📜 [Chương 1: Hồi sinh giữa hoang vu]
📜 [Chương 1: Hồi sinh giữa hoang vu]
Trọng sinh — một cơ hội, hay một sự trừng phạt?
Khi mở mắt ra lần nữa, trời đang mưa.
Tiếng mưa đập lên mái tôn cũ kỹ, hòa vào nhịp tim trĩu nặng bên trong lồng ngực. Mùi sắt gỉ, đất ẩm và mốc u uất len lỏi vào cánh mũi, nhưng Ngô Tà chỉ lặng yên nằm đó. Trong đôi mắt mờ sương kia là một cơn sóng dữ: đau đớn, bàng hoàng... và tĩnh lặng đến đáng sợ.
Cậu không còn là lão già đã từng ngồi bên biển Tam Á, đếm từng ngày trôi qua để chờ cái chết.
Cậu cũng không còn là kẻ yếu ớt cần người khác bảo vệ nữa.
Ngô Tà, đã trở lại — với tất cả những ký ức, máu, nước mắt và linh hồn của một Tà Đế, kẻ từng bước qua hàng ngàn cạm bẫy, từng thấy vô số sinh mạng mất đi, từng yêu, từng mất... và cuối cùng chết lặng lẽ trong cô đơn.
> “Là Trường Sa… mộ cổ Trường Sa.”
Cậu thầm nghĩ khi nhận ra khung cảnh quen thuộc. Căn phòng cũ kỹ này là một nhà trọ tồi tàn mà cậu từng ở năm xưa — ngay trước khi cùng đội khảo cổ bước vào hành trình định mệnh đầu tiên.
Một giọng nói xa lạ vang lên sau cánh cửa:
> “Ngô Tà, dậy chưa? Tối qua cậu sốt đấy, nhưng vẫn cứ đòi đi Trường Sa!”
Cậu quay đầu. Là một trong những người cùng nhóm thăm dò mộ cổ. Mọi thứ… đã bắt đầu lại thật rồi.
Nhưng lần này, chỉ có cậu nhớ.
Chỉ có Ngô Tà biết tất cả sẽ đi về đâu.
---
Cậu đứng dậy, đi đến bên gương.
Một thanh niên mười mấy hai mươi tuổi nhìn lại cậu qua lớp gương mờ đục. Mái tóc chưa bạc, mắt chưa thâm quầng vì bao năm mất ngủ, đôi tay còn chưa run rẩy. Nhưng bên trong là một người đàn ông đã trải qua cả đời.
> “Lần này…”
“Tôi sẽ không để mọi thứ sai lệch nữa.”
Ngô Tà nắm chặt tay, hơi thở trầm ổn, ánh mắt lạnh đi một thoáng rồi lại dịu dàng như cũ. Cậu vẫn sẽ là một Ngô Tà mà mọi người nhớ đến — yếu ớt, hiền lành, hơi hậu đậu. Nhưng ẩn dưới lớp vỏ ấy, sẽ là bóng dáng của Tà Đế: sát khí ẩn nhẫn, võ công thâm sâu, trực giác nhạy bén, và bản lĩnh vượt lên cả cái chết.
---
Chiều hôm đó, cậu đến một quán ăn nhỏ gần bến xe.
Một thân hình to lớn, giọng nói oang oang đang gọi món:
> “Chủ quán! Cho tôi thêm ba bát thịt kho, đừng cho hành! Mà có bia không?!”
Bàn Tử.
Ngô Tà khựng lại một chút. Mắt cậu dịu đi hẳn.
> “Lâu rồi không gặp,” cậu khẽ nói, “Bàn gia.”
Người đàn ông đang ăn cơm đột nhiên quay phắt lại.
> “Ai gọi—?”
“...Ôi mẹ nó?! Ngô Tà?”
Một khởi đầu, tưởng như ngẫu nhiên. Nhưng không.
Ngô Tà chủ động tìm đến Bàn Tử. Người đầu tiên trong đại đội khảo cổ định mệnh.
Bởi vì cậu biết: nếu muốn cứu vãn tất cả, thì Bàn Tử — người huynh đệ đầu tiên của cậu, người luôn luôn bên cạnh cậu dù sống hay chết — phải là người đầu tiên được cậu kéo lại vào vận mệnh này.
> “Ngồi đi,” Ngô Tà mỉm cười, như thể chưa từng có bất kỳ kiếp sống nào trôi qua.
“Tôi có chuyện muốn nói với anh.”
---
Cuộc chơi bắt đầu.
Và lần này, người chơi không còn là cậu thiếu gia ngây ngô năm xưa... mà là “Tà Đế” đội lốt cừu non.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro