Chap 14: Ra mắt
Sáng sớm, trong căn hộ cao cấp của Trần Tấn.
Lâm Tố đang lặng lẽ nấu bữa sáng, mái tóc dài buộc gọn sau gáy, dáng vẻ ngoan ngoãn như cô vợ nhỏ chăm chỉ. Bên trong phòng, Trần Tấn còn đang ngái ngủ, cả người cuộn trong chăn, chỉ lộ mỗi cái đầu rối bù.
Điện thoại reo.
Lâm Tố lau tay, cầm lên nhìn... là mẹ Trần Tấn.
Vừa nghe máy, giọng nói rộn ràng từ đầu dây bên kia đã vang lên:
"Tố à, mẹ với ba con vừa về nước nè, bà nội kể nhiều quá nên mẹ không chịu nổi, phải qua xem con dâu tương lai mẹ một cái! Hôm nay mẹ đến đó liền nha~"
Cô còn chưa kịp hoàn hồn thì đầu dây bên kia đã tắt. Lâm Tố nhìn điện thoại như thể sét đánh giữa trời quang.
Hôm qua là bà nội. Hôm nay tới lượt... ba mẹ anh?
Ở chung chưa bao lâu đã "phỏng vấn" cả nhà chồng rồi sao trời...
⸻
Mười một giờ trưa.
Cửa mở.
Trần Tấn vừa mặc xong áo sơ mi thì thấy ba mẹ anh – một đôi trung niên sang trọng, phong độ bước vào với hai vali nhỏ gọn và gương mặt... không thể hớn hở hơn.
Anh nhíu mày: "Sao hai người không báo trước?"
Mẹ anh lườm yêu: "Báo trước thì Tố còn kịp trốn à? Mẹ về là để xem vợ tương lai con đó!"
Ba anh chắp tay sau lưng, bước vào nhà như thị sát: "Ừm, nhà cửa gọn gàng. Cô gái này chăm sóc tốt. Thằng nhóc này đúng là có phúc."
Mẹ anh lập tức kéo tay Lâm Tố đang lóng ngóng đứng một bên:
"Trời ơi, xinh ơi là xinh! Tố à, dạo này cái thằng Tấn có hành em không? Nó dữ không? Có biết nấu cơm không? Có hay ghen không?"
Lâm Tố đỏ mặt, lắc đầu rồi gật đầu, gật rồi lại lắc, loạn cả lên.
Ba anh thì chống cằm, nhìn con trai rồi nói tỉnh bơ:
"Thằng này nhỏ tới lớn cứng đầu, chỉ sợ ai thương nó mới chịu đựng nổi. Mà con bé này chịu được, là chứng minh tình yêu lớn rồi đấy."
Mẹ anh gật gù: "Chuẩn. Mà Tố ơi, con đừng ngại. Ở với nó, có gì cứ méc mẹ. Mẹ xử liền!"
Trần Tấn đứng cạnh, mặt đen như đáy nồi. "Mẹ, mẹ đang vạch áo cho người xem lưng đấy."
Mẹ anh ngoảnh lại, búng trán anh một cái: "Thì sao? Mẹ đẻ con ra cơ mà. Đẻ ra vừa đẹp trai vừa biết thương vợ như này, mẹ tự hào muốn chết."
Ba anh cười ha hả: "Đúng đó! Con nhà mình, mình đẻ ra mà!"
Lâm Tố che miệng cười khúc khích, lòng như tan chảy. Áp lực lúc đầu như tan biến trong nháy mắt, thay vào đó là cảm giác ấm áp không thể tả.
Cô không chỉ có một người yêu cô.
Cô còn có cả một gia đình... thương cô thật lòng.
Buổi tối hôm đó, tại căn hộ của Trần Tấn.
Cơm nước xong xuôi, ba mẹ Trần Tấn ngồi trên sofa, gương mặt đầy... nghi hoặc nhìn đôi đũa trong tay mình.
Mẹ anh khẽ huých ba:
"Nè, ông có nghĩ giống tôi không?"
Ba Trần gật gù:
"Ừ. Tui cũng đang thắc mắc..."
Trần Tấn đang rót nước, cau mày:
"Hai người lại định giở trò gì nữa đây?"
Mẹ anh khoanh tay, giọng trầm trọng:
"Đây là nhà con trai mẹ... mà lại sạch sẽ gọn gàng.
Cơm thì nóng hổi, rau thì vừa miệng, cháo thì thơm phức...
Chắc chắn không phải do con nấu."
Ba anh hùa theo:
"Đúng. Tui mà biết thằng này biết nấu cháo, tui từ cha nó luôn."
Trần Tấn mặt không đổi sắc, ngồi xuống cạnh Lâm Tố, tiện tay khoác tay qua vai cô, giọng lười biếng nhưng ngông nghênh:
"Ừ. Cũng đúng. Cô ấy nấu cho con. Con có vợ nhỏ rồi thì cần gì động tay."
Mẹ anh nhìn qua Lâm Tố, cười như hoa nở:
"Tố ơi, con giỏi quá trời. Vừa nấu ăn ngon, vừa thuần được con hổ dữ nhà bác."
Lâm Tố còn chưa kịp nói gì, ba Trần đã chọc:
"Từ nhỏ nó đã kiêu ngạo, đụng ai cũng phũ. Vậy mà giờ... thấy con nhích nửa bước là lo cuống cả lên."
Trần Tấn lườm xéo:
"Ba, ba đang kể chuyện con hay bốc phốt con đấy?"
"Bốc phốt. Cả nhà phải biết sự tích con trai bá đạo gặp nàng dâu dịu dàng chứ."
Mẹ Trần chống cằm nhìn hai đứa, ánh mắt không giấu nổi ý cười:
"Mà nói chứ... Tố à, hôm nay mẹ thấy con mặc váy ở nhà cũng dễ thương, mai... hai đứa đi chụp ảnh cưới thử đi nha~"
Lâm Tố: "..."
Trần Tấn: "Không đi."
"Ủa???"
Anh nghiêng người, kéo Lâm Tố vào lòng, bá đạo cúi đầu chạm trán cô:
"Không thử gì hết. Mặc luôn váy thật.
Cưới thì cưới luôn. Anh không có kiên nhẫn thử làm chú rể.
Em ngoan ngoãn mặc váy cưới đi, gả cho anh... anh bế em về nhà."
Mẹ Trần suýt nghẹn nước trà.
Ba Trần bật cười ha hả:
"Cái thằng này... hồi nhỏ còn bảo không lấy vợ cơ mà!"
Mẹ anh bĩu môi:
"Mà giờ vợ nó nói câu gì là nó nghe răm rắp, đúng kiểu đại ca sợ vợ."
Trần Tấn cười nhếch mép, bá đạo như tổng tài bước ra từ tiểu thuyết:
"Sợ vợ thì sao? Vợ tôi, tôi chiều. Ai có ý kiến gì thì... tự lo vợ mình đi."
Ba Trần: "Khỏi nói, bố mày chiều mẹ mày từ năm 1995 rồi con ạ."
Lâm Tố ngồi giữa ba người, mặt đỏ bừng, còn tim thì đập thình thịch. Gia đình anh chẳng hề đáng sợ như cô tưởng. Mỗi người đều có cách yêu thương riêng, và cả ba đều... yêu chiều cô như bảo vật.
Còn Trần Tấn?
Vẫn là cái kiểu kiêu ngạo, cứng đầu, miệng độc... nhưng hễ chạm đến cô là không bao giờ nhường bước. Anh yêu cô đến mức, cả thế giới này có ồn ào thế nào — cũng không khiến anh buông tay.
Tối hôm đó.
Trần Tấn nói với Lâm Tố là ba mẹ muốn cả nhà ăn tối một bữa ấm cúng trước khi về nước. Cô không mảy may nghi ngờ gì, chỉ thấy anh mặc vest sẫm màu hơi quá chỉn chu, còn tự tay thắt nơ cho cô trước gương.
"Em xinh vậy, anh phải mặc cho xứng."
Lâm Tố ngẩng lên. Đôi mắt trong veo khẽ dao động, trái tim đập lỡ một nhịp.
Anh chưa bao giờ nói cô xinh. Nhưng hôm nay, ánh mắt anh nhìn cô... như đang giữ cả thế giới trong lòng bàn tay.
⸻
Khi xe dừng lại, Lâm Tố tròn mắt.
Một biệt thự ngoại ô, lấp lánh ánh đèn giữa vườn hoa nở rộ. Dưới tán cây được treo đầy đèn fairy light, ba mẹ Trần ngồi... cười toe toét.
"Tố tới rồi à, mau vào trong đi con!"
Lâm Tố ngơ ngác bước tới.
Bất ngờ — ánh đèn xung quanh tắt phụt.
Chỉ còn một vệt sáng duy nhất giữa sân.
Ở đó, Trần Tấn đứng một mình.
Vest đen, sơ mi trắng, cổ tay đeo đồng hồ bạc. Anh rút một vật nhỏ từ túi áo — một chiếc hộp nhung đen.
Ánh sáng pháo sáng phía sau bùng lên, thắp sáng cả khu vườn.
Cánh hoa hồng đổ nhẹ xuống như tuyết.
Lâm Tố đứng chết lặng.
Anh bước đến trước mặt cô. Một tay đút túi quần, tay còn lại cầm hộp nhẫn, giọng trầm khàn mà ngang ngược đến mức làm người ta điên đảo:
"Anh không thể mang danh bạn trai em mãi được nữa."
"Anh không thích nhìn em đi bên cạnh anh mà người ta vẫn gọi là bạn gái."
"Nghe... không đủ quyền hạn."
Anh ngẩng lên, mắt sâu thẳm như biển đêm:
"Lâm Tố, gả cho anh."
"Anh muốn làm chồng em.
Đêm ngủ cùng giường, sáng gọi em dậy, đi đâu cũng nắm tay, và mỗi lần có ai nhắc đến em... anh có đủ tư cách nói:
'Đó là vợ tôi.'"
Lâm Tố che miệng. Mắt cô đỏ hoe.
Anh quỳ một gối xuống, mở hộp nhẫn, bá đạo đến mức khiến cả đèn trời cũng phải đỏ mặt:
"Nếu em gật đầu... cả đời này, anh sẽ không để em rơi dù chỉ một giọt nước mắt."
"Nếu em chịu gả... anh sẽ để thiên hạ này biết: Lâm Tố là người phụ nữ của Trần Tấn, ai dám đụng vào — anh khiến kẻ đó biến mất khỏi bản đồ."
Ba mẹ Trần vỗ tay rần rần phía sau.
Mẹ anh còn chen vào:
"Tố ơi, đồng ý nhanh lên con, mẹ với ba chuẩn bị khóc tới nơi rồi nè!"
⸻
Lâm Tố bật cười trong nước mắt. Cô đưa tay ra, gật đầu.
Trần Tấn đeo nhẫn vào ngón áp út của cô, đứng dậy, ôm cô vào lòng, cúi đầu ghé sát tai:
"Từ giờ trở đi... em là vợ anh. Là người duy nhất anh yêu, và là người cuối cùng anh cưới."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro