Chương 28

Khi con người ta bắt đầu sợ mất cái gì đó, thì chính là đã mất rồi, bởi mất rồi người ta mới sợ. Trời quả thật vào đông, hệt như đã mang hạ đi vậy, có tìm cũng chẳng còn nữa.

Chẳng còn chiếc xe lọc cọc với dáng người lẻo khẻo đạp. Chẳng còn ánh nắng hồng rải khắp sân trường với hàng tá lá ngân hạnh xanh mướt, chẳng còn tiếng anh, em hay thầy ơi, trò nhỏ nữa. Jungkook là mùa hạ, mùa hạ đi thì đông về, điều này Taehyung đã dần thấm thía mấy ngày qua.

Taehyung học theo Jungkook mà không tỏ ra nỗi lo của mình, im ỉm đến đáng sợ.

Cậu đứng trước phòng giáo viên đợi một người, đôi mắt từ khi nào mà buồn hiu phảng phất chút thất vọng, mỉm cười ngước lên trời, lẩm bẩm bảo. "Mặt trời đương nhiên sẽ không có ở đây rồi, đồ thất hứa, anh mang mặt trời của em đi mất mà vẫn bảo với em rằng nó vẫn theo em..."

Rồi người cậu đợi cũng từ từ đi ra, Taehyung hít sâu một hơi, chậm rãi tiến đến, chạm vào vai Somin, cậu hỏi. "Cô cho em chút thời gian nói chuyện được không ạ?"

Somin ngạc nhiên nhìn đứa nhỏ ngây ngốc với đôi mắt ửng đỏ, như hiểu ra được điều gì đó, cô mới kéo Taehyung đi vào phòng học của mình. Nhác thấy cậu đứng cúi đầu xuống đất, cô chỉ gần gật nói. "Thật ra thầy Jeon không có nói gì với cô hết, thầy ấy chỉ bảo sẽ dọn đi, xin dạy ở trường học, còn đi đâu và trường gì thì cô không rõ."

"Cô biết vì sao thầy bị kỉ luật không ạ? Thầy Jeon không nói với em."

Mắt cậu lóng lánh nước mà miệng lại nhoẻn ra cười, nhớ lại dòng tin nhắn ngày trước lòng càng thêm đau. Nhưng Taehyung không cho mình khóc, khóc rồi cậu sẽ không còn sức đi tìm Jungkook nữa, nhất định không được khóc.

"Em sở dĩ đã biết, sao lại đi hỏi cô?" Somin cũng không khá khẩm hơn là bao, lặng lẽ yêu người ta mà người ta không hay, hỏi ra thì hệt như dao cứa vào tim. Cô nhìn Taehyung, vừa thương lại vừa giận, chả rõ tại sao cô lại ghét đứa nhỏ trước mặt tới vậy, dù nó chẳng làm gì cả. Rảo mắt lung tung quanh căn phòng trước sự im lặng của cậu. Cô cười khẽ nói tiếp. "Cô không ngờ thầy Jeon cứng rắn vậy mà nỡ bỏ người yêu đi, xem ra thầy ta cũng có tâm tư riêng. Chút tình còn lại... Cô khuyên em đừng giận thầy ấy, dù gì hai người cũng rõ cái kết không mấy đẹp của mình mà, đúng chứ?" Đôi mi dài cô gái nhỏ ươn ướt nhìn Taehyung lần nữa. Rồi cô đứng dậy từ từ rời đi.

Taehyung biết chứ, biết cái kết của hai người không tròn vẹn, nhưng cậu muốn Jungkook nói thẳng ra hơn, thà là cho trái tim cố chấp ôm lấy anh dù đã chia tay nhưng ít ra vẫn còn thấy mặt nhau. Bây giờ đột ngột kêu cậu cất anh vào quá khứ để tiếp tục tương lai, có quá vội không? Jungkook cái gì cũng giỏi, giỏi làm cậu yêu mình hơn rồi giỏi làm đau cậu. Nhưng rõ là biết đau biết khổ, Taehyung không nhận ra nó đau đến dường này! Đau như thể cậu chẳng thể oà khóc hay kịp trở tay làm gì cả.

Trưa về, cậu lại lủi thủi tìm đến nhà thầy Jung mà Jungkook chở qua một lần, trong lòng thầm nghĩ mình thật may mắn khi ấy ngả người vào lưng anh lắng nghe trái tim cả hai đập vang và Taehyung vẫn còn nhớ cả đường đi. Đứng trước cánh cửa sắt rỉ sét đã gặp qua, Taehyung lạnh đến run đi vào trong, tần ngần hồi lâu mới nghe tiếng chân chạm lạch bạch trên sàn nhà. Thầy Jung với đôi kính lão dày cợm đi ra, hốt hoảng nhìn Taehyung.

"Jungkook...nó đi rồi sao?" Giọng ông khàn khàn, vào tai Taehyung không hiểu sao lại đau lòng không thôi, cậu mím môi hai tay bấu chặt lại gật đầu. Cả thầy Jung còn biết Jungkook đi...

"Sao con tìm nó?" Lại là tiếng thầy Jung hỏi, lần này ông có vẻ đã rõ vấn đề. Ra là Jungkook nhanh hơn ông một bước, trí nhớ nhỏ nhoi của lão già nhớ lại hình ảnh thầy Jeon ngồi cạnh bảo tìm được người thương, nhìn sang Taehyung đang khó khăn thở vì vừa mất đi mối tình đầu nhẹ nhàng của mình. Bỗng ông lại thấy thương cho đôi trẻ này, nhưng thầy Jung chẳng thể làm được gì ngoài thở dài. Ông nhìn Taehyung đang lúng túng quệt đi những giọt nước mắt trên mặt, nói:

"Nó không xấu như con nghĩ, vài tuần trước nó cãi nhau với mẹ nó rồi chạy đến đây khóc lóc than thở vì quá khứ luôn níu chân nó lại. Ra con cũng chẳng thể giữ được nó. Jungkook của thầy tinh tế và dịu dàng với người khác mà nó không thể dịu dàng với bản thân, nó buộc nó quên nhưng vẫn ôm khư khư cái kí ức xấu xí đó."

Rồi ông nhìn ra giàn hoa giấy trắng, gần như cảm nhận được sự mất mát của Taehyung. Ông cười khe khẽ bảo. "Tình yêu là điều tốt đẹp nhất ta từng thấy và trải qua, nhàn hạ hạnh phúc lắm lúc lại giông giăng bão tố, nhưng chí ít ta đã sống với nó một thời gian dài. Hay là Taehyung quên đi nó, lo tâm học hành qua đại học, để Jungkook yên lòng, sau đó tìm người khác phù hợp hơn."

"Con làm sao quên thầy Jeon? Thầy còn chưa nói chia tay con..." Taehyung quay sang hỏi, chất giọng trầm trầm vang lên làm ông im bặt. Dường như không thể tìm được gì từ thầy Jung, Taehyung vội đứng dậy, chạy đi về.

"Cố chấp như nhau!" Đôi mắt lão nặng nề nhìn ra ngoài, nơi bầu trời tĩnh lặng chẳng thương tình rủ chút nắng nhẹ làm lòng ông dịu đi bớt. Trầm ngầm ngồi đó, âm thầm mắng Jungkook.

Về phần Taehyung thì cậu không biết nên đi đâu để tìm Jungkook cả, vội vàng ra khỏi nhà thầy Jung rồi gục đầu khóc ở bóng mát gần đó. Con đường này người qua kẻ lại không ít, ấy vậy mà chẳng có lấy một người chạy lại dỗ Taehyung như cách Jungkook từ từ tiến vào tim cậu. Jimin ở nhà chưa biết chuyện gì nên Taehyung không dám về nhà khóc, cậu cho phép mình khóc ở đây thôi rồi lau nước mắt đi từ từ về nhà cùng Jimin ăn trưa. Chả trách được Jimin, ngay từ đầu y đã nói. Cầm chén cơm trắng nóng hổi trên tay, Taehyung gượng ép cười ăn từng món ngon mà Jimin nấu và nghe y líu lo về ngày hôm nay của mình. Nào là sắp thi cuối kì nên phải học chăm chỉ hơn, việc ở thư viện bây giờ lại có phần rất rắc rối rồi đến nhất định sẽ vào đại học cùng nhau. Sau bữa ăn còn cùng Taehyung vừa rửa bát vừa nói, cậu lắm lúc chỉ mỉm cười gật đầu, tâm trí lơ là về nơi nào. Trong đầu suy nghĩ xem mình nên tìm Jungkook ở đâu và làm gì khi gặp lại anh.

Và ngày hôm sau, mẹ Jungkook, đã tìm gặp cậu ngay tại cổng trường.

Taehyung khó khăn nhìn người phụ nữ đang với tay gọi mình, mặt lại phức tạp không ít đi đến. Bà Jeon có vẻ đang thắc mắc chuyện gì đó, Taehyung để ý trong xe còn có thêm một người nữa, bà lần mò mở cửa rồi dịu dàng kéo cậu vào xe cho tiện nói chuyện. Taehyung với hoàn cảnh này chỉ có thể im thin thít nhìn người đàn bà đang từ từ lên xe rồi đóng cửa lại, bây giờ bà mới hỏi.

"Cậu biết Jungkook ở đâu đúng chứ?"

Hoseok ngồi trước cũng im lặng không kém gì Taehyung.

"Cháu không biết..."

Cảm giác chới với với mọi thứ ồ ạt ập tới luôn khiến Taehyung đau đầu không thôi, cậu thành thật đáp. Nhưng nhìn cách mẹ Jeon đang xem kĩ lại nét mặt của mình thì cậu cũng đoán ra được một hai phần không tin, tại sao Taehyung lại không khóc nhỉ? Cậu thực muốn khóc để nói bà hãy tìm Jungkook về với mình, cuối cùng nở nụ cười bảo. "Bác đã làm gì anh ấy, bác thật sự không tỏ được sao?" Thầy Jung đã nói hết việc anh cãi nhau với mẹ mình, Taehyung tội gì lại không hỏi thẳng?

Nhưng bà im lặng, kêu Hoseok mở cửa cho cậu xuống. Sau đó chạy xe đi.

Cổng trường giờ đây vắng hoe cho thấy được mọi người đã về hết cả rồi, chỉ có cậu bần thần lặng thin.

Taehyung đứng đó, cảm nhận trái tim đang dần rã rời dưới ánh nắng mùa đông lạnh lẽo, lí trí không ngừng thôi thúc bản thân nên đi tìm lại chốn bình yên đã rời xa mình. Từng đợt gió nhẹ thổi qua, thổi mất cả mối tình đầu chớp nhoáng vội tàn lụi sau ba ngày trời kiếm tìm cảm giác được thương yêu. Âm ỉ, đau đớn không là gì khi Jungkook trước khi rời đi, anh chẳng nói gì cả, chia tay, lí do rời đi hay thậm chí là một lời chúc an yên cho cậu; một lời anh không khẽ. Giờ đây, mùa thu ấm áp vội tan dưới nắng hiu hắt chẳng thể ôm nổi cậu, khép lại ba tháng đầy kỉ niệm, khù khờ nhét vội vào những dòng nước mắt túa ra như mưa. Miệng cứ lắp ba lắp bắp nhìn về phía chân trời cầu cho ai đó tìm anh về, về lại bên mình. Dường như Taehyung hiểu rõ, mọi chuyện bắt đầu từ đây đã là dĩ vãng, thoáng chớp một thời đã qua, dù trái tim chưa hết hoang mang và bơ vơ giữa cõi người.

Hoá ra tình yêu chỉ là những khoảng khắc đẹp, vì vốn chỉ là khoảng khắc, đã qua rồi thì chẳng tìm lại được nữa.

Cậu mỉm cười méo mó, xách cặp lên đeo vào vai. Lững thững đi về nhà với đôi ba dòng nhắn gửi trước khi nắng tắt dần dưới bóng ngân hạnh gần như đã trơ trọi, vội lau đi nước mắt, ôm trong tay là móc khoá mà anh tặng.

"Tạm biệt anh, mùa hạ vội vã."

Chẳng biết nữa, Taehyung bây giờ như con sẻ lạc đàn, cố tìm chốn dung thân. Đôi mắt cứ chầm chập nước mà ủy khúc không ngờ, cứ vậy mà lôi lết về tận nhà. Đổ gục khi thấy Jimin nhìn mình với tình trạng không thể thê thảm hơn. Chậm chạp lau nước mắt lấy lý do đang cãi nhau với Jungkook ra nói, sâu thẳm trong lòng cậu cũng muốn được cãi với Jungkook, cãi xong rồi ôm lấy anh không cho anh đi. Dù bây giờ là không thể.

Đến ngày thứ năm xa Jungkook, Taehyung hoàn toàn muốn bỏ cuộc.

Taehyung không ngừng tìm kiếm anh, bản thân lại tỏ ra mình ổn, không chút e dè vẫn mỉm cười vui đùa với Jimin hệt như chẳng có chuyện gì to tát. Y nhìn cậu càng thêm bối rối, muốn hỏi rồi lại thôi. Thật ra đến tận bây giờ y vẫn nghĩ là Jungkook còn liên lạc với Taehyung hay thậm chí hai người còn gặp nhau hằng ngày, có lẽ Taehyung gượng ép mình khá tốt hay do cậu đang cố bình tĩnh dù biết Jungkook thật sự đã bỏ đi và cậu đang dỗ dành chính mình. Đến ngày hôm nay, cái ngày mà Jimin không thể nào quên được.

Trời vào đông, nửa đêm do khát nước nên Jimin lò dò ra khỏi phòng, y chợt tỉnh ngủ bởi tiếng nghẹn ngào nhỏ ngay cầu thang. Là Taehyung, cậu ngồi yên ở đó tay ôm điện thoại sáng trưng với câu nói của tổng đài không ngừng lặp lại. Nhìn Taehyung như thế, Jimin cũng cảm thấy đau lòng dù chuyện này không dính dáng tới mình, vốn y định bước tới an ủi cậu nhưng Taehyung lại cất tiếng. Tiếng nghẹn ngào nói không nên lời lại nhỏ xíu hoà vào đêm đen, cậu nói.

"Anh có đang ổn không? Sao anh không điện thoại cho em hả, anh hết quan tâm em rồi sao?"

Nghe đến đây, sự lo lắng của Jimin như dịu xuống phần nào vì nghĩ Taehyung chỉ đang lo lắng cho thầy Jeon giữa đêm, y còn định nói vì ghen mà khóc đây hả thì Taehyung nói tiếp. Giọng cậu lần này nhẹ hơn lần trước rất nhiều, nhưng khi nói ra tâm tư lại đặt nặng lên đầu Jimin như vừa đánh y một cú đau đớn không kém. "Sao anh không nghe máy em... Nếu đã muốn chia tay thì anh phải nói ra chứ, tại sao cứ thế mà bỏ đi, bỏ em đi vậy hả? Hôm ở sông Hàn anh đã hứa gì, anh hứa dù không còn yêu vẫn sẽ ở đây đợi em lớn,... Rồi sao lại đột ngột bỏ đi hả cái đồ thất hứa?"

Taehyung khóc càng lớn, tiếng cậu đứt quãng nói cuối cùng không chịu được mà bật khóc nức nở. Jimin như chết đứng, thất thần nhìn bóng lưng của Taehyung đang run lên bần bật, chuyện này đi xa hơn y nghĩ, đứng mãi đến khi nhận ra tiếng cậu đã dứt dần, y mới từ từ tiến tới. "Taehyung, thầy Jeon..."

Có lẽ do bóng tối bao quanh hai người, có lẽ y thấy Taehyung cười khẽ. Đôi mắt sưng lên bỗng sáng trưng như sao, mềm mỏng như nước, cậu đáp lời:

"Thầy Jeon... Bỏ rơi tớ rồi, thầy không cần tớ nữa, nhưng không có chia tay! Không có, hoàn toàn không nên cậu đừng mắng mình nhé."

"Sao cậu ngốc quá vậy Taehyung?"

Jimin quát, vươn tay kéo cậu vào lòng xoa xoa lưng. Taehyung đã cầm cự hơn gần một tuần nay chỉ để tỏ ra là mình ổn trong khi trái tim, cõi lòng đã nát bét; Jimin thật sự không hiểu cậu yêu Jungkook thế nào, và sao lại tỏ ra mình ổn để làm gì dù nụ cười trong một tuần ấy không có chút gì là ngượng nghịu. Như Namjoon từng nói, tình đầu là tình dở dang mất rồi thì có bài học nhưng nhìn Taehyung thế này... Y đau lòng không thôi. Từng ngày, từng ngày trôi qua, Taehyung luôn mỉm cười khi đi học,... Vui vẻ hơn ai hết. Vậy mà chuyện lại dỡ lỡ, chỉ có một mình cậu gồng gánh.

"Sao cậu im lặng thế? Có thể nói tớ để tớ đi tìm thầy Jeon về cho cậu... Ngoan, đừng khóc, thầy ta đi vài ngày lại về."

"Jungkook đi rồi, bỏ tớ đi rồi!" Gắng gượng đến ngày hôm nay quả thật Taehyung đã rất giỏi. Dựa vào vai Jimin mà rơi ngớt nước mắt chẳng thèm lau, cảm nhận trái tim dần dần đứt ra, từng mảnh từng mảnh lưu luyến đầy hình ảnh Jungkook. Chưa bao giờ cậu thảm như vậy, dù cho cuộc sống trước kia khó khăn, nhịn ăn nhịn uống vẫn thản nhiên bình thường. Ấy vậy mà mấy ngày hụt mất người thương, cả người thơ thẩn ra. Jimin giận mình rồi giận luôn Taehyung, mắt y đảo lung tung, tay vẫn xoa lấy gáy Taehyung dỗ cậu nín khóc. Hồi lâu sau mới chậm chạp nói.

"Người đi rồi ở đây khóc cũng không được gì, tớ ở đây, giúp cậu quên thầy ta. Hứa với tớ đi Taehyung, hứa rằng qua một thời gian cậu sẽ ổn được không?"

Taehyung dựa vào người Jimin vẫn còn thút thít vài tiếng não lòng, chậm chạp gật đầu.

Trong lòng dù vẫn còn canh cánh nỗi uất ức đó, dù Taehyung sẽ không nói nhưng cậu nghĩ mình cũng không quên được anh ở thời điểm hiện tại, và thực sự là thế. Những ngày sau chưa ngày nào mà Taehyung quên được Jungkook cả, tâm trạng lúc nào cũng thất thần lắm lúc lại bứt rứt khóc khó chịu. Nửa khuôn mặt của Jungkook, Taehyung cũng chẳng hề quên được, cứ giữ khư khư trong tim hệt như điều gì đó quan trọng...

Jungkook bây giờ ở vùng trời khác. Mãi đến tận ba ngày sau, tinh thần mới tốt lên chút ít mà lò mò đi xin việc, râu ria lún phún, hốc hác không thể tả. Quả thật là vậy, người ở đau một thì người đi đau mười, ấu trĩ trừng trị bản thân đến độ không khác gì tên nghiện. Còn nhớ các thầy cô vì sợ hãi mà không dám nhận mình.

Nhưng anh cũng là người nhanh chấp nhận sự thật, bỏ mặc con tim đang rỉ máu đau inh ỉ trong lòng. Jungkook vực dậy đi làm thầy giáo trung học với đôi mắt lem nhem và cả người gầy gò.

Tất tả khổ sở ngược dòng thời gian tìm kiếm cũng như không, Jungkook dần quen con đường đi làm về chung cư cũ, có cây cầu và con sông chảy xiết, xe đạp cũng được cất một góc. Môi lúc nào cũng run rẩy nhìn nó lèm bèm ba kí ức sầu muộn.

Bây giờ mới chính là thầy giáo cô độc, ba mươi mốt tuổi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro