Chương 17

Kể từ ngày hôm đó, sau khi thấy những tia nắng yếu ớt của áng chiều tà len lỏi qua khe cửa Jungkook mới đưa Taehyung về nhà. Tình trạng yêu đương có hơi trì hoãn so với các cặp khác, và 'tình yêu' của hai người khiến người ngoài nhìn vào liền cảm thán mấy câu, khô khan, nhạt nhẽo không đâu vào đâu mà cả Taehyung và Jungkook còn không nhận ra.

Định sẽ bù đắp cho đứa nhỏ vì thời gian trước thi nhưng từ ngày hôm đó, Jungkook lại nhận thông báo dạy cho đội tuyển học sinh giỏi toán trong kì nghỉ thành ra không có thời gian chơi với Taehyung nữa. Anh biết mình làm cậu hụt hẫng nhiều nên vừa dạy xong liền nhắn cho bạn học Kim mấy câu hỏi thăm em, còn gửi đồ ăn qua nhà cho cậu và Jimin. Cứ thế mà một tuần nữa trôi qua.

Tất cả học sinh các khối đi học lại, Jungkook lúc trước muốn dẫn cậu đi thăm ba mình nhưng bây giờ lại bị đẩy vào đội tuyển, ý định gần như tan biến hết một nửa. Dù bận nhiều nhưng khi biết điểm thi của Taehyung, Jungkook vui lên hẳn. Điểm toán của cậu đa số là trung bình, yếu đôi khi còn xếp loại kém vì trò Kim không chịu học, lúc trước dạy bù không được bao nhiêu thì giận dỗi muốn nghỉ. Vậy mà điểm giữa kì này lại ở loại giỏi, con tám tròn trĩnh trong bài thi có phần nghuệch ngoạc như động lực mới trong tuần của anh. Vừa biết điểm của Taehyung liền nhắn tin không ngừng cho cậu hệt như mình là người được điểm cao vậy, còn Taehyung cũng chỉ gửi lại hai ba từ cụt ngủn đầy chán chê. "Có gì đâu."

- Đứa nhỏ của anh đang làm gì đó

Jungkook ngáp đến chảy nước mắt khi ngồi ở phòng tự học đợi các bạn nhỏ trong đội tuyển vào. Vì sợ ngồi đợi mãi sẽ ngủ gục, anh lấy điện thoại ra nhắn cho cậu vài câu, rồi lại chán nản nhận ra Taehyung không xem. Lúc tan học anh có ra cổng trường kéo cậu lại nói mình bận không chở về được, Taehyung hiểu chuyện ngoan ngoãn hôn nhẹ vào má anh rồi cùng Jimin đi về. Từ hôm ở nhà anh, Taehyung có lẽ ngoan hơn nhiều, biết anh mệt mỏi vì công việc và gia đình cũng không đòi hỏi gì quá đáng lâu lâu đi cùng lại nhón người tự nhiên hôn má anh cười cười ngốc nghếch, và còn hay làm mấy hành động 'dễ ghét' nữa. Buồn cười ở chỗ, lúc ấy Jungkook lại rất hưởng thụ, vui vẻ hơn thường lệ.

- Đứa nhỏ của anh đang rất chán, và buồn ngủ

Taehyung nhắn lại, còn nhại lại cụm từ chủ quyền của anh. Jungkook không buồn đùa, gõ lạch cạch bàn phím điện thoại.

- Anh chán quá, muốn đi về, muốn về.

- Liệu tin nhắn này bị cả trường biết...anh thầy nghĩ mọi người sẽ nghĩ gì về anh?

Taehyung nhắn lại rất nhanh, còn vui vẻ thả hơn chục nhãn dán ngộ nghĩnh. Đúng chất học sinh cấp ba. Jungkook nghiêm túc suy nghĩ, sau đó lại bắt đầu rối não.

- Anh thầy sẽ bị đem ra hội đồng và đuổi việc vì tội làm nũng với đứa nhỏ của mình. Còn đứa nhỏ của anh thầy sẽ không quan tâm thậm chí sẽ cười vào mặt anh? Đúng không...

Taehyung không nhắn lại. Có lẽ là đang cười đến chảy nước mắt tới nơi rồi.

Còn định nói chuyện thêm chút nữa thì các bạn học bắt đầu ùa vào, ngoan ngoãn cúi đầu chào anh. Jungkook mau mau lấy lại phong độ, đứng dậy sắp xếp từng ghế ngồi cho các bạn mới bắt đầu dạy.

Phía bên Taehyung không giống như anh nghĩ, cậu cũng vừa biết điểm đây thôi nhưng lòng không chộn rộn như lúc Jungkook nhắn tin. Anh có vẻ tự hào lắm, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy buồn. Có bạn trai là thầy giáo dạy môn toán, điểm cũng gần khá trung bình đôi khi lại còn yếu mà người ta không buông một lời khiển trách. Đề thi anh ôn cho cậu cũng như cho các bạn trên lớp, lúc biết tin Jungkook đi dạy đội tuyển không hiểu sao cậu lại ghen tị đến lạ, hồi đó được dạy bù lại không thèm nghe giảng toàn bày trò chọc anh, giờ anh đi dạy người khác lại buồn rõ ra. Đọc được tin nhắn cuối cùng của anh, Taehyung ngẩn người, tần ngần đọc đi đọc lại tin nhắn vỏn vẹn năm dòng ấy.

Ba tháng rong ruổi bên nhau trên từng tiếng xe đạp chạy cành cạch, đối với người khác chỉ là gió thoảng nhẹ qua tai còn Taehyung thì khác. Bản thân cậu là người xa nhà ít tiếp xúc nhiều người, một tấm lưng rộng, một mùi hương quen thuộc, hơi ẩm từ áo chưa khô, đủ làm lắng đọng trong tâm hồn xơ xác hệt như cơn mưa mùa hạ dù nhỏ nhưng đủ để thấm cả mảnh đất cằn cỗi. Jungkook bây giờ không là gì hết, nhưng anh là cảm xúc mãnh liệt nhất đối với cậu, mỉm cười nhè nhẹ lòng an yên ngả đầu lên lưng anh nghĩ ngợi về mùa hạ, bất lực khó hiểu tự hỏi xem mình đã thích anh từ khi nào, đau lòng khi nhận ra hai người vốn không cùng một bậc cấp. Người thì nha giáo, ở tận trên cao, người chỉ đơn giản là ngọn cỏ dại. Biết bao nhiêu cảm xúc ấy gói gọn lại chỉ bằng hai từ xúc động khi nghe anh nói yêu mình, không ai biết được ngày ấy lòng Taehyung nao nao lại nhộn nhịp thế nào mà dẫn đến khóc nức nở. Ba tháng tuy không dài nhưng cũng chẳng ngắn, nó đủ để nun nóng trái tim khô hốc bởi những cử chỉ nụ cười dịu dàng tựa như ánh nắng chiều mùa thu, đủ thời gian ươm mầm và chớm nở mối quan hệ chẳng có ngày mai.

Cuối cùng, cậu nhắn lại cho anh.

- Sẽ không có chuyện đó đâu, em sẽ ôm và dỗ anh. Ngược lại, anh phải ở bên em, chờ em đỗ đại học em đi làm nuôi anh.

___

Jungkook dạy đến tận chiều, khoản khoái trong lòng khi nhìn bài tập sạch sẽ đúng tất cả từ các phép tính và bài giải từ vận dụng đến nâng cao. Cơn gió chiều thoảng lướt qua, ánh nắng vàng pha lẫn màu hồng nhạt của buổi chiều đổ lên lưng gầy, ngồi im ắng trong phòng một mình. Jungkook chần chừ đọc tin nhắn của Taehyung mà lòng lại rối bời không thôi, bản thân chu du về miền xa xôi nào đó bắt đầu nghĩ về tương lai của mình và cậu. Chỉ còn vài tháng nữa là Taehyung chính thức ra trường, tới đó Jungkook sẽ không còn chở cậu về nữa hay đơn giản là đứng đợi nhau giữa trưa hè nắng nóng hay mùa thu mát, sẽ không thấy bóng dáng cao gầy với bộ đồng phục thân quen ngồi ở góc lớp ngơ ra nhìn trời đất. Đáng ra anh nên gặp Taehyung sớm hơn một chút, để bảo vệ cậu khỏi những lần bị ăn hiếp, và cả bài văn tả gia đình ấu trĩ mà bị giáo viên đem ra mắng trước lớp, một phần còn lại là anh muốn gặp Taehyung ngày ấy. Nếu có thể, Jungkook sẽ đi đến kết bạn với cậu trước Jimin, dạy cho Taehyung vài bài học hay và chở cậu về, cho đứa nhỏ khoảng thời gian vui vẻ trước khi qua đại học.

Tiếc nuối thật, anh nghĩ. Jungkook tạm thời bỏ suy nghĩ ngổn ngang ấy qua một bên. Đạp xe đến nhà thầy Jung, trông như đứa con lớn xác kệch cỡm chạy vào nhà ông, tâm tình dịu đi khi thấy giàn hoa mướp đắng tươi tốt trước nhà, mỉm cười gọi. "Thầy ơi!"

Thầy Jung im ru, từ ngày vợ mất và ông nghỉ hưu tới giờ. Thói quen bên người bạn đời khó bỏ, mỗi buổi chiều ông lại đem chén trà và dĩa bánh ngọt ra hiên nhà sau, vừa ngắm cây cảnh vừa nhai nhỏm nhẻm mấy miếng bánh vụn trong tay, đôi khi còn lú lẫn nói chuyện với vợ đã mất dù bà vốn không có ở đó.

Jungkook cất xe vào một góc, đi ra tự nhiên đóng cửa rào nhỏ lại. Chạy vào trong, nhìn lấy bóng lưng già bắt đầu cong nhẹ nặng trĩu tâm tư do thời gian để lại của thầy.

"Mấy ngày nay con bận quá, không ghé thăm thầy được."

Jungkook thoải mái ngồi cạnh, thoải mái rót nước trà trắng dã do vắt đi vắt lại nhiều lần của thầy đưa lên miệng uống. Thầy Jung thấy anh vừa đưa tay tới chỗ bánh của mình liền đánh nhẹ vào mu bàn tay anh, mắng tay dơ đầy vi khuẩn. Jungkook rút tay về, ngó lên nhìn chùm hoa giấy trắng nở rộ khắp một bức tường rêu xanh, cảm thán.

"Mới đây đã lớn thế rồi, thầy chăm giỏi thật!"

Thầy Jung được khen, vui vẻ cười run cả người. Chất giọng ông khản đặc như đang bị bệnh, bảo:

"Chăm thì giỏi thật đấy, nhưng sức người làm sao thắng được cơn mưa. Vài ngày tới mà có mưa, coi như công cốc."

"Trồng khó vậy nhưng chỉ vì mấy cơn mưa vào rụng hết sao?"

Jungkook nhấp thêm miếng trà lần hai, trà của thầy là ngon nhất. Dù nó không phải là trà nữa, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận dư vị đắng đắng lan khắp cổ họng, bồi hồi nhớ về ba mình ngày xưa.

"Sở dĩ hoa dễ mọc thì cũng dễ rụng, tập làm quen là vừa. Sao, dạo này con bận việc gì?"

"Trường vừa mới thi xong giữa kì hai, bây giờ đã đẩy nhanh tiến độ đến kì thi quốc gia. Chỉ tội cho mấy đứa nhỏ, vừa mới ăn mừng thi xong đây."

Anh kể. Trong đầu thầm nghĩ đến 'đứa nhỏ' nhà mình. Thầy Jung ngưng nhai bánh, ông ôn tồn suy nghĩ gì đó mà đầu cứ lắc lắc theo quán tính.

"Thế không phải con cũng bận gấp đôi sao?"

Hồi lâu, ông mới cất tiếng. Jungkook như đứa trẻ mặc kệ bộ vest đang mặc trên người, duỗi chân ra ngoe nguẩy mấy đốt ngón chân, gật đầu.

"Thế tình cảm thầy trò của con với trò lỳ lợm của mình sao rồi?"

Ông cười hì hì, huých nhẹ vai anh. Jungkook giật mình, trong đầu không ngừng sắp xếp từ ngữ lại cẩn thận để trả lời ông.

"Bình thường ạ."

"Thường là thường sao, nói rõ ra nào."

"Thì em ấy vẫn rất ngoan ngoãn và lễ phép. Toán giữa kì năm nay còn được tám điểm."

Mắt anh sáng trưng khi nói về người thương, bỏ quên mất ánh nhìn đầy ẩn ý của thầy Jung. Ông đeo đôi kinh lão dày cợm, gần như là lồi ra mất rồi, hai tay già yếu hay run run mỗi đêm lạnh khẽ xoa đầu Jungkook. Thủ thỉ.

"Tháng này có phải là tháng của ba con không? Jungkook chắc nhớ ba lắm mới tìm đến ta đúng chứ?"

Nói ra cũng đúng là duyên trời, ba Jeon ngày xưa cũng là một trong học trò cũ của thầy Jung ở Busan- làng quê nghèo, ông biết Jungkook từ khi ba anh mất. Anh lúc đó vừa cao vừa gầy, đôi mắt đỏ hoe nắm lấy bàn tay nhăn nheo lạnh ngắt của ba mình mà khóc, vợ thầy Jung lúc ấy cũng còn sống, bà thấy thương nên nhận Jungkook về dạy học. Sau này mới nhận ra là anh cũng học trường trung học mà ông dạy, hai người cũng thân thiết giống ba con nhưng khác ở chỗ thầy Jung không cho Jungkook gọi mình là ba. Năm nào cũng thế, chứng kiến Jungkook lớn theo thời gian tính tình cũng yên ắng hơn, giờ đây lại nối nghiệp ông làm thầy giáo, mỗi năm đều ghé ngôi nhà nhỏ này rất nhiều lần. Nhiều nhất vẫn là vào tháng chín, tháng tưởng nhớ ba Jeon.

Jungkook gật đầu, anh ngước mắt nhìn ông hỏi: "Khi rảnh con sẽ dẫn thầy đi thăm ba, được chứ?"

Thầy Jung cúi người, ông trầm ngâm hồi lâu rồi cũng bắt chước Jungkook. Đưa đôi chân của mình ra duỗi thẳng, bảo.

"Chuyện gì qua rồi thì cho nó qua, đừng giữ lại làm gì. Jeon nó mất cũng gần mười mấy năm, an yên ở một nơi nào đó rồi nên ta nghĩ con nên buông bỏ kỉ niệm không vui đi. Không phải Jungkook cũng còn mẹ sao? Bà ấy tuy lúc đó làm sai nhưng không có ai mà giận mẹ mình lâu như con đâu, cũng là thầy giáo, có tấm lòng cao cả dẫn dắt đám học trò thì cũng nên dùng tấm lòng cao cả ấy với mẹ mình chứ. Đừng để sau này con lại phải hối hận."

Jungkook im bặt nghe thầy nói, tâm tư cũng bị ánh chiều tà đổ lên tấm lưng gầy trải qua bao gian nan. Thầy Jung nói đúng, nhưng làm thì lại khó, anh cũng từng suy nghĩ rất nhiều về việc tha thứ cho mẹ mình, nhưng bây giờ thì không thể làm được. Jungkook còn giận mẹ mình nhiều lắm.

Thầy Jung thở dài một hơi, ông xoa xoa chiếc bụng bia tán gẫu.

"Tuổi xuân con người cũng như giàn hoa giấy trắng ngoài kia vậy. Ngắn ngủi lắm. Thời trẻ bồng bột sau này còn biết đường mà nhớ lại để có cái gọi là kí ức, kỉ niệm. Sống mà cứ im ỉm lạnh lùng thì sau này sẽ ủ rũ tự chửi mình ngu ngốc không dám sống hết đời tuổi trẻ, thời gian nó vẫn chạy chứ đâu có dừng lại để con suy nghĩ một việc gì đó. Tin ta đi, lúc nào đó con sẽ thấy thanh thản khi không còn nỗi niềm vắt vẻo nào trong lòng."

Anh khẽ gật đầu. Thầy Jung lại nói tiếp.

"Vợ ta là một trong những người phụ nữ tuyệt vời nhất trên thế gian này, tiếc là bà ấy bỏ đi sớm quá. Nhưng không sao, gặp nhau yêu nhau là tốt rồi, luyến tiếc làm gì. Jungkook sau này cũng phải tìm được một người tốt, hiểu chuyện và yêu mình đấy nhé."

Ông nói buông là tốt nhưng khi phát ra từ Vợ của mình thì lại cười hà hà sầu não. Jungkook buồn cười nhìn ông lén lau nước mắt chảy ra từ đôi mắt nhỏ xíu híp lại, đưa tay lên vỗ vỗ vai ông.

"Con có rồi. Người ấy tốt lắm, ít nhất là bây giờ con cũng được yêu, được gặp... Để sau này có chuyện gì xảy ra thì không nuối tiếc. Đúng không thầy?"

"Ừm, nhóc quỷ! Mới ba mươi đã có người yêu."

Ông lấy áo lau lau nước mắt. Jungkook ngồi lại chơi với ông thêm chút nữa mới về, trời lúc này đã ngả tối, thành phố lại bắt đầu lên đèn nhộn nhịp như mọi khi. Bản thân đột ngột lại không muốn về nhà, Jungkook dừng xe gần trạm xe buýt, chậm chạp điện cho Taehyung.

"Jungkook, có chuyện gì sao?"

Taehyung nhanh chóng bắt máy, giọng cậu trầm ấm vang lên.

"Ra trước nhà đợi anh, hôm nay thầy giáo Jeon ba mươi mốt tuổi sẽ dẫn trò Kim mười tám tuổi đi chơi."

"Nghe đáng sợ quá. Em đợi."

Taehyung cười lớn, sau đó nhanh chóng cúp máy.

Jungkook bỏ điện thoại vào lại túi áo. Mỉm cười suy nghĩ.

"Nếu có xảy ra chuyện gì bất trắc sau này sẽ không nuối tiếc

Và sẽ không có sau này nuối tiếc. Chỉ có hạnh phúc thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro