừ bao lâu cũng được, về nhà đã."
"Dạ?"
"Áo hôm nay chắc chắn không có ẩm vì bị người bệnh như em hong khô mất rồi."
Jungkook bỗng cảm thấy Taehyung khi bệnh lại ngoan ngoãn lạ thường y hệt mèo con đã thế còn giương mắt chăm chăm nhìn anh nữa. Khẽ mỉm cười lấy tay miết nhẹ đôi môi đỏ của cậu trực tiếp nắm lấy góc áo kéo Taehyung đi, đến khi ngồi lên xe rồi cậu vẫn không khỏi hoang mang đưa ngón trỏ lên sờ nhẹ môi mình. Tấm lưng rộng của Jungkook vốn rất thu hút người thích dựa dẫm như cậu nhưng Taehyung không dám, cậu không dám ngả người lên đó.
"Em nói thật, Namjoon hyung chỉ là hàng xóm ở quê em thôi, thầy không tin có thể đi hỏi anh ấy."
"Thì sao?"
Jungkook nhìn con đường của buổi trưa vắng vẻ cố nheo mắt để nhìn mọi thứ rõ ràng hơn, tiếng Taehyung dù nhỏ hay lớn đều lọt vào tai anh đáng sợ hơn cả giọng điệu nói chuyện anh cũng có thể hiểu rõ được cậu đang buồn hay vui thậm chí là tức giận. Ngồi ở sau làm sao mà biết được sắc mặt của anh khi hỏi câu đó? Taehyung còn tưởng Jungkook đang nhăn mặt khó chịu hỏi, giọng cậu thoáng chốc yếu xìu nói :
"Thầy đừng hiểu lầm em..."
Chiếc xe cũ kĩ vì cân nặng của hai người đàn ông mỗi lần đạp lại kêu cành cạch khó nghe, nhưng Jungkook cảm thấy thật lạ, anh nghe trọn vẹn lời cậu nói với hàng vạn biểu cảm uất ức nảy lên trong đầu. Tới đây rồi có thể chối rằng "không tôi không hiểu lầm em" không? Jungkook im lặng hồi lâu mới lên tiếng :
"Hiểu lầm em tôi được gì? Chúng ta cũng không có gì nên em... "
"Thầy xem em là gì?"
Rốt cuộc trong một ngày đã có bao nhiêu câu hỏi về nó đây? Jungkook không như những lần khác mà nhanh nhẹn trả lời, anh mím môi vờ như không nghe thấy cố đạp nhanh về nhà. Taehyung đợi mãi vẫn không thấy anh nói gì cũng chỉ cụp mắt, mệt nhọc lấy tay ôm áo khoác đang bị gió sượt qua, đường về nhà nay sao lại chậm quá? Từng dãy nhà sắp gần nhau làm khuất tầm mắt của những căn phía sau, Taehyung biết Jungkook đang chở mình đi đâu. Cuối cùng anh dừng lại ở nhà mình, dừng rất lâu nhưng không thấy người phía sau bước xuống anh hỏi :
"Lại làm sao nữa đây?"
Taehyung khịt mũi bước xuống, tay vẫn vịn một bên vai giữ áo lại, Jungkook không đành lòng nhìn cậu như vậy chỉ thở dài mở nhanh cửa dẫn xe vào. Rồi đi ra nắm lấy bàn tay ấm nóng của người kia kéo vào trong nhà.
"Em luôn thích làm tôi bối rối thì phải? Lúc đanh đá, lúc dễ thương, lúc im lặng như thế thì sao tôi theo kịp đây."
Anh bỏ balo lên ghế trực tiếp kéo Taehyung lên lầu vào phòng mình, cậu để yên cho anh nắm kéo đi đâu thì đi miệng một mực không nói gì. Đến khi ngồi ở trên giường của anh rồi cậu mới nhận ra, Taehyung đánh mắt lung tung cố nhìn nội thất căn phòng, chủ đạo vẫn màu xám trắng đơn giản và trong phòng chỉ có mỗi bàn làm việc, tủ sách rất lớn nó hình như đã chiếm gần nửa căn phòng rồi, cuối cùng là giường ngủ. Con mèo xám của anh nhanh chóng từ dưới chạy vào phòng đu lên chân cậu cạ cạ cái mũi ướt sũng của nó vào ống quần. Taehyung nở nụ cười.
"Nhớ anh không..."
Taehyung nói nhỏ, tay chân mỏi nhừ với tay bế nó lên người mình con mèo xám kêu meo meo hai ba tiếng rồi sải người ra nằm im trên người cậu. Jungkook lâu sau mới vào phòng trên tay anh là mấy viên thuốc giảm sốt cùng ly nước ấm.
"Em muốn ăn gì không?"
Anh đẩy nhẹ con mèo xuống cằn nhằn tay đưa cho cậu ly nước và thuốc, Taehyung lắc đầu. Jungkook nhìn cậu chầm chậm bỏ thuốc vào miệng nhai mới nói :
"Nếu muốn thì gọi cho Jimin nói ở với tôi, chiều tôi sẽ chở em về không thì... "
"Muốn!"
Taehyung trả lời, uống xong ly nước liền lấy điện thoại ra nhắn cho bạn mình, Jungkook nhìn loạt hành động ngớ ngẩn của cậu khiến bản thân càng ngơ ra, con người nhỏ bị anh nhìn tới cháy mặt vẫn cố giữ im lặng, mắt nhìn về phía cửa như chưa hề có chuyện gì. Hồi lâu, Jungkook mới hỏi :
"Nói, chuyện em thật sự muốn nói với tôi."
Không phải là kẻ tự tin nhưng anh nghĩ anh biết Taehyung sắp nói gì sau câu hỏi của mình, tiện thể anh kéo cái ghế ở bàn làm việc gần đó qua ngồi đối diện cậu.
"Em và Namjoon không có gì, em biết thầy hiểu lầm tụi em nên...em chỉ muốn giải thích và chỉ muốn hỏi thầy xem em là gì."
Taehyung trầm ngâm nói, hai tay rối rít cấu xé vào nhau nhanh chóng được Jungkook dịu dàng nắm lại. Anh ngồi đối diện chăm chăm vào gương mặt đỏ lựng, nét cười không sao giấu được. Cuối cùng là nhẹ nhàng đưa tay lên khóe mắt của Taehyung lau đi giọt nước mắt sắp sửa tuôn ra.
"Không phải hiểu lầm, tôi là giận em đó, giới thiệu không thành tâm một chút nào." Anh ủ dột.
"Dạ?"
Jungkook ảo não nhìn Taehyung với khuôn mặt đỏ ửng vì bệnh xem chừng như là mệt lắm rồi, anh hiện cũng chưa tìm được từ nào ưng ý để nói lên cảm xúc mình lúc đó. Tựa hồ như anh ngồi đây giải thích về sự giận dữ của mình có thể làm Taehyung phát bệnh thêm không chừng, dẹp mọi suy nghĩ trẻ con đó qua một bên anh đứng dậy đỡ cậu nằm xuống lạnh nhạt nói :
"Ngủ đi, đã bảo là giận em và em chỉ cần nghĩ thế thôi. Chiều đến tôi sẽ chở em về."
Không cho Taehyung thêm một phút cự nự nào nữa, Jungkook quyết đi ra khỏi phòng.
"..."
Có thể là mùi hương của căn phòng quá 'dịu' đi, đúng như suy nghĩ của Jungkook cậu nằm vài phút thì bất giác buồn ngủ khẽ chép miệng và nhắm mắt lại.
Còn anh thì đi ra khỏi phòng vẫn như cũ đi làm đồ ăn cho con cưng của mình hạ giọng gọi :
"Ki, ra ăn này con."
Con mèo ngoan ngoãn nhanh chóng chạy ra đớp lấy khay thức ăn và ăn ngon lành, anh mỉm cười xoa xoa mái đầu mượt lông của nó.
"Sao...bố bỏ đói con lâu thế hả?"
"Con rất nghe lời và đáng yêu đó, mèo nhỏ của bố"
"Con hệt như Taehyung."
Đáy mắt Jungkook dịu dàng khó tả xoáy sâu mái đầu xám tro với vệt trắng ở giữa vào tầm mắt.
....
Lúc Taehyung tỉnh lại là khoảng bốn tiếng sau, cảm thấy bản thân đã không còn nhức đầu và mệt mỏi như trước. Cậu lần nữa đánh mắt nhìn quanh phòng và nhanh chóng dừng ngay trước bóng lưng đang ngồi ở bàn làm việc ánh với đèn sáng hắt lên trần nhà, còn chưa biết nên nói gì thì Jungkook lên tiếng trước :
"Em thức rồi?"
Taehyung khẽ gật đầu, cậu ngồi dậy gấp gáp nói :
"Em nghĩ mình nên về rồi."
Jungkook xoay ghế lại nhìn thẳng vào cậu hỏi :
"Ổn hơn chưa?"
"Dạ rồi, cảm ơn thầy."
Đôi má Taehyung đỏ bừng kì lạ không phải do Jungkook mặc đồ quá đơn giản đó chứ?
"Lại đây."
Tiếng anh vang lên trong căn phòng tối lấp ló mỗi ánh sáng từ đèn bàn làm việc, Taehyung ngước lên gật đầu từ từ đi tới đứng trước mặt Jungkook. Trầm tư hồi lâu, anh mới nói :
"Em đã rất buồn đúng không? Tôi không nghĩ những lời tôi nói ra có thể tổn thương em nhiều như thế, thành thật xin lỗi Taehyung. Trước đây tôi hay nói tôi không biết quan hệ giữa chúng ta là gì vì tôi nghĩ nó chỉ dừng ở mức thầy trò cũng vì sự tò mò quá đáng của tôi và thầy Jung nên tôi mới tiếp cận em nhưng bây giờ tôi không nghĩ thế."
Taehyung lúng túng gật gật đầu một cách ngu ngốc.
"Thế em xem tôi là gì?"
"Dạ?"
"Em xem tôi là gì?"
Nét mặt anh vẫn vậy một mực điềm đạm nắm tay cậu, xoa lấy nó.
"Thầy em, em chưa từng được ai đối xử tốt với mình như thế trừ gia đình ra nên em lỡ...lỡ."
Taehyung biết nếu bây giờ không nói thì sau này không thể nói nữa, nhưng mỗi lời cậu hốt ra đều lắp bắp lúng túng đến kì lạ tựa như ai đó đang treo lủng lẳng hòn đá trên miệng mình vậy, khó nói vô cùng! Cậu nhìn bàn tay chai sạn đang áp lên tay mình hít hơi thật sâu nhẹ nhàng nói :
"Em lỡ thích thầy."
Chợt, Jungkook buông tay ra gật đầu cười phớt lớt ra vẻ không đáng tin. Taehyung vừa nói ra câu đó mặt đỏ không chịu nổi càng lúng túng khó khăn nhìn anh cười.
"Sao...sao đấy ạ?"
Mềm xèo hỏi, Jungkook ngưng cười lại, anh đứng dậy đối mắt với Taehyung thở ra một hơi nhẹ nhõm bảo : "Còn tôi thì lỡ yêu em."
Có nhanh quá không vậy? Mình cứ thấy nó sao sao í :<
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro