Chương 23
Nhìn từng quyển sách đến cách sắp xếp đồ đạc đều làm Jungkook cảm thấy buồn bã, chúng từng được anh tỉ mỉ chăm chút với niềm thoả mãn không thôi khi mua được nhà mới. Có lẽ hình ảnh cậu thực tập lò mò đi lạc rồi tròn mắt khát khao ngôi nhà mới toanh ở con phố tấp nập quá lớn, vẫn như in trong kí ức nhỏ nhoi thời nhiệt huyết, rồi lặng lẽ lấy nó làm mục tiêu tiếp theo mà cố gắng làm để có thể mua được. Rốt cuộc cũng rời đi, rời bỏ ước mơ lớn lao nhất đời mình. Bây giờ lại phải lấy từng món đồ đã được xếp ra ấy cho vào thùng để đem đi, trong đầu rỗng tuếch không thể nghĩ được gì đúng đắn hơn nữa. Jungkook dự sẽ đem đi những thứ cần thiết nhất nên trước hết chỉ dọn một số ít trong căn nhà, làm xong thì mới thở ra hơi dài lặng lẽ chạy xe đến trường học. Đến giờ người yêu nhỏ tan trường rồi, không có mình Taehyung sẽ buồn lắm, Jungkook nhủ bụng.
Nhưng thật ra anh cũng còn bao nhiêu ngày để chở Taehyung về nữa đâu?
Dưới ánh nắng hiu hắt do còn vương vấn mùa thu, những tán ngân hạnh xanh rì rì xào xạc theo gió và tiếng ồn ã của các học sinh trường cấp ba. Biển người áo trắng ùa ra với nụ cười trên môi trong sáng xiết bao, Jungkook đứng cạnh xe đạp chờ bóng dáng nhỏ. Có lẽ anh chưa từng nói với ai nhưng, hình ảnh của Taehyung khi tan trường là hình ảnh đẹp nhất mà Jungkook thấy tới bây giờ. Đầu tóc lúc nào cũng rối bời với cặp mắt đẹp dip díp lại mệt mỏi, dẫu thế vẫn ngó nghiêng tìm anh. Vừa xinh đẹp nhẹ nhàng lại làm lòng người ta xao xuyến biết bao. Và đây cũng là lúc mà Jungkook cảm nhận được sự dịu dàng của Taehyung dành cho mình.
Vẫn như những ngày còn hạ, Taehyung nhanh chóng nở nụ cười tươi và đưa tay vẫy gọi, "Anh ơi!" Tiếng kêu trầm mỏng vang lên giữa thanh âm hỗn tạp ồn ào, Jungkook vẫn nghe mồn một, đổ vào lòng anh ngập ngụa hương vị ngọt ngào của tình yêu. Ra là vậy, tình yêu học trò trong sáng như thế, chẳng cần những điều lớn lao, chỉ cần như thế thôi là được, như thế kéo dài đến khi Taehyung ra trường và tiếp tục bên anh sống yên ổn đến già... Jungkook trầm mặc suy nghĩ, vẩn vơ ngơ ngác nhìn Taehyung giữ nguyên nụ cười ấy đi đến bên mình.
Chẳng thể nhào vào lòng Jungkook nên cậu cứ như đứa ngốc, cười hì hì với mái đầu rối không thể nào rối hơn, lặng lẽ kéo anh đi về. Đôi má gầy đuợc dịp phồng lên, cằn nhằn bảo. "Thầy Jeon lề mề quá! Người ta giận bây giờ."
Jungkook không nói được lời nào nên im ru rủ lên xe đợi cậu ngồi sau mới từ từ đạp đi, thầy Jeon lúc nào cũng suy tư vẩn vơ như thế nên Taehyung chẳng thấy kì lạ ở đâu hết. Tâm trạng vui vẻ vòng tay qua thắt lưng anh, chợt cậu nhăn mặt, léo nhéo nói: "Dạo gần đây anh gầy quá, à không, anh càng ngày càng gầy đi. Phải lo cho sức khỏe mình chứ!"
Jungkook nghe cậu nói mà bật cười vì sự dễ thương, anh gật gù, thành thật đáp. "Có lẽ do duyên nhưng anh chưa từng thấy thầy giáo trẻ nào mập mạp hết, toàn lẻo khoẻo như tre." Đúng là như thế thật, lục soát lại kí ức thời còn là sinh viên sư phạm đến thực tập của mình thì Jungkook chắc chắn rằng, không một ông thầy nào trẻ tuổi mà anh gặp qua có cơ thể mũm mĩm cả, đầy đặn thì rất ít.
Taehyung nghe thế liền xì một tiếng. "Nói anh gầy thì anh lại bảo người ta, đợi em qua đại học có thời gian, em chăm cho anh mập ú ụ luôn!"
"Ừ, thì đợi."
Jungkook buồn cười nói, xót xa không cất thành lời, trong khi mình đang định bỏ đi thì đứa nhỏ ngốc này lại bảo mình đợi nó lớn để chăm mình, khờ hết sức. Đôi mắt khẽ chớp để quên đi sự xấu xa của mình, nhưng cuối cùng Jungkook vẫn không thể làm được. Tự trách bản thân thật ngu ngốc khi lúc nào cũng không suy nghĩ thấu đáo đã nhanh tay làm vỡ chuyện, rồi Taehyung mai đây không còn tìm mình nữa, Jungkook không biết làm sao. Sâu thẳm trong thâm tâm lại mong Taehyung sẽ quên đi mình, quên đi mối tình đầu không mấy tốt đẹp, nhắc đến lại làm lòng đau buôn buốt vì kỉ niệm của những ngày còn nắng hạ của năm lớp mười hai...
"Taehyung này, ngày mai anh sẽ dẫn em đi những nơi em thích nhé? Cho em chọn chỗ hẹn hò đó, anh thật tình không biết nên đi đâu hết."
Chiếc xe đạp đậu chổng chơ trên đường, Jungkook lại không muốn cho Taehyung vào nhà khi đã dừng ở nhà cậu, nên anh cứ bùi ngùi nắm lấy bàn tay mềm mại của đứa nhỏ mà buồn bã nói. Taehyung thì nhìn chằm chằm vào bàn tay chai sạm của Jungkook, mặt bất giác lại đỏ lên ưng ửng, âu yếm lấy gương mặt buồn hiu của thầy mà mỉm cười. Như có gì đó muốn nói, cuối cùng lại chẳng thốt được gì, cậu chậm chạp thả nhẹ cái hôn lên má phải của anh. Mỉm cười gật đầu: "Được, em sẽ anh đi."
"Ừ, dẫn anh đi..."
Lắp bắp nói lại, suy nghĩ thì lãng du về khoảng thời sau này, tưởng tượng hình ảnh cậu sinh viên đầy ngây thơ trong sáng ngày nào tò tò bước ra khỏi trường đại học và lật đật chạy đua với tuổi xuân như anh, Jungkook muốn lắm, muốn thấy Taehyung dần lớn lên nhưng vẫn giữ những nét đẹp thuở ban đầu, muốn cùng cậu chạy đua với thanh xuân rồi sau đó già cùng nhau. Anh dạy học, Taehyung giữ lớp. Bây giờ Jungkook lại ngu ngốc chọn từ bỏ, anh biết mình không có sựa lựa chọn nào khác ngoài việc rời đi, bản thân rồi sẽ ấu trĩ ngắm hoàng hôn u buồn rủ rê nhau kéo đi về phương trời khác và thấy Taehyung tìm được người phù hợp hơn.
Taehyung thấy anh không muốn buông mình ra, cậu thở dài bảo. "Anh buông em ra đã, thật là..."
"Ôm anh xíu đi, cái đồ đáng ghét dễ thương!"
Jungkook bĩu môi làm nũng, đầu anh thật sự chẳng thể nghĩ được gì ngoài việc muốn bên Taehyung thật lâu như lúc này. Nhìn cậu ngơ ngác nhưng rồi vẫn gật đầu rúc đầu vào lòng anh, chậm rãi phả từng hơi thở ấm áp lên trái tim Jungkook. Taehyung nhận thấy Jungkook đang không ổn trong chuyện gì đó, như tháng chín nọ, anh không nói năng gì cả chỉ đờ đẫn nắm tay cậu mà ngủ, chẳng hiểu sao lại càng yêu nhiều hơn. Cậu mím môi siết chặt anh thêm chút nữa mới buông ra, mỉm cười nhìn anh, dịu dàng ngày nào, rồi mất hút sau cánh cửa gỗ im liềm.
Có lẽ đây là sự kết thúc của mùa hạ, dù bây giờ đã qua đông. Trái tim ủ ấm kĩ càng ấy vậy mà cảm thấy lạnh lẽo dần khi thấy Taehyung rời đi. Thực chất Jungkook cảm thấy mình thật tệ, tệ hơn là mọi chuyện do anh gây ra rồi anh lại trốn tránh nó. Im lặng hồi lâu mới chịu lên xe đạp đi về nhà, Jungkook vốn định sẽ đem đồ này gửi đi cho nhà ga trước khi đi, đến đó chỉ đem theo ít đồ là được.
Ban nãy ở nhà Jungkook có tìm hiểu một chút ở vùng biển vắng cách Busan không xa, anh còn cẩn thận tìm hiểu rõ và biết được gần đó có ngôi trường trung học đang cần thêm vài giáo viên vào học kì tới. Nghĩ thế, Jungkook liền chọn ở căn hộ chung cư cấp ba vắng người ở gần biển Jungkook nhìn ngôi trường nhỏ qua màn hình máy tính, bảng hiệu cũng không giống ở thành phố hiện đại, hệt như hồi còn nhỏ, ngôi trường nghèo lúc nào cũng cần thêm giáo viên vì chẳng ai rảnh rỗi học xong mấy năm đại học rồi chạy tuốt về quê dạy, bây giờ vẫn vậy. Jungkook mỉm cười nhìn nó, thầy giáo phổ thông xuống làm thầy giáo trung học, xem ra cũng vẫn có chút buồn cười.
Chiều đến, nhìn từng lọn mây hồng nhạt lặng lẽ rủ rê nhau kéo về vùng trời khác. Jungkook mới rời khỏi nhà mua mấy thứ đồ cần thiết còn thiếu, anh còn mua thêm bánh trái và chút quà tặng cho thầy Jung trước ngày đi xa. Cô đơn lượn lờ lòng vòng ở trung tâm thương mại cả một buổi mới đến lúc tính tiền, Jungkook cầm theo ba bốn túi đồ lằng nhằng đi ra khỏi đó liền bị tiếng kêu của ai đó gọi giật lại. Jungkook nhăn mặt nhìn, sau đó chỉ nhẹ nhàng mỉm cười hỏi. "Em đi mua đồ sao? Anh mua xong cả rồi."
"Anh... Ổn không? Anh tìm được việc làm chưa ạ?" Cô giáo thực tập vẫn dịu dàng như ngày nào, nét dịu dàng khó bỏ ấy luôn làm người khác xao xuyến, nhưng không phải Jungkook. Anh không có hứng thú. Jungkook nhướn vai, thành thật nói. "Tuần tới anh về lại nhà ở quê, trường gần đó đang cần giáo viên."
"Hay là anh ngồi nói chuyện với em một chút được không? Em còn nhiều thứ muốn nói với anh." Sâu thẳm trong ánh mắt sắc sảo của cô thực tập chính là nổi buồn man mác mà không ai thấu được, Jungkook thở dài nghĩ. Nếu ngồi lại nói chuyện, rồi cô gái nhỏ lại lần nữa bày tỏ tình cảm, anh lần nữa từ chối, không khác nào làm khổ người ta. Nhưng nhìn vẻ tội nghiệp đó, Jungkook đành gật đầu theo cô thực tập đến quán cà phê gần nhất nói chuyện. Trong đầu lẩm nhẩm đi lẩm nhẩm lại cách từ chối mà không làm tổn thương cô.
"Khi sáng, mọi chuyện dồn dập quá, em thực sự không quen." Cô nói, đôi mắt nhìn người đàn ông ở phía đối diện đang không tập trung vào mình.
"Em quen làm gì khi anh và em chẳng liên quan gì nhau? Việc này anh cũng gây ra, trốn tránh cũng không tốt."
Thực ra anh trốn tránh theo cách khác.
Jungkook bật cười nói, anh cố tránh né ánh mắt của cô gái nhỏ ngồi đối diện, bằng cách nhìn bâng quơ nội thất xung quanh quán, rồi đến cách bày trí tối giản. Trong lòng thầm than trời rằng mình ngu ngốc mà đi ra đây nói chuyện, lan man gặp phải người quen thì khổ. Rốt cuộc là cô giáo thực tập hỏi cái gì, anh trả lời cái đó, từ đầu tới cuối chỉ có mỗi cô chủ động.
"Anh thương Taehyung thật ạ?"
Đây chính là câu hỏi quan trọng nhất mà lòng cô luôn cảm thấy nặng nề. Cảm tưởng thích một người nào đó từ khi vào trường, từ khi Jeon Jungkook chưa nhận dạy lớp thầy Jung, biết bao nhiêu điều đẹp điều tốt đều đem hết cho anh. Sau cùng lại thua nhóc con ương bướng, lầm lì im lặng suốt năm tháng, học thì không đến đâu; tự hỏi cô đang cố làm gì ở đây?
"Em đang nghĩ anh và em ấy không xứng sao? Hay là Taehyung không đáng để yêu anh?"
Từ lâu Jungkook đã nhạy cảm vấn đề này, người yêu của anh trông thậm tệ cỡ nào thì đó cũng là người yêu anh, Jungkook không thích cách đánh giá người khác qua vẻ ngoài của họ, càng hơn là người anh thương. Taehyung có thể chịu được vì đứa nhỏ của anh sở dĩ đã quen khi bị nói những điều không đúng về mình, còn Jungkook thì không, không ai có thể nói Taehyung không tốt chỗ nào khi họ không biết hết về cậu. Càng không để một người như Somin đi nghĩ xấu Taehyung.
Anh đưa mắt nhìn cô thực tập, như đã nói đúng suy nghĩ của cô. Jungkook bật cười xua tay, anh bảo.
"Đã nhận là người thương, chấp nhận bị đuổi khỏi ngôi trường mà nhiều sinh viên sư phạm mơ ước. Hỏi câu này có quá thừa không? Tình yêu của anh dành cho Taehyung nó lạ lắm, lạ với người chưa hiểu gì về nó như anh, đôi khi chỉ cần một buổi chiều, anh và em ấy đứng cạnh nhau nắm lấy đôi bàn tay. Tự khắc anh sẽ suy nghĩ về tương lai sau này, tương lai chỉ có anh và em ấy."
Cảm thấy nhiêu đây đã đủ rồi, anh muốn đứng dậy và đi về khi trời ngoài kia đã buông tối. Nhưng chưa kịp làm gì hết thì cô gái nhỏ đã vội nói, mắt cô từ đâu đã ngân ngấn nước sắp khóc.
"Taehyung chỉ mới mười tám tuổi, còn thanh xuân, tương lai và gia đình. Anh nghĩ anh có thể đi cùng cậu ta suốt đời sao?
Em đã hiểu lầm hai người khi nghĩ anh đã làm gì cậu ta nên cố chấp đến thế, cuối cùng chỉ là cảm giác hân hoan khi có người bên cạnh chia sớt chút hơi ấm..." Cô vội lau nước mắt đang chảy dài, đứng dậy mau mau rời khỏi đó bỏ lại Jungkook với sắc mặt không tốt là bao. Nhưng anh lại mỉm cười, ung dung cầm đồ đi ra khỏi đó.
Dù gì bây giờ mình và Taehyung chẳng còn bao nhiêu thì giờ bên nhau. Anh lo làm gì nữa.
Chiều chập choạng, ánh vàng len lỏi nơi góc trời cũng rầu rĩ biến mất, Jungkook đạp xe về nhà mình. Âm thầm buồn bã nơi góc tối của căn phòng, nếu lúc trước nói Jungkook sợ quá khứ sẽ ồ ập ùa về khiến anh trở tay không kịp, thì bây giờ chính là lúc anh đang bị nó nhấn chìm, vô thực đến khó tả. Mọi thứ nhanh quá, người chậm chạp như anh không làm gì được. Gia đình nhỏ, sự nghiệp, mối tình đầu, trôi đi như một cơn gió nhẹ, để đau đớn của Jungkook ở mãi trong tâm hồn; ngẫm lại thì lời cô giáo thực tập nói đúng thật. Cảm giác lạ lẫm với người thấu hiểu xúc cảm mình chỉ có Taehyung, người chưa trải qua nó và cả con đường dài phía trước của cậu. Jungkook cũng không theo mãi được.
Anh tần ngần nhìn điện thoại đang sáng lên với mấy dòng tin nhắn cũ. Jungkook lướt đọc lại từng tin, như thể có gì đó cứa vào tim. Mím môi nhìn nó hồi lâu.
Chợt anh thở dài, gửi qua cho Taehyung một tin nhắn và cầu mong cho cậu mau trả lời mình.
- Taehyung đang làm gì đó? Anh nhớ em quá. Hehe
- Anh mới xem một bộ phim, nội dung kể về người đi người ở, trái tim cũng bị người ta giữ lại mất. Kết phim, em nghĩ đó là kết gì?
Rồi anh tắt máy, đi đến bàn làm việc chuẩn bị hồ sơ xin việc và giấy tờ nhà theo. Làm đến tận khuya mới xong, Jungkook gần như đã hoàn thành ở khâu chuẩn bị, chỉ còn mỗi anh vẫn vương vấn nơi này không muốn đi. Trầm mặc hồi lâu anh mới lên giường ngủ, bấy giờ mới có thông báo người gửi tin nhắn qua, khỏi nói là ai Jungkook cũng biết, anh mở lên nhìn, đôi mắt cứ buốt buốt cay nồng, đọc đi đọc lại dòng tin nhắn mà Taehyung gửi. Cuối cùng là tắt đi, khó khăn nhắm mắt ngủ.
- Đương nhiên là kết buồn rồi! Thế giới rộng lớn như thế, gặp nhau nhưng bỏ lỡ nhau, khó gặp lại lắm ạ. Xem ra bộ đó buồn thật, anh ổn không anh?
(Tình yêu đương nhiên chỉ là tình yêu, nhưng tình yêu thắng được ràng buộc và điều tiếng thì chính là mãi mãi. Jungkook nếu đã đánh mất Taehyung ở hiện tại, sẽ rất khó khăn khi anh trở lại và cùng cậu bắt đầu mối tình mới.
Xin lỗi vì sự chậm trễ này, chương cũng mới được viết nên có gì sai sót mấy bồ bỏ qua nhé.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro