Chương 27

Trời ngả nắng hiu hắt, không khí se lạnh và hàng ngân hạnh gần như đã trụi lá, rơi rụng hết xuống đường, gió bấc kéo về làm các học sinh trường trung học ai nấy đều quấn mình chặt khít chậm chạp đến trường. Taehyung cũng như thế, đứa nhóc vui vẻ rảo từng bước đến trường, và trên cặp từ khi nào mà đã treo tòn ten cái móc khoá xinh xắn ngày hôm qua Jungkook tặng, lâu lâu lại đem nó ra khí khuấy như đứa trẻ ngắm một món đồ đắt tiền, hoàn toàn ngó lơ mọi thứ xung quanh. Jimin hôm nay cũng bận đi trực cho thầy cô nên không có ở lớp, thành ra Taehyung chỉ có một mình với cái móc khoá mới toanh của người yêu. Cây viết anh tặng cũng rẻ bạc không kém, chỉ là Taehyung chưa muốn dùng đến, cậu cất nó vào ngăn tủ học. Tâm trạng theo đó mà vui lên không ít.

"Cậu học trong đội tuyển toán của thầy Jeon đúng chứ? Cho tớ mượn đề được không?"

Một bạn học lên tiếng, Taehyung vô thức nhìn theo hai người họ đang ngồi ở bàn bên. Mím môi nghe họ nói về thầy Jeon của mình, nhưng lần này lại không như những lần khác. Bạn học ở trong đội tuyển lại làm ra vẻ buồn hiu hỉu lắc đầu, tiếng bạn cao nhưng mềm mỏng, rải vào lòng Taehyung hoang mang không ít, bạn học đáp. "Thầy Jeon chuyển công tác rồi, hai ngày trước thầy không dạy. Cô toán mới nhận lớp nói là thầy đi, không có gửi lại lời nhắn gì hết."

Bạn học kia nghe xong không tin: "Sao mà thế được? Đột ngột chuyển đi hả?"

Bên này Taehyung gật gù theo ý kiến nọ, còn nhớ hôm qua Jungkook mỉm cười đứng đó ôm lấy cậu và tặng quà. Bỏ đi anh sẽ nói, chắc chắn không có giấu gì hết!

"Không, thầy ta vi phạm nội quy, bị đình chỉ dạy ở trường. Tớ mới đi từ hội trường về có nghe các thầy cô nói đây!" Một bạn nam liền nhanh nhảu thêm vào, mắt cậu ta sáng trưng hệt như vừa loại bỏ cái gai trong mắt. Đi cạnh là Jimin, người từ đầu tới cuối im lặng và nhìn Taehyung đang khó hiểu gần cửa sổ, vẻ mặt y cũng khó coi không kém. Chỉ biết lẳng lặng về chỗ ngồi.

"Thầy vi phạm điều gì thế?" Taehyung lên tiếng, cố tình kéo sự chú ý của ba bạn học bên cạnh đang cười giỡn với nhau. Bạn nam nhún vai nhìn cậu, khẽ bảo. "Chịu rồi, chỉ nghe thoáng qua thôi."

"Cậu có quen hay họ hàng gì của thầy ấy mà, thấy hai người chở nhau về hoài, cậu không biết sao?" Cô bạn gái ngồi đó ngước mắt nhìn cậu, đôi mắt to tròn cùng với tông giọng mềm mềm của cô làm Taehyung chột dạ. Cậu lúng túng lắc đầu. Trong lòng lại bối rối vì tin dữ ban nãy mà các bạn vừa thông báo, Taehyung nửa tin nửa ngờ, mấy ngày nay Jungkook cũng không đi dạy, hỏi ra thì chỉ lấy lý do bận việc. Càng lo sợ hơn nữa là hôm qua anh cứ hay nói mấy lời kì lạ, nghĩ thế Taehyung liền nhìn sang Jimin. Người đang tránh né mình bằng cách vờ bận rộn đọc sách.

"Cậu nghe chuyện gì ở phòng hội trường vậy?" Taehyung khẽ khàng hỏi.

"Taehyung à, tớ không rõ nhưng đúng là lời cậu ta nói, thầy Jeon bị kỉ luật ba hôm trước..."

Hiểu rồi, Taehyung hiểu vì sao dạo này anh hay nói chuyện xa nhau với mình. Cậu thản nhiên không nói gì hết, riêng chỉ có thắc mắc ở chỗ vì sao anh lại giấu mình và anh vi phạm là điều gì, thật ra Taehyung đã đoán được rồi, nhưng cậu mong không phải là nó, chính xác hơn là không muốn Jungkook vì mình mà bị liên lụy. Định là khi học xong sẽ đến nhà anh nói chuyện về việc này, cơn giận không hiểu từ đâu thổi tới, cứ chuệc choạc theo đó mà lớn dần. Nghĩ lại ba ngày trước, ba ngày mà Jungkook cho cậu đi chơi thoả thích, Taehyung tự hỏi thầy giáo nào cũng hay nói dối vậy sao? Cứ thế mà im ỉm tới khi tan trường về.

Ngoài trời bây giờ lạnh thấu xương. Cũng đúng thôi, trời vào đông rồi mà. Taehyung ậm ừ bảo mình có việc rồi bỏ Jimin đi về một mình, còn cậu thì đi đến nhà Jungkook, trong đầu lẩm nhẩm mắng anh nhưng khoé mắt cứ đỏ bừng nhem nhuốc muốn khóc. Uất ức, uất ức chính xác là tâm trạng của Taehyung bây giờ; trước tới nay anh vốn biết cậu sợ nhất điều này, dù đã lén lút và tránh xa anh như thế, cuối cùng chỉ có mình Jungkook phải đối mặt, ấy vậy mà anh ta còn cười cười dẫn cậu đi đây đó. Taehyung không giận anh thì giận ai đây?

Đôi chân mỏi nhừ cuối cùng cũng dừng lại trước căn nhà nhỏ, Taehyung trầm mặc đứng đó tìm kiếm chiếc xe đạp thường được đặt ở trước cửa như mọi ngày, nhưng cũng không thấy, cửa đóng kín bưng và có vẻ như anh không có ở nhà, thứ duy nhất cậu thấy rõ nhất bây giờ là cái ổ khoá sắt chắc chắn ở cửa trong. Taehyung quyết không về, cậu đứng đó đợi anh.

Trái tim có lỗi giác như ai đó đã bóp nghẹt đến ngộp thở, bố Kim quả thật nói rất đúng, từ nhỏ ông đã thường hay dặn không nên để Taehyung ở một mình, bởi vì ông biết con trai ông hay nghĩ nhiều rồi tự bào mòn bản thân mình. Hệt như bây giờ, khoảng không im lặng như bao trùm lấy cậu với nhiều hình ảnh của hai người mấy ngày qua; Taehyung nghĩ mình không thể mắng Jungkook, cậu chỉ muốn ôm anh thôi. Ngay từ đầu Taehyung vốn dĩ đã không muốn tới bước này, chỉ trách thầy Jeon che giấu, nửa lời cũng không nói. Cả những câu nói kì hoặc của Jungkook ngày hôm qua khiến cậu thêm lo sợ, mà thật ra bây giờ có lẽ đã muộn. Lo lắng ngồi trước cửa trông anh về.

"Taehyung, cậu đi đâu vậy hả? Về ăn cơm rồi còn đi làm."

Rất lâu sau, Jimin gọi đến. Hôm nay không chỉ riêng Taehyung mà y cũng đánh hơi được điều kì lạ này, sắp đến giờ làm rồi mà Taehyung không về, Jimin đương nhiên rất lo lắng.

"Jimin này, hình như thầy Jeon không có ở nhà... Hình như thầy bỏ rơi mình rồi thì phải?" Tiếng Taehyung sụt sịt qua điện thoại, quãng giọng run run của cậu thoáng làm Jimin hoang mang. Cuối cùng dịu giọng an ủi cậu.

"Ngoan về nhà với tớ. Chiều nay làm xong rồi mình cùng đi tìm nhé? Bỏ bữa không được đâu. Thầy Jeon đang bận đúng không? Về nhà đi, trời lạnh lắm."

Nghe tới đây Taehyung mới gật đầu, cúp máy rồi lại đi thêm một đoạn đường dài về nhà. Mặt mày đỏ bừng vì ở lâu ngoài đường, nét mặt khó coi tóm lấy Jimin mà mếu máo nói với y về mấy ngày qua, Jimin không biết dỗ dành ra sao chỉ xoa đầu rồi lau nước mắt cho Taehyung. Đúng y như dự đoán, Jimin biết thế nào cũng vậy, từ đầu đã dặn dò kĩ như thế với Taehyung rồi mà cậu phớt lờ nó, thêm Namjoon ủng hộ nên mới thành ra thế này. Thật ra khi sáng, Somin có buồn bã kể với các thầy cô và Jimin vô tình nghe được, cô bảo anh dọn về quê công tác; vì lời cô nói ra không đáng tin lắm nên Jimin một mực im lặng cho tới bây giờ. Quay sang nhìn Taehyung ủ rũ gối đầu lên đùi mình kể lể, đôi mi lại ầng ật nước muốn khóc, lắp ba lắp bắp bảo rằng thầy Jeon xấu tính rồi mím môi bứt rứt đòi chia tay thầy tùm lum hết. Dỗ mãi mà Taehyung không chịu thôi, nên y mới xin nghỉ việc cho hai đứa, rồi xoa xoa vai cho cậu ngủ. Thật ra bây giờ Jimin bắt đầu có ác ý với Jungkook, nhìn Taehyung thôi là đủ biết cậu chưa rõ anh đi đâu, về đâu; còn léo nhéo giận dỗi vì không nói với mình. Y thở dài nghĩ vài ngày tới sẽ mệt đây, nhìn khuôn mặt thất thần của Taehyung càng thêm đau lòng mím môi nói. "Tớ nhất định sẽ tìm lại thầy Jeon cho cậu."

Như lời hứa của Jimin, chiều về, y cùng Taehyung kéo đi tìm Jungkook. Hai đứa nhỏ không biết đi đâu nên cứ đứng quanh nhà anh đợi Jungkook về, Jimin biết từ lâu rồi nhưng chẳng dám nói, lâu lâu lại quay sang nhìn Taehyung hỏi cậu có lạnh không, mệt không. Taehyung chỉ cười cười rồi lắc đầu nhưng mắt thì yếu xìu cụp xuống, nhìn ra dòng đường đông nghịt người đón đông về. Quả thật là Jungkook thất hứa, nhớ hôm nào còn bảo sẽ nắm tay đi dưới tuyết vậy mà...

"Taehyung này, thật ra thầy Jeon có lẽ đã chuyển công tác rồi."

"Sao? Chuyển công tác ở đâu?" Taehyung lờ mờ nhìn y, mắt mở to hết cỡ, Jimin thì lúng túng né tránh.

"Khi sáng, các thầy cô nói thầy Jeon chuyển công tác ở trường khác. Mình nghĩ cậu biết rồi..."

Taehyung ngơ ra, rồi chợt bật cười khe khẽ, cậu đứng dậy kéo tay Jimin đi về. Miệng cứ cười cười bảo về thôi, mình biết rồi, biết rồi nhưng mặt lại méo xẹo đến xấu xí. Jimin vô tình không để ý, tưởng rằng Taehyung thật sự đã biết nên mới mở lời mắng. "Cái đồ ngốc! Làm hại tớ lạnh cóng tới nơi."

Bởi thế, Taehyung chỉ mỉm cười kéo y về mà không lộ ra biểu tình gì, mắt từ lâu lại đỏ ưng ửng đến khó khăn, hít sâu một hơi lấy bình tĩnh rồi cùng đi về. Biết hay không bây giờ vốn đã không còn quan trọng nữa rồi, thứ Taehyung biết hiện giờ chính xác là ai ai cũng rõ Jungkook đi, chuyển công tác; còn mình thì bên anh gần như nửa ngày trời mà không hay biết. Cảm giác bây giờ không chỉ có uất ức nữa mà là vừa tức vừa buồn. Vì sợ Jimin ngồi đợi lâu nên Taehyung mới đứng dậy đi về, chua xót nghĩ mai sẽ chia tay anh luôn cho Jungkook biết. Đến tận tối Jimin mới thấy Taehyung đang ngồi trầm tư nhìn ra ngoài cửa, hơi lạnh vờn khắp da đã khiến y muốn hét lên, đằng này Taehyung chỉ mặc mỗi cái áo thun mỏng ngồi trước bậc tam cấp, y không lo không được.

"Taehyung nè, thật sự cậu có ổn không vậy?"

Taehyung không tin vào mắt mình, hai người chỉ mới gặp vào buổi chiều hôm qua và Jungkook vẫn dịu dàng ôm lấy cậu nở nụ cười như mọi ngày. Sau đó cùng nhau đi chơi đây đó vậy mà hôm nay... Cậu đưa mắt nhìn Jimin mà lòng dậy sóng từng đợt vỗ về càng mạnh, hệt như con chim nhỏ lạc mất nơi trú ẩn duy nhất. Nó thống khổ mơ hồ nhưng bản thân đang dần chết đi từ bên trong, đột nhiên Taehyung lại bật cười, cậu bảo:

"Anh ấy chưa nói chia tay tớ mà, ngày mai tớ sẽ lại nhà anh ấy làm ra trò."

Ra đó là những lời dỗ ngọt ngào cuối cùng của bản thân dành cho cõi lòng đang dần nứt rạn vì sự biến mất của Jungkook. Taehyung mỉm cười nói mà nước mắt lại chảy dài ủ rũ, Jimin bên cạnh còn tưởng hai người đang giận nhau vì Jungkook giấu Taehyung, cái giọng nũng nịu đó sao y có thể nghĩ đến chuyện cả việc anh ở đâu cậu còn không biết? Jimin xoa đầu Taehyung dỗ. "Lo thi đại học sắp tới đi, thầy Jeon mai về cậu sẽ xử một trận thì thầy ấy sẽ không nói gì đâu! Bất quá gọi tớ ra làm trận chung luôn, tớ cãi nhau giỏi lắm á! Thầy Jeon là cái gì mà dám bạn tớ buồn chứ." Trời tháng mười lúc nào cũng lạnh lẽo như vậy, Taehyung lại cảm thấy có chút ấm áp từ bạn mình, cậu lau hết nước mắt gật đầu đi vào nhà cùng Jimin.

Vậy là mất Jungkook rồi, có lẽ là thế. Nếu còn yêu còn thương chắc chắn anh sẽ nói với cậu khó khăn của mình, đằng này một mình im ỉm thế thì Taehyung chẳng còn hy vọng gì nữa. Dù là vào nhà cùng Jimin nhưng tối đó vẫn ra trước cửa ngồi, âm trầm nhìn tin nhắn điện thoại được gửi khi sáng, thật ra bây giờ cậu mới có lấy thời gian để ý tới điện thoại. Chợt Taehyung cảm thấy sợ hãi, sợ mất anh, dù điều đó chưa chắc chắn rằng anh đã đi chưa, nhưng linh cảm của cậu chưa bao giờ sai. Hơi thở thoáng đã đứt đoạn đọc đi đọc lại dòng tin nhắn, nước mắt từ đâu đã đầm đìa cả mặt, Taehyung nấc lên khi nghe tiếng của tồng đài thông báo anh đã ngắt cuộc gọi của mình. Cứ lặp đi lặp lại như thế rất lâu.

Khóc một chút thì thôi, rấm rức điện rồi nhắn cho anh đều xuất hiện dòng chữ người này hiện đang bận, không nhận tin nhắn; điều này càng làm Taehyung thêm đay nghiến. Hốc mắt bỗng chốc đỏ hoe, lẩy bẩy nói. "Ngày mai...ngày mai em sẽ tìm anh cho bằng được."

Trách Jimin nói ra muộn nhưng thật ra cũng đã muộn ngay từ đầu rồi, Taehyung lúng túng không biết anh chuyển công tác nơi nào. Bây giờ ở đây mới từ từ nhận ra từng lời, từng lời Jungkook nói với mình mấy ngày qua, dặn dò đủ thứ về bài thi rồi cả dẫn đi chơi, đi thăm thầy Jung rồi tới quán mì cũ.

"Không, trái đất này to, cho chúng ta gặp được nhau và yêu nhau đã quá hạnh phúc. Còn việc rời bỏ nhau, anh nghĩ sẽ không có ngày gặp lại."

Jungkook đã nói khi trước, đúng là ông thầy xấu xa, tưởng mình lớn là có quyền quyết định, Taehyung bặm môi đi vào phòng. Tự hứa sẽ tìm anh cho được, nhất định. Dù cho bây giờ cậu có hơi mơ hồ về những nơi Jungkook đã từng đi.

___

Chiếc xe tải đổ dốc xuống con đường vắng, xung quanh là các dãy nhà cổ điển nhỏ hẹp nhen nhét vào nhau, Jungkook mệt mỏi ngồi trên xe đến khi có tiếng kêu của tài xế mới lật đật đi xuống. Nhìn chủ của căn chung cư đang đợi mình trước cổng mà gật đầu chào hỏi, anh đi đến nhẹ nhàng ôm lấy anh ta như hai người đã quen nhau lâu, anh ta mỉm cười, cất giọng hỏi. "Chú mày là Jeon Jungkook đúng không?"

Jungkook gật đầu.

Anh ta không nói gì nữa chỉ mau mau kéo anh lên phòng rồi giới thiệu về căn hộ, căn hộ nhỏ đầy đủ tiện nghi, hiện chỉ mới quét dọn nên chưa được bày đồ ra, chung quanh nhìn có hơi tối. Jungkook ngắm một lượt rồi gật đầu, anh ta tiếp tục nói. "Thật ra ở đây không có nội quy gì hết, giống ở trọ thì hơn. Nếu anh không phiền thì cứ ở, hàng xóm có lẽ tối muộn mới thấy mặt, phòng ốc như này còn thiếu ban công nên phiền anh ra ban công lớn ngoài kia phơi đồ. Chỗ đó rộng lắm, muốn làm gì thì cứ việc làm."

Rồi anh ta rời đi, bỏ lại Jungkook trầm ngâm nhìn một lượt nữa.

Rồi ngày mai, ngày mốt hay những ngày sau, Jungkook tập tễnh làm lại mọi thứ, riêng chỉ có trái tim vẫn nung nấu bóng hình trò nhỏ. Thơ thẩn sống qua ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro