Chương 25
Và sáng ngày hôm nay, Jungkook vẫn không đi dạy.
Taehyung trầm ngâm đứng trước phòng học mà hai người thường hay ngồi nói chuyện, đảo mắt nhìn vào bàn ghế trống, trong lòng lại nhộn nhịp khó tả. Hôm qua sau khi đi chơi về, Taehyung nghe Jimin kể rằng mình y hệt tên ngốc, cứ đi lung tung nhà mà mặt lại đỏ bừng hết lên. Ngày vui chưa được bao lâu thì Taehyung lại bắt đầu lo lắng. Cậu nhanh chân đi xuống phòng giáo viên, ngó mắt vào cửa sổ tìm Jungkook, đứng rất lâu cho đến khi có nhiều thầy cô khác đi qua, trong đó có cả cô Somin. Cô vỗ nhẹ lên vai cậu, mỉm cười hỏi: "Tìm thầy Jeon sao?"
Taehyung đứng sát vào tường lúng túng gật đầu, cô lúc này rất hiền nên bao nhiêu suy nghĩ xấu hôm qua bỗng khiến cậu chột dạ không thôi. Đến khi Taehyung định co chân chạy đi, cô giáo mới nói. "Thầy Jeon mấy ngày nay bận việc không đi dạy được, đừng lo."
"Nói gì vậy Somin?" Thầy Lee đi ra nhìn Taehyung đang cúi gằm mặt xuống đất còn Somin thì rụt rè bảo không có gì. Thầy nhìn hồi lâu mới thở dài kêu Taehyung đi đi, nhớ lại Jungkook của mấy ngày trước đề nghị giấu chuyện này với mọi người và nhất là trò cưng của cậu ta nên thầy Lee cũng không muốn làm lớn. Đợi đến khi Taehyung chạy đi, thầy mới quay sang nhìn Somin khó khăn bảo.
"Tụi nhỏ sắp vào đại học rồi nên đừng gây áp lực cho tụi nó. Điều này liệu cô giáo trẻ biết rồi nhỉ?"
"Dạ, em biết rồi." Cô gật đầu, ấp úng đi vào trong theo thầy.
Taehyung khi chạy ùa về lớp liền đi lại chỗ ngồi, ủ rũ nhìn Jimin rồi lắc đầu. Cậu bạn thân thấy cậu buồn cũng quýnh quáng hết lên, Jimin quay sang, trong đầu lại không biết an ủi gì cho phải nên chỉ ậm ừ hỏi. "Hôm qua đi chơi, thầy không nói gì với cậu sao? Tớ trực bên hội trường cũng không nghe gì hết."
"Không... không nói."
"Thật là, bận việc vài ngày thôi mà."
Jimin đi qua, xoa xoa gáy Taehyung như lời an ủi của mình, cậu bạn này thực ra không khác gì con nít cả.
Jimin còn nhớ mang máng đầu năm lớp mười một, có một lần đi học về trễ thì thấy Taehyung đang làm phục vụ trong một quán ăn vặt gần đó, cảm xúc lúc ấy bất ngờ không biết để đâu cho hết, mười bảy tuổi xem ra vẫn còn rất nhỏ, ví dụ như mình, Jimin cũng cảm thấy ngạc nhiên. Qua vài ngày sau thì y bắt đầu hiểu ra Taehyung chính là tự làm tự học tại thành phố, chỗ cậu ở cũng là căn trọ nhỏ cấp một dành cho người lao động chân tay. Cậu bạn này lại ít nói và không muốn làm thân với người khác nên gần như nguyên lớp không ai muốn chơi cùng cậu, khoảng thời gian ấy Jimin cũng bận rộn vụ chuyển nhà ở cho gần trường nên không để ý cậu lắm, về sau y mới bắt đầu lại gần bắt chuyện cùng Taehyung mới biết bạn nhỏ này tội nghiệp đến dường nào.
Tiền năm lớp mười mà Taehyung đã đóng học phí và ở trọ chính là tiền của Namjoon, chỉ có mỗi hắn chịu lên thành phố mỗi tuần để trông coi cậu, về sau Taehyung mới dần dần làm quen và đồng ý theo Jimin về nhà thuê rộng hơn; đồng thời cậu cũng đi làm nhiều hơn nữa. Thành tích học tập ở trường hầu như là trung bình khá, bất quá có mỗi tiết toán của thầy Jung thì Taehyung mới chênh điểm hơn một chút, cứ như vậy đến khi gặp Jungkook. Dù hai đứa chỉ mới là học sinh trung học nhưng Jimin thực sự thương Taehyung nhiều lắm, đôi khi thấy cậu làm xong việc này rồi đến việc khác mà không có thời gian học y cũng không mở lời trách móc, có thầy Jeon rồi thì việc Taehyung cũng nhẹ đi nhiều và chăm học hơn. Bởi thầy Jeon bắt nghỉ việc hết, lo học để đậu đại học. Jimin cũng không còn ác cảm với thầy như trước nữa, đối với mình Taehyung vui là được, còn hứa với cậu sẽ cùng đậu đại học và vào kí túc xá ở cùng nhau, tiếp tục làm bạn.
Cứ vậy nửa ngày trôi qua, dù không thắc mắc nhưng Taehyung luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn ở Jungkook. Cậu thở dài cùng Jimin về nhà, còn quay sang bảo. "Đông về, cậu mặc áo ấm vào nhé. Đừng để bị lạnh."
"Biết rồi nhóc con! Lo cho cậu đi."
Jimin nắm lấy tay cậu đung đưa mà cười râm ran cả khoảng trời, thấy thế Taehyung cũng không nói nữa chỉ âm thầm gật đầu ủ rũ về nhà.
.
.
.
"Sao hôm nay anh lại không đi làm?"
Nắng vừa ngả sang vàng và chưa có dấu hiệu tắt ngấm của buổi chiều tàn thì Jungkook đã nhanh chóng chạy xe đến nhà Taehyung. Vẫn y như hôm qua, Taehyung lo lắng đi đến bắt lấy tay anh mà phụng phịu hỏi. Nhưng Jungkook lờ nó, chỉ mím môi bảo. "Anh bận mà." Tay dịu dàng xoa xoa gò má gầy tự nhiên nhất có thể.
"Anh lúc nào cũng vậy..."
Taehyung không hiểu sao nhạy cảm đến lạ, Jungkook càng làm cậu lo lắng hơn. Anh không buồn nói lý do tại sao mình bận, cậu cũng chẳng muốn hỏi hay đòi anh phải trả lời mình, nhưng cái cách anh giấu giếm cảm xúc luôn làm Taehyung thấy khó chịu, thành ra cứ nghệt mặt đứng yên đó không chịu lên xe.
"Ơ buồn nhanh thế? Ngoan anh dẫn đi đến một chỗ, chỗ này vừa gặp em chắc chắn sẽ thích!"
Jungkook quả thật mệt mỏi khi phải diễn trò với Taehyung. Như mọi lần, anh muốn nhào vào lòng Taehyung than rằng anh mệt quá, anh không muốn đi đâu nữa; nhưng cuối cùng chỉ đổi lại là tiếng ư hử trong cuống họng. Nhìn Taehyung đang giận mình anh lại càng thêm đau, dỗ dành cậu lúc lâu và đợi đến khi Taehyung lên xe mới từ từ đạp đi.
"Anh cầm theo gì thế?"
Lúc này Taehyung mới để ý tới hộp quà Jungkook treo bên tay này, anh không chần chừ mà đưa ra sau. Nhờ cậu cầm giúp mình. Xe đạp nhanh chóng thả dốc xuống mặt đường đá tạo nên tiếng lạo xạo dễ nghe, con đường vắng tanh chẳng có hơi lạnh, cũng không có vẻ gì là mùa đông hết. Jungkook âm thầm cảm thán, mí mắt trĩu nặng nỗi buồn, quả thật mùa thu luôn rầu rĩ đến vậy, dễ chịu nhưng âm ẩm đau.
Jungkook chở Taehyung đến nhà thầy Jung. Người đầu tiên giúp anh chú ý và quan tâm cậu hơn.
Cánh cổng sắt rỉ sét lẹt kẹt kêu lên khi Jungkook đẩy cửa vào, đi cạnh là Taehyung lúng túng không biết đây là đâu. Ban đầu cậu còn tưởng anh chở mình về nhà mẹ anh chứ, hại Taehyung trên đường đi cứ luýnh quýnh hết cả lên.
"Thầy ơi..."
Jungkook gọi, tiếng gọi vô thức làm Taehyung ngạc nhiên vì trước giờ cậu chưa bao giờ nghe anh gọi ai như thế cả. Vang vảng một chút tự hào và ấm áp, giống hệt như cách Jungkook trò chuyện với người ba đã mất của mình trước đây.
"À Jeon Jungkook sao? Vào đây xem này."
"Thầy Jung!" Taehyung giật mình réo lên khi vừa nghe giọng, đôi mắt cậu cẩn thận nhìn vào trong mà chân lại chả muốn vào chút nào. Quay sang Jungkook vẫn đang đứng đó tủm tỉm cười mà không nói gì, vốn định hỏi sao lại dẫn mình đến đây thì anh đã nhanh chóng nắm tay cậu kéo đi vào. Jungkook không vào gian nhà chính mà đi sang bên phải, nơi có mái hiên nhỏ và giàn hoa giấy, mấy chậu cây bonsai khác. Quả thật là thầy Jung ở đây, dáng già lọm khọm mày mò cầm cây kéo đã lụt cắt tỉa chậu hoa nhỏ xíu. Ông còn không nhận ra có Taehyung đi với Jungkook nên ung dung bảo. "Sao nào? Không ổn chỗ nào hả?"
*Lụt còn gọi là cùn, cắt không đứt.
"Không... Không có, xem con dẫn ai đến này!"
Thầy Jung nghe thế liền ngước lên nhìn, Taehyung lúc này không khác gì rùa rụt cổ lè nhè chào: "Em, em thưa thầy."
Nhưng ông có vẻ đã quên mất Taehyung rồi thì phải, cứ líu nhíu đôi mi trắng ngà nhìn. Xem ra ông đã quên cậu thật rồi, Jungkook đứng giữa chỉ cười rồi thoải mái nói: "Trò nhỏ mà thầy kêu con để ý tới đó, bé con này mới đây đã lớn đến thầy còn không nhận ra."
"Kim Taehyung?"
Tiếng thầy Jung khàn khàn vang lên, Taehyung khẽ mỉm cười gật đầu. Thấy Jungkook cũng đi lại chỗ ông nên cậu cũng tập tễnh đi theo, thầy Jung thì nhìn cậu hồi lâu mới nhoẻn miệng ra, những cái răng vàng lọm chọm va vào nhau khi ông cười khúc khích. Lúc này ông mới khẽ khàng bảo. "Em lớn thật rồi nhỉ? Thật là! Học trò còn không nhớ thì đáng trách mà."
"Dạ..." Taehyung rục rịch gật đầu. Rồi như thường lệ, Jungkook đi pha trà, sau đó cùng cậu và thầy ngồi bên mái hiên nhà ngắm hoàng hôn đang dần tắt với lác đác mấy bông hoa giấy đượm buồn, thật ra đó là tâm trạng của riêng Jungkook. Taehyung ngồi bên này cùng thầy Jung nói chuyện về những thời xưa cũ, ông đại loại chỉ chúc cậu học tốt đậu đại học mình mong muốn, dạy Taehyung mấy bài toán có trong đề mấy năm trước; cậu cũng mỉm cười chăm chỉ lắng nghe ông.
"Jungkook con đem gì đến vậy?"
Jungkook giật mình, anh quay ra sau lấy hộp quà cạnh mình. Khẽ khàng đưa cho thầy Jung, mím môi chậm chạp nói "Con có mua chút trà bánh với mấy loại thuốc bổ cho người lớn tuổi, thầy nhận cho con vui."
Đó là quà tạm biệt, nhưng không ai biết cả...
Chợt, thầy Jung đưa tay lên giữa mặt, thì thầm rằng. "Đôi khi thầy cảm thấy mình lạc mất, mất đi thứ ngờ như mong manh mà cuối cùng lại làm lòng thầy nặng nhất, thành lão già làm bạn với đám cây cỏ vô tri...
Thầy không thích ra ngoài, bởi thầy nghĩ mình sẽ chới với giữa những đôi trẻ yêu đương hầm hố ngoài kia, điều đó khiến thầy nhớ tới người nọ. Hạnh phúc mong manh với lấy được rồi nhưng chưa chắc sẽ ôm chặt mãi bên mình."
Rồi ông nhìn qua Jungkook, khẽ nhếch môi khi thấy mắt anh đo đỏ, nhướn vai nói tiếp: "Tình đẹp đến mấy cũng theo thời gian dần phai nhạt, chỉ có ta mới biết cách làm cho nó nở rộ thật rực rỡ trước khi kết thúc những chuỗi dài rong ruổi bên nhau, như những đoá hoa giấy này, sau đó chậm rãi tàn lụi."
Duy chỉ có hai người đàn ông đang u uất đau đớn vì tình mới hiểu được, trẻ đau vì lỡ dại trót mất ngày hạ ấm, già khổ vì thời gian nhanh quá, hại ông lạc mất người tình chung chăn gối. Taehyung thì chẳng hiểu gì, đung đưa hai chân dưới nắng hiu hắt, tự nhiên lại cảm thấy dư thừa.
Hai người ở lại chơi với ông hồi lâu mới chịu về. Taehyung ngồi ở sau, vòng tay qua ôm thắt lưng anh chặt khít, buồn bã bảo. "Thầy còn nhớ em."
"Thì thầy nhớ em mới nhắc anh quan tâm em, thầy tốt lắm đúng không?"
Taehyung gật đầu, dù Jungkook không thể thấy. Xe đạp lại lần nữa lọc cọc vào trung tâm thành phố, rẽ biết bao nhiêu con đường mới tìm thấy quán mì cũ. Lần đầu, rồi lại lần cuối. Có lẽ đây là tuần hoàn của một sự khởi đầu chẳng mấy tốt đẹp? Jungkook âm thầm nghĩ bụng.
Quán mì vẫn như cũ, chỉ là mọi thứ có nhận thức dần thay đổi. Xung quanh chỉ lác đác vài người, vừa đậu xe vào lề thì đã gặp ngay ông chủ với cái khăn móc ngang eo quen thuộc và thói thở dài khó bỏ, còn vợ ông thì ngồi bắt chéo chân, nhìn vào hơi khói bốc lên. Jungkook kéo Taehyung đi vào, giả vờ đùa hỏi. "Cho hỏi ở đây bán gì ạ?"
"Bán mì chứ bán... Jungkook!"
Ông chủ ré lên khi thấy đứa nhỏ đã mấy tháng không gặp, ông mặc cho tay mình lấm nhem dầu mỡ mà nhào đến ôm lấy đầu anh ra sức vò vò, khiển trách: "Cái thằng! Đi đâu mà lâu dữ, tưởng quên luôn nơi này rồi chứ!"
"Không có đâu mà, cháu bận việc không đến chơi được. Như cũ nha bác!" Jungkook không làm ra vẻ gì khó chịu, anh cười cười rồi nhìn sang Taehyung. Ông chủ cũng nương theo ánh mắt của anh mà quay qua nhìn cậu, lần này có hơi lạ lẫm nên ông chẳng nói gì, như nhận ra chồng mình đang khó khăn khi nhìn nhận đứa nhỏ đi cạnh Jungkook. Bà chủ niềm nở nói.
"Taehyungie đây sao? Mới không gặp có hai tháng đã lớn hôi hổi thế này rồi."
Thật ra bà cũng định nhào đến ôm luôn đứa còn lại, nhưng chợt nhận ra người mình lấm lem hơn chồng nên đành thôi, chỉ xuýt xoa nhìn hai tay đang đan vào nhau được Jungkook nhét trong túi áo khoác. Và cũng như cũ, lần này bà đã biết tính ăn uống khác nhau của hai thầy trò nên đã làm ra hai dĩa mì vừa miệng, đưa cho chồng mình rồi sẵn tiện hỏi về cái nắm tay ban nãy mình thấy. Ông chủ hiểu ý bà nên vừa đem ra đã tươi cười hỏi: "Hai thầy trò lại đi ăn sao? Nom thân thiết quá."
Taehyung thì mắt sáng trưng nhìn dĩa mì không màng đến lời nói đầy ý vị của ông, cậu sắn tay áo rồi cầm đũa chuẩn bị ăn. Còn Jungkook thì khác, anh trầm ngâm nghĩ ngợi xem mình có nên nói ra không, cuối cùng là đỏ mặt gật gật đầu, khéo léo đáp. "Cảm ơn bác trai."
Nghe vậy ông chủ cũng không nán lại lâu, chỉ tủm tỉm cười rồi rời đi. Lúc này Jungkook mới quay qua nhìn cậu, xem ra đã thoải mái hơn những lần trước, miệng thì ăn mắt thì đặt vào dĩa mì, hoàn toàn ngó lơ anh. Bỗng Jungkook cảm thấy chột dạ, định dặn dò thi cử này kia ai ngờ đứa nhỏ vừa vào liền quên mất mình mà mặc sức ăn. Rồi anh bật cười, gấp miếng trứng lòng đào bên mình đưa cho Taehyung, nói.
"Ăn đi rồi chúng ta sẽ đi về nhé? Nay anh hơi mệt."
Taehyung im lặng, vốn định nói với anh là còn sớm và mình muốn đi nữa. Cuối cùng vì anh mệt nên mới ủ rũ nghe theo.
Hôm nay quả thật là ngày ý nghĩa nhất của Jungkook. Ít ai biết được rằng là anh đang dẫn Taehyung đến những 'lần đầu' của hai người. Thầy Jung là người giúp anh biết đến cậu, chú ý đến cậu và khiến anh dần rung động bởi cậu. Quán mì là nơi mà hai người lần đầu đi ăn, lần đầu Taehyung chịu ngồi lên xe anh để anh chở đi, lần đầu anh thấy cậu mỉm cười với mình sau lần làm cậu giận khi trước. Hoá ra chỉ khi sắp rời đi người ta mới biết trân trọng những giá trị ban đầu, có những nơi còn hơn nhà thầy Jung, thích hợp làm điểm hẹn hò, Jungkook không màng tới. Có rất nhiều quán ăn ngon hơn quán mì cũ rất nhiều, Jungkook cũng không để ý. Một mai nào đó, rồi Taehyung sẽ quên được anh, quên được người tệ bạc nhút nhát và chỉ biết trốn tránh sự thật, bỏ cậu ở lại. Xót xa đau lòng nhiều lắm nhưng mỗi lần anh cố nói ra nó đều nghẹn lại, vì anh biết Taehyung sẽ không cho anh đi, làm thế chỉ thêm phiền não cho cậu những ngày sắp tới khi chuẩn bị qua đại học. Jungkook cũng biết mình đang thất hứa, thất hứa những ngày đông hai tay đan chặt đi dưới tuyết mà Taehyung từng líu lo nói, thất hứa cả việc đợi cậu qua đại học, hai đứa sẽ yêu chính thức.
Về đến nhà Taehyung thì trời cũng đã tối, cậu lật đật bước xuống nhìn vẻ thất thần của anh mà lo lắng. Bàn tay mềm mềm xoa nhẹ gò má, cậu hỏi. "Anh ổn không?"
"Ừ, anh hơi mệt thôi. Lại đây, cho anh ôm em chút nào."
Jungkook bước xuống tần ngần ôm Taehyung vào lòng, rúc sâu vào mà khục khịt, hơi ấm này mất đi rồi sẽ chẳng thể tìm lại nữa. Nghĩ tới đó thôi đã làm anh đỏ cả mắt, nhắm đôi mi âm thầm cầu mong cho thời gian dừng lại, dừng mãi đến khi Jungkook suy nghĩ thấu đáo, đến khi anh không làm tổn thương ai hết.
"Anh... Taehyung."
"Thầy nhõng nhẽo quá, ngày mai là ngày cuối cùng đi chơi. Hay ngày mốt mình đi chơi thêm một lần nữa nha anh?"
"Nhóc con em đừng tham lam đến thế, anh không có nhiều thời gian đâu."
Thật ra anh không còn nhiều thời gian.
Taehyung ỉu xìu gật đầu, đợi đến khi Jungkook lên xe mới cười tươi vào nhà. Còn ríu rít bảo. "Cảm ơn anh thầy vì ngày hôm nay!"
"Nè nhóc con, sau này ăn uống kĩ càng không được bỏ bữa với đi làm nhiều nghe chưa? Đậu đại học rồi hẳn làm gì làm... Ngoan nghe lời anh đó."
Jungkook bùi ngùi nhìn cậu.
"Dạ, nghe rồi." Taehyung mỉm cười đi vào mà không mảy may gì cả.
Rồi cửa lại lần nữa đóng lại, bỏ Jungkook với hàng tá suy nghĩ ngổn ngang.
Thế giới này nhỏ lắm, gặp nhau may ra vẫn là một cái duyên cái phận, xa nhau rồi biết tìm ở đâu? Lần này đi Jungkook chẳng có hi vọng gặp lại ở hàng quán quen hay trên con phố nào đó, anh thấu rõ rằng mình sẽ chẳng tìm lại được nữa. Càng hơn là có gặp thì chỉ xem là người lạ bước qua thôi, Jungkook không có nhiều dũng cảm để nhào đến ôm lấy Taehyung sau khi mình tổn thương cậu. Nhất là bây giờ.
Vẫn là con đường đá ban nãy, giờ đây chỉ còn mỗi bóng dáng cô độc nọ chậm rãi đạp về. Bởi người ta nói những người làm nghề nhà giáo nặng tình, không thì nói là Jeon Jungkook nặng lòng. Mãi ôm lấy khư khư cái suy nghĩ ấy, đến tận mai này, khi chẳng còn Taehyung bên cạnh, Jungkook mới biết mình ngu ngốc đến mức nào.
(Chưa beta nên có vài lỗi không mong muốn, có gì mấy bạn nhắc mình nhé. Ngủ ngon)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro