Chap 15: Cầu hôn

Sau màn cầu hôn rực rỡ như cổ tích, Trần Tấn gần như bao trọn cả ekip tổ chức cưới hàng đầu thành phố.

"Tôi không cần đám cưới lớn nhất. Tôi chỉ cần... cô ấy là đẹp nhất, là nổi bật nhất trong đám cưới của chính mình."

Lâm Tố mỗi ngày đều bị kéo đi thử váy cưới, chụp ảnh, họp ekip, chọn hoa... nhưng cô vẫn thấy như đang mơ.

Anh quá chu đáo. Cái gì cũng làm thay cô, thậm chí còn kiểm tra từng viên đá gắn trên váy để chắc chắn không làm cô khó chịu.

Nhưng vào một ngày trước lễ cưới... drama ập tới.

Một tài khoản ẩn bất ngờ đăng loạt ảnh cũ Lâm Tố chụp cùng bạn trai cũ thời đại học — bức ảnh bị cắt ghép khéo léo, tiêu đề lại đầy khiêu khích:

"Cô dâu tương lai của ảnh đế Trần – từng là 'trà xanh' chen vào tình cảm người khác?"

Chỉ trong một đêm, mạng xã hội dậy sóng. Đám cưới của Trần Tấn vốn đã gây chú ý, giờ lại trở thành tiêu điểm của scandal.

Lâm Tố đọc tin, tim như bị bóp nghẹt. Cô chỉ biết lặng lẽ thu dọn hành lý, viết một mảnh giấy nhỏ đặt bên giường:

"Em không muốn là gánh nặng cho anh. Em xin lỗi."

Nhưng khi cô mở cửa, người đàn ông ấy đã đứng ở đó.

Cả người cao lớn, vest đen, tóc rối, vẻ mặt lạnh lùng tới đáng sợ.

Anh giơ mảnh giấy lên, đôi mắt sâu thẳm như bầu trời giông tố:

"Tố, em dám bước ra khỏi nhà nửa bước...
anh sẽ bắt cả thành phố này dừng lại để đưa em về."

"Ai cho phép em rời khỏi anh?"

"Ai cho em cái quyền tự ý quyết định thay tình cảm của anh?"

"Em sợ scandal? Vậy anh hỏi em — em có tin anh không?"

Lâm Tố nghẹn ngào gật đầu. Nhưng ánh mắt anh vẫn siết chặt:

"Tin thì đứng yên đó.
Ngày mai... em là cô dâu của Trần Tấn.
Dù thiên hạ có sụp xuống — em cũng phải mặc váy cưới, bước đến bên anh."

"Anh cho em 10 tiếng để bình tĩnh. Nhưng anh thì... chỉ cần 1 giây để hủy sạch những tin tức đó."

"Ai dám động đến em... thì động đến Trần Tấn này."

Đêm đó, truyền thông nhận được thông cáo chính thức từ công ty của Trần Tấn:

"Người phụ nữ đó là vợ tương lai của Trần Tấn.
Mọi tin đồn sai sự thật đều sẽ bị xử lý pháp lý.
Cô ấy không có quá khứ đáng xấu hổ, chỉ có một tương lai rực rỡ — bên cạnh tôi."

Sáng hôm sau.

Lâm Tố mặc váy cưới trắng muốt, bước vào lễ đường ngập ánh sáng và hoa.

Trần Tấn đứng ở cuối con đường, mắt không rời cô một giây.

"Em đã hứa sẽ làm cô dâu của anh.
Em dám nuốt lời — anh bắt em cưới lại lần nữa."

Tiệc cưới kết thúc trong ánh đèn rực rỡ, tiếng vỗ tay không ngớt, và lời chúc phúc vang vọng cả khán phòng. Nhưng trái tim Lâm Tố lại không yên.

Từ lúc ký tên vào giấy kết hôn, cô biết — từ hôm nay trở đi, cô là vợ của Trần Tấn.

Phòng tân hôn.

Lâm Tố vừa bước vào đã sững người.

Trên nền thảm trắng là những cánh hoa hồng đỏ rực, từng dải lụa mềm buông rủ từ trần nhà. Ánh nến lung linh phản chiếu trong mắt cô. Khắp căn phòng... như một giấc mơ.

Phía cuối phòng, người đàn ông vừa thay vest, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, mở hai nút cổ, dựa hờ vào thành cửa sổ.

Ánh đèn rọi lên gương mặt anh: sống mũi cao, ánh mắt sâu, khóe môi nhếch lên... vừa kiêu ngạo vừa hấp dẫn chết người.

"Vào rồi thì khoá cửa đi.
Em là vợ anh rồi, đứng xa vậy còn định giữ khoảng cách gì nữa?"

Lâm Tố đỏ mặt, định quay đi, nhưng giọng anh lại trầm xuống:

"Lâm Tố."
"Tối nay... em không được chạy."

Anh sải bước tới gần, từng bước một như đang vây ép, như muốn nhốt cô lại trong vòng tay anh mãi mãi.

Lâm Tố lùi lại theo phản xạ, lưng chạm tường.

Trần Tấn đưa tay chống lên vách gỗ, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, giọng khàn khàn nhưng chứa đựng si mê nồng cháy:

"Em biết hôm nay là ngày gì không?"

Cô khẽ gật đầu, không dám nói.

Anh cúi sát hơn, hơi thở nóng rực bên tai cô:

"Là ngày em chính thức thuộc về anh."
"Từ nay, em không còn là Lâm Tố. Em là... bà Trần."
"Là người phụ nữ duy nhất anh cưới.
Là người duy nhất có đặc quyền ngủ bên cạnh anh cả đời."

Lâm Tố ngước lên, ánh mắt lấp lánh nước.

Anh dịu dàng cúi xuống, ngón tay lướt nhẹ gương mặt cô, chạm vào chiếc nhẫn trên tay:

"Anh không cần em hoàn hảo.
Chỉ cần em là của anh, là đủ."

"Tối nay, em đừng mong trốn.
Dù trời sập, anh cũng sẽ giữ em trong lòng.
Không ai có thể cướp vợ anh đi được."

Trần Tấn cúi xuống, hôn lên môi cô.

Nụ hôn đầu tiên của đêm tân hôn, vừa sâu vừa dịu dàng, như tuyên bố quyền sở hữu đầy kiêu ngạo, lại như lời hứa thầm thì rằng:
"Đời này, chỉ yêu một người, chỉ cưới một người – là em."

Lâm Tố mang thai ở tháng thứ sáu. Bụng tròn lên trông thấy, gương mặt vẫn xinh đẹp dịu dàng, chỉ là bước đi chậm lại, ánh mắt mệt mỏi hơn một chút.

Trần Tấn thay đổi hoàn toàn từ ngày biết cô mang bầu — từ ảnh đế lạnh lùng sang hẳn chế độ "nịnh vợ không giới hạn".

"Bà xã, anh xoa chân cho nha."
"Em đói không? Anh nấu cháo tươi đút tận miệng nha?"
"Không được cúi! Không được bước nhanh! Không được leo cầu thang! Không được thức khuya!"

Lâm Tố chỉ cần ho một tiếng, anh có thể gọi nguyên đội bác sĩ.

Cho đến một ngày.

Cô ngồi trên ghế sofa, tay đặt lên bụng vuốt ve, ánh mắt dịu dàng nhìn theo từng cử động trong bụng.

"Ngoan nào, bé con à. Mẹ ở đây... mẹ thương con lắm..."

Trần Tấn vừa bước ra từ phòng tắm, tóc còn ướt, áo ngủ hờ hững, liếc thấy cảnh đó thì đứng khựng lại.

Ánh mắt anh tối đi. Rồi bước nhanh tới, ngồi thụp xuống trước mặt cô.

"Em vừa nói gì?"

Lâm Tố chớp mắt. "... Em chỉ đang nói chuyện với con thôi..."

"Nói chuyện à?"
"Em có biết hôm nay em chưa hôn anh lần nào không?"

Lâm Tố nghẹn họng: "... Ơ... tại em bị mỏi lưng nên..."

"Từ sáng đến tối em cứ xoa cái bụng.
Em gọi 'bé con' suốt.
Còn anh thì sao? Hửm?"

"Anh đây là chồng em, người yêu em trước nhóc trong bụng kia cơ mà."

Lâm Tố cười lăn ra ghế, bụng rung lên nhẹ nhàng. "Ghen với con của mình à?"

Trần Tấn không cười, chỉ nghiêng người, hôn lên môi cô một cái cực bá đạo:

"Phải, anh ghen đấy.
Ghen với nó vì em cứ yêu nó, hôn nó, gọi nó suốt.
Anh thiệt thòi lắm rồi."

"Từ khi nó xuất hiện, em cấm anh ngủ ôm em, cấm anh hun má, cấm anh sờ bụng khi chưa rửa tay, còn bắt anh ăn rau vì tốt cho em với nó..."

"Lâm Tố, em đừng chiều nó quá...
Anh cũng cần được yêu chứ."

Lâm Tố đỏ mặt, tay kéo áo anh, nhẹ nhàng hôn lên má anh một cái:

"Anh lớn rồi... phải nhường con chứ..."

Trần Tấn cười khẽ, ghé tai cô nói nhỏ:

"Anh nhường con, nhưng đêm nay em vẫn là của anh.
Không ai có thể thay thế."

Đêm hôm đó, Trần tổng quyết tâm chiếm lại "lãnh thổ", bắt vợ nằm sát vào lòng, một tay ôm lưng, một tay đặt lên bụng:

"Ngủ. Cả hai mẹ con đều phải ngủ ngoan."

"Nhưng em phải hôn anh trước đã. Lệnh của chồng."
Lâm Tố mang thai ở tháng thứ bảy. Mỗi ngày trôi qua là một chuỗi cảm xúc xáo trộn giữa hạnh phúc, mỏi mệt... và cả cô đơn.

Trần Tấn đã rời khỏi nhà hơn một tháng để quay bộ phim hành động mới. Địa điểm xa, thời gian gấp rút, cảnh quay nặng và nhiều rủi ro. Lâm Tố là người chủ động khuyên anh nên đi, vì cô hiểu ước mơ và danh tiếng của chồng quan trọng ra sao.

"Có ba mẹ ở đây với em rồi. Em ổn.
Anh cứ yên tâm làm việc... Đừng lo cho em."

Ngày cô nói những lời đó, ánh mắt anh đỏ lên, tay nắm chặt lấy tay cô:

"Anh không muốn rời xa em đâu. Nhưng anh hứa... quay xong là về liền."

Nhưng một tháng trôi qua, Trần Tấn không gọi một lần nào. Không một dòng tin nhắn. Không một lời hỏi han.

Lâm Tố ngày thường vẫn cười nói, vẫn nhẫn nhịn từng cơn mỏi lưng, từng cơn buồn nôn, vẫn che giấu giấc ngủ chập chờn mỗi đêm. Nhưng đêm xuống, là lúc cô nằm co ro trên giường, tay đặt lên bụng, ánh mắt ngân ngấn nước:

"Bé con à... ba con bận lắm. Nhưng mẹ nhớ ba con lắm..."

Cô nhiều lần mở điện thoại, soạn tin nhắn, rồi lại xóa. Sợ làm phiền anh, sợ ảnh hưởng công việc, sợ trở thành gánh nặng. Nhưng cũng sợ... anh đã quên mất cô.

Cho đến đêm đó.

11h khuya. Trời mưa phùn.

Lâm Tố ôm gối, ngồi một mình trong phòng khách. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, cô nhấn nút gọi cho Trần Tấn. Điện thoại đổ chuông, rồi bất ngờ được bắt máy.

"Alo? Anh ấy đang diễn, có gì thì đợi—"
"À... lại là cô à?
Cô rảnh quá nhỉ? Có biết một cú điện thoại của cô có thể khiến anh ấy NGÃ khi đang quay không?"
"Mang thai thì làm ơn biết điều chút đi, đừng bám riết như vậy. Đàn ông mà, đi lâu là dễ thay lòng đấy."

Giọng nữ chát chúa vang lên, lạnh lẽo như búa giáng vào tim.

Lâm Tố chết lặng. Không một lời giải thích. Không một câu xin lỗi. Chỉ có tiếng thở nặng nề, bàn tay run run buông điện thoại.

Cô bấm gọi một người khác: Vương Nghi.

"Chị ơi...
Em muốn về quê."

Một tiếng sau, trời vẫn mưa.

Cô để lại trên bàn duy nhất một bức thư và tấm ảnh siêu âm con trai, bên dưới viết:

"Em không còn mạnh mẽ như em tưởng.
Em từng bảo em ổn, nhưng thật ra em không thể chịu được việc anh biến mất như chưa từng tồn tại trong cuộc sống em.
Em xin lỗi... Em về quê ngoại một thời gian.
Nếu anh còn thương em, hãy đến tìm em. Còn không... chỉ cần anh hạnh phúc là đủ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro