Chương 30
"Lỡ là Taehyung, thầy sẽ bỏ đi và không nhìn lại đúng chứ?"
Trước tiên Jimin mỉm cười hỏi, ánh mắt xoáy sâu vào anh, sau đó quay sang nói với bạn học đi cùng mình rồi mới nhìn lại Jungkook đang trầm mặc ôm mèo trên tay. Cơn giận từ đâu mà thổi tới, những hình ảnh Taehyung chật vật mấy tháng trước như cuộn phim tua ngược đều đều chạy lại trong đầu y, có ở đây rồi thì y nhất định phải hỏi chuyện đàng hoàng, không để Taehyung chịu thiệt được. Jimin hắng giọng, hỏi.
"Thầy nói chuyện một chút được không?"
"Về điều gì?"
"Taehyung, Taehyung, là cậu ấy. Cái cậu mà bị người yêu đột ngột vứt bỏ ấy, thầy nghĩ xem em thì có gì để nói với thầy ngoài Taehyung chứ?"
"..."
Jungkook im lặng, cảm nhận tim mình đang đập nhanh hơn khi nhắc đến Taehyung, khó thở đến lạ. Cuối cùng anh vẫn đi theo Jimin ra ngoài khuôn viên của bệnh viện, y giờ đã cao lớn hơn nhiều nên đến khi ngồi xuống bên cạnh, Jungkook đã nghĩ. Lỡ như mà cậu ta có giận quá ra tay với anh thì có lẽ Jungkook sẽ chết dưới tay Jimin mất, anh âm thầm nhích xa ra một chút. Như đứa nhỏ bị người lớn hỏi phạt, anh rụt đầu đợi Jimin nói.
"Tại sao lại bỏ đi?"
Kính ngữ gì gì đấy đều bị Jimin vứt sang một xó xỉnh nào đó rồi, trong đầu y bây giờ chỉ toàn là những lúc Taehyung trong mấy tháng liền tự dằn vặt mình, miệng vẫn cứ liến thoắng hỏi cậu đã làm sai cái gì. Không thể bỏ qua được! Lời chia tay dù đau nhưng không có khó nói đến thế mà vô tư bỏ đi, vô tư làm tổn thương người khác.
Jungkook ậm ừ trong họng, giờ đây anh như con thuyền nhỏ trước cơn bão lớn ồ ạt kéo đến, bão ở đây chính là Jimin, bầu không khí ngượng ngập đến vô cùng. Mãi mới nói tròn vẹn ra một câu đàng hoàng.
"Gửi giúp thầy lời xin lỗi đến em ấy, đáng ra..."
"Cậu ấy cần thầy hay cần lời xin lỗi vô dụng này của thầy?" Jimin hỏi ngược.
"Lời xin lỗi của thầy nói ra mất có mấy giây, Taehyung lại chịu dằn vặt gần cả năm trời, đáng không? Người như thầy đáng để cậu ấy như vậy không? Taehyung...nó coi thầy như là người giúp mình ra khỏi bức rào chắn và là người yêu thương mình nhất ở Seoul. Thầy coi cậu ấy là gì?"
Jimin bức mình không thể nhào vô kể hết tận tường những ngày Taehyung tự dằn vặt mình thế nào, bây giờ vẫn còn trốn vào góc rối rít khóc, Jungkook lại nói xin lỗi dễ như thế? Có phải đã quá xem thường rồi không? Jimin nghiến răng ngồi yên một chỗ đợi anh nói.
"Thật ra từ lúc bỏ em ấy đi, cuộc sống tôi chưa bao giờ là ổn, đôi khi lại ảo giác rằng Taehyung đang ở bên xoa dịu vỗ về, cậu nghĩ tôi dứt áo ra đi thì đi được sao? Trách miệng tôi là miệng hến, câm im ỉm, trách tôi chỉ biết trốn chui trốn nhủi thực tại bỏ lại em ấy với vô vàn khó khăn. Chưa ngày nào...mà tôi quên những ngày còn ở bên nhau cả..."
Jungkook lần mò về quá khứ, âm trầm kể lại tất cả mọi chuyện mà anh canh cánh trong lòng, có Jimin nghe, xem ra sau này có chuyện gì vẫn không nuối tiếc. Jimin từ nhăn mặt rồi lại giãn ra, theo từng lời kể của Jungkook y thít với chuyện năm ấy Taehyung trải qua và kể lại, y cố chấp cũng không được gì. Trước giờ cả Taehyung còn chưa rõ về gia đình của Jungkook nên khi nghe anh kể y có chút bất ngờ, thầy Jeon sau bao biến cố vẫn an ổn mỉm cười, giọng kể y hệt như người trải qua không phải là mình. Hồi lâu, anh đứng dậy, ôm con mèo chặt cứng, nhìn Jimin đang đờ đẫn suy nghĩ, anh bảo.
"Chuyện đã qua thầy vốn chẳng muốn nhắc lại làm gì, thầy cũng là con người bình thường, trốn tránh đúng là do thầy không tốt. Taehyung bây giờ có lẽ đã ổn, mong Jimin đừng nhắc tới thầy với em ấy nữa, dù còn thương còn nhớ cũng nên buông bỏ thứ kỉ niệm đã qua. Về đi, cảm ơn em đã lắng nghe."
Toan đứng dậy thì Jimin nắm vạt áo anh lại, biểu tình khó khăn bảo: "Taehyung còn thương thầy..."
Đôi mi Jungkook chợt rũ xuống. Còn thương thì đã sao? Jungkook dày mặt quay về hả? Anh gần như bật khóc khi nghe Jimin nói, tay chân lóng ngóng chẳng đâu vào đâu. Khẽ siết chặt lấy con mèo hơn, lắp bắp hỏi. "Thì sao?"
"Em không biết hai người đã trải qua chuyện gì, càng không muốn dính vào loại chuyện thế này. Nhưng nhìn Taehyung không vui, em cũng không vui, nếu thầy còn thương cậu ấy, thì cuối tháng này trường có tổ chức buổi dã ngoại ở Busan cho sinh viên truyền thông và khoa học kĩ thuật. Tùy ý thầy, em vì Taehyung."
Y còn để lại danh thiếp mà mình in sẵn để sau này làm bác sĩ khỏi bỡ ngỡ, ai ngờ lại dùng được trong lúc này. Đưa xong thì Jimin chậm chạp rời đi, y bối rối nhìn Jungkook đang đứng đấu tranh tâm lý, chừng như rất dữ dội, rồi anh gật đầu. Mỉm cười. Chẳng hiểu trong đầu nghĩ gì mà tự dưng lại vui vẻ đến thế, xem như đã có cơ hội thì Jungkook nên tận dụng thì hơn, dùng nó để nói lời chia tay đàng hoàng với Taehyung. Dù bản thân anh hoàn toàn không muốn như thế.
.
Hôm nay là ngày rảnh rỗi nhất của sinh viên năm nhất khoa báo chí, Taehyung từ sáng tới giờ chỉ quanh quẩn ở thư viện tìm tư liệu nghiền ngẫm cách quay phim và những từ điển mới hơn để học tập. Mấy ngày nay Jimin về Busan thực hành và trải nghiệm nên hai đứa chỉ có thể liên lạc với nhau qua điện thoại, hôm nay vừa hay tin y về cậu liền đi sang phòng kí túc bên cạnh tìm cậu bạn thân.
"Jimin." Taehyung gọi, cậu tần ngần đứng trước cửa khi thấy y đang lấy đồ từ balo ra, mỉm cười đi vào. Nhìn nét mặt khó xử của Jimin mà thắc mắc bảo. "Sao thế? Bệnh viện ở dưới có gì không tốt sao?"
"Không. Tối nay mình đi uống rượu đi, tớ thèm quá." Jimin lắc đầu, đưa cho Taehyung túi quà mà mình hứa mua ở Busan, trong đầu không biết nên bắt chuyện về Jungkook như thế nào. Jimin chợt thấy mình ngu ngốc đến lạ! Khi không lại đi nối duyên cho hai người này mà kết quả cũng chẳng biết đi về đâu.
Taehyung mở túi quà ra, đầy ắp kẹo, cậu gật đầu, tay cầm hai ba viên kẹo ngọt lên nhìn rồi nói. "Tớ lớn rồi mà! Toàn mua kẹo thế này." Jimin đóng balo lại, cầm vài ba bộ đồ dơ đi vào phòng tắm nói vọng ra. "Còn nhỏ chán, lớn đâu mà lớn."
Thật ra rủ là rủ như vậy chứ Taehyung không biết uống rượu, bia cậu lại càng nhăn mặt. Cứ đòi đi theo Jimin qua hàng bán thịt nướng cho sinh viên, nhìn y uống từ ly này đến ly khác mà mặt đỏ au au. Vốn nghĩ Jimin vì áp lực mấy cái tên thuốc men khó đọc nên bạn nhỏ cần xả hơi. Taehyung ngồi cạnh gấp hai ba miếng thịt cho vào miệng nhai, đợi Jimin nói.
"Taehyung này, cậu còn thương thầy Jeon chứ?" Cảm thấy đã đủ dũng cảm khi nốc hơn hai chai rượu gạo, Jimin mới dám hỏi, cặp mắt ti hí lè nhè nhìn khuôn mặt cứng đờ của Taehyung. Sau đó y mỉm cười, đoán đúng rồi, vậy xem ra đứa ngốc này chưa bao giờ quên thầy Jeon cả. Jimin thầm cười lớn trong lòng, thế thì dễ nói chuyện hơn rồi.
"Không, không còn." Taehyung phất tay lắc đầu. Cậu gấp ba miếng thịt cho vào miệng một lần, trầm ngâm nghe Jimin nói.
"Thế sao... Ừm, lỡ như thầy ta có nỗi khổ riêng không muốn cho cậu biết mà bỏ đi thì sao?" Jimin mệt mỏi uống thêm một ly nữa, chất giọng của người say lúc nào cũng lảnh lót khó nghe. Qua tai Taehyung lại đau lòng đến lạ, cậu mím môi bảo. "Thì liên quan gì tớ chứ?!" Taehyung làm sao mà không biết, cậu e dè cười.
Nhìn qua một lượt y cũng biết Taehyung đang nói dối, nhưng không tiện vạch trần, gật đầu tính tiền rồi cùng Taehyung đi về lại kí túc xá trước giờ giới nghiêm. Bầu không khí mùa thu nay lại mát mẻ dễ chịu, Jimin nắm chặt tay Taehyung đang im lặng bên cạnh. Y bảo. "Sắp tới có dịp đi xuống Busan, cậu thử đi chơi sẵn mở rộng đề tài luôn."
"Thôi, tớ lười lắm."
"Lười gì chứ! Ba ngày nay tớ bận chứ tớ mà rảnh đã chụp cho cậu xem trăng ở Busan đẹp như thế nào rồi. Biển về đêm vắng lắm, tha hồ mà nhung nhớ thầy Jeon." Jimin cười thớ lợ, đôi mi nặng trĩu vì mệt, y vịn chắc tay Taehyung để thấy đường đi. Quả là chuốc hoạ vào thân, đang yên lành tự nhiên lại thương hại Jungkook rồi rủ Taehyung đi uống khi vừa mới đi xa về, Jimin nhủ thầm rằng nếu không thành công thì ít ra y cũng làm việc tốt, sau này không hối hận với đời, cứ nghĩ vẩn vơ vậy mà về tới phòng. Dưới bóng tối che khuất cả mặt của Taehyung, Jimin thấy được cậu đang mỉm cười. Taehyung bảo.
"Nếu biển đẹp như thế tớ sẽ đi, nhưng thầy Jeon không cần tớ nữa. Tốn thời gian cho thầy ta làm gì..."
Làm như tôi không thấy nhóc con cậu đang khóc hay gì á! Đồ nói dối.
Cuối cùng Jimin nuốt nghẹn lại, xoa xoa đầu Taehyung bảo. "Không phải là không cần, mà là không thể ở bên." Dường như y thấy mình bảo thủ bao tháng qua đã đủ, Taehyung cũng vì mình mà liên tục nói dối là không cần Jungkook nữa. Nay gặp lại anh, nghe anh kể chuyện năm ấy, Jimin đột nhiên lại thấy thương hai người rất nhiều. Nếu không thành đôi thì chỉ mong Taehyung hiểu cho lòng Jungkook. Người ngoài như Jimin cũng không cưỡng cầu điều gì từ Taehyung sau bao tổn thương cậu đã chịu đựng, dịu dàng xoa mí mắt ướt nhem, Jimin nói.
"Tớ thương cậu còn hơn thầy Jeon thương cậu, Taehyung sao mà giấu được tớ chứ! Thôi nào, đi vui nhé, về nhớ mua quà cho tớ."
Taehyung thút thít gật đầu, cậu chẳng rõ ý tứ gì từ Jimin cả. Chỉ nghĩ do y còn giận mình vì không quên được Jungkook, cũng chẳng thể buông bỏ anh nên mới nói vậy. Đợi cho Jimin nằm lên giường cậu mới lật đật đi về, thở phào rảo bước bên khuôn viên vắng. Phía bên Jimin thì ngược lại, đợi cậu đi y mới lấy điện thoại ra nhắn địa chỉ cho Jungkook, còn bảo.
-Tôi giúp thầy lần này, thầy nhất định phải nắm bắt cơ hội biết chưa? Taehyung đã quá mệt rồi, không cho nó hạnh phúc thì đừng làm nó buồn. Nhớ lấy!
Jimin nghĩ bây giờ có nói với Jungkook những gì cậu trải qua cũng không được gì, huống hồ cuộc sống của Jungkook cũng không hề ổn. Y chấp nhặt thì càng làm khổ cả hai người, thành ra từ lâu đã vơi đi cục tức nhẹ nhàng buông thả Taehyung và chờ đợi tin tức từ cậu.
Taehyung vừa đi vừa ngắm hoa, lòng nhẹ nhõm lại đau nhoi nhói, cảm giác không buông được tình đầu đã quá khổ sở, nhưng vẫn đâm đầu chờ đợi dù qua hơn một năm. Tung hơi Jungkook cậu còn chả rõ, Taehyung mong chờ được gì?
Từ ngày hôm đó trở đi, Jimin vì bận không thể cùng Taehyung sửa soạn đồ đi Busan, y ráo riết xin lỗi qua điện thoại khi biết cậu đã lên xe chuẩn bị đi. Trường đại học đúng là mơ ước của nhiều người, vài tuần trước là tất thảy sinh viên ngành y dược đi, bây giờ lại đến truyền thông và kĩ thuật, tận hơn ba bốn chiếc xe chở hàng chục sinh viên, Taehyung ngồi trên xe cũng thấy choáng ngợp. Dự định của cậu xuống đây là tham quan, ăn uống và tìm hiểu chút phong tục tập quán nơi này để tìm ý tưởng viết báo, và thực sự hai ngày đầu Taehyung đã liên tục dung nạp lượng kiến thức lớn vào đầu. Cả người khoẻ hẳn ra, đi với mọi người thăm các danh lam khó kiếm ở Seoul mà chẳng thấy mệt mỏi chút nào, tối về rồi viết thêm một hai bài báo làm thêm mới đi ngủ.
Vậy mà tới đêm cuối cùng Taehyung lại bắt đầu thấy mệt, sáng giờ cậu ở lỳ trong khách sạn, hết xem phim rồi viết bài, tận tối nghe các bạn phòng bên qua rủ mở tiệc ngày cuối, cậu mới hay biết. Ra là Taehyung đã uổng phí ngày cuối cùng ở đây, nhưng cậu không buồn đi nữa. Chỉ lẳng lặng thay đồ định sẽ ra biển chơi một mình, tìm lại khoảng không trống vắng như cách Jimin từng nói.
Taehyung cầm theo máy ảnh đắt tiền mà mình dành dụm mới mua được từ khi vào năm đầu, lật đật đi xuống khách sạn nhìn mọi người tụ họp đông đủ. Cậu mỉm cười nhìn cô bạn tươi tắn với mái tóc đuôi ngựa đang cầm xiên thịt nướng đưa cho mình, cô rủ "Này Taehyung, hồi cậu có xuống biển chơi cùng tụi mình không?" Nói đến đây thì Taehyung âm thầm suy nghĩ, thật ra bị lừa xuống đây rồi nếu không đi thì rất phí, với lại sắp tới lớp của cậu cũng có mấy chủ đề về phong cảnh nên Taehyung định nhân dịp này sẽ làm bộ ảnh ngoài biển luôn. Nhưng cậu lắc đầu, e dè bảo "Thôi, các cậu cứ đi đi. Tớ muốn xem chợ đêm bây giờ thế nào." Thật ra là cậu nói dối, Taehyung tự dưng lại cảm thấy có lỗi khi nhìn đôi mắt đẹp của cô bạn trùng xuống, nhưng sau đó cô gật đầu, "Cậu đi vui." Taehyung mỉm cười, rồi lách qua đám đông đó từ từ ra biển.
Khi ra tới biển rồi Taehyung mới trầm ngâm nhìn lên bầu trời đêm, tiếng sóng vỗ dồn dập từng đợt làm lòng cậu chênh vênh không thôi. Jimin quả thật nói dối, y nói mùa thu trăng Busan rất đẹp, ấy vậy mà khi ra đây chỉ có bầu trời im lặng và tiếng vỗ sóng ồn ào, trăng lặng mất tăm. Tự nhiên Taehyung lại thấy buồn, cậu chả biết nữa, nỗi buồn của cậu lúc này thật khác với hồi ấy, cái hồi mà cậu vừa mất Jungkook, chung quy cũng vì anh. Taehyung chả thể bật lên khóc như một đứa con nít, cũng không thể nhào vào lòng bố mẹ tủi thân kể lại mình lạc mấy tình đầu thế nào, chỉ có thể im ỉm ôm lấy máy ảnh trong tay. Ngọn hải đăng đằng xa chiếu xuống mặt biển lấp lánh hệt như xoa dịu cơn đau đang chuệch choạc ôm lấy cậu bởi những kí ức của quá khứ.
Taehyung nhớ hôm ấy, cái hôm mà cậu buông thỏng hai tay khóc không thành tiếng dưới ánh nắng hiu hắt. Dường như đã lạc nhau cũng hệt như tìm thấy nhau, Taehyung tìm thấy anh ở trong mơ, những cơn mộng mị kéo dài dai dẳng hơn một tháng trời chỉ đề kéo cậu về thoảng thời tuyệt đẹp đó của hai người. Bằng thuốc an thần. Rồi cả khi sắp đến ngày thi học kì, cậu như người mất hồn vào viết viết vẽ vẽ lên trang giấy trắng bằng cây viết Jungkook tặng. Jimin khi ấy lo lắng sợ cậu mắc bệnh tâm lý mới mau mau cho cậu về lại Daegu, để Taehyung ở bên bố mẹ mấy tháng trời. Người ta hay bảo rằng có tình đầu nhưng chưa ai nói sẽ có tình cuối, ấy vậy mà Taehyung ngu ngốc yêu Jungkook đến khờ dại, cảm xúc tê liệt chẳng tham muốn mọi thứ xung quanh. Về sau tinh thần đã ổn hơn một chút, thật ra không giống lắm, Taehyung vẫn hay khóc vì nhớ anh thôi, chỉ là không muốn nghe Jimin đay nghiến về người mình yêu, không thích nhìn bố mẹ lo lắng gọi điện thoại hơn tháng trời chỉ để hỏi xem tình hình và cả Namjoon đi đi lại lại chăm sóc mình. Một năm qua Taehyung không quên được Jungkook, càng lưu luyến tiếng lọc cọc xe đạp và những lần dựa má vào chiếc áo ẩm chưa khô của anh.
Đôi mi từ khi nào đã ướt nhoè, Taehyung hít một hơi, rục rịch ôm lấy mình trước từng cơn gió lạnh đi qua. Mắt âm trầm nhìn ra biển xa xăm, mím môi lại để chặn từng tiếng nức nở vang lên giữa khoảng không vắng lặng.
Rồi từ mơ thành thật, có lẽ thế, tai cậu ù đi khi nghe tiếng sóng hoà lẫn vào chất giọng dịu dàng ngày nào. Chất giọng trầm ấm dù có chết Taehyung vẫn khao khát được nghe, cất lên đầy mơ hồ: "Taehyung."
...
Jungkook vừa nhận được địa chỉ khách sạn mà Jimin gửi liền xin nghỉ dạy một ngày, đợi đến ngày cuối cùng mới nhanh chân xách xe đạp chạy đến nơi cậu ở.
Khách sạn nơi Taehyung cùng các sinh viên ngủ nghỉ chỉ cách chung cư Jungkook hai ba ki lô mét, anh vừa đạp xuống tới đó đã thoáng bị choáng ngợp bởi sự rộng lớn của khách sạn và cả bữa tiệc được tổ chức gần đó. Jungkook lò dò đứng bên ngoài nhìn vào tìm Taehyung nhưng nhìn mãi chẳng thấy đâu, vừa hay có cậu bạn đi qua thì anh đã chụp cậu ta lại. Nhỏ giọng hỏi. "Em biết trò Kim Taehyung ở đâu không?"
Bạn học lắc đầu, hoàn toàn không biết Taehyung là ai. Nhưng cũng vì cái vẻ lén lút đó của Jungkook làm cho sợ, bạn học trả lời qua loa dù cậu ta chẳng biết Taehyung đang ở đâu. "Cậu ta có thể đi ra biển hay chợ đêm chơi rồi."
Thực ra Jungkook đến rất sớm, nhưng vì anh tin lời bạn học, nghĩ Taehyung đang ở chợ đêm nên đã bỏ thêm một tiếng để tìm cậu ở khu chợ đông đúc. Tìm mãi đến khi nản lòng anh mới chạy ngược về phía biển, xách chiếc xe đạp xuống nền cát, chậm rãi rảo bước tìm cậu. Con tim thổn thức không ngừng nhớ lại những ngày thơ, và Jungkook tìm lại được Taehyung, Taehyung thực đến độ mà anh chẳng thể làm gì cả, dậm chân mãi một chỗ sau bóng lưng nhỏ run lên từng hồi đau đớn. Như ai đó cứa mạnh vào tim, ngờ vực anh gọi."Taehyung."
Quả thật là cậu, Taehyung chậm chạp quay lại, đôi mắt dần nhoè đi vì nước chảy ra ồ ạt. Jungkook đứng đó, bên cạnh là chiếc xe đạp cũ, gương mặt anh cũng khó khăn nhăn lại, chẳng bước tiếp, càng không thể lùi lại. Đầu đau như búa bổ, Jungkook nghi ngờ, lẩy bẩy hỏi: "Là em đúng không?"
Gió ở biển thổi qua rất lạnh, cuốn theo từng đợt sóng vỗ càng thêm mạnh. Taehyung từ từ đứng dậy, tay lau lau mắt để nhìn rõ hơn, cuối cùng là gục xuống khóc nấc lên.
"Taehyung..."
Tiếng Jungkook gọi lần nữa chính là tiếng lòng thống khổ năm qua của anh, vội buông chiếc xe đạp trên tay từ từ tiến tới. Mi mắt cũng giật giật cố mở to xem người trước mắt có thực là Taehyung không, mím môi không dám đụng vào bả vai đang không ngừng run rẩy.
"Xin lỗi, xin lỗi em."
"Anh...có thấy bứt rứt không?"
Taehyung với đôi mắt đầy nước ngước lên hỏi, cậu dè dặt tránh xa anh. Hai tay chặn trước ngực, cắn chặt môi ngăn không khóc. Lời nói này đương nhiên khiến Jungkook chấn động không ít, nhưng anh lại chẳng thể làm gì hết, ngoài việc gật đầu.
"Sao anh lại bỏ em? Hay là anh nghĩ em còn nhỏ không nên xen vào chuyện của anh, anh không nói? Jungkook anh chỉ nghĩ đến mỗi việc bỏ đi thôi là mọi việc rắc rối của anh sẽ tan biến hả?"
Taehyung hỏi, nước mắt rơi lã chã mà không thèm lau, thật sự, cậu đã muốn nổi đoá lên mắng anh từ rất lâu rồi, cuối cùng cũng có ngày hôm nay để có thể nói ra. Mặc cho trái tim đang thôi thúc mình đi đến ôm chặt lấy anh, Taehyung đứng yên tại chỗ, gió lạnh thổi qua người cũng không khiến cậu lung lay khi nhìn vào gương mặt của Jungkook.
"Không, anh chưa từng nghĩ em còn nhỏ mà không nói..."
"Nếu đã nói thế thì em ở đây này, nói đi. Lời chia tay đàng hoàng mà anh nợ em một năm trước!"
Taehyung sụt sùi nói, mắt chẳng dám nhìn thẳng vào anh như ban nãy, ngờ như mà Jungkook nói thật. Taehyung nghĩ mình sẽ khóc oà lên, lời chia tay không có cũng chính là sự ràng buộc lớn nhất mà Taehyung vướng phải, dù thật sự bây giờ, cậu không muốn nghe anh nói ra lời đau lòng như thế.
"Anh...không nói được!"
Jungkook cuộn chặt tay mình thành thật nói, trước khi đi bản thân đã lựa lời nói với Taehyung, chính là cứu vãn mối quan hệ này dù Taehyung có yêu hay không đi chăng nữa, nhưng mà lời vừa thoát ra lại nghẹn lại.
"Thế, anh định để em như thế luôn sao? Như đứa ngốc chờ đợi anh trở về trong vô vọng, nhiều lần em đã tự hỏi, anh là ai. Dễ dàng tiến vào cuộc sống em rồi cũng dễ dàng rời đi mà không nói một lời... Tệ quá! Jungkook ơi..."
Taehyung khóc chẳng ra hơi, tiếng gọi não lòng mà bấy lâu nay Jungkook thèm khát được kêu cũng làm tim anh nặng nề không ít. Taehyung gục xuống, dán chặt mắt dưới nền cát đang tự hỏi đây là mơ hay là thật. Có những lúc gặp anh thế này, cậu rất thường xuyên mơ như thế, thậm chí là Jungkook sẽ biến mất khi thấy cậu vừa nhào tới. Thành ra lúc mơ mơ thật thật như này, Taehyung không dám ôm anh, chỉ rối rít khóc, lắp bắp mấy từ đau lòng không thôi.
"Jungkook...bỏ rơi em..."
Hàng vạn tiếng khóc bật ra thì đó chính là những thứ quan trọng mà Taehyung muốn gửi gắm. Đôi mắt nhoè đi vì khóc quá nhiều, Taehyung thật muốn tỉnh, tỉnh rồi sẽ không mơ như thế nữa, đau quá, Jungkook làm cậu đau quá.
"Dù đây có thể là mơ, anh vẫn mơ được nghe em nói đồng ý." Jungkook ngồi xuống, chậm chạp kéo lấy bả vai đang run rẩy kịch liệt nhẹ nhàng áp vào lòng mình. Tiếng thút thít vang rõ bên tai, bàn tay mềm nhũn bấu lấy áo anh. Jungkook khẽ hít sâu một hơi, anh nói.
"Ta bắt đầu lại mối tình khác nhé?"
Tình đầu là tình dở dang, em và anh cũng chẳng ngoại lệ. Chỉ mong rằng em của sau này khi trải qua mối tình trống vắng đầy u buồn thuở ban sơ, vẫn còn trái tim đong đầy nhiệt huyết chờ anh trở lại. Ta bắt đầu mối tình khác...
Hạ vắng đi qua để lại bao sầu muộn, anh không thể ôm em như cách anh nói, thực hiện với em bao ước nguyện đã hứa, nhưng hạ đi rồi hạ lại về. Chỉ cần em ở đó, anh vẫn dậm chân ở đây, vậy thì ta sẽ bắt đầu lại những ngày hạ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro