Chương 22

Jungkook ngơ người ra, tiếng khóc vang vọng khắp căn biệt thự rộng lớn gần như xuyên tạc tất cả trí nhớ của anh. Nhất thời anh nghĩ lời mẹ Jeon nói là thật, miệng cứ méo mó không tin vào bản thân mình nữa. Bà cứ nói liên hồi, như một cú vỗ, dồn dập và mảnh liệt vào tâm Jungkook nhân lúc anh yếu lòng. Jungkook thở dài, chợt lau đi đôi má đã ướt của mình lạnh lùng bảo:

"Chuyện tôi, tôi lo được. Bà đừng đụng đến Taehyung, nhất định không!"

"Con, Jungkook, sao con không nghe lời mẹ?"

Anh chần chừ đứng dậy, bản thân không đủ bản lĩnh để nhìn mặt mẹ mình nữa. Ý trí thoáng chốc lung lay chỉ vì mấy chuyện vặt vãnh ở quá khứ luôn lôi kéo anh về thuở đau buồn ấy, Jungkook mơ hồ nhớ lại khuôn mặt bừng bừng nắng hồng nọ mà mình vừa mới gặp đây. Anh mím môi, cố quay đầu đi nhưng cũng vì lời nói của mẹ Jeon làm cho khựng lại. Bà nói "Nếu cảm thấy con có thể bảo vệ cậu ta, cùng cậu ta sống cho hết đời đầy thị phi đó. Thì từ nay... Từ nay, đừng đem ba con ra để nói nữa, con không xứng, con không xứng Jungkook!" Thật ra không phải nói, bà gào lên, trong vô vàn tiếng thút thít buồn tủi mà cả đời Jungkook không muốn nghe. Lời nói trước giờ của mẹ Jeon được Jungkook xem không có trọng lực nào, ấy vậy mà nay lại làm lòng anh nặng trĩu đến độ nhấc chân còn không nổi. Sau đó, anh rời đi.

Khi tiếng khóc xa dần cũng là lúc Jungkook đau lòng không thôi, gia đình đàng hoàng hay có một Taehyung bên đời nó vốn giống nhau mà nhỉ? Hà cớ gì phải bắt chia tay như vậy. Ngày gặp cậu cũng như ngày xa cậu, Jungkook vô hình trung nghĩ mọi thứ đang cần kề đến vậy. Huống hồ gì anh đã hứa nhiều như thế, còn biết bao điểm đi chơi hẹn hò mà cả hai chưa đi, quay mặt một lần liền rũ bỏ nó? Jungkook thực sự không làm được.

Dường như đã đi xa nhưng thật ra Jungkook vẫn đứng mãi ở trước cổng, đến khi Hoseok đi ra vẫn thấy anh đứng ở đó. Thái độ thù địch của hắn cũng chẳng thay đổi và chừng như sẽ lao vào đánh anh bất cứ lúc nào vậy, nếu có Jungkook sẽ không đỡ lại, vì anh làm mẹ hắn buồn mà. Hắn ta đứng đó nhìn anh hồi lâu, cuối cùng chỉ thở dài vỗ vào vai Jungkook bảo. "Cậu nghe lời mẹ đi, cậu cũng lớn rồi nhỉ? Nên đi đâu đó sống một cuộc đời bình thường và tìm ai tốt để yêu được rồi."

"Cần gì tìm? Không phải đã có Taehyung rồi đấy sao?" Jungkook khẽ cười, anh bình tĩnh hỏi lại. Nhưng không đợi lâu, Hoseok bắt đầu cười lớn, hắn ta cười thớ lợ bảo rằng. "Điều sai nhất cuộc đời của cậu đó chính là bỏ rơi mẹ cậu mấy năm qua và hiện tại làm mẹ tôi buồn. Tới đây là quá đủ rồi."

Thật ra, sáng hôm nay từ trường về, mẹ Jungkook đều đem hết chuyện mà cả hai nghi hoặc nói cho hắn nghe. Trong một phút tức giận, Hoseok có đi đến trường âm thầm trao đổi riêng với các giám thị, đồng nghiệp cấp cao hơn Jungkook về việc hẹn hò bí mật của anh. Ngoài mặt thì họ không có biểu hiện gì hết, nhưng Hoseok không quan tâm; hắn ung dung ra về liền bắt gặp hai người chạy xe phía trước mà mặt lại không biết bày ra thái độ gì.

Hồi nhỏ Hoseok đã thiếu vắng bóng mẹ, và mẹ Jeon chẳng có ý gì xấu xa nên hắn từ lâu đã coi bà là mẹ mình; Jungkook vô tình tổn thương bà nhiều lần, hắn dù không trực tiếp làm gì anh nhưng nếu đã quá đáng như vậy thì buộc nhờ vào nhà trường, một là anh bị kỉ luật hai là Taehyung sẽ bị đình chỉ học. Tất thảy đều vì họ làm mẹ hắn buồn. Ngày bà Jeon về nhà, dù có bài xích thế nào thì Hoseok cũng biết bà vẫn rất thương Jungkook và cũng bất đắc dĩ rời xa anh, ấy vậy mà Jeon Jungkook cả đời vẫn không hiểu được mẹ mình, hết lần này đến lần khác tổn thương bà. Người ngoài như hắn dù có nhịn nhục bao nhiêu vẫn cảm thấy thương bà, nên vì thế mà Hoseok thành thật khuyên anh và cũng mong muốn Jungkook rời khỏi thành phố này, chỉ cần mẹ hắn không còn đau lòng nữa thì mọi sự hắn đều sẽ làm.

"Đủ? Mười một năm qua anh và mẹ anh đã cho tôi những gì? Phiền phức, chỉ có phiền phức. Nay tôi chỉ vừa hạnh phúc được hai ba tháng thì đã mau mau kêu tôi rời xa nó? Anh xem lại đi, mẹ anh yêu anh lắm, còn tôi thì sao? Đặt bản thân anh vào câu chuyện của tôi đi, tưởng tượng xem mẹ mình rời đi chỉ để chăm sóc đứa con trai khác... Anh thấy thế nào? Hay là do tôi lớn rồi nên không cần được yêu thương nữa?"

"Từ khi bước ra đường, tôi chả mong cầu ai biết mình là con trai ruột của vợ ông Jung, chưa từng. Các người chỉ vì chút thanh danh đã biến tôi thành thể gì rồi?"

Jungkook mỉm cười hỏi, lòng chua chát biết rằng mẹ Jeon vẫn đang ở đây nghe mình nói. Điều xa hoa lớn nhất mà anh từng muốn chính là được một lần thấy mẹ mình nhận lỗi, nay bà đã xin lỗi anh rồi nhưng Jungkook cũng không vui nổi. Tình yêu đơn thuần là tình yêu thôi, tại sao lại áp đặt và giới hạn bởi giới tính làm gì? Jungkook càng không thể hỏi điều đó, nhất là ba anh, ba anh mong anh có một ngôi nhà đàng hoàng và bình an, hưởng thụ cả đời. Sao đột nhiên Jungkook lại muốn khóc, chừng như mọi thứ đã quay lại với mình như ngày ấy vậy, người mẹ duy nhất còn lại khi ba bỏ đi cũng theo đó mà về nhà khác, đâu ai ngờ tới xung quanh cái bệnh viện đó chỉ có mỗi đứa trẻ trầm ngâm nghĩ về mọi thứ và cố an ủi bản thân bằng chút kỉ niệm từ quá khứ đã dần nhạt nhoà. Jungkook cũng chỉ là con người bình thường có vẻ ngoài ưu tú, và luôn khẩn khiết mong cầu tình yêu đến với mình. Khi yêu Taehyung, anh còn xem mình đã mắc lỗi chỗ nào, bù đắp cho cậu ra sao chỉ vì muốn có tình yêu trọn vẹn nhất sau tình cảm gia đình đổ vỡ, người từng ngoảnh mặt đi ấy thế mà nhất quyết quay lại giành cả tình yêu nhỏ nhoi của mình. Jungkook không giận mình thì giận ai đây?

Mắt thấy Hoseok im lặng chỉ biết cúi đầu không nói, Jungkook mỉm cười. Vỗ lại vai hắn ta, chân thành nói:

"Mẹ anh là người mẹ tốt, bà xem anh như con ruột mà đối đãi, đứa con ruột của bà chừng không bằng anh nữa. Mẹ tôi thì là người mẹ tồi, bà dành cho tôi chút tiền chỉ để theo người ta về chốn bình yên, nay lại quay về bắt tôi buông bỏ thứ mình trân trọng nhất."

"Thật ra, mẹ anh...là mẹ của tôi. Nhưng nhìn đi, anh và tôi quá khác nhau, vì vậy hãy yêu thương bà ấy giúp tôi nhé?"

Nói rồi anh bỏ đi, đôi mắt thẩn thờ nhìn chiếc xe đạp đang đậu gần đó. Bao kỉ niệm lớn nhỏ ùa về tựa như tháng chín gió ấm năm nào, chiếc xe được mua từ những tờ tiền bán sắt vụn nhàu nhĩ và dơ bẩn, nó gồng gánh một gia đình hạnh phúc, chở theo cả mối tình đầu đẹp đẽ đầy an yên mà không chút lung lay, gẫy gánh. Ấy vậy qua bao năm lòng người dần thay đổi, Jungkook nghĩ cả mình cũng thế, anh quệt nước mắt trên mặt rồi lên xe chạy khuất đi. Cứ chạy thôi, Jungkook lúc này lại muốn chôn vùi tất cả quá khứ của đời mình vào một góc, cả những kỉ niệm đẹp cùng Taehyung. Trực giác con người lúc nào cũng tốt, Jungkook nghĩ mình sắp xa cậu thật rồi.

Anh không về nhà, Jungkook chạy về ngôi nhà đôi phần sập sệ với giàn hoa giấy khó trồng cùng ông thầy già lọm khọm trải đời hơn người. Anh nghĩ ông có thể giúp mình ngay lúc này, giúp mình dứt khoát một chuyện gì đó.

Nắng đổ xuống đỉnh đầu, không ấm áp nổi nữa. Jungkook bình tĩnh dắt xe, chạy ùa vào nhà như đứa nhóc vừa bị giành mất thứ gì đó quan trọng. Mặt thoáng đỏ ửng vì khóc, nhìn thầy Jung đang vụng về chiên trứng để ăn cùng cơm, ông nghe tiếng bước chân liền biết đó là ai, mỉm cười hỏi "Sao đó? Nay con về sớm vậy."

"Ba."

Jungkook run rẩy gọi, bây giờ anh cũng chẳng thể khóc nổi. Bóng lưng già gật gù ý bảo mình đã nghe. Ông tắt bếp, lật cái trứng xuống dĩa, lụ khụ đi ra, nhìn Jungkook mặt đỏ au au hệt như ngày xưa ở đám tang. Ông Jung thở dài ngồi xuống bàn, kéo theo anh ngồi xuống. Ông mở nồi cơm ra, Jungkook để ý thấy rằng cơm nhão hơn cháo và có mùi thiu thiu do gạo đã cũ, nhưng anh không quan tâm lắm chỉ đi đến lấy thêm cái chén ra xới cơm cho mình và thầy Jung người một bát đầy ụ. Thầy Jung nhìn tay mình có chén cơm nóng hôi hổi mà lòng lại bối rối không thôi, ông đưa cho Jungkook đôi đũa rồi bảo.

"Vào những ngày xốc nổi, ta cũng muốn khóc. Ăn xong hẵng nói, đừng làm ta mất hứng."

Anh thì chỉ biết gật đầu cố nhai hết chỗ cơm đó, trứng chiên và kim chi trên bàn cũng không đụng đến. Tới khi đợi thầy Jung ăn xong là khoảng mười lăm phút sau, ông chẹp chẹp lau miệng ngó về trước nhìn bóng lưng cậu con trai của mình đang lọ mọ rửa bát, hai người một lời cũng không nói.

Lúc Jungkook rửa xong thì quay lại đã thấy thầy mình ngồi bên mái hiên ủ rũ, có lẽ anh làm ông buồn lòng rồi. Anh mau mau cầm ấm trà ra, nhìn nắng chói chang nhưng dịu dàng hệt như đang xoa dịu những cánh hoa giấy vốn đã tàn. Thầy Jung nhấp một miếng trà, ông hỏi "Nói đi, tại sao con khóc?" Hình ảnh của Jungkook vào những ngày đầu đời quá ám ảnh đối với ông, thiếu niên trẻ thút thít bên ba mình mà miệng không ngừng gọi tên; chỉ biết đứng đó, không nói không la gì hết khi thấy mẹ mình bỏ đi, mặt mũi thì đỏ ửng vì khóc nhiều. Người cứng ngắc như ông cũng xìu lòng thương cảm. Nay vẫn là Jungkook, khuôn mặt đã già dặn không ít, lắp bắp gọi ông là ba, nhìn thôi cũng biết 'con trai' của ông vừa trải qua chuyện gì quá sức rồi.

"Con từng kể ba nghe về một mối tình, mối tình đầu đầy khó hiểu và khó chăm trồng như mấy bông hoa giấy ngoài kia. Nhưng con cố góp một chút kiên nhẫn, một chút dịu dàng mà bản thân đã giữ lại sau bao bão táp luôn vùi dập mình. Đến khi con có được, con đạt được và con nhận ra rằng, mọi thứ con trải qua dù cho khắc nghiệt cỡ nào... Em ấy đều đã bù đắp tất cả. Hành động nhỏ nhặt của em ấy khiến con không ngừng nâng niu, giữ lấy, như cách thầy trồng và trân trọng hoa giấy vậy."

Nhưng thật ra giàn hoa giấy ngoài kia, đã tàn xơ xác mất rồi...

Jungkook buồn tủi, lần đầu tiên, lần đầu tiên anh đem chuyện tình mà mình giấu kín bấy lâu nay kể lại. Nhất thời gương mặt xinh yêu của Taehyung hiện ra trước mắt, khẽ khàng quá mức xoa con tim đang đập mạnh của anh. Rồi Jungkook hít sâu, anh tiếp tục kể lại: "Em ấy cho con nhiều cảm xúc lẫn lộn và đều là những cảm xúc con kiếm tìm, lòng con luôn bình yên khi hai đứa ở cạnh và chia sẻ về một điều gì. Nhưng... Ba, con yêu con trai, là một thiếu niên trẻ tuổi đầy ngờ nghệch về thế giới của con." Nói rồi anh nhìn qua xem thầy Jung có phản ứng như mẹ Jeon không, nhưng ông không phản pháo gì cả, chỉ lặng lẽ gật đầu.

"Ba con, ba con mong con có gia đình đàng hoàng. Mẹ con thì liên tục khóc lóc kể lể về ngày xưa, thú thật thì con bắt đầu cảm thấy mọi thứ như đi xa suy nghĩ của mình mất rồi. Con không quản nổi mọi chuyện nữa."

Jungkook bật cười khúc khích tựa như đứa trẻ chẳng còn gì để mất, tâm trạng bây giờ không hẳn là tệ nữa, chỉ thấy buồn cười thôi. Nhưng thầy Jung chỉ vỗ vai anh, căn nhắc từng từ ngữ mà mình sắp nói ra. Ông bảo "Nếu người đó yêu con, nếu con đang không làm chủ được mọi việc. Chi bằng cùng người ta bỏ đi, đến một nơi nào đó mà sống, đến khi nghĩ mình đủ mạnh mẽ hẳng quay lại nói chuyện với mẹ mình."

Nhưng Taehyung chắc chắn sẽ không đi...

Tới đây thôi, Jungkook ngoài gật đầu nghe theo chứ không thể nói được gì. Anh ngồi ở đó rất lâu mới chào thầy đi về, miệng nở nụ cười mà lòng lại chua chát đau lòng, Jungkook về lại nhà vùi đầu vào mấy giáo án và tiện thể giải luôn mấy bài toán nâng cao để đầu óc không nghĩ vơ vẩn nữa. Nhất thời mắt anh lơ vào bức ảnh mà anh và ba mình chụp hình dưới biển Busan, Jungkook nhìn nó rất lâu, sau đó thở dài im ỉm.

Duy chỉ chuyện này, chuyện mà anh đang e ấp trong đầu mình. Jungkook nghĩ mình sẽ không nói cho Taehyung biết, càng sẽ không nói cho một ai hết.

.
.
.

Sáng hôm sau đi học, Taehyung thấy Jungkook vẫn dửng dưng uống nước nhìn mình, còn lặng lẽ mỉm cười như mọi ngày. Những tưởng mọi thứ vẫn xảy ra như chuỗi ngày của hai người, Jungkook vẫn ở phòng tự học làm việc nhưng mắt anh thì đăm đăm vào máy tính và email mà thầy hiệu trưởng vừa gửi xuống cho mình, vờ như không có chuyện gì. Jungkook nắm lấy tay cậu mỉm cười mệt mỏi nói. "Này nhóc con, anh mệt quá."

"Sao? Anh cảm thấy như thế nào rồi?"

Taehyung ngay lập tức lo lắng xoa xoa trán anh kiểm tra nhiệt độ. Nhưng vầng trán nhẵn nhụi vẫn bình thường chẳng có nóng hay đổ mồ hôi gì cả. Jungkook bật cười vì độ ngốc của người yêu, anh khẽ lắc đầu bảo:

"Không, anh ổn. Taehyung này, nếu anh cho em ba ngày đi chơi khuây khỏa, đâu cũng được, cùng với anh. Em sẽ đi chứ?"

Taehyung trước giờ rất ít đi đây đó, càng không đi chơi nhiều với anh nên vừa nghe anh nói liền tròn xoe mắt hỏi lại. "Được sao anh?"

"Được mà, bắt đầu từ ngày mai nhé."

Jungkook cười nhạt, đợi đến khi tiếng trống vang lên, Taehyung trên tay vẫn là hộp sữa dâu quen thuộc đi ra khỏi phòng; lúc đi còn không quên vui mừng mà ôm lấy anh. Đợi bóng hình đi xa, Jungkook lúc này bắt đầu thấy sáo rỗng lạ thường, anh trơ trơ mắt nhìn vào tin nhắn từ các thầy cô bên hội đồng gửi xuống... Họ kỉ luật anh.

Đại loại là mấy dòng chữ đánh máy, buộc Jungkook thôi việc vì lý do không tuân thủ quy định, chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp nhà trường đã đặt ra trước đó. Khỏi phải nói, vừa đọc xong Jungkook liền biết ngay là ai đã khiến mình thành thế này, chỉ trong một ngày. Đến đây rồi thì anh chẳng thiết tha dạy học gì nữa, khi Taehyung đi chưa được bao xa thì Jungkook cũng từ từ lê giày đi đến phòng hội đồng làm đơn nghỉ việc. Mọi thứ được anh làm rất êm đềm hay thậm chí không một ai hay, ngoài mặt Jungkook luôn điềm nhiên viết vào tờ đơn mà mỉm cười với họ.

Rõ ràng mọi chuyện này ai gây ra anh đều rõ, chỉ trách Jungkook ngu ngốc bỏ qua vì anh chẳng muốn dính dáng gì đến nhà họ Jung nữa. Miệng cười cười đưa tờ đơn cho một người gần đó, đôi mắt của họ từng rất tự hào khi nhìn anh đạt được những thành tựu mong muốn mà giờ đây lại chỉ có nhăn nhó và khó chịu, anh chần chừ bảo "Nếu tôi đi, chuyện này mong các thầy cô giữ kín và nhất định không được tổn thương trò Kim Taehyung ở lớp mười hai chấm một. Em ấy là một học trò ngoan và chăm học, mong thầy cô giúp đỡ em ấy nhiều hơn nữa."

Nói rồi Jungkook rời đi, về lại phòng giáo viên dọn dẹp đồ, bỏ ngoài tai mấy tiếng bàn tán xì xào của thầy cô. Thật ra giáo viên chỉ là người thường thôi, đạo đức cao cỡ mấy thì với mấy loại tình huống này ai ai cũng bất ngờ. Khi đi Jungkook chỉ mỉm cười chào mọi người, chào luôn cô thực tập thích mình đã lâu. Còn nhướn mắt bảo. "Ở lại vui nhé! Mong anh chị giấu giúp em chuyện này với học sinh, nhất là trò Kim Taehyung, người yêu em ạ."

Buổi sáng bận rộn nhất của Jungkook sau sáu năm dạy ở trường này, trên tay là thùng các-tông với mấy tài liệu quan trọng. Jungkook tần ngần đứng trước cổng nhìn vào tên của trường mà không ngăn được bồi hồi xúc động. Nhớ cậu thanh niên gầy nhom lững thững đi vào thực tập, kính trên nhường dưới biết bao người mới được ngày hôm nay, nơi này cũng từng rèn một người không biết kiên nhẫn là gì thành một người trưởng thành với vỏ bọc đầy hoàn hảo; ấy vậy mà vội xa rồi. Đến đây, Jungkook không cảm thấy hối tiếc vì Taehyung mà mình rời đi, cũng chẳng trách cứ ai vì từ đầu anh biết thế nào cũng sẽ có ngày hôm nay. Mỉm cười xoay người, để hộp đồ ra sau và móc điện thoại ra điện cho ai đó. "Vào ba ngày tới, cho tôi đặt vé tàu về Busan ạ."

Rồi anh chạy đi, chạy về nhà mình.

Sắp end mất rồi, còn khoảng vài chương nữa thôi á. Mình off thời gian mong mấy bồ đừng quên mình nha, hơn một tháng thôi rồi sẽ trở lại không thì sẽ gấc mất hứng, kết của trò kim vẫn là thứ khiến mình đau đầu mấy ngày nay =)))) đừng lo, nhỡ đâu trong lúc off mình nghĩ ra cái kết ok hơn rồi sao, hẹn ngày gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro