Chap 13: Khi quá khứ gõ cửa

Trần Tấn, dù là người nổi tiếng và luôn tự tin với mọi chuyện xung quanh, nhưng lần này, khi thấy Lâm Tố ngồi im lặng, vẻ mặt như đang chìm vào suy nghĩ, anh cảm nhận được sự lo lắng và bất an trong cô. Cô đã cố gắng mạnh mẽ, nhưng đôi mắt ấy không thể giấu được sự tổn thương. Mà mọi chuyện lại bắt nguồn từ người con gái kia, người từng đóng phim cùng anh, giờ đây lại đang tìm cách làm tổn thương Lâm Tố.

"Cô ấy là ai mà dám nói vậy?" Trần Tấn nhíu mày, đôi mắt trở nên sắc lạnh. Anh không thích sự xuất hiện của người phụ nữ kia, không thích cách cô ta đùa cợt với Lâm Tố, nhất là khi cô ấy dùng những lời lẽ đó để gieo rắc sự nghi ngờ vào mối quan hệ giữa anh và Lâm Tố.

Lâm Tố quay sang nhìn Trần Tấn, ánh mắt đầy mông lung và bất an, dù biết rõ anh không phải là người để người khác có thể đùa cợt. Nhưng những lời của cô diễn viên kia lại như những chiếc gai đâm vào trái tim cô, không thể không khiến cô cảm thấy một chút xíu dao động. Cô chẳng muốn trở thành cái bóng, chỉ là một sự thay thế cho ai đó trong mắt Trần Tấn. Cô cần biết rằng, dù anh có thế nào, anh yêu cô thật lòng.

Trần Tấn nhẹ nhàng nắm lấy tay Lâm Tố, kéo cô lại gần và ôm vào lòng. "Em đừng lo lắng về những lời nói đó. Những người như cô ta, anh chẳng có thời gian để quan tâm. Hơn nữa, chẳng ai có thể thay thế em trong lòng anh, em là duy nhất. Anh đã hứa sẽ bảo vệ em và không để bất kỳ ai làm tổn thương em."

Lâm Tố tựa đầu vào vai anh, cảm nhận sự ấm áp từ anh truyền đến. Cô biết rằng, trong thế giới xô bồ này, đôi khi chỉ cần một người hiểu mình là đủ. Và Trần Tấn, dù có lúc nghiêm khắc và lạnh lùng, nhưng lại luôn là người che chở cho cô, bảo vệ cô bằng tất cả những gì anh có. Cô thở dài, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn nhiều.

"Nhưng... nếu bà nội anh thích cô ta hơn em thì sao?" Lâm Tố khẽ hỏi, đôi mắt vẫn còn chút băn khoăn.

Trần Tấn mỉm cười, một nụ cười đầy tự tin và cũng đầy yêu thương. "Bà nội anh yêu anh rất nhiều, bà hiểu rất rõ anh cần gì, và bà sẽ không bao giờ ép anh làm điều mà anh không muốn. Còn em, em chẳng cần phải lo về chuyện đó. Anh đã quyết định, và người anh chọn chỉ có thể là em. Chỉ có em."

Lâm Tố ngước lên nhìn Trần Tấn, thấy trong đôi mắt anh là sự kiên định và chân thành. Cô không thể không tin vào lời anh nói. Cảm giác an yên bao trùm lấy cô, và trong khoảnh khắc ấy, tất cả những lo lắng đều tan biến.
Lâm Tố đứng lặng người, cảm nhận sự đe dọa trong lời nói của cô nàng diễn viên. Cô không ngờ người ta lại có thể nói ra những lời cay nghiệt như vậy, lại càng không ngờ rằng Trần Tấn có thể bị vướng vào những mối quan hệ rắc rối thế này. Cô nhìn thẳng vào mắt cô diễn viên, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang dâng trào trong lòng.

"Chị nghĩ tôi là người dễ bị tổn thương sao?" Lâm Tố nhẹ nhàng nói, giọng đầy kiên quyết nhưng vẫn không thiếu sự ngọt ngào của một cô gái dịu dàng. "Tôi không cần phải trèo lên đầu ai để chứng tỏ mình. Và anh ấy cũng không phải là người có thể dễ dàng bị thay thế."

Cô diễn viên vẫn đứng đó, cười khẩy, đôi mắt ngạo mạn. "Thật đáng thương. Thế mà lại cứ tưởng mình sẽ có được tình yêu. Cứ đợi đi, anh ấy sẽ sớm nhận ra tôi mới là người phù hợp với anh ấy."

Lâm Tố cảm thấy tim mình đau nhói, nhưng cô không để cho bản thân yếu đuối. Cô biết mình không thể cứ mãi trốn tránh sự thật, không thể để những lời lẽ của người khác làm tổn thương mình. "Dù thế nào, tôi và anh ấy đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện. Tôi tin anh ấy sẽ không thay lòng."

Cô quay lưng đi, không để lại cho cô diễn viên một lời đáp trả nào nữa. Tất cả những gì cô cần làm lúc này là đối mặt với Trần Tấn, người mà cô yêu, người mà cô biết dù có bao nhiêu khó khăn, anh ấy sẽ luôn ở bên cô.

Cùng lúc, cô diễn viên kia lại đến gặp Trần Tấn, nhưng lần này, cô không còn đủ kiêu ngạo như trước. "Tôi nghĩ, tôi đã quá coi thường cô ấy." Cô ta thừa nhận với vẻ thất vọng. "Tôi không nên thử thách sự kiên định của cô ấy."

Trần Tấn không nhìn cô ta, chỉ đáp lại một câu ngắn gọn: "Cảm ơn, nhưng cô không cần phải lo lắng về tôi."

Dưới ánh chiều chạng vạng, ánh nắng cuối ngày như dát vàng lên tòa nhà cổ kính nhà họ Trần. Lâm Tố đứng trước cổng biệt thự, hai tay nắm chặt vào nhau, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Cô chưa từng gặp người lớn trong nhà Trần Tấn, nhưng hôm nay... là một mình cô đến đây.

Cô nghĩ, có lẽ bà sẽ không thích cô. Cô chẳng có gì nổi bật, chỉ là một cô gái bình thường, lại chẳng có thân thế hay gia thế gì để tự tin đứng bên anh. Vậy nên, khi bà nội của Trần Tấn bất ngờ trở về từ nước ngoài với lý do "muốn xem mặt cháu dâu tương lai", Lâm Tố đã lo lắng cả đêm. Cô không muốn để anh khó xử, càng không muốn bị xem là kẻ bám víu.

Cô đến... chỉ muốn nghe một lần, rằng liệu cô có tư cách bên cạnh anh không.

Cửa vừa mở, bà cụ đã ngồi ngay ngắn nơi ghế sô pha, đeo kính râm sang trọng, ánh mắt ẩn sau lớp kính kia lạnh lùng và nghiêm nghị.

"Cô bé, cô nghĩ mình có gì để xứng với cháu tôi?"

Một câu hỏi nhẹ nhàng nhưng như dao cứa vào tim. Dù bà chưa nặng lời, nhưng đủ để trái tim nhạy cảm của Lâm Tố run rẩy. Cô cắn môi, cố nén nước mắt.

"Cháu... cháu không muốn khiến anh ấy khó xử. Nếu... nếu bà không đồng ý, cháu sẽ..."

"Lâm Tố!" Một giọng nói gấp gáp vang lên ngoài cửa.

Trần Tấn vừa kết thúc buổi chụp hình đã phóng xe đến đây, cả người còn mùi gió và khói bụi. Anh lao vào, nhìn thấy cô gái nhỏ ngồi co mình trên ghế, đôi mắt hoe đỏ như vừa mới khóc.

Anh sải bước tới, kéo cô vào lòng, gắt gỏng: "Ai cho em đến đây một mình hả? Nếu bà nói gì khiến em tổn thương, anh—"

"Cái thằng này, ta còn chưa nói gì hết!" Bà nội Trần Tấn lên tiếng, rồi từ tốn tháo kính râm, đôi mắt tinh anh lóe lên sự hài hước.

Bà đứng dậy, chống gậy, dáng người tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn đầy uy nghi.

"Ta chấm cô bé này rồi." Bà đưa tay chỉ Lâm Tố, khóe môi khẽ nhếch thành nụ cười hiếm có, "Dám một mình đến gặp ta, biết khóc, nhưng vẫn không bỏ chạy. Có tình có nghĩa, lại không dựa dẫm. Năm tới ta về, phải có cháu bồng cho ta, nghe rõ chưa?"

Lâm Tố còn chưa kịp phản ứng, gương mặt đỏ ửng vì xấu hổ. Còn Trần Tấn thì sững người một lúc, sau đó cười khẽ, cúi đầu ghé sát tai cô:

"Nghe thấy không? Bà nội ra lệnh rồi, em trốn không thoát đâu... vợ của anh."

Bầu trời cuối chiều ánh lên sắc đỏ hồng dịu dàng, như chính trái tim Lâm Tố lúc này — ấm áp, rung động, và... không còn lo sợ gì nữa.

Sau khi rời biệt thự nhà họ Trần, bà nội vừa lên xe đã tháo kính, đôi mắt lóe lên ánh tinh quái.

Chiếc xe sang lướt chậm qua những con đường lót gạch lát quý tộc, ánh đèn thành phố phản chiếu trong đôi mắt già dặn của bà cụ. Bà hừ một tiếng, lấy điện thoại bấm gọi về nhà chính.

"Alô, là con dâu đấy à? Chuẩn bị đặt tiệc đi, tôi vừa chọn xong rồi. Dễ thương, lễ phép, biết điều, lại còn dám đi một mình đến gặp tôi mà không khóc lóc bỏ chạy. Mà... ừ, có khóc, nhưng khóc xong vẫn ngồi đó nghe tôi lải nhải gần tiếng đồng hồ, không hề cãi lời."

Giọng nói từ đầu dây bên kia có phần bất ngờ: "Mẹ... mẹ thật sự đồng ý rồi sao?"

"Không đồng ý thì đồng ý với ai? Mấy đứa tiểu thư kia chỉ biết khoe túi hiệu với son phấn, có đứa nào dám đứng trước mặt tôi mà không run? Con bé này có bản lĩnh, lại ngoan. Cái thằng Tấn mà không cưới nó, tôi về là tôi đánh đòn cả hai đứa."

Nói đến đây, bà nội Trần Tấn ngả người ra sau, mắt nhắm lại, như thể đã hoàn thành một phi vụ lớn. Bên ngoài, gió đêm mát rượi. Bên trong xe, bà cụ cười khẽ:

"Cháu dâu thế này... ta về có cháu bồng sớm là chắc rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro