Chap 4
" Con đi học "
Không để mẹ tôi nói gì, tôi phóng như bay lên lấy cặp rồi ra ngoài
" Mẹ mày lại chửi gì thế? "
Marve hỏi nhỏ tôi, tôi gật gật rồi trèo lên xe Alex
" Đội mũ vào"
Marve đưa mũ bảo hiểm cho tôi, tôi đơ một lúc rồi đưa tay đội vào
" không cần đội đâu, không chết được"
(Alex cười, mắt hí lại ngoảnh nhìn tôi)
" không đội thì thôi, kệ "
( Tôi nói)
Ờm, cậu ta là người ngồi đằng trước, tôi ngồi đằng sau, có giống đũa lệch quá không khi đằng sau đội còn đằng trước thì không
Thôi kệ, đội mũ theo lũ bạn, cứ đề phòng trước, bị lên phường còn tội trốn học mẹ chặt cụt chân
Cả tổ đội chúng tôi xuất phát, gồm 16 đứa, có 2 thằng không đội mũ thôi, sĩ diện cao đây mà, chúng nó không sợ chết thì tôi sợ, đam mê chưa hoàn thành. Lũ chúng nó rú ga thi nhau phóng rồi cười khúc khích, chúng tôi lượn qua nhiều con ngõ nhỏ, phượt khắp nơi, còn chơi kiểu đi lung tung ngõ chưa biết rồi lại tìm đường ra.
" Ôi nay trời mát thật đấy"
(Yansoo hét lên)
Ừ đúng là trời mát thật, lượn chán chúng tôi lại vòng ra nhiều con đường lớn, rồi lại phóng ra đường cao tốc
" Ê ra đường cao tốc không?"
" Đi mày"
" Đua xem ai nhanh hơn nhé"
" Chốt"
Tôi ngẩn ngơ nghe tụi nó đếm 1,2,3. Thường thì chúng tôi chỉ lượn qua đường lớn và mấy quán ăn, chợ, chứ trước giờ có đúng 2 lần mới dám ra đường lớn, đường cao tốc, tầm này xe rất đông, toàn những ô tô xe tải và Contener đi lại, giờ chúng nó lại chơi lớn muốn đua xe trên đấy. Tôi cũng muốn ngăn lại, nhưng họng tôi chặn lại không muốn tôi nói, dù gì thì cũng chỉ là đua thôi mà, nếu để ý tránh va chạm chắc cũng ok.
Alex phóng nhanh vượt ẩu thật đấy, nó nói với tôi sẽ thử bốc đầu xe và vỉa Contener, tôi biết là nguy hiểm nhưng cũng không ngăn, nó cũng nổi tiếng với nhưng video Tiktok bốc đầu triệu view trên mạng, lúc nào nó cũng ra đây để nhờ quay, đôi khi vài ba cái view cũng khiến con người ta chấp nhận đổi cả tính mạng, hài thật, trước tôi cũng hay chơi thế, mà thử mãi chả thử được, đầu xe nặng mà lúc bốc lên cũng khó giữ thăng bằng để lái nữa.
" Hú, thấy xe Cotener này không? T thử vỉa nhé"
( Alex ngoái lại hỏi tôi)
" Mày điên à Alex, đang giờ cao điểm xe đông, vỉa gì mà vỉa "
( Jones thò chân đạp nhẹ vào chân Alex)
" Đúng đấy đừng có oai, xong lúc mày đập cái đầu mày xuống đất thì mày mới biết"
( Thằng Marve cũng phóng lên chửi cho sự ngu ngục của Alex)
" Đội mũ bảo hiểm vào, thôi không đua nữa "
( Jack, tên trầm nhất cũng nhắc"
" Đi chậm thôi để nói chuyện, đừng có phóng"
( Yansoo nói)
" Ôi dời, không sao không sao, chúng mày xem này"
Alex vẫn cứng đầu, mặc sự can ngăn, nó cười khoái rồi phóng vượt lên chiếc taxi và lũ kia. Nó bốc đầu một cái làm tôi suýt ngã, tôi giật mình nói
" Thôi ngã bây giờ"
Thằng ương bướng này nghe rồi mãi sau mới hạ xuống, tụi bạn tôi đuổi theo gào ầm lên nhắc nó tránh mấy chiếc xe, nó lại vờ không nghe thấy, tiếp tục tăng tốc độ vượt lên
" Giờ nhìn này, vỉa thử nhé"
Tôi không nói gì, tôi bám chặt vào thành xe, tôi cũng không ngờ đây là câu cuối cùng tôi được nghe nó nói. Alex vượt lên rồi quẹo qua bên trái tiếp cận xa Cotener, bao nhiêu xe đằng sau bóp còi inh ỏi suýt thì tông trúng, nó lại cười khoái tự đắc, rồi phóng lên quẹo qua trước mặt Contener một cái rồi hai cái, định cái thứ ba thì nó mất thăng bằng. Hình như là bụi bay vào mắt nó, nó lái bắt đầu xiên vẹo rồi phóng rất nhanh, một tay cầm lái một tay dụi mắt
" Ê có sao không đấy?"
( Tôi cởi khẩu trang hỏi, gió lớn nên phải làm thế không thì rất khó nói và nghe)
Vừa dứt lời, vì đang dụi mắt mà một mắt kia nó không thấy rõ, tôi và lũ bạn đằng sau gào to
" Phía trước"
Đùng một cái, chiếc xe tông mạnh vào sau một chiếc xe tải làm tôi và Alex văng ra xa, tôi chỉ nhớ lúc văng ra và đầu chạm đất, cả thân thể đầy máu rất đau, quệt và nằm sõng soài dưới những viên sỏi nhỏ, chiếc mũ bảo hiểm tôi đang đội cũng vỡ tanh bành, cũng may đầu tôi còn được giữ, tôi mơ màng, đôi mắt mở một lúc rồi lại nhắm nghiền lại đau đớn, máu từ trán tôi cũng chảy xuống mặt, trước khi tôi bất tỉnh, tôi chỉ kịp nghe thấy tiếng người gào, trẻ khóc, và tiếng lũ bạn tôi.
Tôi không biết tôi đang ở đâu nữa, khi tôi mở mắt ra, thị giác vẫn rất mờ nhìn không rõ thứ gì cả, tôi chỉ nghe được tiếng khóc của mẹ và bà tôi, tiếng giường đẩy, có tiếng bác sĩ giữa những âm thanh ồn ào quanh tôi, tôi không thấy đau nữa, mà nước mắt tôi nghe mẹ khóc lại cứ chảy ra, tôi sắp chết rồi ư? Mí mắt tôi nặng quá, nó đè mắt tôi xuống, tôi cảm thấy có thứ ánh sáng bao lấy tôi, một thứ ánh sáng màu trắng, rất lạnh...
Một lần nữa, tôi tỉnh lại, tay chân tôi lúc này chằng chịt những viết thương, bó bột, tôi dùng ống thở, chuyền nước, tôi không thể cử động được thân thể tôi nữa, như là có hòn đá nào đó rất to đè lên, tôi chỉ có thể nhìn và nghe thấy tiếng tít tít của máy đo nhịp tim bên cạnh và cảm nhận được từng giọt nước mát chuyền vào tay tôi.
" Bệnh nhân giường 179 tỉnh lại rồi, người nhà bệnh nhân đâu ạ"
Là cô ý tá, cô ấy thấy tôi và đi nhanh ra ngoài thông báo. Lúc này tôi thấy gia đình tôi: Ông bà nội và bố mẹ, mẹ tôi chạy tới giường bệnh của tôi, mẹ vẫn là la mắng tôi, nhưng giọng nhẹ hơn
" Keji, tỉnh rồi à, sao lại trốn học đi chơi để ra nông nỗi thế này "
" Con đã bất tỉnh bao lâu vậy?"
( Giọng tôi yếu ớt hỏi, tôi nhìn mẹ)
" Gần 3 tuần rồi, có mệt không? Có đói không? "
" Cơ thể con, tại sao không cử động được"
" Không phải lo, chỉ là bất tỉnh lâu, cơ thể không vận động nên vậy thôi, bao giờ khỏe lại bình phục, gia đình sẽ từ từ đỡ con tập đi lại"
Tôi nhắm mắt lại, trong đầu tôi bỗng hiện lên hình ảnh tai nạn lúc đấy, tôi mới run run hỏi
" Alex, Marve, các bạn con có sao không mẹ? Chúng nó đâu rồi ạ"
" 14 đứa vẫn an toàn, còn 1 đứa còn lại..."
Lời mẹ nghẹn lại, không nói nữa
" Đứa còn lại là ai hả mẹ, nó làm sao ạ?"
" Alex Hall, ngay phút lúc tai nạn và bị văng xa, thằng bé đầu đập thẳng xuống đất, mất tại chỗ rồi, sau khi tai nạn đó xảy ra, cũng vì hai đứa mà đã gây ra thêm nhiều tai nạn với những người đi sau nữa, cũng may không ai thiệt mạng"
Người tôi bất chợt run lên, từ " mất" nó đã khiến tôi chết lặng, Alex, nó mất thật rồi ư...
Não tôi bắt đầu hiện lên hàng trăm câu quở trách, tôi trách bản thân đã không nhắc cậu ta đội mũ bảo hiểm, trách tạo ra thêm nhiều vụ tai nạn sau khiến người bị thương, nếu Alex đội mũ, có thể giờ vẫn giữ được tính mạng đúng không? Cũng sẽ không phải là tội đồ gây ra nhiều tai nạn .Là tại tôi, tôi ngồi cùng xe với cậu ta, tôi đã không ngăn Alex, tôi thờ ơ và chủ quan rằng sẽ an toàn, không ngờ điều này lại xảy đến bất chợt như thế, tại sao lúc đó, tôi biết là nguy hiểm, tôi biết nó sai mà không lên tiếng ngăn nó, tôi đã làm gì thế này, chính tôi đã hại chết một mạng người, chính tôi. Tôi dằn vặt bản thân, tôi căm hận bản thân, Alex nó từng là một học sinh giỏi, một học sinh ngoan ngoãn, nhưng vì muốn chơi với chúng tôi, nó đã bất chấp cãi bố mẹ nó, nó đã đốt hết sách vở và bảng điểm, giấy khen của nó đi, trở thành một học sinh hư và đứa con đua đòi, là kẻ tồi luôn bắt nạt người khác.
Tôi sai rồi, thật sự rất sai, làm sao để quay lại giây phút đó đây, nếu có thể tôi sẽ ngăn nó, ngăn tai nạn thảm khốc đó diễn ra, rồi cũng vì chúng tôi mà lại gây ra thêm bao nhiêu vụ tai nạn sau nữa, thì Alex đã không phải ra đi đau đớn như thế, một người còn cả tương lai phía trước, đã trót vì suy nghĩ và hành động dại khờ mà giờ đây đã ra đi, nó sẽ không còn được ăn cơm mẹ nó nấu, cũng không hoàn thành được ước mơ kiến trúc sư, không được lấy vợ, làm bố và rất nhiều thứ tiếc nuối khác nữa.
Tôi nghe thấy tiếng họ ngoại và bạn bè tôi chạy tới, giờ tôi sống, kẻ như tôi mà vẫn được sống ư...một phút bồng bột ngu dốt của tuổi trẻ, sẽ là hối hận cả đời, tôi hiểu rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro