Chap 16: Nỗi đau và lòng yêu thương

Lâm Tố ở quê, buổi sáng ánh nắng dịu dàng lọt qua rèm cửa, cô bận áo bầu, tóc xõa nhẹ, mắt vẫn sưng húp sau một đêm khóc.

Cô không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng bưng bát cháo mẹ nấu, lặng lẽ ăn một mình.

Từng đợt sóng nhớ nhung vẫn dồn dập trong lòng.

"Anh là chồng em, là người từng ôm em hứa rằng sẽ không để em cô đơn khi mang thai.
Vậy mà... anh còn ở đâu, Trần Tấn ơi..."

Căn nhà Trần gia sáng sớm lặng im. Mẹ Trần bước xuống phòng khách thì thấy bức thư Lâm Tố để lại đêm qua nằm ngay ngắn trên bàn.

Bức thư run rẩy viết bằng nét chữ mềm mại, đính kèm tấm ảnh siêu âm đứa bé trong bụng khiến tim bà như bị bóp nghẹn lại.

"Con bé này...
Thằng Tấn mà đọc được chắc nó phát điên."

Ba Trần đọc xong chỉ khẽ nhíu mày, nhưng giọng đầy dứt khoát:

"Đừng nói cho nó biết vội.
Để nó tự nếm cái cảm giác bị người mình thương bỏ đi như thế nào."

Mẹ Trần đồng tình, bà cẩn thận giấu bức thư vào ngăn kéo, mỉm cười đầy ẩn ý:

"Hôm nay để con trai mẹ bị dằn mặt một chút, đáng đời lắm."

Buổi chiều cùng ngày.

Trần Tấn cuối cùng hoàn thành cảnh quay chính. Vừa cởi áo khoác ngoài đã thấy trợ lý chạy vào, hớt hải:

"Anh Tấn! Có chuyện rồi! Mạng xã hội đang nói về anh và vợ anh đó..."

Trần Tấn giật lấy điện thoại, đoạn clip quay lại giọng nữ diễn viên kia bắt máy điện thoại, lời lẽ khó nghe, đầy mỉa mai và xúc phạm:

"Mang thai mà cũng đòi gọi điện như mấy bà vợ nhà quê? Đúng là phiền phức."

Chỉ trong giây lát, Trần Tấn lặng người. Gương mặt anh lạnh đến cực độ, hai mắt đỏ ngầu như thể có một ngọn lửa đang bùng cháy.

"Cô ấy đã nghe cuộc gọi đó..."

Anh lao về nhà ngay trong đêm, gào lên trong phòng khi không thấy Lâm Tố đâu cả. Ba mẹ vẫn bình tĩnh ăn trái cây:

"Tìm gì mà như mất vợ thế?" – Ba Trần trêu.

"Không thấy cô ấy ở đây sao? Cô ấy đi đâu rồi??" – Trần Tấn gần như hét lên, giọng khàn đi.

Mẹ Trần cuối cùng cười cười, nhấp một ngụm trà:

"Ừm, nó nói về quê thăm ngoại, bảo là muốn yên tĩnh...
À mà đừng có giận vớ vẩn, chắc không phải vì anh không gọi đâu ha..."

Trần Tấn cứng người. Ngay khoảnh khắc đó, anh biết mình đã làm tổn thương cô gái bé nhỏ ấy như thế nào.

Hôm sau, trời hửng nắng.

Ngôi nhà cũ ở vùng quê thanh bình. Lâm Tố mặc váy bầu đơn giản, buộc tóc thấp, ngồi trên chiếc ghế mây trước hiên nhà, tay xoa bụng, thì thầm:

"Con à... Ba con chắc bận lắm...
Nhưng mẹ vẫn nhớ giọng nói của ba, nhớ cả bàn tay anh ấy nắm mẹ mỗi đêm..."

Cô không biết rằng – cách đó không xa – Trần Tấn đã đứng bên ngoài cổng từ lâu, mắt đỏ hoe nhìn dáng người yêu kiều đang lặng lẽ đong đưa bên gió.

Vừa thấy anh, Lâm Tố giật mình đứng dậy.

"T-Tấn... Sao anh—"

Anh không để cô nói thêm, bước tới ôm chặt lấy cô, siết đến mức cô nghe rõ nhịp tim đập hỗn loạn trong ngực anh:

"Em còn dám rời xa anh lần nữa không?"

"Một tháng... Một tháng trời em không biết anh nhớ em đến phát điên thế nào đâu.
Anh không muốn làm chồng tệ. Anh chỉ muốn làm người đàn ông khiến em tựa vào là an tâm nhất."

Lâm Tố cắn môi, nước mắt rơi xuống vai anh. Cô nức nở:

"Em chỉ muốn anh về thôi... Một đêm cũng được... Nhưng giọng cô ta... cô ta nói..."

"Suỵt."

Trần Tấn nâng mặt cô lên, hôn nhẹ lên mi mắt sưng đỏ:

"Từ giờ, không ai được quyền nói xấu em. Ai động đến em... là động đến anh."

Tối đó, mạng xã hội nổ tung.

Trần Tấn đăng bức ảnh siêu âm kèm dòng trạng thái:

"Người phụ nữ mang thai con của tôi, là người tôi yêu nhất.
Ai dám nói nửa lời không đúng về cô ấy, làm ơn, chuẩn bị tinh thần hứng hậu quả."

Phía dưới là một đoạn video anh dằn mặt nữ diễn viên trước mặt đoàn phim:

"Tôi không bao giờ tha thứ cho bất kỳ ai dám tổn thương vợ tôi, dù chỉ một câu."

Đêm hôm đó, trong căn phòng nhỏ ấm áp ở quê ngoại.

Lâm Tố nằm trong vòng tay anh, bụng khẽ nhô lên, bàn tay anh vuốt ve đầy dịu dàng:

"Anh không thể chỉ là bạn trai nữa, không thể chỉ là người chồng vắng mặt...
Anh muốn cưới lại em lần nữa.
Em gả cho anh, một lần nữa, được không?"

Lâm Tố bật cười trong nước mắt, khẽ gật đầu.

"Được... nhưng lần này, anh không được biến mất nữa."

"Anh thề... Cả đời này, chỉ biến mất trong vòng tay em thôi."

Trời thu thành phố se lạnh, gió thổi lùa qua ô cửa sổ khiến rèm cửa lay động khẽ khàng. Trong căn phòng ngủ ấm áp, Lâm Tố ngồi bên mép giường, trên tay là một lá thư cũ đã ố màu thời gian. Giọng cô khe khẽ đọc từng dòng trong sự lặng im chết lặng.

"Nếu một ngày con đọc được những dòng này, có thể con không phải là con ruột của mẹ..."

Cô cắn môi, hàng mi run rẩy. Trần Tấn đứng ngay cửa phòng, nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy mà cả lòng như bị bóp nghẹt. Anh bước vào, giật lấy lá thư. Đọc hết. Một cơn sóng ngầm cuộn trào trong ánh mắt u tối của người đàn ông cao lớn.

"Em nghĩ... người bị tráo... là em sao?" – anh hỏi, giọng khàn khàn.

Lâm Tố chỉ im lặng, tay nắm chặt vạt váy. Cô không muốn tin. Nhưng... mọi cảm giác xa lạ khi nhìn cha mẹ mình, những lần cô gái kia xuất hiện với ánh mắt khó chịu, tất cả... dường như đã có câu trả lời.

Lệ Vy – người từng học trường diễn cùng Trần Tấn, người đẹp lạnh lùng với phong thái quyến rũ như tỏa hào quang. Nhưng bên dưới ánh hào nhoáng đó, là một trái tim luôn gào thét vì bất công.

Cô ta từng biết Lâm Tố. Biết là bạn học. Biết cô gái kia luôn có vẻ hiền lành, được lòng mọi người, có một gia đình hạnh phúc.

Rồi một ngày cô nhận được bí mật ấy – qua một sơ suất từ bệnh viện khi đi khám sức khỏe cho mẹ ruột.

Lệ Vy sốc. Rồi giận. Rồi hận.

"Tại sao lại là cô ta? Tại sao tôi – người đáng lẽ sinh ra trong gia đình đó – lại phải chịu khổ? Còn cô ta, cái gì cũng có?"

Và rồi, cô bắt đầu tiếp cận Trần Tấn – người đàn ông mà Lâm Tố yêu. Cô cho rằng nếu có thể lấy đi người mà Lâm Tố yêu nhất, thì công bằng sẽ trở lại.

Khi Trần Tấn phát hiện ra toàn bộ sự thật, anh đến phim trường nơi Lệ Vy đang quay cảnh mới. Mưa lớn trút xuống, cảnh tượng u tối như dự báo một cuộc đối đầu sấm sét.

Anh bước vào, ánh mắt lạnh lùng, khí chất bá đạo tràn ngập:

"Cô tưởng trò bẩn thỉu đó có thể khiến vợ tôi rời bỏ tôi? Cô sai rồi, rất sai."

Lệ Vy quay đầu, ánh mắt đỏ hoe:

"Tôi chỉ lấy lại những gì vốn thuộc về mình. Anh biết không, tôi mới là người con gái sinh ra cho gia đình đó... Còn cô ta chỉ là đồ thế thân!"

Trần Tấn tiến tới, tóm lấy cằm cô ta, giọng trầm như gió đêm:

"Gia đình không phải là thứ cô có thể giành lại bằng lòng thù hận. Và tình yêu của tôi – là thứ cô vĩnh viễn không thể chạm tới."

Ở quê, Lâm Tố vẫn giữ nụ cười dịu dàng mỗi khi ba mẹ Trần đến chơi. Nhưng mỗi đêm, khi đóng cửa phòng, cô lại ôm gối, nước mắt thấm ướt từng sợi vải. Cô nhớ anh. Nhớ giọng nói, ánh mắt, cả cách anh ôm cô mỗi khi trời trở lạnh.

Cô nhắn tin nhưng không gửi. Cô viết thư nhưng không dám gửi đi. Chỉ sợ làm phiền anh.

"Em nhớ anh... nhớ đến không thở được nữa rồi..."

Cho đến một đêm, cô nghe tiếng xe trước sân. Cửa bật mở. Trần Tấn đứng đó, ướt mưa, ánh mắt như lửa thiêu.

Anh bước vào, quỳ xuống trước cô.

"Anh xin lỗi. Là anh sai khi để em một mình. Nhưng giờ thì không còn ai có thể chia cách chúng ta được nữa."

"Anh không muốn làm bạn trai em nữa, Tố Tố. Làm chồng em – mới là danh phận anh muốn mang cả đời."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro