Chap 5
Tôi mặc bộ quần áo kẻ sọc trắng xanh, giờ là 4 giờ 12 phút, đã 3 ngày kể từ lúc tôi tỉnh dậy, nghe nói trường tôi đã Bế Giảng xong rồi, giờ là nghỉ hè, có lẽ tôi đã bỏ lỡ
Tôi thấy bóng dáng mấy thằng bạn tôi qua cửa kính, à không, có Yansoo, Lucy, Marve và cô giáo
" Dạ con cảm ơn cô, chúng con chỉ vào thăm Keji một lúc rồi về ạ"
( Lucy cúi người nói với mẹ tôi)
Trên tay nhỏ cầm một bó hoa hướng dương lớn đi vào, cô giáo thì ở ngoài nói chuyện với mẹ tôi.
" Keji "
Thằng dở Marve dang tay định nhảy vào ôm tôi thì Yansoo ngăn lại
" Keji đang bị chấn thương, mày lớn đầu lại nhảy vào để chết nó à "
Marve cười thôi rồi qua bên cạnh giường tôi
" Trông mày ốm hơn nhiều đấy, mẹ mày bảo mấy ngày nay mày chỉ ăn vài quả táo không ăn thứ gì khác, không thấy đói à "
Tôi không nói gì, kẻ tồi này mà vẫn được quan tâm à, tôi dằn vặt bản thân vô cùng, sao kẻ ra đi là Alex mà chẳng phải tôi
" Từ lúc mày bị tai nạn ấy, Marve nó hỏi mày nhiều lắm, mà cũng Bế Giảng rồi đấy, tiếc là mày không dự được"
( Lucy đặt bó hoa lên bàn rồi nói tiếp)
" Tụi tao thay mặt lớp đến đây, lớp tính chờ khi nào mày khỏe lại thì mới đi ăn liên hoan cuối năm, nhanh khỏe nhé"
" Ừ..."
( Tôi trầm giọng )
" Tao có chuyện riêng muốn nói với Marve"
Marve đang nghịch cách hoa giật mình khi nhắc đến tên, Lucy và Yansoo cũng lùi ra ngoài
" Hả, chuyện riêng gì"
" Alex, mất thật rồi à"
Marve đỡ tôi ngồi dậy, khuôn mặt cậu ta trở nên nhợt nhạt hơn
" Đừng nhắc tới nữa, Alex mất cũng 3 tuần rồi, mày cũng đừng tự dằn vặt tự trách mình"
( Marve ngồi xuống ghế)
" Tao chính là có lỗi, đáng ra tao không nên kệ cậu ta, đáng ra tao đã không ngăn cản"
" Tao rất tiếc nhưng không phải lỗi mày, tất cả bọn tao đều có lỗi, sau khi mày và Alex tông thẳng vào ô tô đó khiến người chúng mày văng mạnh ra xa 2 bên khác nhau, tụi tao đi phía sau cũng như tâm chết, tao cũng không ngờ tới. Vì là đang trên đường cao tốc nên xe cộ chạy rất nhanh, tai nạn không ai lường trước, và thế là thêm nhiều vụ đâm nhau tai nạn liên tiếp, cảnh sát và người dân có mặt rất đông, tụi tao run cầm cập với đôi tay toàn là máu, mày thì bất tỉnh còn Alex thì đã chết, xe cứu thương tới và cũng đưa chúng mày đi, lễ tang và chôn cất xong hết rồi, ai cũng tự dằn vặt cả, mày không nên cho đó là lỗi mình mày"
Tiếng quạt chạy ù ù và tiếng bước chân đi dồn dập bên ngoài áp lấy tai tôi, tôi ngả lưng vào giường bệnh
"Tao về cho mày nghỉ ngơi nhé, ăn uống đầy đủ vào, sớm khỏe để đi liên hoan với lớp"
( Marve đứng dậy ra ngoài đóng cửa lại)
Đó là lần cuối tôi chuyện với Alex, lần cuối ở cùng nó. Tôi dơ hai bàn tay chằng chịt vết kim tiêm để lại lên trước mặt, nhìn vào nó rất lâu
Và, người tôi cần gặp nhất cuối cùng đã tới, Rubi đi cùng gia đình, cô ấy mặc một bộ quần áo yếm bò, bên trong là áo phông trắng, người nhà cô ấy vào hỏi thăm sức khỏe và đưa quà cho tôi, tôi vẫn chú ý Rubi cứ lấp ló ngoài cửa không dám vào
" Nghịch lắm vào, chân tay thế này chừa nhé, mẹ mày bảo mày chả chịu ăn uống gì, thế này thì muốn chết đói nằm đây à"
( Bố Rubi nhìn tôi bằng khuôn mặt giận dữ)
" Vâng cháu xin lỗi, cảm ơn vì hai bác đã đến đây thăm"
Tôi và bố mẹ cô ấy nói chuyện một lúc, lúc gần về thì bố cô ấy có gọi
" Ruby vào đây thăm em cái rồi về, đứng ngoài đó làm gì mà không dám vào"
" Bác để cháu với Rubi nói chuyện riêng một lúc ạ"
" Ừ được"
Gia đình Rubi đã ra ngoài đi hết, lúc này cô ấy mới chậm rãi bước vào, rồi cô ấy lại khựng lại cúi mặt xuống
" Sao thế, tao bị thương vậy nhìn đáng sợ lắm sao?"
" Không"
" Thế còn đứng đấy? "
Rubi im lặng, tôi nhìn cô ấy, cô ấy nắm chặt hai bàn tay lại, giữa chúng tôi vừa có cảm giác gần mà vừa có cảm giác rất xa, căn phòng này chỉ còn mỗi chúng tôi, tôi nghe được tiếng thở nặng và tiếng khóc cố đè nén
" Rubi, mày đang khóc à"
Lúc ấy, cô ấy mới ngẩng mặt lên nhìn tôi, Rubi khóc lớn chạy đến ôm tôi bất ngờ, tôi chưa hoàn hồn lại thì thấy đau, hai tay Rubi đang chạm lên vết thương của tôi, nhưng kì lạ, tôi không muốn đẩy hoặc nói cho Rubi, tôi đưa tay lên chạm lên đầu cô ấy, bất giác mỉm cười, cô ấy đến chính là xua tan bớt áp lực trong tôi, cảm giác ấm ấp và nhẹ nhàng, Rubi khóc nức nở trên vai tôi, dường như muốn ôm mãi không muốn buông.
" Mày giỏi lắm, trốn học đi chơi rồi lên tận đường cao tốc chơi trò chạy đua cơ đấy"
( Rubi đẩy tôi ra, khuôn mặt ướt nước mắt mếu máo)
" Đang cảnh ngọt ngào mà "
Tôi muốn trêu cô ấy chút
" Lo lắng đến vậy à, nhìn này, vẫn khỏe lắm"
Tôi giơ tay lên khoe, vỗ vỗ vài cái vào bắp tay
" Lo ư? Mày là gì mà tao phải lo"
(Rubi gắt gỏng trả lời)
" Nói câu tổn thương đấy, vậy nước mắt kia là gì"
Rubi im lặng, thừa nhận rồi, cô ấy là lo cho tôi đến mức khóc to thế kia mà, kể cả dối lòng thì đôi mắt Rubi nhìn tôi cũng đủ thấu được tâm tư cô ấy, tôi lại ôm chặt cô ấy, muốn cô ấy mãi mãi ở trong vòng tay này, nếu có đau đớn gì hãy để tôi chịu, cô ấy là người nhạy cảm dễ khóc, tôi muốn tôi sẽ là người che chở bảo vệ cô ấy chứ không phải là cô ấy bảo vệ quan tâm chăm sóc tôi.
" Làm gì thế, người ngoài nhìn thấy bây giờ"
( Rubi đẩy nhẹ tôi ra)
Mắt chúng tôi tự dưng chạm nhau trong phạm vi gần, không khí ngại ngùng bao quanh chúng tôi, mặt Rubi đỏ ửng lên, tôi mới buông tay ra bật cười
" Về đây"
( Rubi quay người định rời đi)
" Ở đây tí đi, đỡ tao đứng dậy tập đi lại"
" Bảo gia đình mày là được"
" Đừng cứng đầu, tao muốn tập đi lại bây giờ, lại đây đỡ tao dậy"
Rubi quay người lại đi đến chỗ tôi, biểu cảm trên mặt cô ấy khác với hành động cô ấy, hành động nhẹ nhàng ấm áp, miệng thì liên tục nói mấy câu chửi tôi và khó chịu, tôi có nói gì đâu. Rubi đỡ tôi xuống giường bệnh, nhưng bàn chân tôi vừa chạm xuống đất, cảm giác lạnh buốt đau đớn dồn hết vào cả bàn chân tôi, như một giây điện giật lên đến tận cổ, một tay tôi bám víu chặt vào thành giường, một tay là Rubi đỡ, đau quá, sàn nhà như là hàng ngàn chiếc đinh nhọn đâm vào chân tôi, tôi gắng gượng đứng được một lúc thì ngã xuống đất
" Keji, còn nhiều thời gian mà, không cần phải cố quá bây giờ đâu"
( Rubi cầm tay tôi đỡ dậy"
" Không tập từ bây giờ thì đến bao giờ nữa"
Tôi đưa tay cho cô ấy kéo dậy, mà chắc chân tôi không đứng được, tôi định gắng đứng lên thì ngã ngồi uỵch xuống, đồng thời cũng kéo cả Rubi đang cầm tay tôi ngã xuống theo, cô ấy ngã vào lòng tôi, cả người cô ấy là đang đều chạm vào vết thương tôi, lại còn ngã mạnh thế, đau chết mất
" Xin lỗi xin lỗi"
( Rubi loạng choạng đứng dậy)
" À không sao, giờ đứng lại được trên đôi chân này khó quá, nó đau..."
Tôi đang nói được nửa thì mẹ tôi mở cửa vào
" Rubi, bố gọi về kìa con"
" Vâng, cô đỡ Keji dậy hộ con ạ"
Nói xong Rubi chạy ra ngoài, tôi định đưa tay ngăn muốn nhỏ ở lại thì mẹ tôi vào đỡ tôi
" Không cần luyến tiếc nhau vậy đâu, vẫn tuổi ăn tuổi học đừng nghĩ đến chuyện vớ vẩn "
" Mẹ nhìn thấy hết rồi ạ"
Mẹ tôi im lặng, đỡ tôi ngồi vào giường
" Thân thể yếu đừng có yêu cầu đi đứng chạy nhảy linh tinh, ông tướng ạ, cô giáo đưa cho cái bảng điểm tổng kết học kì mà mẹ mày sắp ngất rồi đây này"
" Mẹ làm như mẹ mới thấy lần đầu ấy"
" Ăn gì không tôi mua cho ông"
" Không ạ"
Mẹ tôi cầm táo lên gọt, vừa gọt vừa nói thêm
" Rubi nó lớn hơn mày một tuổi đấy, mẹ thấy chúng mày thân thiết quá rồi "
Tôi ngoảnh mặt sang một bên vờ ngủ để trốn nghe, có vẻ mẹ tôi không thích tôi yêu người hơn tuổi. Mẹ tôi có nói thêm vài câu nữa mà tôi chả buồn để tâm, thấy tôi nhắm mắt, mẹ tôi mới để táo lên đĩa rồi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro