Chương 7.a
Truyện Trở lại chi ma hoàng.
Chương 7.a
Trên màng hình giả lập của ID là cha cậu, đại tướng lừng danh Trần Nghị. Hắn chào chuẩn theo nghi thức quân đội.
- Đại tướng!
- Cậu đi đâu vậy? Tôi tới văn phòng tìm cậu thì không thấy cậu ở đó. Cậu tính trốn việc sao Tiếu tướng!
Ông nói với một giọng nói vui đùa rất đúng chuẩn với một vị trưởng bối không đứng đắn chứ không phải là một vị tướng oai vệ, vĩ đại mà mọi người đều biết.
Hắn không biết nói gì nữa, nhiều lúc hắn nghĩ Ngọc Ly là con ông ấy nhưng sao lại khác xa đến thế. Nghĩ đến đây hắn nhớ lại vấn đề quan trọng cần nói. Hắn hơi do dự một chút không biết nên nói như thế nào với người cha già nghĩ con mình đã qua đời này. Nhưng không hổ là một người đã chinh chiến xa trường nhiều năm, chỉ qua vài giây do dự không trả lời của hắn ông đã nhận ra sự khác thường trong đó.
- Thiếu tướng đã xảy a chuyện gì sao?
Giọng ông không còn vẻ vui đùa như trước mà thay vào đó là sự nghiêm nghị của một vị tướng quân thật sự.
Hắn hít sâu một hơi rồi từ tốn nói:
- Ngọc Ly, con của ngài.. vẫn còn sống! Tôi đang ở cùng cậu ấy ở bệnh viện, tất cả xét nghiệm đều hoàn toàn trùng khớp. Xác nhận cậu ấy là Trần Ngọc Ly.
Thật lâu hắn không nghe được tiếng đáp lại từ ông. Nhưng một phút sau hắn lại thấy được người từng thề sẽ không bao giờ khóc hay quỳ trước kẻ thù, con người đã vô cùng mạnh mẽ trên chiến trường, là niềm hãnh diện của cả đế quốc. Vậy mà giờ đây lại đang quỳ sụp xuống đất mà khóc nức nở, miệng ông liên tục nói thầm: "Tạ ơn trời. Tạ ơn trời cao..".
Là một người cha khi biết được con mình tưởng như đã chết mà giờ đây vẫn còn sống thì hỏi thử có ai lại không khóc ròng cho được. Hiểu dược cảm giác đó Tưởng Hạo cũng không vội vàng an ủi mà để cho ông tự nhiên giải tỏa nỗi lòng của mình. Sau một lúc giải tỏa hết những cảm xúc vui mừng ấy, Trần Nghị đã bình tĩnh hơn phần nào, ông hỏi:
- Nó hện tại như thế nào? Có khẻo không? Có gắp khó khăn gì không? Nó.. có hận ta không?
Càng lúc giọng ông càng nhỏ lại, những lời đó vừa là hỏi hắn cũng như tự hỏi hay tự nhắc nhở bản thân ông "con ông có hận ông không". Nghĩ như vậy nét mặt ông trở nên đăm chiêu.
- Cậu ấy không còn nhớ gì ngoài tên mình. Theo xét nghiệm là bị mất trí nhớ có chọn lọc.
Trần Nghị ngớ ra một lúc, ông không biết mình đang nghe cái gì nữa:
"Mất trí nhớ."
Cái này là nên vui hay nên buồn đây. Sau một lúc ông quyết đoán nói:
- Như vậy cũng tốt. Tốt cho nó, cho cậu và cả tôi. Hãy sắp xếp đưa nó về càng sớm càng càng tốt. Thiếu tướng tôi giao trọng trách nặng nề này cho cậu: Hãy bảo vệ con trai tôi về nhà an toàn và sớm nhất.
- Rõ
Ngắt kết nối xong trần Nghị mới mệt mỏi ngồi xuống ghế. Giờ đây trong lòng ông đang vôi cùng rối rắm. Một là niềm hạnh phúc vô bờ bến, mà hai là cảm giác lo lắng cùng buồn tủi một chút vì cậu đã không còn nhớ tới người cha như ông nữa. Và lỡ có một ngày cậu nhớ được mọi thứ và hận ông thì ông phải làm sao đây. Ông không biết tương lai sẽ như thế nào nhưng ông biết hiện tại trời cao đã cho ông một cơ hội để sửa chửa sai lầm ông sẽ không bao giờ bỏ qua một lần nào nữa.
Hắn nói chuyện xong thì đi đến bên cậu. Đi từ xa thì đã thấy cậu ngồi một mình trên chiếc ghế dài, hình bóng ấy vô cùng cô độc cùng đơn bạc. Bỗng chốc tâm hắn vô cùng khó chịu.
Tại sao lúc trước hắn không thể nhì ra sự cô độc trong cậu chứ, mà nếu nhìn thấy điều đó sớm hơn thì hắn có tàn nhẫn với cậu như lúc trước đã từng không. Chính hắn cũng không có câu trả lời chính xác được vì trên đời không tồn tại "nếu như".
Ha.. Hắn! Thiếu tướng trẻ tuổi, tài ba nhất tinh hệ, luôn luôn có thể bảo vệ người dân, tổ quốc của mình chu toàn vô cùng. Chỉ duy một mình cậu là hắn lại thất bại, bởi chính sự ngạo mạng của bản thân ngược lại hắn còn đẩy cậu vào chỗ chết. Từ giờ phút này Tưởng Hạo đã thề là vĩnh viễn ở lại bên cậu và bảo vệ cậu bằng cả tính mạng mình. Trong lòng không còn vướng bận hắn bước đến bên cậu một cách quyết đoán và mạnh mẽ.
Thời khắc cậu quay đầu lại nhìn hắn và cười, hắn đã đến bên cạnh cậu từ trên cao nhìn xuống, dịu dàng đặt tay lên đầu cậu vỗ nhẹ rồi nói: "Chúng ta về nhà thôi!"
Giọng của hắn rất ấm áp và nhẹ nhàng không hề mang tính xâm lược như trước kia đối với cậu. Từng chữ từng chữ như gõ vào trái tim cậu, thể như cậu được sống lại một lần nữa (vì bạn ấy giờ là Ma hoàng mà, ma chứ không phải người không có tim đập. Cơ thể bạn ấy được tạo ra từ ma pháp á).
Vì những hành đông liên tiếp của hắn khiến cậu hơi ngơ ra một chút. Cậu đặt tay mình lên chỗ hắn mới chạm qua, đã rất lâu rồi chưa có ai xoa đầu cậu đầy yêu thương như vậy. Cảm giác thật lạ, nhưng có vẻ cậu cũng không ghét nó lắm.
Cậu mỉm cười là một nụ cười phát ra từ nội tâm. Cậu nhanh chân chạy theo sau hắn, hai người im lặng sóng vai nhau đi ra khỏi bệnh viện. Nhưng dường như cậu đã quên mất điều gì đó hay nói đúng hơn là ai đó tại bệnh viện.
Mây đứng sau góc khuất ở gần đó và chứng kiến hết tất cả, cả việc chủ nhân cười ngu như thiếu nữ mới biết yêu. Cô có khi nào sẽ bị chủ nhân diệt khẩu luôn không đây? Từ lúc gặp được chủ nhân đến giờ cô chưa thấy cậu cười như vậy một lần nào. Có nên trốn về Ma Giới không ta? Trong lúc Mây đang xoắn suýt thì ai kia vẫn chưa nhớ ra bản thân đã quên mất thủ hạ của mình vẫn còn đang ở bệnh viện xoay vòng vòng.
Hết chương 7.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro