Chap 7
" Không làm bạn nữa, sẽ tốt hơn "
Rubi bước chân nhanh hơn dần cách xa tôi, tôi đứng thẫn thờ ở đó một lúc, tôi đã làm sai gì sao? Hay cô ấy đã xảy ra chuyện gì? Mặc cho xe qua lại, chân tôi không nhúc nhích được, chân bình phục rồi mà, chỉ là vẫn có những vết sẹo to còn sót lại thôi, đi đứng chạy nhảy với tôi giờ là rất ổn. Bạn bè à, bạn bè tôi ít lắm, chẳng ai chịu được tính tôi, nên họ cứ vậy rời đi, hoặc xảy ra xung đột, rất nhiều người bước qua cuộc đời tôi rồi bỏ đi nhanh như cơn gió, tôi còn chả muốn quan tâm, nhưng người con gái này thì khác...
Tôi thoát ra dòng suy nghĩ đó, cô ấy còn chưa chờ tôi trả lời đã vội chạy đi, tránh tôi ư? Về đến nhà, Rubi đang lau bàn, cô ấy còn chẳng màng nhìn tôi một cáu, tôi cáu gắt xông lên phòng đóng cửa uỳnh một cái rất mạnh. Có lẽ đó là thứ nhỏ muốn, ừ không làm bạn nữa, chẳng có gì to tác cả, chẳng có gì khiến tôi buồn cả, tôi ngồi vào bàn máy tính, co chân vào ghế, bận tâm gì nữa dăm ba thứ tình cảm vớ vẩn, tôi họp vài đồng nghiệp trong công ty để họ trao đổi và chia sẻ thứ cần làm cho tôi, cũng hơn 2 tháng rồi mà, cũng may đầu óc tôi vẫn ổn, không có gì về điện tử làm khó được tôi. Bỗng điện thoại trên bàn đổ chuông, là sếp, tôi để điện thoại trên vai nghe, tay vẫn bấm bàn phím
"Bản thảo cậu gửi cho tôi làm rất xuất sắc, ngày kia có buổi thuyết trình về bản thảo đó, nhiều khách hàng bên nước ngoài rất hài lòng, họ đánh giá rất cao, họ muốn trao đổi thêm với cậu về quá trình làm ra mô hình toàn bộ cả về nhân vật và con game "
" Được, tôi cảm ơn, ngày kia tôi sẽ làm tốt hết sức có thể"
Sếp tôi tắt máy, yeah, cơ hội đây rồi, mọi nỗ lực sáng tạo của tôi đã thành công và được được nhiều khách hàng nước ngoài để ý đến, không ngờ lại nhanh đến thế. Tôi hì hục ghi chép và quay lại toàn bộ quá trình tôi tạo ra con game và mô phỏng nhân vật, nếu muốn được đánh giá tốt, ít nhất phải làm nó hết sức có thể, chuyên tâm hết mức và độ tập trung cao, nhanh thôi, ngày kia chắc chắn mọi thứ sẽ tốt, mong là không có bất cứ chuyện gì xấu diễn ra.
Đã hơn 2 tiếng trôi qua
" Thằng kia, xuống chào các bác các cô nhanh "
( Mẹ tôi gọi to)
Tôi không muốn xuống, vừa là bận, vừa là không muốn nhìn thấy Rubi nữa, có quá nhanh khi tôi hóa yêu thành hận không? Cô ấy cũng phải là quá nhanh vô tâm vứt bỏ người bạn này như thế, cũng không quan trọng nữa, Rubi rất nhiều bạn, một người như tôi cô ấy không thiếu, thậm chí còn tuyệt hơn gấp 10 lần. Cũng là phải tôn trọng, tôi mở cửa đứng trên cầu thang.
" Con chào các bác các cô, mọi người về ạ "
" Ừ, cũng muộn rồi mai các chị các em còn phải đi học, mày đấy ăn nhiều vào không ốm "
( Bố Rubi cười nói, đi không vững chỉ tay vào tôi )
" Vâng "
Tôi nhìn Rubi, Rubi vẫn không thèm nhìn tôi lấy một cái, một câu cũng không, vô tâm tuyệt tình đến vậy sao
Mẹ tôi ra xe để chở gia đình cô ấy về, tôi và cô ấy mỗi người là 2 thành phố khác nhau, đi thì phải tầm hơn 40 phút mới tới nơi, đấy là đường bình thường, còn đường tắt thì 10 phút. Tôi nhìn ô tô rời khỏi tầm mắt, tôi vào phòng, được rồi, giờ thì tiếp tục công việc nào.
Tôi làm việc đến 3 giờ sáng còn vẫn chưa xong, lại phải xuống pha thêm ly cafe, chưa thể ngủ được, buổi thuyết trình phải thật hoàn hảo hết mức có thể
Đến 5 rưỡi sáng thì tôi bật dậy, vậy là vẫn ngủ quên trên bàn làm việc, mỏi quá, ngón tay tê cứng rồi này, bất giác tôi nhìn vào điện thoại, cả đêm hôm qua, không có một tin nhắn nào cả, từ khi nào trong công việc tôi lại mất tập trung thế này, bực mình, tôi cầm máy điện thoại lên vào phần tin nhắn tôi và Rubi, tôi block thẳng cô ấy, block hết mạng xã hội đã từng liên lạc với cô ấy, thậm chí còn xóa cả con game hay chơi cùng cô ấy nữa, không cần lời tạm biệt nào nữa đâu. Tôi vò đầu bứt tóc, cảm xúc lẫn lộn quá, hazz, làm nốt thôi nào
7 giờ 18 phút...
" Chết rồi muộn rồi, má "
Tôi quơ tay cho hết sách vở vào cặp, còn chưa biết là môn gì, nhanh nhanh chóng chóng vác cặp chạy xuống cửa
" Mày lại chơi game xuyên đêm giờ mới dậy à? "
( Mẹ tôi mặc tạp dề đi ra từ trong bếp)
Tôi lờ đi lời mẹ tôi nói và đi giày
" Ơ thằng kia ngơ à, tính vác cặp đi đâu đấy, nghỉ hè rồi, tháng sau mới tựu trường cơ mà"
Câu nói của mẹ tôi làm tôi thở phào, gì mà ngơ đến thế này chứ Keji, làm việc căng thẳng quá máu dồn lên não bị lú rồi, giờ đang là nghỉ hè, đầu tháng 8 mới là đi học lại, cũng là lúc tôi bước sang năm học mới, cũng là đàn anh lớp 11 rồi, ha nhanh thật, tôi để giày vào chỗ cũ rồi bước lên cầu thang
" Trưa tự nấu cơm nước nhé, gia đình đi ăn cỗ đến đêm mới về "
" Vâng "
Tuần nào cũng thế, tôi ở nhà một mình đến 3-4 ngày trong một tuần, không phải gia đình không muốn cho tôi đi, mà tôi không thích đi, thỉnh thoảng có hứng mới đi, còn không ở nhà cho khỏe, tôi vác cặp lên nhà, buồn ngủ thế, thôi cứ ngủ một giấc, dậy thì làm tiếp, cũng gần hoàn thành được nửa thuyết trình rồi, cách tôi làm ra bản thảo đó, tôi ngã uỳnh xuống giường, cuộc sống này còn nhiều điều chưa được khám phá, dù có chán đời thế nào thì tôi vẫn không bao giờ muốn từ bỏ thế giới này, đam mê ước mơ của tôi còn chưa thực hiện được, địa vị, danh vọng, tiền tài tương lai tôi không nghĩ nó sẽ cần thiết với tôi, tôi muốn sống một cuộc đời an nhàn và bình thường thôi...
17 giờ 37 phút chiều
Đau đầu quá, mải suy nghĩ xong cũng ngủ quên luôn, mấy giờ rồi? Ôi nhanh thế, đã chiều rồi cơ, chắc phải đi mua cơm hộp để ăn tối
Tôi tính để quán bà Sin để mua cơm, đi được chưa đến nửa đường thì thấy một đám đông xúm lại trong một cửa hàng trang sức, tôi cũng tò mò nên đỗ với khóa xe lại, đi lại gần kiễng chân lên xem, tôi cũng cao nên không phải chen vào hay kiễng lên nhiều, Lucy, ơ chuyện gì thế.
Tôi thấy Lucy Taylo đang đứng khóc và ra sức giải thích, nhỏ ấy víu áo của một cô lớn tuổi, hình như là chủ cửa hàng, còn cô đấy thì đang cầm máy livestream gào ầm lên Facebook
" Không cô ơi, thật sự con không có ăn cắp cái vòng cổ này, con không biết sao nó lại nằm trong túi cháu "
" Mày đừng có cãi, chứng cứ rành rành còn chối à, bao nhiêu con mắt ở đây nhìn thấy chiếc dây chuyền này nằm trong túi mày, dây chuyền này là dây chuyền bạc Two-tone Pandora vô cùng xa xỉ và đắt tiền, đã có người đặt nó, cũng may tao nghi và tìm thấy kịp không thì chết tao "
Tiếng xì xào bàn tán của những người đứng xem, càng ngày càng đông người đến, thế này liệu Lucy còn mặt mũi đi học không? Có chuyện gì thì nói chuyện riêng sao phải làm lớn chuyện với một đứa học sinh cấp 3, mà tôi cũng không tin nhỏ lại làm ra chuyện ăn cắp, cứ theo dõi tình hình chút đã.
" Con thật sự chỉ thấy nó đẹp thôi cô ơi, con có chạm và xem nó một chút rồi lại bỏ lại chỗ cũ luôn, con thề là con không ăn cắp, xin cô đừng tung chuyện này lên mạng xã hội nữa ạ"
Mặc cho Lucy đang khóc và xin không live nữa, cô ta vẫn chẳng để ý, cô chủ ấy chỉ vào camera trước cửa
" Camera ở đây mới hỏng rồi, định sơ hở thì trốn ra không ai phát hiện à, tao không cần biết,bảo mẹ mày ra đây đền tiền "
Đây không phải chuyện của tôi nên vẫn là không can thiệp, nhưng, ở đây vẫn có nhiều cái sai
" Thôi tha cho con bé đi, động vào mỗi cái dây chuyền mà cũng bắt đền tiền, có hư hại gì đâu "
( Một cô đứng ngoài lên tiếng)
" Phải đấy phải đấy"
( Đám người xem cũng hô lên)
" Mấy người làm sao biết được, người nhập và bán hàng như tôi vất vả như thế nào, không kể chiếc dây chuyền này quá quý giá, số tiền không phải nhỏ đâu, cứ phải đến lúc nó hư hại thì mới được bồi thường à, ai giỏi thì ra trả thay gia đình con bé này đi"
Tất cả im bặt, không ai nói gì nữa
" Các chú các cô giúp cháu với, mẹ con một mình nuôi chị em con khôn lớn, nay sinh nhật mẹ, con chỉ muốn ghé vào mua một chiếc dây chuyền bình thường tặng mẹ thôi, nhà con không nhiều tiền, hay cô thuê con làm ở đây hoặc làm gì cũng được, cô đừng nói mẹ con "
( Lucy quỳ xuống trước mặt cô chủ cửa hàng van xin)
" Tao không cần biết, đưa số đây tao gọi mẹ mày ra trả, 14 triệu 2 trăm 5 mươi 9 nghìn "
" Sao lại thế được ạ, cháu xem giá chỉ thấy 6 triệu thôi mà cô "
" Tóm lại có đưa số mẹ mày đây không? Không thì đừng hòng tao tha "
Lucy lạy dưới chân cô ta, nhất quyết không đưa số mẹ nhỏ ra, tôi không biết hoàn cảnh nhà Lucy lại tệ như thế, làm mẹ đơn thân tần tảo vất vả nuôi hai chị em ăn học, còn cô chủ cửa hàng thì quá đáng, tham của đến mức từ 6 triệu lên 14 triệu, tôi nên vào đó không? Điểm đáng nghi từ cô ta rất nhiều, mà thôi không phải chuyện của tôi, người trong cuộc tự giải quyết, tôi không có phận sự.
Tôi luồn qua đám người và phóng xe đi luôn, cũng lâu rồi đấy, hơn 18 rưỡi rồi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro