Chương 14
Taehyung giật mình, cậu tròn mắt nhìn anh sau đó lén lút liếc quanh hai người nhỏ giọng quát:
"Lỡ người ta nhìn rồi sao...!"
"Thì nghỉ việc, người thương lo. Taehyung sẽ lo cho thầy mà, đúng không?"
Jungkook dửng dưng đáp, anh dắt xe ra cổng chở Taehyung về, những ngày đầu anh nghĩ yêu học trò là sai, càng sai hơn nữa là khi mình là một giáo viên cần có nhiều phẩm chất đạo đức và trách nhiệm đưa học sinh qua đò nhưng càng ở gần đứa nhỏ này anh lại lún càng lún thêm sâu không dứt được. Chưa kể người anh yêu lại là một cậu bé. Nói nghỉ việc là vậy chứ thật ra đam mê dạy học của anh lớn lắm, Jungkook từng lên núi dạy chữ cho những đứa nhỏ vùng cao nên anh cũng hiểu được phần quan trọng của con chữ như thế nào và anh cũng nghĩ chắc chắn rằng, dù có nghỉ việc thật ở đây đi chăng nữa, anh cũng sẽ mở một lớp dạy học riêng và bầu Taehyung làm lớp trưởng của đàn nhỏ, nghĩ đến đó thôi lại cảm thấy buồn cười. Đứa nhỏ đằng sau anh, hai tay ôm lấy thắt lưng vò vò góc áo theo thói quen, Taehyung đưa mắt ra nhìn đường, dường như đăm chiêu lắm, cậu hỏi:
"Sao hè năm nay ít mưa quá vậy thầy?"
"Có lẽ do nụ cười toả nắng của em!"
"..."
Sự im lặng của Taehyung làm Jungkook bật cười lớn giữa đường, tay anh vòng ra sau nắm lấy bàn tay cậu. Ấm áp xoa nhẹ nói:
"Mùa thu thì ít mưa thôi, hè thì chắc là do ông trời vui vẻ nên không mưa. Cái này là mọi người nói chứ thực tế thì thầy nghĩ như trên."
"Em không có đùa! Cái này em hỏi thật."
Taehyung vỗ nhẹ tay còn lại vào lưng anh, mặt đã đỏ lên hết rồi, gượng ép nói. Jungkook cười mãi không dứt được, anh lắp bắp nói khi đang cười:
"Thầy cũng nghiêm túc mà."
"Em không nói nữa!"
Cậu giật tay ra yếu xìu vờ giận dỗi, đứa nhỏ lại bắt đầu giận rồi. Jungkook ngay lập tức ngưng cười, một tay chạy một tay vòng ra sau nắm lấy cổ tay cậu đặt lên lưng mình bảo:
"Em giận cũng phải có lý chứ, thầy khen em xinh em đẹp có gì phải giận."
"..."
"Mắt thẩm mỹ thầy không tồi đâu, con người thầy khô khan lắm có gì nói đó với lại ai bảo có người thương là học trò dễ thương nữa làm chi, xét đi xét lại cũng tại em đáng để yêu quá đó!"
Mới nói yêu có một hai ngày trước mà Jungkook đã thế này rồi, Taehyung đang lo lắng về sau sẽ như thế nào. Ban đầu cậu nghĩ anh thuộc tuýp người thụ động, lạnh nhạt nhưng ai ngờ thầy Jeon lại vạch rõ ra cách biểu lộ tình cảm với từng người, không ai như ai và cả đối với mình, Taehyung nghĩ anh đang muốn cậu thoải mái hơn thôi còn chuyện yêu hay không thì cậu còn mông lung lắm. Cậu biết Jungkook không phải là kiểu người dễ yêu đến thế hoặc có lẽ anh đã và đang đặt giới hạn với mình lúc cần thì đến không thì thôi.
Lúc nhận ra mình thích anh, Taehyung tự ti lắm, không phải tim hẫng đi hay đỏ bừng mặt như trên sách truyện, một người tài giỏi lại thân thiện như Jungkook nên gặp những người giống với anh hơn là cậu. Những tưởng cậu là người khó gần khép kín nhưng thật ra Taehyung thích Jungkook từ lúc anh chở cậu đi học mỗi ngày, nghe tiếng gió rì rì sượt qua người, ngả đầu lên vai anh lại càng thích, cậu chỉ là người thiếu cảm giác an toàn và Jungkook cũng chỉ là người ấm áp, mang lại cảm giác an toàn - với nhiều người không chỉ riêng mình cậu. Đấu tranh tâm lý là vậy nhưng Taehyung thiên về con tim hơn là lí trí, cứ xấu xa thích anh.
Jungkook nào ngờ được đứa nhỏ này lại đang nghi ngờ mình? Anh cũng là người mới tập yêu không khác gì Taehyung, biết đứa nhỏ nhạy cảm hay suy nghĩ nhiều nên anh cố gắng hết có thể để giúp Taehyung thoát khỏi tường thành tự mình tạo ra để tách biệt thế giới bên ngoài nhưng điều này có lẽ chắc chắn cần có nhiều thời gian hơn nữa. Bầu không khí vui vẻ nãy giờ bỗng chốc im lặng hẳn, mỗi người mỗi suy nghĩ, Jungkook cứ thế nắm tay cậu suốt quãng đường về.
Tới nhà Taehyung, anh dừng lại đợi cậu chậm chạp bước xuống. Nắng đỗ lên đỉnh đầu nâu nhỏ, màu nắng lan toả khắp khuôn mặt xinh đẹp vô ngần đang trầm tư nhìn người trước mặt, Taehyung muốn nói gì đó rồi lại thôi. Cậu nhìn anh hồi lâu khẽ khàng nói :
"Thầy về đi."
"Vô tâm đến thế sao hả? Em không thích thầy như thầy nghĩ rồi!"
Jungkook níu tay cậu lại nghiêm túc nhìn sâu vào mắt Taehyung dù cậu đang cố tránh né mình, anh thở dài khó hiểu sao lại thay đổi nhanh vậy, lúc nóng lúc lạnh của đứa nhỏ này làm anh phát sốt, càng nhìn lại càng đau lòng. Anh chỉ mỉm cười xoa mí mắt của Taehyung bảo:
"Em giận thầy vì thầy nói em đáng yêu sao?"
"Đ-đâu có."
Taehyung cúi đầu lí nhí gạt đi suy nghĩ tiêu cực trong đầu, cậu nắm lấy tay anh kéo Jungkook lại gần mặt mình sau đó mỉm cười cụng đầu với anh làm Jungkook ngơ ra khó hiểu nhìn đứa nhỏ. Cậu nắm chặt tay anh kéo anh lại gần nhưng không hôn? Chỉ cụng đầu thôi sao? Dĩ nhiên không chỉ có thế, Taehyung áp môi mình lên má anh vờn nhẹ rồi thả ra nói:
"Thầy nói về nhà mình bàn bạc mà, coi như trả lại thầy đó. Em vào nhà đây, người thương đi làm vui vẻ ạ."
Sau đó sải đôi chân dài ung dung đi vào nhà.
Jungkook còn chưa khỏi ngơ ngác, anh đưa tay sờ nhẹ lên má mình liền có cảm giác lâng lâng khó tả không nói nên lời. Nếu so sánh giữa từ người thương vừa phát ra từ miệng Taehyung hay là cái hôn má vô tư như thế, thì Jungkook thích cậu gọi mình là người thương hơn, em bé nhà anh chủ động gọi anh là người thương chứ không thầy em như bình thường xem có vui không chứ? Anh bật cười quyết không về nhà nữa mà đi thẳng đến trường tiếp tục dạy học, cơ thể suy nhược đã được sạc pin một cách nhanh chóng, Jungkook chạy xe vào trường giành làm giáo án, đánh máy phụ các giáo viên khác mà miệng không ngừng cười làm mấy cô nữ sinh ngất lên ngất xuống tự hỏi hôm nay thầy làm gì mà vui thế. Năng lượng thầy Jeon mau chóng truyền hết cả trường khiến ai ai cũng biết thầy đang có chuyện vui, và vui hơn nữa là Jungkook làm hết việc của mọi người.
Chiều hôm đó, tiếng chuông trường reo lên. Jungkook xách cặp táp đi về chủ động chào hỏi các học sinh, sau đó lấy điện thoại đã tắt thông báo từ lâu xem giờ mới nhận ra Taehyung có nhắn lại cho mình, đơn giản là thả nhãn dán bình thường với nhiều trái tim hồng trên đầu. Anh cũng không để yên thả thật nhiều lại, sau đó chạy xe về nhà. Taehyung bên này thì đang làm tại tiệm cà phê như mọi hôm, khách ra vào rất đông chỉ có một mình cậu và chủ tiệm ở đây, hai người thay nhau pha cà phê rồi phục vụ rồi lại pha cà phê đến tận tối. Dọn bàn ghế lại một chỗ, tắt hết tất cả đèn ở tiệm. Taehyung chào người đó mới đi về, cậu lấy điện thoại ra nhìn vào mấy cái nhãn dán kì lạ mà Jungkook gửi lúc chiều có chút buồn cười. Nhắn lại:
- Thầy đang làm gì đó?
Tưởng rằng Jungkook bận việc nên sẽ không nhắn liền nhưng ai ngờ Taehyung vừa định bỏ vào túi thì anh nhắn lại. Cậu đọc tin nhắn mà bật cười.
- Thầy là ai? Thít đượcc Taehyungie gọi người thương hơn cơ.
- Ai dạy thầy viết chữ như vậy hả? thầy là giáo viên đó.
Đứng trước cửa nhà nhưng cậu không vào, ngồi đó đợi tin nhắn của Jungkook, nhưng ngồi rất lâu mà anh không nhắn lại. Cậu nghĩ là anh tắt điện thoại đi làm gì đó rồi nên bỏ ngang vào nhà cùng Jimin và Namjoon ăn tối. Chỉ còn vài ngày nữa là Namjoon về lại Daegu, hắn nhìn cậu đang ngồi đối diện chủ động gấp cho cậu vài miếng rau bảo:
"Em ăn rau nhiều một chút, sao toàn ăn thịt không vậy?"
"Em không thích đâu, em không có giảm cân như anh."
Taehyung nhăn mặt gấp lại rau bỏ vào chén của hắn, Namjoon thở dài gấp rau ăn, nói.
"Sắp tới nghỉ giữa kì, mấy đứa có về nhà chơi không?"
"Dạ có, em về nhà với bố mẹ chơi vài hôm."
Jimin nói còn đánh mắt qua nhìn Taehyung đang ngồi phân vân bên cạnh. Y hỏi: "Cậu có về không?"
"Tớ không biết, chỗ làm gần nhà dự là sẽ bán bình thường nên có lẽ... "
Namjoon nghe thôi cũng biết, hắn gật đầu dửng dưng nói. "Tùy em, sao cũng được."
Nói là vậy nhưng Taehyung và Jimin biết Namjoon muốn cậu về nhà thế nào. Mỗi năm khi rảnh hắn đều lên ở lại nhà khoảng hai ba tuần hoặc tháng chơi và dỗ ngọt Taehyung bảo cậu về thăm nhà. Tính tới nay đã gần ba năm, ba năm Taehyung chưa về nhà thăm bố mẹ, có lẽ hình ảnh năm đó quá ám ảnh nên cậu không muốn về nữa nhưng nghĩ lại thì không phải là không muốn mà là do cái tôi của bản thân cậu quá lớn, một mực muốn chứng minh rằng mình có thể tự lo bằng cách cắt đứt liên lạc với gia đình. Taehyung ăn cơm xong phụ Jimin dọn dẹp rồi vô phòng học bài, cậu lấy điện thoại ra nhìn một hồi mới bất ngờ vì Jungkook gửi cho cậu một đoạn tin nhắn dài.
- Em ngoan gọi thầy là anh xem nào? Nếu em ngoan gọi anh trong một ngày thôi thì anh sẽ cho em ngoan của anh muốn làm gì cũng được. Anh hay người thương đều được hết, chịu không?
Đọc mãi Taehyung mới nhận ra em ngoan là tên mà Jungkook đặt cho mình, cậu mỉm cười không thèm nhắn lại tắt điện thoại làm bài tập trong ngày. Jungkook thích gọi anh đến vậy sao? Cậu nghĩ. Đương nhiên là cậu sẽ gọi rồi nhưng Taehyung có hơi ngại, trên thực tế nếu so với tuổi thì không là thầy cũng là chú, hơn nhau tận một con giáp mà. Nhưng so với tuổi thật của Jungkook, anh ở ngoài nếu nói mình sang sắp ba mươi tuổi chắc chắn không ai tin đâu, dáng người cao ráo cách nói chuyện cũng không có gì là giống những ông chú đã qua tuổi trưởng thành. Nghĩ vậy, Taehyung cuối cùng cũng nhắn lại.
- Để em suy nghĩ đã, thầy có chắc là em muốn gì cũng được không? Ý em là dù nó vô lý nhưng thầy vẫn làm?
- Thầy ngủ rồi ạ? Thầy ơi...
-...
- Anh ngủ ngon.
Thời tiết mùa thu về đêm lại càng lạnh, Taehyung ngồi dưới ánh đèn vàng lay lắt giữa phòng tối học bài. Mắt cứ lâu lâu lại liếc qua điện thoại im lìm không ai nhắn lại, vì quá mệt mỏi nên sau khi viết xong bài văn cậu liền bỏ đó rúc vào giường ngủ. Đắm mình trong những câu chuyện mơ màng với Jungkook sau này, gối đầu bình yên thở nhẹ vài hơi mỉm cười nhắm mắt.
Có lẽ đêm nay sẽ ngủ rất ngon...
___
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro