Chap 1: Gặp Gỡ Trong Hỗn Loạn

Cơn mưa đổ ào xuống phố lớn như màn che hoàn hảo cho một cuộc truy đuổi kín đáo mà hỗn loạn. Trong chiếc áo măng tô dài màu đen, người đàn ông bước nhanh qua từng góc phố, từng bước chân lạnh lùng nhưng không thể che giấu sự vội vã.

Phía sau anh, những chiếc máy ảnh chớp nháy liên tục, tiếng người gọi tên vang vọng " Trần Tấn! Anh Tấn! Anh có thể trả lời một câu hỏi không?"

Trần Tấn siết chặt quai túi đeo chéo, kéo mũ sụp sâu xuống. Đôi mắt sâu hun hút dưới lớp kính đen vẫn giữ được vẻ bình thản đến đáng sợ, nhưng lòng anh thì chẳng yên chút nào.

Anh lỡ một bước - chỉ một bước duy nhất - khi rẽ trái thay vì phải, và để lũ ký giả đánh hơi được.

Anh biết rõ chỉ cần một tấm ảnh không kiểm soát, một lời nói bâng quơ, mọi thứ có thể sụp đổ như hiệu ứng domino.

Chân anh khựng lại khi nhìn thấy cửa hàng tiện lợi cuối phố. Một tia lạnh lóe lên trong mắt anh. Không do dự, Trần Tấn đẩy cửa bước vào.

Bên trong, ánh đèn trắng sáng khiến gương mặt lãng tử ấy càng thêm nổi bật. Nhân viên lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe đầy kinh ngạc, rồi lần lượt tất cả đồng loạt... há hốc.

"Chết tiệt " anh rủa thầm. Bị nhận ra rồi.

Và đúng lúc ấy, ánh mắt anh dừng lại nơi góc khuất bên kệ bánh mì. Một cô gái nhỏ đang loay hoay chọn vị bánh. Tóc dài buộc gọn sau gáy, áo sơ mi trắng hơi rộng, dáng người mảnh khảnh. Cô hoàn toàn không nhận ra sự xuất hiện của anh – hoặc cố tình phớt lờ.

Chỉ một giây nhìn, Trần Tấn bước tới.

" Này "

Lâm Tố giật mình, quay lại. Cô chỉ kịp nhìn thấy một người đàn ông cao lớn, khí chất bá đạo, ánh mắt như gió lạnh tràn qua đêm mưa.

" Cầm lấy. Đi theo tôi "

Một cánh tay mạnh mẽ siết lấy cổ tay cô. Trước khi kịp phản kháng, cô đã bị kéo sát vào người anh, bàn tay anh ôm lấy vai cô như thể họ quen biết từ lâu.

Cửa hàng dậy sóng.

Một tia đèn flash lóe lên từ ngoài cửa kính.

Trần Tấn cúi đầu, thì thầm sát tai cô bằng chất giọng trầm khàn, vừa gấp gáp vừa mệnh lệnh:

" Từ giờ cô là bạn gái tôi. Nhớ diễn cho giống"

Lâm Tố trợn tròn mắt, đầu óc trống rỗng.

Cô còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị anh ôm chặt vào lòng. Hơi thở ấm nóng của anh phả lên trán, tiếng tim đập mạnh mẽ vang vọng sát bên tai khiến cô như bị hút vào một cơn mộng mị kỳ lạ.

" Tôi đến đón bạn gái. Về thôi "

Anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ống kính đang lia tới. Giọng nói không lớn, nhưng từng từ như dao găm vào tai đám phóng viên đứng ngoài cửa kính. Trong chớp mắt, những tiếng hò hét vang lên.

" Là thật sao?! Là bạn gái anh Tấn?!"

Trần Tấn không để họ có cơ hội ép sát thêm. Anh cúi đầu xuống, kề môi sát bên tai cô thì thầm " Chạy "

Và rồi kéo cô lao thẳng ra cửa sau của cửa hàng. Gió mưa hất tung tà áo măng tô, mái tóc anh ướt sũng nhưng vẫn toát ra khí chất điển trai đến rợn người. Lâm Tố bị lôi theo mà chẳng thể phản kháng, bước chân lảo đảo theo từng bước dài mạnh mẽ của anh.

Họ rẽ vào một con hẻm nhỏ tối om, ánh đèn đường hắt xuống như dải lụa mờ. Tiếng ồn ào phía sau dần lùi xa.

Cắt đuôi được rồi.

Trần Tấn thở ra một hơi, buông tay cô ra, đứng dựa lưng vào tường, tay lau nhẹ nước mưa trên mặt. Đôi mắt lạnh lẽo đảo sang nhìn cô.

" Tôi đúng là điên rồi mới kéo cô theo "

Anh cười nhạt, móc ví ra, lấy vài tờ tiền gấp lại, chìa về phía cô " Đây. Cầm lấy, rồi đi đi. Xem như chưa từng gặp nhau "

Lâm Tố vẫn chưa hoàn hồn. Mái tóc ướt sũng dính vào má, mắt tròn xoe, bàn tay siết chặt vạt áo. Cô không nói được, cũng không biết phải làm gì.

Thay vì nhận tiền, cô đứng yên, nhỏ bé trong chiếc áo mỏng ướt mưa, nhìn anh bằng ánh mắt sợ hãi nhưng không rời đi. Bàn tay nhỏ co lại, đặt lên ngực trái như đang che chắn chính mình.

Trần Tấn chau mày.

Chết tiệt.

Sao lại nhìn anh kiểu đó?

Như thể anh là kẻ xấu.

Như thể cô... không biết nên tin ai trên đời này nữa.

Bộ dáng ngoan ngoãn, ướt át, mắt rưng rưng ấy lại khiến tim anh lỡ nhịp. Mỗi cử động run rẩy như chiếc lông vũ vô tình gãi nhẹ trong lòng-không đau, nhưng ngứa đến khó chịu.

Anh buột miệng nói, giọng khàn khàn " Không có ai dạy cô à? Khi người đàn ông bảocô đi thì tốt nhất là đi thật xa. Đừng có đứng ở đây... chọc người ta muốn giữ lại "

Lâm Tố khẽ rùng mình.

Câu nói ấy-trầm khàn, dịu dàng nhưng đầy mệnh lệnh-vẫn còn đọng trong tai. Cô hoàn hồn, nhanh chóng cúi đầu, giọng nói lắp bắp " Tôi... tôi xin lỗi. Tôi không cố ý... "

Vừa nói, cô vừa khẽ cúi người, lùi lại một bước, định quay đầu chạy đi. Bàn chân nhỏ còn chưa chạm đất đã bị kéo ngược lại.

Trần Tấn nắm lấy cổ tay cô. Một cái siết vừa đủ khiến tim cô run rẩy.

" Đứng lại"

Cô ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn anh.

Nam thần nổi tiếng khắp châu Á, người được mệnh danh là "kẻ không gần nữ sắc", lúc này đang đứng trước mặt cô, tóc ướt rũ xuống trán, đôi mắt sâu hút không giấu được tia cảm xúc kỳ lạ. Như thể... anh đang suy nghĩ thật nghiêm túc.

" Cô có điện thoại không?"

Giọng anh nhỏ, nhưng dứt khoát.

Lâm Tố ngẩn người. Chưa kịp trả lời, thì một tiếng quát lớn phá tan không khí mơ hồ.

" Trần Tấn! Cậu lại gây chuyện gì nữa đấy hả?!"

Một người đàn ông trung niên chạy ào tới, bộ dạng gấp gáp, khuôn mặt tái mét vì mưa và vì... khủng hoảng. Chính là quản lý của Trần Tấn – Hàn Dương.

Anh ta liếc sang Lâm Tố, ánh mắt nghi ngờ lạnh lẽo. Không chờ giải thích, liền quát " Cô là ai? Fan cuồng à? Còn dám giả làm bạn gái?! Mau tránh xa cậu ấy ra!"

Trần Tấn cau mày.

" Đừng có lớn tiếng "

" Cậu im đi! Tin tức lan cả mạng rồi! Cả công ty đang nổi giận!"

Hàn Dương không cho Lâm Tố thời gian để nói một lời. Cô bị kéo ra khỏi vòng tay Trần Tấn, giày trượt nước, lảo đảo rồi chạy đi theo phản xạ.

" Này! Đứng lại! "

Trần Tấn muốn đuổi theo, nhưng Hàn Dương đã chắn ngang.

" Cậu định làm loạn đến bao giờ nữa hả?!"

" Anh vừa đuổi người của tôi đi đấy, biết không?"

" Người của cậu? Cậu còn tỉnh táo không hả Trần Tấn?!"

Trần Tấn rít nhẹ, đôi môi mím chặt. Ánh mắt sắc bén quét qua con hẻm trống rỗng nơi cô gái vừa biến mất, rồi quay lại nhìn quản lý.

" Đừng bao giờ tự tiện quyết định thay tôi lần nữa.

Hàn Dương đau đầu ôm trán.

" Cậu còn tâm trí trách móc tôi sao? Cả truyền thông sắp nhảy lên đầu công ty rồi đấy! Họ gọi cậu về họp gấp. Ngay bây giờ"

Tại trụ sở công ty giải trí TOPCELEB.Phòng họp rộng lớn như phòng xử án. Trần Tấn ngồi dựa lưng vào ghế da, chân vắt chéo, biểu cảm không hề nao núng trước ba vị giám đốc đang đứng phía đối diện.

Hàn Dương đứng bên cạnh, mồ hôi lạnh túa ra, như đang canh giờ bom nổ.

" Trần Tấn. Cậu tưởng cậu là ai mà muốn làm gì thì làm? Tự dưng tuyên bố đón bạn gái? Phóng viên lũ lượt gọi đến, còn fan quốc tế trending cả Twitter vì vụ này! " – một giám đốc gằn giọng.

Trần Tấn nhướng mày, giọng vẫn lãnh đạm " Fan, ca sĩ, người mẫu, ai cũng bám theo tôi như ruồi. Tôi chỉ dứt gọn một cú, bảo có bạn gái để khỏi phiền phức"

" Vậy là cậu lợi dụng một người qua đường?!"

" Cũng không hẳn là qua đường. Cô ấy không phản đối. Cũng không ngốc"

" Cậu...!"

Giám đốc thở hắt ra, đập bàn đứng dậy.

" Cậu muốn bảo vệ danh tiếng của mình thì phải xử lý theo hướng chuyên nghiệp. Chúng tôi có cách"

Ông ta quay sang Hàn Dương:

" Tìm cô gái đó, đưa cô ta ký hợp đồng một tháng làm trợ lý riêng , xuất hiện vài lần cho đúng kịch bản. Sau một tháng , đường ai nấy đi. Kết thúc ổn thoả, khỏi ảnh hưởng danh tiếng"

Trần Tấn hơi nghiêng đầu.

" Một tháng?"

" Phải. Không hơn. Cậu gây chuyện, thì cũng phải tự gánh hậu quả"

Anh trầm mặc vài giây. Gương mặt điển trai yêu nghiệt khẽ động, lười biếng nhướn môi " Một tháng thì một tháng. Dù sao gặp được cô ấy... cũng tính là vận may"

Hàn Dương tròn mắt nhìn anh. Trong lòng nặng trĩu.

Là thật sự chỉ "một tháng" thôi sao...?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro