Chương 12
Taehyung tròn mắt ngước lên nhìn anh, rất gần, gần đến nổi thấy được phần da nứt nẻ, tươm máu trên môi anh. Cậu không nghe lầm sao, anh vừa mới nói yêu mình? Jungkook vẫn ở yên đó chằm chằm nhìn cậu đến khi thấy đôi mắt to tròn của Taehyung đang dần nóng lên, khoé mi dài ươn ướt rớm nước mắt khụt khịt muốn khóc. Anh giật mình đưa tay sờ nhẹ lên mi cậu ân cần hỏi: "Em khóc sao?"
Taehyung nắm lấy tay anh khẽ lắc đầu, cậu cúi mặt nói.
"Một tháng qua, em buồn lắm, thầy không quan tâm em nữa, cũng chẳng nhìn lấy và nghe em giải thích một lần. Thầy nói em quen ai cũng được nhưng em không thể làm như thế vì trong đầu luôn là thầy, hình ảnh thầy đứng dưới nắng ngày đó một mực nói thầy không thích em... Em cũng nghĩ vậy, không ai tiếp cận em mà không có chủ đích cả và thầy đã thừa nhận nó ngay từ đầu, rằng thầy chỉ đang tò mò về em thôi. Nhưng em thích thầy, là tình cảm đặc biệt..."
Cậu nức nở, chất giọng vẫn trầm thấp vang vọng cả căn phòng tối hệt như đang trách vấn, nhưng cũng đang tủi thân nói hết suy nghĩ của lòng mình. Jungkook im lặng không nói nên lời, anh tự hỏi rằng mình đã tổn thương đứa nhỏ này bao lâu rồi? Lần thứ hai, lần thứ hai anh thấy cậu khóc và hầu như đều tại mình, "những lời con nói ra, con sẽ mau quên lắm nhưng người nghe con nói thì không đâu " giọng bố anh vang vảng bên tai như ông đang ở cạnh để nhắc nhở mình dỗ dành Taehyung cho đúng cách. Jungkook cúi người dùng tay đẩy nhẹ má cậu lên đối diện mình, mặt Taehyung đỏ bừng vì khóc, môi mím lại ngăn không cho tiếng nức nở vang lên lần nữa, cậu giương mắt nhìn thẳng vào mắt anh làm tim Jungkook hẫng đi một nhịp, như thứ gì đó thắt chặt tim lại khó thở đến cùng cực. Anh nói :
"Thầy xin lỗi, thầy sai khi ban đầu đến gần em vì lời thầy Jung. Em tốt lắm không phải ai cũng tiếp cận Taehyung có chủ đích đâu đừng nghĩ thế. Thầy hư thật! Toàn nói mấy lời vô nghĩa tổn thương em mà không hay, em ngoan đừng khóc nữa không thì thầy sẽ đánh mình mất."
Taehyung gật đầu lau vội nước mắt nghẹn ngào nói:
"Em có gia đình khó khăn, em tự mình lên đây đi làm thêm rồi đi học, nên không có gì để thầy tìm hiểu. Nếu thầy nói ra lời yêu đó chỉ để làm em vui lòng thì em nghĩ em không cần đâu... Thầy nói thật được mà."
Rõ ràng nước mắt đã vội lau đi nhưng vẫn ồ ạt rơi xuống mờ cả khuôn mặt phía trước, càng nói lại càng khóc nhiều hơn, không dừng được. Taehyung không thể ngăn bản thân mình lại sau những lời nói làm cậu thức tỉnh từ anh, đau lòng không kể hết ra bằng lời được. Đến tận bây giờ mới có thể nói ra. Jungkook luôn là như thế, luôn làm hài lòng mọi người xung quanh dù cho mình chả thích hay có tí cảm xúc gì về nó, và Taehyung biết điều đó. Cậu lau nước mắt thêm lần nữa, sẵn sàng nghe lời thành thật từ anh.
"Nói thật thì thầy thích em, yêu em, thương em, mong em đừng đi mách lại với giáo viên trường rằng thầy Jeon đi yêu một học trò suy nghĩ nhiều rồi tự buồn, tủi thân không chịu nói ra như trò Kim đây. Chỉ mong em của thầy thế thôi."
Jungkook ngắt lời, đầu ngón tay chai sạn vì phấn xoa bầu má ướt át, nhẹ nhàng thổi nhẹ lên đó làm Taehyung giật mình mà nhắm tịt mắt lại. Cậu lần nữa đưa mắt lên nhìn anh nhỏ giọng hệt mèo kêu hỏi:
"Thật không?"
"Không thật thì không phải thầy giáo!"
Anh chắc nịch mỉm cười điềm đạm nhìn đứa nhỏ, Taehyung bị anh nhìn đến đỏ mặt đôi má ửng lên hệt màu mận chín cúi đầu hết cỡ mà lau đi nước mắt. Jungkook cười nhạt suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng rũ người ôm lấy cậu học trò, rúc vào cổ cậu nhỏ giọng dỗ dành.
"Thầy biết Taehyung lo, vì đột nhiên thầy lại nói yêu em mà chẳng có lí do gì chính đáng. Cảm xúc của anh bây giờ không khác gì em đâu, nhưng em khoan hả nghi ngờ anh, đợi một thời gian nữa anh sẽ chứng minh nó."
"Dạ."
"Thầy chở em về, sáng mai xem có ổn không thì hẳn đi học nhé? Thầy cho em số điện thoại cần thì gọi thầy, thầy đến đón đừng đi bộ."
Taehyung gật đầu giọng nhỏ xíu, anh mỉm cười xoa đầu cậu đi lại tủ lấy ra một cái áo khoác dạ trùm lên cho Taehyung mới đem đồ xuống nhà chở cậu về. Trời ngả tối, vệt nắng cuối ngày tắt đi sau hàng ngân hạnh, các bảng quảng cáo đèn led, noen sáng rực hết đường đi. Taehyung ngồi sau ôm lấy thắt lưng Jungkook nhưng không dựa vào, anh có để ý, cố tình chạy chậm lại bảo :
"Rốt cuộc em có bao nhiêu nhân cách vậy nhỉ?"
"Dạ?"
Taehyung khó hiểu ló đầu ra hỏi
"Là Taehyung đanh đá khi chọc ghẹo thầy, là Taehyung dễ tổn thương với những lời vô ý vô tứ của thầy, là Taehyung ngại ngùng không dám ngả người lên lưng thầy, là Taehyung khẽ mỉm cười làm tim thầy thổn thức không thôi...em nghĩ em còn nhân cách nào thầy chưa khám phá ra không?"
Cậu bật cười, lắc đầu nói. "Em không có như vậy."
"Ai biết được."
Jungkook nhún vai bảo.
Đường về nhà hôm nay trông khác hẳn với những ngày khác, không còn mệt mỏi, thở dài như mọi ngày. Vòng tay Taehyung ấm nóng áp lên thắt lưng anh, lặng nhìn ra ngoài mấy tấm bảng quảng cáo sáng trưng cả thành phố, bộc bạch.
"Lúc mới lên đây em hoang mang lắm, không phải vì ở Daegu không có mà là do sự náo nhiệt ở đây làm em cảm thấy mình không thuộc về nơi này. Xin nhập học, xin việc, ở trọ đều một mình em làm không có ai giúp cả, lâu dần hình thành trong em tính đa nghi, ít nói khi ở đây nên thầy tò mò cũng đúng."
"Tiếng địa phương còn đặc sệt kia kìa, không hiểu em nghĩ gì mà lại lên đây một mình nữa."
Jungkook xót xa bảo, tưởng tượng thôi cũng chưa dám nghĩ đến. Cảm giác đó có lạc lõng hệt như ngày anh mất bố rồi mất luôn mẹ không nhỉ? Hay chỉ là cảm thấy cô đơn lúc ban đầu?
Taehyung lắc đầu.
"Em hồi đó gan to với muốn chứng minh cho ba mẹ biết mình không phụ thuộc như bao đứa trẻ khác, ngày nhận lớp gặp được Jimin sau gần một tháng chơi chung hai đứa mới dọn ra ở riêng. Công việc em làm đủ để đóng tiền học và trả tiền nhà nên không có gì đáng sợ hết."
"Em làm bao nhiêu công việc từ trước đến giờ rồi?"
Jungkook rẽ sang một con ngõ vắng người, đèn sáng từ thành phố tắt dần thay vào đó là dãy cây sồi trơ trọi dưới màn đêm. Mắt thấy nhà Taehyung phía trước nhưng anh không muốn chở cậu về chút nào, sức đạp cũng chậm lại và hầu như dừng hẳn.
"Năm, lúc đầu em làm phục vục và rửa chén bên quán đồ ăn vặt gần trường nhưng lúc đó do cần nhiều tiền hơn nên em đã làm thêm phát tờ rơi dọc đường. Công việc thứ tư là 'làm trò cười thiên hạ', cuối cùng là ở quán cà phê gần nhà."
Jungkook giật thót sau khi nghe cậu nói, đứa nhỏ nhớ dai thật! Xe đỗ lại trước căn nhà quen thuộc, ánh đèn vàng từ cửa hắt ra chứng tỏ Jimin đang đợi cậu về. Taehyung bước xuống nhìn anh hồi lâu mới mỉm cười hạ giọng.
"Em vào nhà nhé? Áo khoác để em giặt lại cho, vẫn chưa khô lắm."
"Muốn ôm áo thầy ngủ thì nói thẳng ra đi, áo đó thầy đã mặc đâu mà khô hay không hả đồ nói dối! Vào đi, có gì gọi thầy."
Jungkook xoa đầu cậu, Taehyung giật mình nhích ra tròn mắt nhìn anh, đơ mất một lúc mới gật đầu đem balo vào nhà. Đợi anh chạy đi cậu mới mở cửa ra, Jimin từ trong đi ra lo lắng hỏi :
"Đi đâu mà về trễ vậy hả? Cậu không biết mình đang bị sốt sao?"
"Tớ ổn rồi mà."
Taehyung mỉm cười ôm lấy áo khoác nói, hành động này vô tình lọt vào mắt Jimin. Y nhìn nó hồi lâu mới bảo :
"Là của thầy Jeon?"
Cậu gật đầu, đỏ mặt cúi xuống.
"Taehyung, rốt cuộc cậu có đang tỉnh táo không vậy hả? Tớ không muốn cậu dính dán vào thầy ấy nữa đâu."
Y thẳng thắn nói, Namjoon từ trên lầu đi xuống không quan tâm hai người nói gì, vòng ra bếp ngồi xuống bàn viết tiếp những thứ cần làm khi ở thành phố. Thì thấy Taehyung lắc đầu, giọng cậu lớn tiếng hơn hẳn:
"Thầy ấy không như cậu nghĩ đâu!"
"Ừ, tớ sai, tớ xin lỗi. Nhưng thầy Jeon lớn hơn cậu tận mười hai tuổi, nghĩa là lúc cậu sinh ra thầy ta đã bắt đầu vào trung học rồi, ở trường cũng cấm yêu nhau nhất là tình cảm của giáo viên và học sinh. Cậu không hiểu sao?"
"Cái đó...tớ chưa nghĩ đến."
"Còn chưa nói đến việc bố mẹ cậu ở nhà, nói lại lần nữa. Tớ không tán thành việc này đâu."
Jimin đi vào làm tiếp đồ ăn tối, Taehyung khựng người ở cửa bối rối không biết nên làm sao, mũi cậu vẫn còn đỏ ửng do vừa mới khóc, lắm lúc cứ khịt khịt nhớ lại khi ấy. Lúc đó, Hoseok đã nhắc cậu một lần rồi nhưng Taehyung quên mất. Namjoon ngó ra thấy nụ cười đờ đẫn của cậu cũng hiểu được phần nào tâm trạng rối ren, hắn đi đến lôi Taehyung ra ngoài để cậu ngồi lên bậc thềm mình thì ngồi cạnh. Hắn nhẹ giọng hỏi :
"Em thích thầy toán sao?"
Taehyung lúc này cụp mắt hai tay ôm lấy gấu quần vò đến nhàu nhĩ, khẽ gật đầu.
"Thích thì thích thôi, đừng lo mà."
Namjoon choàng vai cậu an ủi, không phải hắn không hiểu lời Jimin nói nhưng so với việc đó thì tình cảm hơn những khó khăn trước mắt. Taehyung không nói gì, tự trách bản thân hết lần này đến lần khác ngu ngốc bất đắc dĩ kéo Jungkook vào việc này. Cậu nói :
"Thầy ấy mới nói yêu em vào ban chiều."
"Yêu đi! Em đừng nói là ngày mai chia tay người ta đấy nhé? Anh không thích vậy đâu."
Cậu lắc đầu, cậu cũng không thích như thế. Namjoon chống tay ra sau nhìn lên trời đêm thở dài :
"Yêu thầy giáo không có gì là sai đâu, thầy toán cũng nói yêu em rồi còn gì. Vấn đề tuổi tác hay trường học, trách nhiệm không có quan trọng bằng, chuyện bố mẹ Kim em lựa lời nói là được hết, nam hay nữ thì đều là con người, mình yêu ai mà không được. Đừng tự đặt nội quy với bản thân mình chứ."
Taehyung xoa mũi không nghĩ được gì nhiều, im lặng ngẫm lại những lời Namjoon nói. Hắn kéo cậu đứng lên bảo :
"Vào ăn cơm thôi, ngày mai còn đi học. Jimin mà nói gì em, em nói anh, anh dạy lại cậu ấy, hiểu chưa? "
___
Jungkook về nhà ngả người lên giường, con mèo từ đâu nhảy lên nằm cạnh anh phe phẩy cái đuôi trông đáng ghét hết sức. Không lâu sau điện thoại vang lên tiếng thông báo có tin nhắn, anh khó hiểu mở lên xem. Là Taehyung.
- Thầy ơi
Jungkook mỉm cười trong đầu nghĩ ra hàng loạt hình ảnh với tiếng gọi mềm xèo đó của cậu mà cảm thấy thích thú mau chóng gõ lại.
- Ơi? Thầy nghe
- Ngày mai thầy lại đón em nhé? Sớm một chút
- Muốn đi dạo sao? Uống thuốc chưa?
- Rồi...mình như vậy, không sao chứ?
Mình 'như vậy' là gì? Nghĩ mãi Jungkook mới thấu được câu này, anh mỉm cười gõ lại.
- Bất quá thì Taehyung đi làm nuôi thầy vậy, đừng lo, thầy ổn
Sau tin nhắn đó Taehyung im bặt tới tận sáng, ra là lo cho anh vì sợ vi phạm nội quy đây mà. Jungkook mỉm cười nhìn điện thoại mãi không buông đến tận khuya mới nhắn lại.
- Trò Kim ngủ ngon...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro