End
"Ông thầy già!" Đây là ba từ đầu tiên phát ra trọn vẹn nhất từ miệng Taehyung sau một tuần giận dỗi, chiến tranh lạnh với anh, đôi mắt đẹp cũng vì Jungkook mà nguyên tuần nay sưng tấy bấy, rõ ràng hơn những lần không có anh. Jungkook bên này cũng đau lòng không ít vừa nghe được tiếng kêu nhỏ liền cụp mắt, muốn khóc bảo. "Chịu gọi anh rồi sao?"
°
Từ khi gặp nhau lần đầu sau một năm xa cách, cảm giác lâng lâng mơ hồ trong Jungkook liền bị nước mắt của Taehyung cuốn đi hết, đã vậy càng đau lòng khi nghe Taehyung kể lại những ngày không có mình, Jungkook thật không biết làm sao để tạ lỗi. Đứa nhỏ mạnh mẽ, hiểu chuyện hồi năm lớp mười hai cũng chẳng còn nữa, chỉ biết run rẩy ôm lấy anh mà khóc nấc lên. Jungkook thương xót vuốt ve lưng cậu. Nếu nói cảm giác mơ hồ khi gặp lại người mình chưa bao giờ hết yêu thì Jungkook cảm nhận một, anh chắc chắn rằng Taehyung sẽ cảm nhận mười. Ôm lấy anh ngớ ngẩn nói về một năm trước, khó khăn đến dường nào mà Taehyung cười, mắt lại lã chã nhỏ giọt. Jungkook mất rất nhiều thời gian mới có thể dỗ được cậu, miệng cười mà lòng buồn hiu, lúc nào cũng siết chặt đứa nhỏ trong tay.
Ôm lấy tấm lưng gầy đang run lẩy bẩy cũng không thực như anh nghĩ, Taehyung yếu ớt đánh vài cái vào ngực anh mà nói mấy câu không ra nghĩa, đại loại là tại sao dám bỏ em đi. Jungkook thực ra cũng muốn khóc lắm, bao nỗi lòng khó nói cũng theo tiếng khóc của Taehyung vơi đi mất, anh chỉ nhẹ hôn lấy mi mắt ướt đẫm, sau lời tỏ tình sầu não ấy. Gượng cười hỏi: "Taehyungie lớn quá rồi nhỉ?"
Trong tình cảnh này bao rối ren không thể nói thành lời, Jungkook chỉ biết nói mỗi câu vô nghĩa đó. Anh như kẻ mất hồn, cười thớ lợ không tin vào sự thật, rồi siết chặt đứa nhỏ hơn, bây giờ thì đến anh sợ Taehyung chạy đi mất.
Taehyung không nói được lời nào tròn vành rõ nghĩa, chỉ biết khóc, nước mắt hệt như để dành trong một năm ủy khuất, được dịp xả ra hết. Bàn tay nhỏ bấu víu vào vạt áo anh, lắp bắp nói trong tiếng khóc. "Anh...đừng bỏ em đi nữa!"
"Không, không bỏ đi nữa!" Jungkook hối hận rồi, sẽ không đi nữa, có phải anh đã quá may mắn rồi không khi lạc nhau một năm lại có ngày gặp lại? Đôi mắt híp híp chỉ biết nhẹ nhàng âu yếm lấy đứa nhỏ mà lòng như ai đó xé nát, thật sự anh sẽ không đi nữa.
Taehyung sau khi khóc nức nở thì lại đến rấm rứt, môi bặm lại ngăn cho tiếng nấc vang lên giữa sóng biển ồn ào, lúc này mới dám nhìn kĩ Jungkook lần nữa. Đôi mắt đầy nước lay láy nhìn, vẻ xa xăm không tưởng. Và cậu chẳng nhúc nhích gì cả, chỉ biết bám lấy anh ngơ ngẩn nhìn. Hết cách, Jungkook nghĩ nếu cứ đứng đây hoài thì một trong hai đứa sẽ bị nhiễm bệnh vì đêm buông và sương lạnh ở biển, anh thở dài hôn lên chóp mũi cậu, gửi hết bao thương nhớ vào đấy, dịu dàng hỏi.
"Về nhà cùng anh nhé?"
Thật ra "về nhà anh nhé" và "về nhà cùng anh nhé" luôn có ý nghĩa khác nhau, nhất là trong thời điểm này, Jungkook nghĩ nếu Taehyung có ương bướng lắc đầu đi chăng nữa thì anh cũng sẽ bế hẳn về nhà. Hai đứa xa nhau đủ rồi.
Thực tế, Taehyung chẳng nói gì cả. Cậu lẳng lặng ôm lấy anh lần nữa, nước mắt nước mũi cứ tèm lem lên áo, mếu máo gật đầu. Nhưng vừa đi được một bước thì đột nhiên cậu khóc oa lên, Jungkook không cầm được quay sang đau lòng hỏi. "Sao...sao vậy?"
"Anh lại bỏ em chứ gì!"
"Anh nhắm đi được thì đi luôn đi, không cần... không cần anh nữa đâu, huhu."
Rồi vừa khóc vừa lẽo đẽo đi theo anh.
Vì thương Taehyung nên Jungkook có ý cõng cậu về, xe đạp thì gửi nhờ ở khách sạn vài hôm nửa lên lấy. Trên đường về nhà, cảm thấy vật nhỏ nhẹ tênh trên người, Jungkook trầm mình kể lại, tất thảy những thứ anh trải qua một năm trước. Lắm lúc lại có vài tiếng thút thít cắt ngang mạch kể của anh, Jungkook chỉ biết cười trừ quay sang, hôn lên vành tai của Taehyung dỗ cậu nín khóc. Thầy già của Taehyung đã yêu chiều đến thế, ấy vậy mà trò cứ mặc sức khóc. Con đường bây giờ vốn vắng vẻ nên Taehyung tha hồ khóc, cậu nào có nghe lời anh nói bao giờ đâu? Jungkook càng dỗ thì Taehyung càng khóc, hoàn toàn không chịu nghe lời, đôi lúc lại ho sù sụ khiến anh lo lắng không thôi, phải quay qua nhìn đợi em hết ho rồi mới đi. Kéo dài như thế đến khi về nhà, rồi bắt đầu tiếp những chuỗi ngày sau.
Taehyung hết ủy khuất khóc lóc rồi lại đến giận dỗi, nhưng Jungkook chỉ nghĩ là cậu giận vì một năm qua không gặp mặt, hồi sau sẽ hết. Nhưng anh đã nghĩ sai. Taehyung được anh đưa về nhà mình liền khóc tù tì hết nguyên một tuần, đụng nhẹ cũng khóc, mua đồ cũng khóc, đi dạy cũng khóc. Miệng cứ lặp đi lặp lại câu "Anh bỏ em đi rồi." Làm anh khổ sở phát điên. Nhưng nhìn em người yêu chả chịu ăn uống, toàn oa oa khóc như con nít khiến Jungkook thật sự không biết nói gì, nhưng ít ra anh vẫn cảm thấy may mắn khi Taehyung chịu ở lại bên mình dù kì nghỉ đã kết thúc, miệng thì nói không cần anh nữa nhưng vừa đi có xíu đã ấm ức khóc. Thương hết chỗ nói.
"Nín đi nào, anh đi dạy xíu rồi về."
Vẫn như cũ, Taehyung vừa bảo anh là "Ông thầy già." Xong lại uất ức oà khóc tiếp, nhiều lúc anh cũng không biết đứa nhỏ lấy đâu ra nước mắt mà khóc như vậy nữa, hai tay ôm lấy áo anh không cho đi. Bế cậu ngồi lên bàn làm việc, tay vịn vào cạnh bàn lo lắng nhìn cục cưng nhỏ khóc như muốn trôi mình đi, anh chợt phì cười. Mặt Taehyung bây giờ đỏ hoe, mắt ngân ngấn nước, nước mắt nước mũi chảy ra toè hoe mà chẳng thèm lau, miệng méo xệch lâu lâu lại bật ra tiếng nức nở đáng yêu.
"Anh...anh...huhuu."
"Anh tệ lắm! Anh không thương em! Anh bỏ em nữa rồi! Anh đáng ghét! Ngoan anh ở đây, anh dạy học chứ có đi đâu đâu..." Jungkook vừa nói vừa trách móc mình cho cậu dứt khóc, nhưng xem ra lần này còn hơn cả mấy ngày trước. Taehyung hồi ấy đã gầy nay lại gầy hơn nên lọt thỏm trong cái áo thun của Jungkook, mặt mày lấm lem nước, đôi mắt thì đỏ ửng bị bàn tay xinh đẹp chà mạnh mà quanh bọng mắt cũng đỏ theo, nhìn hệt như mèo con. Nghĩ là vậy nhưng bây giờ Jungkook khổ sở không thôi, đành thở dài bế hẳn cậu dậy, cách bế có hơi ngộ khi tay anh thì đặt ở mông Taehyung, chân cậu thì vòng qua eo anh, đang khóc cũng bị anh làm giật mình mà nín luôn.
"Làm... l-àm gì vậy?"
"Bỏ em ở nhà anh cũng không nỡ, thay đồ đi. Anh dẫn đi dạy."
Taehyung khóc đã đỏ mặt, giờ đây còn đỏ hơn chỉ biết rục rịch gật đầu, đợi anh lấy cho mình bộ đồ đàng hoàng nhất trong tủ đồ của anh, mới lúng túng cầm lấy. Jungkook nhìn dáng vẻ của cậu làm cho bật cười, cúi xuống hôn cái chóc lên đôi má đỏ, hỏi: "Hay đợi thầy mặc cho luôn?"
"Em tự mặc được, anh buông ra đã!"
Lúc này Jungkook mới thả cậu xuống, mỉm cười nhìn Taehyung đi vào phòng tắm thay đồ. Bao nhiêu lạ lẫm và miên man tan biến mất, dù dáng vẻ của Taehyung bây giờ làm anh có chút bất ngờ nhưng nghĩ kĩ lại, Jungkook vẫn thích Taehyung như thế hơn. Uất ức thì khóc, phụ thuộc dựa dẫm vào anh hơn và Jungkook thích nhất là lúc cậu mếu máo ôm mèo nhìn anh dần khuất sau cánh cửa, miệng run run léo nhéo bảo anh về sớm... Càng ngày càng giống mèo con!
Đợi Taehyung hồi lâu cậu mới đi ra, dù đã rửa mặt rồi nhưng vẫn không hiểu sao mắt vẫn đỏ như vậy. Cậu khịt mũi, lắp bắp nói: "Mặt em đỏ như tôm luộc!"
"Có cần tôi kể ra hôm qua nhóc đã khóc bao nhiêu lần không? Lại đây, vẫn đẹp trai mà. Sau này không khóc nữa nhé, anh ở đây rồi."
Jungkook nhăn mặt khi biết Taehyung đang nhận thức được vấn đề, kéo cậu lại gần, dịu dàng vuốt ve mấy lọn tóc rối, rồi thả lên đó một nụ hôn nhẹ. Thì thầm bảo:
"Sẽ thế nào đây Hyungie...
Vài ngày tới em lại về thành phố."
Taehyung cũng bị anh làm cho hoảng, hai tay ngay lập tức bấu lấy áo anh như phản xạ, sau đó lại ấm ức gật đầu. Cậu đã nghỉ học một tuần nay, về chắc chắn sẽ nợ hai ba môn hoặc có thể là cấm thi mất. Khi gặp lại vốn định sẽ kêu anh về cùng mình, ai ngờ thấy gương mặt của Jungkook luôn dịu dàng như mấy đêm mơ, Taehyung không cầm nổi nước mắt, thật không biết làm sao để gặp lại, cậu cũng đã bỏ cuộc lâu lắm rồi. Nên vừa thấy dáng thầy gầy gò đứng đó, bên tay vẫn là chiếc xe đạp cũ không lạc đi đâu được, Taehyung khóc lên thành tiếng. Tận bây giờ cậu vẫn không hết ấm ức, giọng khàn khàn nói. "Hay anh về với em đi."
"Không được đâu, anh còn đang dạy, nhà cửa, công việc đều ở đây, không về được. Nhưng em đừng lo, mỗi cuối tuần anh sẽ đi lên đó chơi với em được không?"
Taehyung dù có buồn tủi thế nào cũng đành gật đầu đồng ý, sửa soạn xong xuôi mới cùng anh đi đến trường, Jungkook cho cậu gặp mặt thì đã quá may mắn rồi, Taehyung không muốn mình đòi hỏi nhiều. Xe đạp đã lâu và Jungkook cũng không muốn dùng đến, vì thế hai người mới nắm tay đi dưới nắng đến trường. Cảm giác chộn rộn lại hân hoan khi hai bàn tay lạc hơi ấm đột nhiên tìm về với nhau, bàn tay mềm mềm vô thức lại ăn khớp với bàn tay chai sần, khô sạm vì ăn phấn. Đang đi thì Jungkook quay sang nhìn Taehyung đang suy tư im lặng, anh khẽ cười hỏi. "Có nắng quá không?" Nhưng Taehyung chẳng đáp lời anh, ủ rũ gật đầu rồi bị Jungkook đẩy vào trong bóng mát.
Đây là lần đầu tiên Taehyung được đến trường Jungkook dạy, cậu có hơi lúng túng khi thấy mấy nhóc con thấp hơn mình hai ba cái đầu chạy long nhong trong trường. Jungkook bên cạnh còn đang nghĩ nên để Taehyung ở đâu, xoay xở một hồi mới nghĩ ra một cách, vì sợ bỏ Taehyung ở phòng giáo viên thì nhóc con này lại léo nhéo khóc đòi gặp anh và sợ cậu ngại chỗ lạ. Jungkook nắm tay cậu kéo hẳn vào lớp học, còn quay sang nhắc nhở. "Cho em đi tham quan năm lớp anh dạy hôm nay nhé, ra dáng đàn anh một chút."
Taehyung trưng ra đôi mắt cún ngơ ngác nhìn vào môi của Jungkook mà không nói gì, cơ hồ như nếu có cái đuôi ở sau thì có lẽ nó đã ngoe nguẩy không ngừng vậy. Cuối cùng là ngoan ngoãn theo anh vào lớp đầu tiên.
Trường nằm khá xa với thành phố trung tâm nên đa phần các lớp chỉ có khoảng hai mươi học trò, lớp học cũng ít hơn phân nữa các trường khác. Taehyung hồi hộp đi vào lớp trước hai mươi mấy đôi mắt trố ra nhìn mình, tay vô thức lại siết chặt anh hơn.
"À mấy đứa, đây là Taehyung ssi, là nhóc học trò thầy dạy ở Seoul nay về thăm trường. Các em nhận nhóc này xuống làm bạn ngồi cùng nhé, nhóc hơi nhát chỗ lạ một tí!"
"Anh ơi... cho em ngồi với anh đi."
Dù mấy đứa nhỏ không có gì ác ý với người lạ nhưng Taehyung vẫn sợ, cậu không biết nữa chỉ là không muốn rời xa Jungkook chút nào hết.
"Anh Tae... Ngồi với em này."
Trong khi Jungkook đang lúng túng trước ánh mắt lo sợ của cậu, anh sắp đồng ý cho cậu ngồi gần mình rồi thì có người lên tiếng. Nhóc con cạo trọc đầu, trắng mup múp với thân hình béo ụ khoẻ khoắn giơ tay lên nói, nhóc chỉ mới lớp bảy nên cười hiền hiền ngây thơ vẫy kêu Taehyung xuống bằng giọng địa phương đặt sệt. Hết cách, Taehyung nhìn Jungkook thêm lần nữa như lời cầu cứu nhưng anh nhanh chóng né đi vờ lật sách nghiền ngẫm, cuối cùng là chầm chậm đi xuống ngồi cùng nó. Im lặng chẳng hề nói gì.
"Vô tiết rồi nhỉ? Phiền mấy đứa chỉ cho thầy biết hôm kia đã dạy tới đâu với, thầy quên mất rồi." Jungkook cũng nói giọng địa phương, tiếng nói lơ lớ làm cậu buồn cười đến run cả người. Mãi nhìn anh đến khi có tay chạm nhẹ vào má cậu, thằng nhóc béo ngồi cạnh nhỏ giọng hỏi.
"Anh Tae, anh biết cái này là gì không?"
Taehyung giật mình nhìn bé con bên cạnh, nó đưa cái tay đầy ngấn ú ụ lên, rồi xòe ra cho cậu thấy cái bông hoa nhỏ tròn xoe trong tay nó. Cậu thắc mắc hỏi. "Hoa gì vậy?"
"Hoa bằng lăng ấy anh! Em mới nhặt ở ngoài sân trường."
Đứa nhỏ cười khúc khích dù cậu chẳng biết nó cười vì cái gì. Chậm chạp cầm lấy bông hoa tím nhạt lên xoay vòng, hành động vô thức ấy vào mắt thằng bé hệt như trò chơi khó nhằn, nó oà lên kinh ngạc. "Trời! Anh xoay được nè!"
"Ừ, thì cái này xoay được mà..." Taehyung có chút ngại ngùng với ánh mắt sáng chói loá của nó, chỉ ừ hử trong họng, Jungkook cũng bị cậu bỏ quên mất.
"Sao anh là học trò của thầy Jeon mà anh nói giọng kì vậy? Không giống ở Busan gì hết á." Đột nhiên nó nhăn mặt hỏi.
"Thì..."
"Hai nhóc bàn dưới cùng, ở tổ ba có im lặng để thầy dạy không hả?"
Jungkook thở dài bảo, tưởng Taehyung sẽ khó khăn lắm mới thích nghi với môi trường dạy ở đây vì mấy đứa nhóc cấp hai, ai ngờ vừa quay lên dạy có một chút đã thấy hai đứa 'bé' nói chuyện với nhau không khác gì bạn đồng niên. Jungkook lúc này chợt cảm thấy Taehyung dễ thương đến xấu xa, làm nhũn tim anh hết rồi! Hai đứa nhóc vừa bị anh nhắc cũng im thin thít, nhóc béo thì tập trung ghi bài, nhóc 'bé' của thầy Jeon thì ngẩn ngơ với bông hoa bằng lăng nhỏ.
"Nhóc đó...dễ thương thật!"
Hết tiết một, Taehyung cuối cùng cũng cười, tay bên này nắm tay anh, tay kia thì xoay xoay bông hoa tím thẹn thùng bảo. Jungkook bên cạnh cũng gật gật thêm vào: "Nhóc của anh cũng đáng yêu lắm."
Nói xong thì anh phì cười nhìn Taehyung im lặng bên cạnh, tiếp tục nói.
"Mấy học trò ở đây gần như là tách biệt với tụi nhỏ trường trên, học sinh cấp hai mà ngây thơ như trang giấy trắng. Điều đó khiến anh cảm thấy biết ơn vì nó cho anh cảm giác được tìm về, dễ thương thật."
"Bỏ em đi, anh thấy biết ơn lắm hả?"
Chợt Taehyung ủy khuất hỏi. Nụ cười ban nãy cũng xìu xuống, ủ rũ cụp tai.
"Không, ý anh là anh biết ơn vì đã dạy ở đây thôi." Jungkook vội vàng giải thích.
Thật ra Taehyung không có giận hay ghét anh gì hết, chỉ là cậu uất ức, càng nhìn anh lại càng uất ức. Một năm tròn, một năm Taehyung mơ tưởng về anh về một ngày không xa gặp lại, nhưng sở dĩ cậu biết điều đó không có thật. Đã nhiều đêm Taehyung dùng thuốc an thần chỉ để được ngủ, được tìm lại Jungkook, tìm lại thuở ban đầu. Gặp anh rồi thì bao biến cố hay trắc trở gì đó đều hoá thành uất ức, vì thế nên Taehyung như chứa cả hồ nước mắt, dễ vỡ vụn khi gần anh mà tựa như đã xa hơn hàng chục năm. Thế giới rộng lớn, một năm có lẽ quá ít. Nhưng nếu cứ để vậy Taehyung sẽ sợ mình chết vì nhớ mất, ngày anh đi không khác gì khắc vào lòng Taehyung hình ảnh nhạt nhòa của mình, buộc cậu phải kiếm tìm. Và đôi lúc cậu lại bỏ cuộc, buông bỏ mối tình đầu vội đến vội đi, mà tim lại rỉ hoài vết nhớ vết thương, đổ vào lòng hai người cỗ xót xa và đầy mơ hồ.
Tiết thứ hai, ba rồi thứ tư cũng nhanh chóng qua đi. Taehyung cũng không còn quấy phá hay nói chuyện với mấy nhóc trong lớp nữa, hành động và cử chỉ cũng thoải mái hơn hẳn, cậu không nói vì cậu bận ngắm anh. Ngắm anh thầy mà đã một tuần nay cậu chẳng thể nhìn rõ, cứ thế mà chuyên chú nhìn.
Tới tiết cuối cùng, Jungkook thì mệt lả người vì nguyên ngày nay đều suy nghĩ nhiều; thật ra là cả nguyên tuần nay. Taehyung ở lại nhà anh tối cứ thút thít không ít, chốc chốc thì đòi ôm không thì đòi ngửi áo anh, quấy phá như thế nhưng Jungkook vẫn thương xót chiều theo. Tay gầy quen thuộc của mấy ông thầy trẻ tuổi vươn ra, nhẹ nhàng để đầu em người yêu gối lên rồi yêu thương mà cưng nựng. Lắm lúc bí bách vì Taehyung cứ khóc, Jungkook đã thử chặn tiếng rưng rức ấy lại bằng cách hôn lên môi cậu, môi không mạnh bạo và vẫn dịu dàng như cử chỉ của anh; thế mà Taehyung dứt khóc thật, mếu máo kéo anh vào người mà ôm chặt khít. Cảm giác nằm cạnh em người yêu mà cả khi yêu lúc một năm trước Jungkook chưa từng thử, quả thật khiến anh cảm thấy bùi ngùi. Cái cục nhỏ nhỏ ấm ấm chui tót vào người anh, mái tóc bông bông cựa vào cằm vòi vĩnh anh, cả tiếng thở nhè nhẹ phả vào lòng ngực nóng hổi sau hàng vạn tiếng nức nở rồi nín dần, lâu lâu lại còn bảo "Em yêu anh nhiều lắm á, đừng bỏ em nữa nha." Nghĩ tới đó thôi thì Jungkook đã muốn quay về lại khoảng khắc một tuần trước, một tuần trước khi gặp Taehyung.
Tiết cuối ngược lại với anh thầy, trò Kim tươi tỉnh không ít. Ngồi ở bàn chót của cái lớp mà Jungkook thoải mái nhất khi kể lại chuyện xưa, cái lớp mà có hai đứa nhóc con tập tành yêu đương. Có lẽ tụi nhỏ lộ quá, Taehyung mới vào ngồi ngày đầu cũng biết. Cậu khẽ khàng nhìn thằng bé bên cạnh, thấp giọng hỏi. "Hai đứa đó... Thích nhau hả?"
Thằng cu gật đầu: "Ừ, hơn hai tháng. Thầy Jeon cũng biết nữa á anh."
Taehyung hoang mang hỏi lại: "Biết sao không cản?"
Tới đây chợt thằng nhóc liếc mắt nhìn cậu, ánh nhìn đầy khó chịu pha lẫn chút khinh thường, nó hỏi ngược.
"Thế anh với thầy yêu nhau, có ai cản đâu?"
"..."
Jungkook đứng trên bục giảng vẫn nghe vang vảng tiếng của nó, âm thầm mỉm cười khi nhìn thấy vành tai đỏ ửng của Taehyung. Trước đây anh hay kể chuyện mình ở Seoul cho tụi nhỏ lớp này nghe, cả chuyện của anh và Taehyung, vì thế Jungkook mới rộng lòng không mách lại với thầy cô chuyện cặp đôi nhỏ người non dạ yêu đương. Vừa vặn gặp Taehyung thì tụi nó biết liền là ai, cũng xui cho cậu gặp ngay đứa bé thẳng thắn nhất lớp, nó vào thẳng vấn đề đến nổi mà Taehyung cứ im lặng gượng gạo tới giờ ra về. Cầm tay anh trên đường về vẫn không ngừng băn khoăn.
Rồi cậu hỏi:
"Anh nói với tụi nhỏ chuyện gì về em?"
"Thì kể trò Kim thích thầy Jeon, ngại không nói để thầy hiểu lầm một trận mới chịu nói ra."
"Nhớ dai!"
"Nhớ em, không nhớ ai."
"Em nói anh nhớ dai!!!"
Jungkook nhướn vai cứng đầu không buồn hiểu. Tay vẫn nắm lấy tay cậu, chợt anh siết chặt thêm một chút. Ánh chiều tà dịu dàng hắt xuống mặt dòng sông, lóng lánh từng đợt sóng nhỏ, đã bao lần Jungkook ước cùng Taehyung nắm tay đi về thế này rồi nhỉ? Anh khẽ mỉm cười, chiều rồi cũng buồn bã tắt ngấm những màng màu xinh xao xuyến, Jungkook vẫn sẽ lần nữa nắm tay Taehyung kéo cậu lại với mình.
"Này..."
"Dạ?"
Taehyung ỉu xìu đi cạnh, cái bụng đói ọc ọc không thôi.
"Ở với anh mãi thế này nhé?"
"Em phải về lại Seoul."
Cậu não nề nói.
"Ý anh là ở với anh, ở trong tim anh! Nếu có lạc lần nữa anh hứa sẽ moi hết cái đất Hàn này tìm em, không thì thuê người bắt em về lần nữa."
Taehyung sụt sịt khóc nguyên tuần qua đủ rồi, cậu mỉm cười nhún vai. "Có anh mà bỏ em đi."
"Bỏ đi nữa thì không phải thầy giáo."
"..."
Câu này Jungkook đã nói hai lần, nhưng có lẽ lần này chắc chắn hơn lần trước. Vì anh thực sự sợ mất Taehyung, sợ lắm cái cảnh rảo bước một mình về nhà mà mình đã trải một năm qua.
Jungkook từ lâu đã kể cho Taehyung nghe mình đã gặp Jimin như thế nào, cậu nghe xong liền đỏ mặt lầm bầm mắng bạn thân dễ dãi. Nhưng cũng cảm ơn Jimin nhiều lắm, vì có y mới có ngày hôm nay, vậy mà trước kia cứ huyên thiên, lằng nhằng kêu Taehyung tìm người khác miết.
Rồi chiều tàn, mây vội vã kéo đi nhường lại khoảng trời đêm trong vời vợi nơi góc phố biển ấm, chợt Jungkook thấy căn chung cư eo hẹp hiện ra trước mắt. Anh khẽ mỉm cười cất tiếng, quãng giọng như hồi đầu gặp nhau, anh nói.
"Yêu em, trò Kim."
"Ừ, thương anh, thầy Jeon...già!"
Taehyung không phải là tha thứ cho JungKook sau khi bỏ mình đi, cậu tha thứ cho bản thân mình thì đúng hơn. Làm sao mà còn yêu còn thương còn bận lòng nhưng miệng cứ nói không cần nữa trước mặt người khác? Taehyung rõ thứ mình cần nhất là gì, nói cậu ngu ngốc cũng được, nếu để mất Jungkook thêm lần nữa thì có lẽ Taehyung không còn gì nữa, và những lời nói dối đó sẽ thành thật.
Ở những năm tháng ngây dại của Taehyung, gặp được Jungkook có lẽ đã quá may mắn. Thứ tình cảm đơn thuần bộc phát từ những hành động quan tâm dịu dàng ấy, cả đời có cho Taehyung thử qua bao nhiêu người thì cậu vẫn sẽ đinh ninh rằng mình không quên được. Ba năm chưa chắc đã nhớ, ba tháng đã đủ làm niêu lòng kẻ tập tễnh biết thương biết yêu. Ba tháng thương, một năm xa và tìm lại được nhau, trùng hợp vẫn còn yêu nhau; may mắn quá còn gì?
Người ta hay nói thầy giáo nặng tình, nặng trong từng con chữ, và những hạt li ti của bụi phấn. Người ta cũng hay nói Jeon Jungkook nặng lòng, gánh nặng trĩu vào lòng anh thầy không già, dáng người lẻo khẻo là Kim Taehyung, trò nhỏ mà gần một tháng trời anh ta chẳng hề biết mặt, ấy vậy mà gói ghém trong tim chỗ nhỏ cho cậu học trò tận một năm ròng.
Mãi về sau, Taehyung với đôi mi nhăn nheo lụ khụ bằng tuổi anh thầy già của bây giờ. Léo nhéo nhìn nhóc con nhà cạnh học dở môn toán, mà rằng:
"Các cụ có câu, "qua sông phải bắc cầu kiều, muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy" hiểu chưa?"
Rồi từ đâu ra, thêm ông thầy khó tính với cặp mắt nghiêm nghị kiêm đôi kính dày dặn, nhẹ tay kí vào đầu anh bé già. Ông bảo.
"Nhảm nhí, yêu tôi em cũng có học giỏi được môn nào đâu!"
Hoàn.
Cảm ơn các cậu đã cùng mình đi đến đây, giờ thì chúc các cậu có thật nhiều may mắn và hạnh phúc. Đợi khi embe dealine không dí nữa thì mình sẽ thêm vài chương phiên ngoại, để xem ông thầy già và anh trò trẻ yêu đương trưởng thành thế nào hén.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro