Chương 29

Taehyung của những năm tháng không còn Jungkook lại vô tình rất giống với Taehyung khi mới đặt chân lên Seoul. Đôi mắt dè dặt và lúc nào cũng ươn ướt do mất đi chỗ dựa vững chắc, con người khô khan nay lại thêm hốc hác. Nơi cõi lòng hoang tan chẳng còn lại gì từ ngày 'nắng hạ' rời đi, quả thật là vậy, nhất thời đem lòng yêu thương cuối cùng nhận lại chính là chút hơi ấm sau khi biến mất. Nói hận anh thì cũng không thể vì Taehyung biết do mình yêu trước, nói còn thương anh thì cũng không đúng...vì ngay từ đầu, từ khi Jungkook bỏ đi. Taehyung chưa từng quên anh, một ngày cũng không, trái tim dù đau cỡ nào cũng khư khư ôm lấy nỗi buồn, mi mắt đã mấy lần lem nhem vì khóc. Đã hơn một mùa hạ đi qua, Taehyung vẫn ở lại với đống tàn hư của mình và Jungkook; vẫn ôm chầm chập lấy suy nghĩ rằng có lẽ anh đã quên mất mình và mối tình chóng vánh năm ấy.

Ngày đầu thi học kì hai, Taehyung chần chừ đi vào lớp học, không cần ai nói ra bàn vô nữa. Cậu chăm chú nhìn ngắm cây viết trong tay, cây viết mà Jungkook tặng. Chậm chạp mỉm cười, ghé môi hôn lấy cây viết. "Đã mấy ngày rồi anh nhỉ?"

Hai tuần, chính xác là hai tuần. Taehyung thấy mình vẫn ổn khi cứ tập đi tập lại câu "Tớ không cần thầy ấy nữa" để nói trước mặt Jimin, đâu ai biết lúc ấy nước mắt cậu giàn giụa kiềm chế thế nào. Tình đầu là tình khắc cốt ghi tâm, Jungkook là dấu ấn mạnh mẽ nhất của những ngày hạ không nhàm chán, là người đánh thức trái tim và bảo bọc lấy đứa trẻ tổn thương khôn xiết. Không gặp được anh thì Taehyung thay anh làm tất cả mọi thứ mà cậu nghĩ Jungkook vẫn còn vướng bận ở đây, ít nhất nó vẫn xoa dịu nỗi đau mà anh gây ra.

Đi thăm nhà thầy Jung, thay anh nói chuyện và nghe ông lảm nhảm về đời và người vợ quá cố. Được chứng kiến hoa giấy lần nữa tái sinh trở lại, con tim khô khát cũng dần được sưởi ấm bởi những câu chuyện của Jungkook thuở còn nhỏ do thầy Jung kể. Và mỗi tháng hay mỗi tuần đều đi xe buýt đến chốn bình yên của ba Jeon, lặng lẽ lau dọn, ngắm nhìn hoàng hôn tuyệt sắc rầu rĩ thả trôi nỗi nhớ tan dần. Những ngày tháng ấy, đối với Taehyung chưa bao giờ là đủ cả, thậm chí mỗi đêm khóc ngất trên giường, mắt sưng tấy tìm lọ thuốc an thần chỉ để giúp đầu óc thả lỏng hình ảnh cũ.

Và cũng ngờ như mọi thứ đã ổn, nhưng thật ra vẫn âm ỉ bão tố trong lòng. Vừa hay thi xong học kì thì Taehyung xuống tinh thần trầm trọng, nhốt mình trong phòng rất lâu mới ra khỏi đó tìm thức ăn. Jimin thấy nhóc con này chật vật khổ sở cũng không đành lòng lặp đi lặp lại câu hỏi "Đã quên thầy Jeon chưa?" Y lo lắng đến độ phải gọi cho Namjoon lên dẫn cậu về nhà, cho Taehyung thấy yên tỉnh và mình cũng an tâm.

Cứ như thế kéo dài đến khi chuẩn bị thi đại học tốt nghiệp trường cấp ba. Taehyung từ Daegu lên tươi tỉnh không ít, liền vùi đầu vào học mà đỗ đạt ngành truyền thông khoa báo chí, y như câu nói bâng quơ với Jungkook đêm hẹn hò đầu tiên. Chỉ là suốt quá trình nhọc nhằn đó, hai lọ thuốc ngủ vơi đi chỉ để giúp Taehyung chìm vào mộng đẹp, đắm mình trong những kỉ niệm hạ đỏ năm mười hai. Đều không có lấy Jungkook. Tên thầy thất hứa bỏ rơi cậu không chút luyến tiếc...

Trường đại học đa màu đa vẻ, mỗi cô cậu sinh viên mới vào trường như khoác lên mình màu nắng sớm tươi roi rói đi đến trường mỗi khi cần, ôm vai bá cổ giống hệt xa nhau ngần ấy năm mà vui vẻ cười nói. Taehyung chẳng khác là bao, chỉ là giỏi ở cái khoản giấu kín cảm xúc thật thôi.

Xa nhau một năm rồi,

không chẵn cũng chẳng lẻ, khi mỗi một mùa hoa đi qua thì một Kim Taehyung lại dõng dạc nói rằng mình sẽ không đợi mối tình đầu nữa, rồi mùa hạ đến, một Kim Taehyung trốn mình trong chăn khóc khi nhớ về nụ cười năm nọ. Trung học đi qua tựa hồ như cơn gió thoảng, rất nhanh nhưng để lại cho con người ta một vẻ nao núng lạ thường. Taehyung bây giờ cũng là sinh viên ngành truyền thông. Tiếp nhận môi trường mới và các bạn học mới cũng giúp cậu thoải mái lên không ít. Học hành cũng chăm hơn lúc trước, chỉ là điểm số luôn thấp mà chẳng cao nổi. Thầy Jung hiện tại vẫn rất ổn và lâu lâu Taehyung vẫn đi đến nhà thăm ông thay Jungkook, mím môi nghe ông huyên thiên về anh mà chẳng nói năng gì. Một năm đi qua nhưng Taehyung vẫn cảm thấy mình vẫn còn lưu luyến chốn hạ cũ, nhất là ngôi trường trung học ngày ấy, hệt như vẫn đang sống trong những làn hơi thở của ngày mơ...

Jimin bây giờ học bên ngành y học cổ truyền, hai đứa ở gần kí túc xá cách mỗi cái khuôn viên. Đúng như lời y nói, Jimin chưa bao giờ bỏ rơi Taehyung cả, những ngày rảnh rỗi đều qua bên phòng cậu nói chuyện, không thì dẫn Taehyung đi đây đó chơi. Hoàn toàn không có khoảng cách. Ngôi nhà ở con đường vắng nọ cũng được hai đứa trả lại cho chủ nhà, phần vì nó có quá nhiều kỉ niệm buồn giữa Taehyung và Jungkook, phần còn lại thì quá xa trường. Jimin vừa qua đại học là y như rằng chim sẻ xổ lồng, ngày ôm Taehyung dưới nắng xuân thút thít khóc cũng là ngày mà Jimin đi đến tiệm cắt tóc nhuộm ngay quả đầu hồng nhạt, tận bây giờ vẫn chung thủy với màu đó.

Còn về phần Taehyung thì lúc sao bây giờ vẫn y hệt vậy, thậm chí là tệ hơn. Nhớ ngày ấy vì sợ Taehyung một mình dễ bệnh nên Jimin lúc nào cũng lật đật chạy sang phòng kiểm tra cậu, về sau thì Taehyung sốt cao miên man gần một tuần hại Jimin qua phòng cậu ngủ luôn. Và thực sự, Taehyung không ổn chút nào cả, người ngợm chẳng thèm ăn gì, đi học còn chưa chịu về lấy lý do thư giãn để tìm Jeon Jungkook, về lại đi làm tận tối rồi lên phòng ngủ. Thời điểm đó thi cử cũng nhiều nên Jimin lo lắm, tuần tới cũng bắt đầu thi học kì rồi tới ôn đại học mà Taehyung của còn lúc đó ngơ ngác không thôi, khóc thì chẳng chịu khóc. Thật lòng mà nói, Taehyung im ỉm mỉm cười như thế càng làm Jimin lo hơn là Taehyung ủ rũ đau lòng khóc, vừa hay thi học kì xong thì y đã sắp xếp đưa cậu về với bố mẹ cho khuây khỏa, ai ngờ Namjoon gọi lên bảo cậu ngày nào cũng khóc với mình về Jungkook, kể lể hết nguyên tuần nghỉ ngơi, bố mẹ có an ủi cỡ nào cũng không nghe. Bây giờ có lẽ vẫn như thế, Jimin nhận ra Taehyung chưa thể quên được người thầy mà mình có tình cảm đặc biệt năm ấy, lúc nào hỏi ra cũng cười bảo quên rồi, tớ bận tìm người khác.

Hôm nay là ngày nghỉ, Jimin cùng các sinh viên năm nhất chung khoa đi Busan thăm khám các bệnh viện mới và có thể trực tiếp thực tập thử ở đó trong vòng một tuần. Taehyung lúc này không có lịch học nhiều trên giảng đường, nằm ì trong kí túc xá nam mà nghe giảng online, bởi vậy Jimin thường hay nói cuộc sống của cậu lúc nào cũng nhạt nhẽo. Thời cấp ba thì học không ra gì lẽo đẽo đi làm rồi về chán ngắt, qua đại học đã không còn kèm cặp nhiều thì ở lì một chỗ chăm chỉ học rồi đi làm, khác nhau ở mỗi chỗ chịu học. Taehyung lúc ấy chỉ cười trừ bảo mình không biết nhiều trò tiêu khiển nào giải trí, thành ra vẫn ru rú ở phòng cuối tuần lại đi về thăm bố mẹ một lần. Hoàn toàn không nhắc gì đến mối tình cũ.

"Taehyung này! Ở đây vui lắm, bọn tớ còn mở tiệc dưới biển nữa, vài tuần nữa tới khoa cậu thì nhất định phải đi nha, vui lắm."

Jimin ở Busan điện về, cái giọng vang vảng không biết mệt là gì qua bên đây cũng khiến Taehyung mệt thay, cậu bật cười bảo. "Tớ không rảnh, đi lâu quá, mau về chơi với tớ đi."

"Ngày mai nữa thôi tớ sẽ về, có mua quà cho cậu, hẹn gặp lại." Rồi cậu ta cụp máy.

Taehyung nhìn điện thoại im lìm trong tay mà không hiểu rõ tâm trạng của mình hiện tại là gì, cái tin nhắn cũ đó vẫn ở yên trong máy cậu, lắm lúc Taehyung sẽ mở ra coi một lần. Trò nhỏ - đã bao lâu cậu không nghe rồi nhỉ? Jungkook gọi cậu vô vàn biệt danh, từ ngữ sến sẩm mà anh bịa ra không thì học theo người khác, ấy vậy mà Taehyung lại quyến luyến mỗi từ "trò nhỏ" này khi anh nhắn cho mình lần cuối. Chuyện vỡ lẽ, Taehyung hiểu được nỗi cô đơn sâu thăm thẳm trong lòng Jungkook hệt như vết cắt đau đớn nhất từ trước tới nay của anh, cậu không trách anh, âm thầm đem chuyện gia đình Jungkook kể lại cho Jimin xin lời khuyên. Đôi mắt giờ đây đã không ướt nhoè như trước, nó không buông bỏ dáng hình ngày ấy của người làm nó đau, nó cứ yêu anh thế thôi, nó không trách vấn anh tệ bạc, nó chỉ mong ngày nó gặp lại anh, khóc thật lớn rồi chữa lành cho anh.

Nghĩ thế, chợt Taehyung lại bật cười. "Trò nhỏ của anh thầy đã trưởng thành đến thế rồi đấy! Vậy mà thầy bỏ trò đi đâu mất rồi." Cậu thở dài tắt điện thoại, tiếp tục nghiên cứu về mấy tờ báo thời trang mà mình mới được giao làm.

__

Jeon Jungkook bây giờ ở cái tuổi ba mươi hai, vẫn ở lại trong những kí ức ngày nào vẹn nguyên. Anh hiện vẫn đang làm giáo viên cho một trường trung học ở ngoại ô, nơi những đứa trẻ không thể học hành tốt hơn ở thành phố trung tâm. Chiếc xe đạp ngày nào cũng chẳng thấy chạy, anh cất nó vào một góc nhà, khi buồn liền nghĩ đến hai hồi ức đẹp đẽ mà bản thân muốn trải nghiệm lại, ba mẹ, mối tình đầu- Kim Taehyung. Nghĩ lại ngày đó cũng thật quá đáng, đi rồi chẳng để lại một lời, thả trôi những dòng nhắn gửi vào thời gian như làn nước xiết mặc sức cuốn lấy Taehyung, có lẽ bây giờ cậu cũng đã có người yêu rồi nhỉ? Sinh viên mười chín mơn mởn tuổi xuân, ắt hẳn với cái nhan sắc đó sẽ có rất nhiều cô nữ sinh theo đuổi.

Anh thì lại khác, Jungkook bây giờ cố bám víu vào lý do rời đi để bản thân không cảm thấy hối tiếc, bám chặt vào những hình ảnh của mùa hạ cùng với tiếng xe chạy cành cạch trên đường phố, nắng đổ hai đỉnh đầu, hai con người yêu nhau. Jungkook bây giờ lại rất hối tiếc, nhớ mãi câu nói anh sẽ ở bên em với Taehyung, nhớ mãi gương mặt đứa nhỏ thẹn thùng màu ráng chiều lan khắp mặt, Taehyung từng rất tin tưởng anh. Và cũng bị anh bỏ lại nơi thành phố khắc nghiệt đó.

Hôm nay trùng hợp là một ngày đẹp trời của mùa hạ, Jungkook ôm lấy cặp táp cũ mà không có ai cầm giúp rảo bước về nhà sau tiết dạy trên trường. Đôi mắt cố nhìn thẳng để tập trung vào con đường vắng, nhưng nó lại sao nhãng liếc nhìn những tán cây ngân hạnh xanh tươi ướm mình dưới nắng hồng của buổi chiều tàn, khẽ bồi hồi nhớ lại những phút giây cũ, anh mỉm cười hỏi.

"Taehyungie, trò vẫn sống tốt chứ?"

Sau đó lại buồn bã cúi đầu. "Tốt thôi nhé, anh vẫn chưa muốn em có người mới đâu."

Quả là một người đàn ông ích kỉ! Jungkook thầm nghĩ. Anh thở dài cố buông bỏ suy nghĩ lẳng lơ đó của mình, trấn an bản thân chỉ là còn hối tiếc sau mối tình đầu ấy thôi, không sao cả. Chỉ là hối tiếc hơn một năm thôi, không sao cả...

Ngày ấy, Jungkook vừa chở Taehyung về nhà trao gửi nụ hôn nơi đôi má gầy dặn dò cậu kĩ lưỡng, đại loại như em hãy sống thật tốt, đừng bỏ bữa, thi vào nguyện vọng mình thích. Nhìn thấy nét khó hiểu trên khuôn mặt cậu mà lòng Jungkook không thể xót xa hơn, đứa nhỏ này vốn chỉ là con nít, Taehyung mỉm cười ôm anh thật chặt. Có lẽ cậu nghĩ chỉ là lời dặn dò bình thường chứ không phải là lời chia tay cuối cùng hay cái ôm, hôn má cuối. Jungkook lúc ấy thẫn thờ nhìn cậu khuất sau cánh cửa, lòng rối bời không thôi. Chả trách hôm ấy anh lại bị đuổi việc, mà người gián tiếp làm việc đó là lại mẹ ruột mình và con của bà ấy.

Ba con, muốn con có được cuộc sống tử tế, vợ đẹp con ngoan như bao người. Nhưng con... Con... Con lại đi thương thằng nhóc nhỏ ở trường cấp ba!"

Mẹ Jeon vừa khóc lóc vừa nói, bà thừa biết điểm yếu của Jungkook ở đâu mà liên tục chạm đến nỗi đau đó. Ba hay Taehyung, rõ ràng ngày ấy tiếng mẹ Jeon nghẹn ngào, bảo anh xem Taehyung chỉ là trải nghiệm bình thường mà bỏ Taehyung đi. Jungkook lại không làm được, nỗi đau mất ba cấu xé tâm can của đứa trẻ mười chín như lần nữa ùa về, Jungkook chọn rời đi. Anh về lại Busan, về lại thành phố cũ nơi đầy ắp hương vị gia đình nghèo nọ, Jungkook chọn ở chung cư gần trường dạy, nhưng thật ra đó cũng không giống chung cư lắm, giống căn trọ nhiều phòng của một đôi vợ chồng thì hơn, vì lo sợ bản thân mai đây mất đi không ai biết nên đã bán căn hộ đó lại cho anh với giá rẻ đã vậy ở ban công còn dư một góc lớn cũng đem cho Jungkook và mấy người thuê nhà ở đây. Và Jungkook rất thích sống như thế, một mình cùng với con mèo xám tro ụt ịt.

Mỗi ngày chiều tờ mờ, Jungkook đứng trên bục giảng nhìn những đứa học trò với làn da đen nhẻm quen thuộc do lội nắng lội mưa đi học, nhìn sâu vào đôi mắt nâu sáng lay láy người bạn cạnh mình. Anh mỉm cười, nhắc nhở.

"Nếu có yêu thì phải biết trân trọng đi nhé, trung học hay tiểu học cũng vậy. Mối tình đầu rất quan trọng."

Thằng nhỏ để mái đầu chỉa ra lỗi thời bị anh nhìn trúng, nó giật mình dời mắt khỏi cô bạn gái nọ. Các bạn còn lại thì ngây ra, có đứa lại hỏi.

"Thế tại sao phải trân trọng hả thầy? Không phải thằng Sujoon nó quen con Mi khi mới mười ba tuổi thôi sao?"

Jungkook và cả hai nhân vật được nhắc tới đều ngẩn ra, anh bỏ viên phấn xuống dưới bàn, vo ve hạt phấn ở trong tay, buồn cười nói.

"Ra là tình yêu tuổi học trò, nó cũng như là một bài toán giải này thôi. Không giải được lại thấy nó khó, "sai sai chỗ nào", còn giải được rồi thì nhận ra nó lại rất dễ, và nhờ nó mà ta sẽ giải những bài sau một cách dễ hơn."

Cũng như mối tình đầu, vụng về và đều mới mẻ cho những kẻ mới yêu. Đổ vỡ rồi thì lại rút ra bài học, tập lắng nghe và bắt đầu dịu dàng với người đến sau hơn.

Nhưng cái ý nghĩ sâu xa đó đương nhiên mấy đứa nhỏ không thể hiểu được. Jungkook thở dài cầm phấn lên dạy tiếp. Chuyện này anh sẽ giấu tiếp bọn trẻ, tự thấy mình ấu trĩ khi dạy cách yêu cho tụi nó trong khi mình yêu chẳng ra gì, ấy vậy mà Jungkook thực sự rất trân trọng từng giây phút anh dạy, cứ liếng thoắng về tình đầu y hệt như bài giảng, riêng chỉ có lớp này thôi. Cái lớp mà có cặp đôi yêu nhau, chính là lớp Jungkook thành thật với lòng mình nhất.

Có những ngày như thế, nó đã kéo dài hơn một năm. Jungkook vẫn chỉ là một người vừa đánh mất đi mối tình đầu vừa chớm nở như những chùm hoa giấy nhà thầy Jung, mà anh lại là những cơn mưa rào, phủi bay nó. Đi đến đâu, gặp những ai anh vẫn hay huyên thiên về chuyện tình đẹp của mình rồi khẽ khàng dặn người nghe nên đối xử với người yêu đầu đời của mình phải thật dịu dàng nhẹ nhàng như lời kể. Ít ai biết được, đó là những thứ Jungkook không thể làm được, anh chỉ đang trốn tránh khỏi Taehyung thay vì nói ra mình có nỗi khổ riêng hay đơn giản chỉ là câu chia tay, biết trò nhỏ nhạy cảm, suy nghĩ lung tung và cố gắng để Taehyung không bị mất niềm tin về mình. Cuối cùng Jungkook là người đạp đổ nó, anh bỏ đi trong một chiều đông lạnh sau cái ôm đầy ấm áp của Taehyung, rời đi mà chả nói một lời.

Hôm nay là ngày bận rộn, Jungkook ôm lấy con mèo xám tro với khuôn mặt ngáo ngơ đi đến bệnh viện thú y khám bệnh. Cái thằng cu nhà anh lại chẳng hiểu kiểu gì mà ngã gãy chân, nếu tối hôm qua anh không ngồi đánh giáo án thì đã không nhận ra con mình nó đi có ba chân rồi. Vì tiết dạy học cố định vào buổi chiều, sáng sớm anh đã phải ẵm nó đi bệnh viện khám, con mèo lụ khụ này cũng già rồi, anh nhận nuôi nó từ một người bạn khi anh ta có ý định đem vứt đi vì trước đó nó bị bệnh, vậy mà loay hoay đã sống với anh hơn bốn năm năm. Bác sĩ nhìn nó sau đó lại nhìn chủ nhân nó, khó hiểu hiện đầy trên mặt ông ta, hỏi."Nhà cậu ở tầng cao sao? Nhưng mà tầng cao cũng đâu đến độ gãy xương như thế?"

Bác ấy tự hỏi, rồi tự trả lời. Jungkook thì chỉ cười trừ lắc đầu không biết, thời gian bó bột tính ra cũng không lâu, Ki nó biết mình gây chuyện nên chỉ ngồi yên trên đùi anh. Mắt mèo hung dữ nhìn các cô y tá băng bó mà gừ gừ trong cuống họng. Jungkook thì lại nhớ đến Taehyung, thằng nhóc này cũng từng gây chuyện bị đánh đến thê thảm, cuối cùng cũng chỉ hiền lành bỏ qua, khổ cho anh lúc đó an ủi thế nào cũng bị phũ phàng nói hai câu lại cãi hết hai câu, Jungkook mỉm cười thở dài.

"Sao mèo anh gãy xương nó không la, không khóc mà anh thở dài thườn thượt thế?" Cô ý tá hỏi.

Jungkook giật mình, lại lần nữa lắc đầu bảo không có gì. Thanh toán xong xuôi, anh vừa bế con mèo ra cửa với đống thuốc than mà các bác sĩ vừa phát, lằng nhằng đi ra khỏi phòng thì đã đụng mặt người quen, cậu con trai tóc hồng đi cùng một đám bạn, đôi mắt một mí liếc nhìn xung quanh rồi chằm chằm dừng lại ở người đàn ông nọ, Park Jimin nhìn đến đỏ mắt.

Jungkook có chút lạ lẫm khi nhìn thấy mái tóc ánh hồng của y nhưng không biết vì điều gì đó, anh cố né Jimin mà lướt qua.

"Thầy Jeon?"

Jimin gọi, chất giọng vừa bất ngờ lại vừa gấp gáp vang lên. Jungkook không biết nên làm gì cho phải, anh lóng ngóng rồi khựng người nhìn Jimin nói."Bị em bắt gặp rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro