Chap 10: Chỉ mình anh
"Cô ấy là của tôi." – Anh nói, giọng trầm thấp nhưng đủ khiến cả tầng thượng như lặng đi.
Lâm Tố chưa kịp nói gì thì anh đã bước tới, một tay kéo cô gái nhỏ vào lòng, cúi người hôn cô trước mặt Minh Tuấn.
Nụ hôn sâu, mãnh liệt, bá đạo như muốn đánh dấu chủ quyền. Cô vùng vẫy khẽ, mặt đỏ bừng, nhưng lại bị giữ chặt hơn. Hơi thở Trần Tấn vây quanh, như đốt cháy toàn bộ lý trí cô.
Khi rời khỏi đôi môi mềm mại của cô, anh khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại khiến người ta lạnh sống lưng.
"Lần sau ai dám lại gần cô ấy..." – Anh lướt ánh mắt sắc bén về phía Minh Tuấn – "Tôi không chắc mình còn đủ bình tĩnh đâu."
Minh Tuấn siết chặt lon nước, cuối cùng chỉ có thể im lặng.
Còn Lâm Tố... gương mặt đỏ bừng như quả cà chua chín. Cô ngây ngốc đứng trong vòng tay mạnh mẽ của Trần Tấn, tim đập như trống trận.
Anh thì cúi xuống, thì thầm bên tai cô:
"Em dám để người khác tỏ tình trước mặt tôi... Về nhà, anh xử."
Lâm Tố ngồi co ro trên ghế sofa trong phòng nghỉ, tay đan vào nhau, đôi mắt rũ xuống, ngón tay siết chặt vạt áo. Trần Tấn đứng dựa lưng vào tường, cánh tay khoanh trước ngực, gương mặt lạnh lẽo như băng tuyết đầu đông. Ánh đèn vàng dịu nhẹ nhưng không xua nổi không khí căng thẳng trong căn phòng nhỏ.
"Em có gì để nói không?" – Anh hỏi, giọng khàn trầm, nhưng rõ ràng từng chữ một. Sự ghen tuông không giấu được trong đáy mắt.
Lâm Tố ngẩng đầu lên, ánh mắt trong trẻo loé lên chút bối rối.
"Em... em không yêu anh ấy. Em không hề thích Minh Tuấn. Những gì hôm nay anh thấy... chỉ là hiểu lầm thôi."
Trần Tấn không nói gì. Anh vẫn nhìn cô, nhưng ánh mắt như xoáy sâu vào tận tâm can khiến cô cảm thấy cả người như bị nhìn thấu.
"Anh ấy là bạn học cũ, em cũng không ngờ lại gặp lại. Nhưng... nhưng trong lòng em, chỉ có anh."
Cô ấp úng, hai má đỏ ửng như cánh hoa đào vào xuân. Cô không quen nói ra cảm xúc, nhưng lúc này, cô biết, mình phải cho anh biết tất cả.
"Em biết em không giỏi bày tỏ... nhưng mỗi ngày ở bên anh, được anh chở che, được anh ôm khi mệt mỏi... nó khiến em không thể không rung động. Anh là người đầu tiên khiến em muốn ở lại, muốn tin tưởng, muốn được dựa vào..."
Nước mắt trong veo bất giác lăn dài nơi khoé mắt. Cô gái nhỏ cắn môi dưới, run rẩy, nhưng đôi mắt ánh lên sự chân thành không chút che giấu.
Trần Tấn không kìm nổi nữa. Anh bước tới, quỳ xuống trước mặt cô. Tay nâng gương mặt nhỏ nhắn đang ngập tràn cảm xúc, ánh mắt anh cháy bỏng, dịu dàng như đang đối mặt với cả thế giới của mình.
"Ngốc... anh ghen. Anh không chịu nổi khi em khóc trước mặt người khác, cười với người khác, và càng không thể chịu nổi khi ai đó nhìn em như thể họ có thể bước vào trái tim em."
Anh cúi đầu, đôi môi chạm vào trán cô, dịu dàng như một lời xin lỗi đầy yêu thương. Rồi xuống mũi, chạm má, và cuối cùng là đôi môi đỏ mọng đang run rẩy vì xúc động.
Nụ hôn ấy không còn là chiếm hữu, mà là lời khẳng định. Nồng nàn, sâu lắng, cháy bỏng như ngọn lửa thiêu đốt.
Lâm Tố như tan ra trong vòng tay ấy, mọi cảm xúc vỡ oà, chỉ còn lại hơi thở và nhịp tim dồn dập hoà quyện vào nhau. Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, đáp lại đầy run rẩy nhưng dịu dàng.
Khi môi rời môi, Trần Tấn khẽ cười, hơi thở gấp gáp, trán kề trán cô:
"Em nhớ cho rõ, Lâm Tố. Trên đời này, chỉ mình anh mới được chạm vào tim em. Hiểu chưa?"
Cô khẽ gật đầu, giọng khẽ như gió:
"Chỉ mình anh..."
Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua rèm cửa mỏng nhẹ, len lỏi rơi trên gương mặt điển trai của Trần Tấn. Anh ngủ say sau lịch trình dày đặc đêm qua, hàng mi cong khẽ động khi cô gái nhỏ nhẹ nhàng rón rén khỏi chăn, luồn tay lấy áo khoác.
Lâm Tố cúi xuống, khẽ thì thầm bên tai anh, giọng nhẹ như làn gió sớm:
"Em ra ngoài chút, sẽ về ngay thôi..."
Trần Tấn chỉ xoay người, vùi mặt vào gối, hơi thở vẫn đều đều, không biết rằng cô đang bước vào một ngày đầy bất ngờ.
Vương Nghi vừa nhắn tin rằng để quên túi xách ở nhà, nhờ cô tiện đường mang giúp. Cô không nghĩ nhiều, cứ thế bắt xe tới nơi. Ai ngờ giữa đường, một dáng người quen thuộc chặn trước mặt.
"Lâm Tố."
Giọng Lý Minh Tuấn có phần gấp gáp, đôi mắt vẫn sâu thẳm như trước. Anh đứng giữa ánh nắng, nỗi buồn không giấu nổi nơi khoé mắt.
"Anh chỉ muốn nói chuyện một lần cuối thôi, được không?"
Cô ngập ngừng một chút, rồi nhẹ nhàng lắc đầu. "Em xin lỗi... chuyện giữa chúng ta, chẳng có gì để nói cả."
"Chỉ một phút thôi, chỉ cần em nghe anh nói hết—"
"Em không muốn làm tổn thương người khác, nhưng em càng không thể dối lòng mình." – Giọng cô run run nhưng cương quyết. "Em yêu anh ấy, Minh Tuấn. Em không thể cho anh hy vọng..."
Cô rời đi, để lại Lý Minh Tuấn đứng đó, gương mặt lặng đi, như nuốt chặt nỗi thất vọng vào tim.
Tới nơi lấy túi, cô không ngờ địa chỉ là một quán café gần đó – nơi Vương Nghi đang tụ họp cùng nhóm bạn thời trung học. Bên trong, tiếng cười nói rôm rả, không khí tràn ngập sự háo hức.
"Ủa, con bé em họ tui sắp tới rồi á, mọi người coi chừng té ghế nha~"
"Lại ảo tưởng nữa hả Nghi? Trần Tấn á? Người yêu cô em họ bà á? Dễ sợ nha."
"Thật mà! Lát nó tới, nhìn tụi bây té thiệt đó. Biết đâu cưới luôn thì tao lên chức chị dâu người nổi tiếng đó, haha."
Một tràng cười rộ lên đầy nghi ngờ.
Vừa lúc đó, cửa quán mở.
Lâm Tố rụt rè bước vào, mái tóc dài xõa tự nhiên, mặc chiếc váy trắng giản dị. Gương mặt cô vẫn dịu dàng như cơn gió mùa thu, nhưng so với những cô gái ăn diện rực rỡ kia, trông cô nhạt nhoà hẳn.
"Lâm Tố! Ở đây!" – Vương Nghi vẫy tay, rồi không ngừng cười khoe khoang. "Giới thiệu đi em, bạn gái của Trần Tấn đó."
Cô lúng túng cúi đầu, cười khẽ, giọng nhỏ xíu:
"Em là... Lâm Tố. Em gái họ của chị Nghi."
Cả bàn im phăng phắc, có người nhướn mày, có người nhịn cười.
Một cô bạn gái đỏm dáng bỗng bật cười:
"Ừa, tưởng gì. Hèn chi ăn mặc quê mùa dễ thương ghê ha."
Không khí đang hơi lạ, thì một cô khác đột nhiên giơ điện thoại lên:
"Ủa khoan, cái này là chị nè? Ảnh mới hôm trước ở trung tâm thương mại, phải không?"
Màn hình hiện lên rõ nét hình ảnh Trần Tấn tay nắm tay Lâm Tố, dắt cô đi giữa trung tâm thương mại như công chúa – gương mặt anh đầy kiêu ngạo, ánh mắt lại tràn đầy cưng chiều. Bên dưới còn có tiêu đề nóng hổi: "Trần Tấn công khai người yêu! Cô gái trong tranh – nhan sắc mềm mại như búp bê!"
Cả bàn im thin thít.
Lâm Tố đỏ mặt đến tận mang tai. Cô luống cuống muốn giải thích gì đó thì cánh cửa quán lại lần nữa mở ra.
Người vừa bước vào, dáng cao nổi bật, gương mặt đẹp như tạc, khí chất ngút trời.
Trần Tấn.
Anh khoác áo dài màu đen, ánh mắt đảo qua một lượt, rồi dừng lại nơi Lâm Tố đang rụt rè co người lại giữa những ánh mắt soi mói.
"Em trốn anh ra đây chơi hả?" – Giọng anh khàn khàn, môi cong cong đầy nguy hiểm.
Rồi anh bước tới, trước mặt bao người, đưa tay ôm eo cô kéo sát vào lòng, cúi đầu thì thầm bên tai:
"Chị dâu gì mà để em bé nhỏ bị bắt nạt vậy?"
Không khí trong quán café như đông cứng.
Mọi ánh mắt đều nhìn họ – một cặp đôi chênh lệch quá rõ: một người đơn thuần dịu dàng, một người rực rỡ như ánh đèn sân khấu. Vậy mà... lại đẹp đôi đến chói mắt.
Trần Tấn cười nửa miệng, mắt liếc qua từng người, bá đạo tuyên bố:
"Cô ấy là bạn gái tôi. Ai có ý kiến?"
Không ai dám hé lời.
Trần Tấn siết chặt eo cô gái nhỏ, thì thầm lần nữa bên tai"Lần sau còn trốn anh đi nữa, xem anh xử em thế nào..."
Vương Nghi đã ghé sát, khẽ nói nhỏ:
"Hay em kêu bạn trai em về trước đi, ảnh mệt mỏi suốt mấy hôm nay rồi, không cần miễn cưỡng đi ăn đâu."
Lâm Tố ngẩn ra, bàn tay vô thức nắm chặt quai túi.
Đúng là mấy hôm nay anh ấy chạy lịch trình kín mít, ngủ không đủ giấc. Cô còn nhớ rõ, sáng nay anh vẫn chưa tỉnh mà đã chau mày trong lúc ngủ, miệng còn lẩm bẩm nhắc đến tên cô trong vô thức.
Cô ngước mắt nhìn Trần Tấn đang đứng cạnh, định nói vài lời từ chối giúp anh nghỉ ngơi thì—
Bàn tay anh vươn ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
"Không cần nói gì." – Giọng anh trầm thấp, ánh mắt đầy dịu dàng. "Bạn gái tôi bị hiểu lầm, tôi không đến để cô ấy chịu thiệt."
Nói rồi, anh ngẩng đầu nhìn cả bàn:
"Hôm nay tôi mời. Xem như... ra mắt bạn bè của chị dâu tương lai, tiện thể... công khai bạn gái luôn."
Ai nấy đều trợn mắt. Vương Nghi mừng húm, còn Lâm Tố thì đỏ mặt tới mang tai.
Nhưng anh không cho cô cơ hội trốn, một tay ôm eo, tay kia dắt cô ra xe. Nhóm bạn của Vương Nghi cũng không còn nghi ngờ, thậm chí còn tranh nhau chụp hình chung cùng ảnh đế, tag đầy lên Instagram với caption ngập tràn hâm mộ:
"Couple đỉnh nhất năm", "Anh ấy thật sự yêu cô ấy", "Ước gì tui là Lâm Tố..."
Vương Nghi cũng được bạn bè vỗ vai xin lỗi vì hiểu lầm, vui vẻ cười toe toét:
"Thấy chưa, tui nói mà, em gái tui là real chị dâu Trần Tấn đó!"
"Lần sau còn trốn anh đi nữa, xem anh xử em thế nào..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro