Chap 1

Tôi là Keji William, tôi là người ngang bướng, lì lợm, dũng cảm, ấm áp và ưa bạo lực, hiện tại tôi là một học sinh lớp 10 trường THPT Try Again.

Cuộc sống của tôi thường ngày quá đỗi nhàm chán, ngoài việc đi học mỗi ngày thì tôi còn đang làm nhân viên của một công ti chuyên về Công Nghệ Thông Tin, phòng làm việc của tôi là một căn phòng khá kín, có máy lạnh.

Căn phòng toàn là tiếng lách cách gõ phím, những thằng bạn tôi cũng đang ở đây, tôi dấu bố mẹ đi làm sớm.

Tôi muốn kiếm thêm một chút thu nhập, muốn độc lập tài chính chả phải dựa dẫm ai, tôi muốn sau này cuộc sống tôi sẽ hạnh phúc và an nhàn hơn, ý tôi là một người bình thường sống trong cuộc sống bình thường.

Bây giờ đã là 13 giờ kém, thằng bạn của tôi vươn vai uể oải

" Keji, nghỉ ngơi một lúc chút rồi làm tiếp, tao đói quá "

Tôi im lặng không nói gì, tôi thừa biết nó sẽ nhờ tôi đi mua cơm, tôi còn đang bận hàng đống việc, thời gian ăn còn chưa nghĩ tới

" Keji, chúng ta đã làm việc liên tục từ đêm qua tới giờ, mày không đói à"
(Thằng bạn tôi lại cau mày khoác chặt cổ tôi)

" Yên nào, đi đặt cơm đi, lát tao ăn sau"

Nó vẫn cứ khoác cổ tôi, than đi than lại, cuối cùng sau một hồi tra tấn lỗ tai tôi, tôi cũng đành gác lại công việc đi mua 2 suất cơm về.

Tôi cầm vội chiếc chìa khóa trên bàn, rồi đi giày bước ra khỏi công ti. Thằng nhóc này, nắng chang chang quyết không đặt cơm mạng lại bắt tôi đi mua, muốn giết tôi à.

Marve Hulia, thằng bạn thân tôi, chúng tôi bắt đầu chơi thân vào năm tôi lớp 8, tính nó thì trái ngược tôi hoàn toàn, tôi vẫn thắc mắc sao tôi với nó chơi được đến nay hay nhỉ?

Đã chạy vội đến quán cơm bình dân đầu ngõ, Bà Sin, cơm bà làm vô cùng ngon, tôi và Marve hay qua ăn ở đây, bà nhận ra tôi và vui vẻ nói

" Keji, vừa làm xong đúng không cháu, vẫn là hai suất cơm gà nhỉ? "

" Dạ vâng "

Nắng quá, vừa ra khỏi điều hòa nên nhiệt độ chưa thích ứng, mới tí mồ hôi đã nhễ nhại, chảy dọc xuống sống lưng. Trong khi chờ cơm thì tôi mở máy lên coi, vẫn là một loạt tin nhắn của bọn trong lớp, chúng nó đang bàn luận về vấn đề đi ăn đâu đó cuối năm, tôi thì chẳng quan tâm.

Lướt xuống dưới thì là tin nhắn của Rubi, tôi bất giác mỉm cười, vội đọc tin nhắn :
* Này đã ăn cơm chưa thế, bận thế nào cũng sắp xếp công việc xong sớm rồi đi ăn nha, chú ý sức khỏe, kẻo ốm * Đó là lời cô ấy nhắn gửi tôi.

Rubi Anny, cô ấy hơn tôi một tuổi, hiện tại đang học lớp 11, chúng tôi khác trường, gặp nhau qua một chuyến du lịch do hai bên gia đình thân thiết. Tính khí cô ấy dịu dàng, là người bình thường nhưng rất cuốn hút, nhiều người theo đuổi, luôn quan tâm, chăm sóc người khác, còn về hiền thì cũng đôi lúc, à không, hiền với người khác còn hung dữ với tôi, đôi lúc ăn uống không đủ bữa hay một số chuyện làm sai là cô ấy la mắng tôi đủ thứ. Chúng tôi xưng hô tao mày cho thoải mái với nhau.

Mới đây thôi, tôi cảm giác là mình đang thích cô ấy, đúng, là thích cô ấy, chúng tôi hay dỗi hờn đủ thứ, người ngoài nghĩ tôi sợ Rubi, tôi không sợ cô ấy, là tôi tôn trọng và yêu thương nên mới nhường nhịn cô ấy.

Tôi trả lời cô ấy một từ ngắn : * Ừm *

Haha, là tính tôi vậy đấy, tôi luôn tỏ ra thờ ơ và như không quan tâm cô ấy, nhưng thật ra chuyện gì tôi cũng để trong lòng và ghi nhớ tất cả.

" Đây là 2 suất cơm gà của cháu, còn nóng đấy, gác công việc một chút rồi ăn cho ngon nhé"

Tôi đưa tiền cho bà Sin và đi về công ti, Rubi thả tim tin nhắn tôi xong cũng không nói gì nữa, ngày nào cũng thế, cô ấy đều chăm nhắn tin quan tâm tôi, còn tôi thì cứ ừm ừm cho có thì làm gì có chuyện tiếp để nhắn.

" Thằng đần, về rồi đây"
(Tôi mở cửa bước vào)

Ôi cứ mỗi lần thế này, về ngồi tiếp máy lạnh là phê nhất, tôi cũng chưa chú trọng về làn da của mình, cứ toàn thả cho nắng bám đen thui cũng không để ý. Tôi mang cơm đến bàn làm việc của hai đứa

" Về rồi đấy à, khổ thân, mai tao đi mua bù cho lon Monster nhé hehe"

Tôi chẳng nói gì mà ngồi luôn vào ghế làm việc, Marve thì như thằng bị bỏ đói, sồn sồn mở hộp cơm rồi ăn ngấu nghiến, tôi hiện tại chưa đói nên lát ăn sau.

Chúng tôi ngồi làm việc tiếp đến 4 rưỡi chiều thì về nhà, nay là Chủ Nhật nên tôi không lên trường, dành thời gian làm nốt cho việc tạo game trên máy tính, tôi cùng làm với một nhóm bạn, tạo xong thì những người muốn chơi thì mua, thế là chúng tôi có tiền, tiền lương công ty cũng rất cao, ban đầu thì sếp trả giá 10 triệu để thuê tôi làm việc, nhưng nghĩ gì vậy, làm gì cũng phải nghĩ đến lời, tôi cứ cò keo mãi với sếp và cuối cùng mới nhận được tiền lương theo ý muốn, 20 triệu 1 tháng, số tiền rất cao

4 rưỡi chiều tôi thu xếp đồ và công việc xong xuôi đi về nhà, ngón tay tê nhức với hai bả vai mỏi mệt, hazz phải chấp nhận chứ, đây là tôi làm về đam mê chứ không hẳn là vì kiếm tiền, tôi thích mọi thứ về điện tử, tôi có thể sẽ cả ngày ngồi trên máy tính mò mẫm về những thứ thông tin mới lạ

Về tới nhà, mẹ tôi thì đang bếp núc, bà tôi đang giặt quần áo còn bố tôi thì ngủ một giấc trên ghế khi đang xem tivi, tôi đi lại cầm điều khiển tắt tivi đi rồi chạy một mạch lên nhà. Trong gia đình thì tôi có thể làm bất cứ việc gì mình thích, chẳng ai quan tâm cũng chẳng ai để ý đến tôi hay càm ràm tôi trừ nhỏ ngốc kia, ý là Rubi ấy.

Tôi ngã xuống giường, đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ được gì cả, vậy là lại gần kết thúc một ngày rồi đấy.

Hôm nay tôi không ăn cơm chung với gia đình, là tôi không thích sự ồn ào, gia đình tôi hay nói về nhiều chuyện, có khi cũng có cãi nhau, vậy nên nếu đói tôi sẽ ra tạp hóa mua ít đồ ăn vặt về phòng ăn.

Tôi lại lao đầu vào máy tính hoàn thành nốt công việc đến tận đêm, tôi ăn hay không gia đình cũng không quan tâm việc đấy.

10 giờ kém tôi hoàn thành công việc, thoải mái hẳn, tôi vươn vai ra sau, rồi đứng dậy cầm khăn đi vào phòng tắm, nước ấm xả xuống từ cổ xuống ngực thật thoải mái, tôi khá thích tắm, tắm để nước cuốn trôi tất cả những mệt mỏi trong ngày, cho một giọt Xmen lên tay rồi xoa lên đầu, sự thoải mái này...Tắm tầm 2 phút thì tôi quấn khăn ra ngoài, vội mặc quần áo, cầm điện thoại trên bàn máy tính lăn ra giường. Giờ này nhỏ kia ngủ chưa nhỉ, nhỏ đần đó toàn tắt trạng thái hoạt động thì sao biết được nhỏ đang ngủ hay thức, có nên nhắn hỏi không? Tôi cứ soạn rồi lại xóa tin nhắn nhiều lần, nên hay không, tôi sợ làm phiền nhỏ, cũng sợ mất sự lạnh lùng của bản thân, mà cũng lười nhắn nữa, cuối cùng thì vẫn là nhắn

* Lợn *
* Ngủ chưa *

Tôi lạch cạch soạn trước văn bản chờ cô ấy rep, khoảng 37 giây sau thì Rubi nhắn lại

* Ơi *
* Chưa ngủ *
* Sao thế *

Tôi nhắn

* T vừa mới làm xong công việc *
* Chán quá *
* Đang làm gì thế? *

Tôi khá tò mò về cuộc sống cô ấy, kể ra từ lúc quen, toàn là tôi kể chuyện và tâm sự trên trời dưới đất với Rubi, còn cô ấy thì không, hỏi thì mới nói, chứ chưa bao giờ chủ động kể bất cứ điều gì, nhỏ đần này sống nội tâm, khá bí ẩn, dù tôi có tò mò thật nhưng cũng không dám hỏi, tôi không bao giờ đánh mất tự trọng thế

Rubi

* Làm việc xong thì ngủ sớm đi *
* Ăn uống đầy đủ nghỉ ngơi cho tốt *

Tôi

* Biết rồi *
* Mà đang làm gì thế? *

Rubi

* Ngủ đi *
* T chơi game thôi *

Tôi

* Lát ngủ *

Rubi

* Ừm, pai ngủ ngon *

Tôi

* G9 *
( G9: good night, ý là ngủ ngon)

Cô ấy lại tim tin nhắn và im lặng, cô ấy lại đang chơi game, chơi với lũ bạn của cô ấy. Rubi chỉ có một mình một người bạn thân là con gái, còn lại tất cả đều là trai, có thể do tính cách cô ấy không hợp gái, cũng do có thể sự quan tâm của cô ấy với những người xung quanh, tôi không biết. Nói thẳng ra là chơi game với cô ấy, cô ấy toàn là rủ bạn vào, là con trai, họ thân thiết trêu nhau như một cặp khiến tôi vô cùng khó chịu, chả biết vì gì, chắc là do nhỏ đó lơ tôi, hoặc do vấn đề khác

Rách việc, mỗi lần nghĩ đến Rubi là rối, tôi còn chưa biết tôi thích cô ấy vì điểm gì, chỉ ghét khi thấy cô ấy thân với con trai, có người nói là tôi đang ghen, không không, có tư cách gì mà ghen, tôi chỉ là bạn bè cô ấy, nhưng cách nhỏ đần ấy đối xử với tôi lại có vẻ đặc biệt hơn với người khác.

Tôi cứ dở dở ương ương, mặt ngờ nghệch nằm trên giường, cả ngày nghĩ đến công việc, cũng không nhắn gì nhiều với nhau, chỉ đến đêm tôi mới dám nghĩ đến cô ấy, Rubi có giống tôi không? Có đang nghĩ về tôi? Giọng nói mẹ tôi quát khiến những hình ảnh cô ấy trên đầu tôi vụt mất

" Keji, giờ này còn không ngủ à, mai còn đi học đấy "

" Vầng con biết rồi "

Tôi không thân với gia đình, tính khí ngang ngược lì lợm của tôi cũng là giống bố mẹ tôi, nhưng còn thích giao du như họ thì không, tôi thích ở một mình tận hưởng không gian tự do, hoặc đi phượt với lũ bạn cho khuây khỏa đầu óc, tôi mảy may suy nghĩ như thế một lúc, rồi lăn ra ngủ quên lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro