Chương 17

Chương 17

- Ngọc Ly à, ta và mẹ con đều nhất trí với nhau rằng để mừng con bình an trở về ta muốn mở một buổi tiệc. Đầu tiên là mừng con về nhà. Sau là thông báo với bạn bè và họ hàng tin vui này. Con thấy như thế nào?

Thấy Ngọc Ly do dự Nhược Ái nắm lấy tay cậu khuyên nhủ:

- Nếu con thật sự không thích thì chúng ta cũng không cưỡng ép. Chỉ cần con cảm thấy vui là được.

Dù là đang cười nhưng cậu vẫn nhìn thấy rõ trong mắt họ có một chút mong chờ cũng có lo lắng. Nhìn thấy Nhược Ái và Trần Nghị như vậy anh cả Ngọc Lam thở dài, nói:

- Từ khi em mất tích đến giờ luôn có những lời đồn đoán là gia tộc bỏ rơi em. Cha mẹ rất canh cánh khó chịu trong lòng vì những lời đó. Bữa tiệc này vừa hay có thể dẹp yên những tin đồn ác ý đó, để mỗi một người trên tinh cầu này đều biết Ngọc Ly, em là đứa con cưng của nhà chúng ta. Không một ai ruồng bỏ em. Gia đình này mãi là nơi chống lưng vững chắc cho em.

Ngọc Phong và Ngọc Minh cũng gật đầu tỏ vẻ tán thành.

Nghe Ngọc Lam nói vậy suýt chút nữa cậu đã không kiềm được nước mắt. Cha mẹ yêu cậu, anh cả và anh hai tuy kiệm lời nhưng vẫn luôn yêu thương cậu, Ngọc Minh cũng rất thương cậu chỉ là tính hơi trẻ con mà thôi. Từ trước đến nay không một ai trong gia đình là bỏ rơi cậu. Chỉ có cậu, chỉ có mỗi cậu là tự bỏ rơi bản thân mình. Là cậu ngu ngốc bỏ lỡ gia đình quý giá này.

Nếu đã trở về rồi thì cậu không muốn lại bỏ qua gia đình kính yêu của mình một lần nữa. Cậu phải cho cả thế giới biết rằng Trần Ngọc Ly cậu đây chưa bao giờ bị gia tộc bỏ rơi. Cậu sống vô cùng hạnh phúc, còn hạnh phúc hơn bất cứ ai trên thế giang này. Chính đôi tay này sẽ bảo vệ những gì trân quý nhất cho đến khi thời gian của cậu cạn kiệt tại thế giới này.

Cậu nhìn những người thân đang ở trước mắt rồi gật đầu, cười nói:

- Vậy thì cứ theo sắp xếp của cha mẹ đi. Con không có ý kiến gì ạ. Không thể để họ muốn nói gì thì nói được.

Nghe thấy cậu đồng ý cả nhà đều như trút được gánh nặng, nhẹ nhàng thở ra. Xong sau khi bàn bạc kĩ lưỡng cả nhà quyết định sẽ tổ chức tiệc vào một tuần sau. Cũng là thời điểm trước khi Ngọc Ly đi học lại ba ngày. Làm như vậy cũng có thể mời thêm những học viên cùng khoá với cậu đến tham dự. Làm như thế cũng đỡ kéo thêm phiền phứt cho Ngọc Ly khi đi học lại ở học viện.

Tại ngày diễn ra bữa tiệc.

- Mọi chuyện điều tra đến đâu rồi?

Cậu ngồi trên ghế dựa trong phòng ngủ vừa nhâm nhi tách trà nóng vừa hỏi Mây. Cô nhanh chóng đáp lại:

- Thuộc hạ vẫn chưa tìm ra tung tích "trái tim" của Ma Tôn.

Động tác thưởng trà khựng lại một chút rồi cậu đặt tách trà xuống, thản nhiên nói:

- Không sao đâu. Hiện tại ta vẫn còn thời gian ở thế giới này. Khi mọi chuyện ổn hơn ta sẽ đích thân đi tìm.

- Dạ.

Cô lén nhìn lên muốn biết biểu tình của cậu xem có nổi giận hay không, nhưng lại không tài nào nhìn thấu được cậu đang nghĩ gì. Chỉ cảm thấy Ngọc Ly thật quá đẹp, ngắm mãi cũng không thấy chán.

Cậu như lạc vào thế giới của mình cứ thẩn thờ ngồi đấy, mãi cho đến khi có tiếng gõ cửa cậu mới hồi thần. Dùng thần thức cậu biết được người đến là ai mới lên tiếng đáp lời:

- Xin chờ một chút.

Nói đoạn cậu ra hiệu cho Mây im lặng rời khỏi rồi mới ra mở cửa phòng. Vừa mở cửa ra đã thấy một chiếc bóng cao lớn đổ tới chắn hết cả cửa phòng. Cái bóng này không ai khác chính là Tưởng Hạo. Cậu nhìn hắn cười khách sáo chào hỏi:

- Chào thiếu tướng, mời anh vào phòng uống tách trà nhé!

Hắn cũng không khách khí vòng qua cậu bước vào phòng, trước khi vào còn không quên vỗ đầu cậu một cái. Cậu tập riết thành quen cũng không thèm phản ứng nữa ngược lại rất thản nhiên.

Phòng của cậu trang hoàng rất đơn giản và có chút u ám. Đây là cách trang trí phòng lúc trước khi chết, thật sự thì căn phòng này đem lại sự quen thuộc với cậu nên tới giờ cậu vẫn không sửa đổi gì.

Hắn vừa bước vào căn phòng liền ngửi được một hương thơm diệu nhẹ. Mùi hương thoảng qua chóp mũi để lại một cảm giác nhẹ nhàng khoang khoái. Hắn lưu luyến hít vào một hơi cả người như tỉnh táo hơn bội phần.

Cậu đi đến thấy vậy thì cười nhẹ lên tiếng:

- Đây là hương thơm của trà Mạn Châu Sa, rất thơm có phải không? Tôi rất thích mùi hương này. Rất dễ chịu.

- Mạn Châu Sa?

Hắn nhìn cậu thắt mắc không hiểu Mạn Châu Sa là gì. Cậu rất từ tốn trả lời:

- Nghe nói nó là một loại thực vật. Nó còn có tên là Bỉ Ngạn hoa. Nghe người bán nói hoa này có ý nghĩa là vẻ đẹp thuần khiết trong hồi ức đau thương thì phải. tôi cũng không rõ lắm, chỉ là khi ngửi hương thơm lại thấy vô cùng dễ chịu và dễ ngủ. Hương vị còn rất thú vị.

Nói xong cậu còn cố ý nhìn hắn một lúc, nhưng thật tiếc là hắn lại không hề để lộ ra một chút cảm xúc nào. Cậu cảm thấy thật nhàm chán tiếp tục pha trà. Thế nhưng cậu nào biết rằng vào giây phút câu nói của cậu kết thúc hơi thở của hắn đã đình trệ mất vài giây, không biết đang nghĩ đến điều gì.

Pha xong cậu rót cho hắn một tách trà nhỏ, độ nóng vừa đủ, mùi hương dịu nhẹ làm say ngất lòng người tỏa ra khắp căn phòng. Hắn nâng tách lên từng chút một thưởng thức, hương thơm vờn quanh chóp mũi, một nhấp cả người nhẹ nhàng hẳn ra. Hai nhấp cơ thể như được tắm mình trong gió xuân dịu dàng. Nhấp thứ ba chính là thiên đường ngọt ngào vô tận.

Cậu nhìn mà cười nhẹ, lần đầu uống loại trà này cậu cũng có cảm giác thật ngọt ngào, dịu dàng như đang ở thiên đường vậy. Nhưng, thức trà này không chỉ có thế. Chỉ cần một ngụm trà nữa chính là bị tàn nhẫn đẩy từ thiên đường xuống địa ngục. Giống với ý nghĩa của loài hoa này, nhấp thứ tư sẽ làm cho người uống thấy được nỗi bi thương đã từng có trong hồi ức.

Quả nhiên một giây sau ngụm thứ tư, khóe mắt của Tưởng Hạo đã thấm ước. Cậu thấy thế chỉ cười không nói. Dù không biết hắn nhớ đến điều gì nhưng chỉ cần thấy hắn như vậy lại khiến cho lòng của cậu cảm thấy thật thỏa mãn.

Hằng ngày cậu đều uống nên dần dần đã quen, còn với người mới uống thì loại trà Mạn Châu Sa này thật là quá bi ai.

Nhiều lúc tưởng chừng là đã quên, đã bỏ qua và buôn tha cho mọi điều trong quá khứ. Nhưng thật ra lại chỉ là giấu nó đi thật sâu trong tâm trí mà thôi.

Cậu có lẽ đã hiểu được cảm giác đó rồi. Qua hơn một ngàn năm cậu tưởng như đã quên được người tên là Tưởng Hạo này. Nhưng thật ra cậu chỉ là đang cố gắng quên mà thôi chứ chưa bao giờ thật sự buôn bỏ.

Vào cái đêm hắn tìm đến nhà và ôm chằm lấy cậu vào lần gặp lại đầu tiên sau ngần ấy thời gian. Những giọt nước mắt của hắn thắm ướt vai cậu. Thời điểm đó trái tim cậu như muốn nổ tung ra. Trong lòng tràn ngập sự sót xa, đâu khổ, yêu, hận đan xen.

Lúc ấy, Ngọc Ly đã biết rằng có lẻ có dùng cả cuộc đời để quên cũng không thể quên được hắn. Nhưng giờ đây cậu đã không còn là Ngọc Ly năm ấy nữa rồi. Linh hồn của cậu cũng không còn thuộc về nơi đây nữa. Hiện cậu còn rất nhiều trách nhiệm phải gánh vác, làm sao có thể nghĩ đến thứ tình cảm hồng trần vô nghĩa này đây? Thôi thì chỉ một chút thôi, chỉ cần cho cậu ở bên hắn một lát thôi, cho đến khi tìm được "trái tim" của thầy cậu sẽ ra đi mà không còn vươn vấn điều gì nữa.

- ... Ly, Ngọc Ly, Ngọc Ly.

Cậu sực tỉnh lại giữa dòng suy nghĩ rối bời. Hắn đang gọi cậu, khoé mắt của hắn đã không thấy một một chút hơi nước nào tự bao giờ. Cậu ngẩn ngơ nhìn hắn một lát rồi mỉm cười nói:

- Xin lỗi! Suy nghĩ quá nhập tâm rồi.

Hắn vẫn có chút lo lắng nhưng lại cố gắng không để cậu biết được. Dù rất rất muốn biết cậu đã nghĩ gì mà lại xuất thần đến thế, nhưng hắn vẫn cố nhịn xuống không hỏi.

- Ừm, không sao. Cũng đã tới giờ chúng ta nên đi rồi.

Cậu nghe vậy bất giác nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay trái. Đã bảy giờ tối rồi sao? Thời gian trôi qua thật nhanh.

- Chúng ta đi thôi. Có lẽ cha đã bắt đầu rồi.

Hắn đưa bàn tay chai sạn của mình đến trước mặt cậu ý muốn đỡ cậu đứng lên. Cậu nhìn bàn tay ấy đến ngơ ngác, đã bao lần trong quá khứ cậu luôn khát khao chạm vào đôi tay này nhưng lại vĩnh viễn không thể chạm tới. Cuộc đời thật trớ trêu thay! Cậu đối hắn cười cười nhưng không nhận sự giúp đỡ đó. Ý cự tuyệt rất rõ ràng, Tưởng Hạo chỉ có thể buồn buồn rút tay về rồi ra trước mở cửa phòng chờ cậu.

Khi cả hai đi xuống cầu thang vừa đến tần một đã thấy một cô gái ăn mặc không quá lộng lẫy nhưng lại toát lên vẻ đoan trang và sang trọng. Bộ vấy đuôi cá bằng lụa mềm nhẹ thướt tha cộng thêm màu da trắng như sứ ấy lại càng xinh đẹp và quyến rũ.

Cậu lén nhìn Tưởng Hạo một chút, cậu muốn xem hắn có phản ứng gì hay không. Dù gì cô gái này cũng rất đẹp. Nhưng khi lén nhìn sang thì thấy ánh mắt của hắn lại đang đặt lên người cậu. Thấy nhìn lén bất thành lại bị bắt quả tan còn bị nhìn ngược lại cậu cảm thấy vô cùng bối rối.

Cô gái kia thì như nhìn thấy ma mà sắc mặt tái mét run rẫy như cầy sấy đứng nhìn Ngọc Ly trân trân mà không hề để ý thấy còn một vị đang đứng sau lưng cậu

Lúc này đột nhiên giọng của mẹ cậu từ đằng sau cô gái truyền đến. Cô gái lúc này mới giật nảy mình quay đầu nhìn lại.

- Anna sao con lại đứng đây. Buổi tiệc sắp bắt đầu rồi. Hôm nay có một bất ngờ rất lớn...

Chưa kịp nói xong bà đã thấy Ngọc Ly cùng Tưởng Hạo đang đứng phía trên cầu thang. Vẻ mặt bà kinh ngạc. Mặt của cô gái lại tái đi như nhìn thấy ma, sợ hãi run cầm cập.

Lúc này thấy tình hình không ổn lắm bà mới cười nói:

- Ây da, Anna con thấy rồi sao. Cô còn tính để hai đứa gặp nhau trước một chút. Hôm nay điều bất ngờ đó là Ngọc Ly còn sống trở về rồi. Ngọc Ly à con còn nhớ không đây là người bạn thân của con, Anna. Xin lỗi Anna nha, thằng bé nó bị mất trí nhớ sau tai nạn.

Mẹ của cậu thì vô cùng vui vẻ nói cười. Nhưng Anna lúc này như vừa tỉnh giấc khỏi cơn mơ, cô quay đầu lại nhìn Nhược Ái với ánh mắt không thể nào tin được. Rõ ràng cô đã tham gia tang lễ của cậu ấy vào một tháng trước làm sao có thể xuất hiện thêm một Ngọc Ly nữa ở đây. Không lẽ đây là giả mạo sao? Trong ánh mắt lại không khỏi ánh lên một tia kiên kị dè chừng hướng về phía cậu.

Nhược Ái ôn hòa mỉm cười rồi giả thích:

- Ngày trước cô cũng nghĩ là Ngọc Ly đã mất trong đám cháy dữ dội ấy rồi. Nhưng quả thật là trời đất ban ơn, có lẽ ngay lúc khu nhà đó phát nổ thì thằng bé đã bị văng ra khỏi đám cháy và được một cô gái đang ở gần đó cứu sống. Dù sao lúc đám tang diễn ra... trong quan tài cũng không có thi thể mà. Hơn nữa cô chú cũng đã kiểm tra ADN rồi, thằng bé quả thật là Ngọc Ly.

Khi nói ra những lời này đôi mắt của Nhược Ái đã nhòe đi vì nước mắt, những giọt nước mắt này của bà không biết là đang vui mừng hay là nỗi sót thương dành cho đứa con bà yêu nhất. Mà, có lẽ là cả hai chăng?

Ngọc Ly nhanh chóng nhào đến ôm lấy mẹ mình an ủi. Đôi tay cậu không ngừng vỗ về tấm lưng gầy còm của mẹ mình mà chỉ có một suy nghĩ là bà đã gầy đi nhiều quá.

- Ra là vậy ư?

Anna nghẹn ngào hướng ánh mắt lên gương mặt của cậu, cô đau đớn nhìn sâu vào trong đôi mắt của người bạn thân như thể muốn khắc ghi tất cả của cậu vào sâu trong tim mình. Anna đưa tay lên muốn chạm vào gương mặt thân quen ấy nhưng lại như sợ điều gì mà rụt tay lại. Rồi chưa đầy một giây sau cô ấy bỗng lao đến ôm chầm cậu khóc nức nở.

Trước sự việc bất ngờ này Ngọc Ly không hề thể hiện một chút cảm xúc nào trên gương mặt như là đã biết trước tất cả hành động của Anna. Nhưng nếu để ý thật kĩ sẽ thấy được cả cơ thể cậu đề đang trở nên cứng ngắt một cách kỳ lạ. Cậu nắm chặt hai tay đến nỗi run lên.

Và người luôn đứng một bên quan sát, Tưởng Hạo đã để ý đến sự bất thường rất nhỏ ấy của cậu. Hắn nhanh chóng đến bên cậu nhẹ nhàng kéo cậu ra khỏi vòng tay của Anna rồi lịch sự nói:

- Đại tướng có lẽ đang đợi chúng ta nên đi thôi, đừng để ngài ấy phải chờ lâu thêm nữa. Tiểu thư Anna, mời!

Nhược Ái cũng sực nhớ đến chồng mình, bà kéo tay Anna vừa đi vừa nói:

- Đúng vậy đúng vậy, xuýt chút là ta lại quên mất.

Anna không hiểu gì ngơ ngác đi theo Nhược Ái, lúc quay đầu lại nhìn hai người Tưởng Hạo và Ngọc Ly. Cô thấy tay của hắn đang không ngừng vỗ lên lưng cậu như trấn an điều gì đó. Ánh mắt nhìn Ngọc Ly của Tưởng Hạo rất ôn nhu, đó là một ánh nhìn mà cô chưa bao giờ thấy được từ trên người hắn. Đôi mày thanh tú của Anna nhíu lại, nhưng rất nhanh cô lại trở về là một vị tiểu thư đoan trang, hiền thục.

Hết chương 17.

Tác giả: Xuân Nữ - Xuanck.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro