Chap 17: Màn vạch mặt trên sóng trực tiếp

Một buổi sáng trong lành, Trần Tấn nắm tay Lâm Tố đi đến một ngôi biệt thự cổ, nằm lặng giữa rặng hoa giấy rực rỡ. Anh không nói gì ngoài câu:

"Có người muốn gặp em. Là người máu mủ ruột rà, em đáng được biết."

Cửa vừa mở, một người phụ nữ trung niên, dáng người gầy gò nhưng ánh mắt sáng ngời như nước mùa thu, bước ra. Bà run rẩy nhìn cô – người con gái có ánh mắt giống hệt bà năm xưa.

"Tố Tố... Mẹ xin lỗi... là mẹ bất cẩn để con bị đánh tráo..."

Lâm Tố đứng sững. Trái tim đập loạn trong lồng ngực. Cô không biết mình nên vui hay nên khóc. Mọi cảm xúc dồn nén như vỡ tung.

Bà kéo tay cô, nghẹn ngào:

"Mẹ không mong con tha thứ, chỉ mong con sống hạnh phúc. Con là ánh sáng mẹ đã mất ba mươi năm để tìm lại."

Lâm Tố bật khóc, ôm lấy người phụ nữ ấy. Trần Tấn đứng sau, mắt cũng ươn ướt, nhưng vẫn cố giữ dáng người mạnh mẽ. Anh bước đến, đặt tay lên vai cô:

"Gia đình em không chỉ có một nơi, mà là nơi có những người sẵn lòng yêu thương em."
Sau cú sốc ấy, Trần Tấn vẫn chưa dừng lại. Anh quyết định công khai mọi chuyện trên sóng truyền hình, trong một buổi họp báo ra mắt phim mới – có cả Lệ Vy tham gia.

Anh đứng giữa khán phòng đầy ánh đèn flash, nắm tay vợ bước lên sân khấu.

"Tôi chỉ có một người phụ nữ để yêu – là vợ tôi, Lâm Tố. Còn những lời đồn đại gần đây, đều xuất phát từ một người mang danh bạn diễn, nhưng lại dùng thủ đoạn bẩn thỉu để chia rẽ tình cảm vợ chồng."

Khán phòng xôn xao.

Lệ Vy đứng phía sau, tái mặt. Trần Tấn quay đầu, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao:

"Cô nên biết, tình yêu không thể chiếm được bằng dối trá. Và gia đình... không phải thứ để đem ra ghen tị."

Một phóng viên đứng lên:

"Xin hỏi, có phải cô Lệ Vy là người đã biết sự thật về thân thế của cô Lâm Tố từ trước?"

Không ai trả lời. Nhưng gương mặt của cô ta đã nói lên tất cả. Giới truyền thông ngay lập tức đảo chiều.

Trần Tấn ôm lấy Lâm Tố trước hàng trăm ống kính.

"Cô ấy không cần phải giải thích. Tôi – là chồng cô ấy – sẽ thay cô ấy bảo vệ đến cùng."
Sau khi công khai, Trần Tấn xin rút khỏi dự án điện ảnh để dành toàn thời gian bên Lâm Tố. Căn nhà nhỏ của họ giờ đây ngập tràn tiếng cười, từ những buổi sáng anh nấu cháo cho vợ bầu vụng về, đến những đêm anh ghé tai cô thì thầm:

"Bé con trong bụng chắc đang ghen với ba, vì ba hôn mẹ hơi nhiều rồi..."

Lâm Tố cười, xoa bụng. Ánh mắt cô dịu dàng, không còn lạc lõng.

Bên nhau – cuối cùng là điều họ vẫn chọn, dù đã đi qua bao nhiêu biến cố.
Một buổi chiều cuối thu, gió nhẹ thổi qua công viên trung tâm thành phố. Lâm Tố ngồi trên ghế đá, tay vuốt nhẹ chiếc áo khoác mỏng mà Trần Tấn vừa choàng lên trước khi đi mua bánh cho cô. Trong tay cô là chai nước ấm và tấm thiệp nhỏ anh viết: "Đợi anh 5 phút, chỉ 5 phút thôi, công chúa nhỏ của anh."

Cô mỉm cười, ánh mắt dịu dàng, không hề biết rằng bóng tối đang lặng lẽ trườn đến từ phía sau.

Một bàn tay lạnh ngắt đột ngột bịt miệng cô, kéo cô vào một chiếc xe đỗ gần đó. Trước khi Lâm Tố kịp phản kháng, mùi thuốc mê ập tới, và mọi thứ tối sầm.

**

Trong lúc đó, Trần Tấn bước ra khỏi cửa tiệm bánh, tay còn cầm chiếc bánh su kem cô thích nhất. Anh ngẩng lên, ánh mắt quét qua ghế đá trống không. Trái tim như bị bóp nghẹt.

"Tố Tố?!"

Không có ai.

Anh rút điện thoại ra. Không ai nghe máy.

Lồng ngực như bị đè nén. Rồi đột nhiên—tít tít, vòng định vị anh từng lén gắn vào sợi dây chuyền của cô phát tín hiệu. Điểm đỏ nhấp nháy cách đó không xa, anh lao đi như điên.

**

Trong một căn nhà hoang, Lâm Tố bị trói tay, ngồi trên ghế. Trước mặt là Lệ Vy, gương mặt méo mó vì ghen tuông.

"Cô có gì hơn tôi?! Chỉ vì cô yếu đuối, dịu dàng, mà ai cũng yêu thương sao?! Cả Trần Tấn... cả người ấy..."

Một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau:

"Đủ rồi, đừng động vào cô ấy."

Lâm Tố ngẩng lên. Bóng người đàn ông bước ra từ bóng tối—Lý Minh Tuấn.

"Minh Tuấn...? Anh cũng..."

"Anh không định làm tổn thương em," anh ta nhìn cô, ánh mắt đầy đè nén. "Anh chỉ muốn... đưa em đi khỏi Trần Tấn. Em không thuộc về thế giới của cậu ta. Em từng là của anh."

"Anh điên rồi," Lâm Tố thở gấp, mắt đầy hoảng loạn. "Tôi chưa bao giờ là của anh!"

"Nhưng em từng mỉm cười với anh như một thiên thần," Minh Tuấn gằn giọng. "Cái cách em nhìn Trần Tấn... anh ghen đến phát điên."

Lệ Vy gào lên:

"Anh chỉ đang lợi dụng tôi! Đồ khốn! Nếu tôi không thể có Trần Tấn, thì ai cũng đừng hòng!"

Cô ta rút dao, lao về phía Lâm Tố.

ẦM!

Cánh cửa bị đá tung. Trần Tấn như hổ dữ lao vào.

"LÂM TỐ!"

Anh không cần nghĩ, giơ chân đá thẳng vào tay Lệ Vy, khiến dao văng đi. Một cú đấm chính xác vào gáy khiến cô ta gục ngất xuống đất.

Ngay sau đó, anh quay sang Minh Tuấn.

"Mày dám đụng vào cô ấy?"

"Tôi yêu cô ấy!" Minh Tuấn rít lên.

"Mày không xứng yêu một người như cô ấy!"

Trần Tấn nhào tới, tung liên tiếp những cú đấm vào gương mặt Minh Tuấn, mỗi cú đều mang theo căm giận, đau đớn, và cả nỗi sợ hãi suýt mất vợ con.

"MÀY... KHIẾN CÔ ẤY HOẢNG SỢ... "

"Tố Tố là vợ tao! Là người tao yêu hơn cả mạng sống!"

"MÀY KHÔNG CÓ TƯ CÁCH GỌI TÊN CÔ ẤY!"

Đúng lúc ấy—

"Trần Tấn...!"

Lâm Tố run rẩy đứng dậy, muốn chạy đến cản anh. Nhưng cô vừa bước một bước, cổ chân trật khỏi gót giày, máu tươi lập tức thấm đỏ vạt váy. Cô ngã xuống đất, mặt tái nhợt, nước mắt giàn giụa.

"A... đau quá... Tấn..."

Tiếng khóc nghẹn trong cổ họng cô khiến anh giật mình quay lại.

"Tố Tố?! Em sao thế?!"

Anh lao tới, ôm cô vào lòng.

"Trời ơi, máu... sao em không gọi anh?!"

"Em sợ... anh giận... em sợ anh đánh nhau... em nhớ anh..."

Trần Tấn siết chặt cô, hôn liên tục lên trán, lên tóc, lên môi cô đang mếu máo.

"Anh xin lỗi, là anh sai... là anh không bảo vệ tốt cho em..."

"Tố Tố, đừng khóc nữa... anh ở đây rồi. Không ai có thể cướp em khỏi anh."

Anh bế cô lên, vừa gọi xe cấp cứu, vừa trừng mắt cảnh cáo hai người ngã sóng soài phía sau.

"Hai người sẽ không yên với tôi đâu."

Chưa đầy 24 giờ sau khi Trần Tấn ra tay giải cứu Lâm Tố, mạng xã hội nổ tung như một vụ nổ chấn động showbiz.

Hashtag #TrầnTấnTứcGiận và #ẢnhĐếRaTay leo top 1 trending toàn quốc chỉ trong một đêm.

Video ngắn bị rò rỉ từ camera an ninh gần công viên—hình ảnh Trần Tấn đấm liên hoàn vào mặt một người đàn ông, sau đó bế một cô gái đang chảy máu chân vào xe cấp cứu, vẻ mặt cuồng loạn như mất hết lý trí. Fan cứng nhận ra ngay cô gái đó chính là người đã bị đồn là "vợ bí mật" của ảnh đế gần đây—Lâm Tố.

Ngay trong đêm, Trần Tấn đăng một dòng trạng thái trên mạng xã hội:

"Đụng đến cô ấy, là chạm vào sinh mạng của tôi. Tôi không cần thanh minh. Cô ấy là vợ tôi. Ai còn dám xúc phạm, tôi sẽ đích thân xử lý."

Bên dưới là ảnh chiếc vòng định vị màu bạc lấp lánh, và một tấm chụp cô gái đang ngủ trong lòng anh, đôi mắt hơi sưng nhưng gương mặt thanh tú vẫn dịu dàng như thiên thần.

Mạng xã hội nổ tung.

Fan của anh—từ hoang mang chuyển sang ủng hộ dữ dội. Nhiều người lập nhóm mới: "Bảo vệ chị dâu nhỏ của ảnh đế". Tin cô đang ở bệnh viện lập tức lan truyền, và không ít người đến thăm.

Bệnh viện – Sáng hôm sau

Phòng bệnh ấm áp, bên cửa sổ ngập nắng nhẹ, Lâm Tố ngồi dựa vào gối, gương mặt hồng hào đã khá hơn. Trên đầu giường là mấy túi trái cây, hộp quà và hoa từ người hâm mộ.

Một nhóm fan nữ rón rén bước vào, ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

"Chị Tố ơi, em là fan của anh Tấn 4 năm rồi... mà chưa bao giờ thấy anh ấy như thế với ai cả."

"Chị thật sự đáng yêu như búp bê luôn ấy... ơ kìa chị đừng dậy, em gọt xoài cho mọi người ăn nhé!"

Lâm Tố bật cười nhẹ, gật đầu, sau đó lại nhíu mày vì cử động chân vẫn còn đau. Nhưng ánh mắt cô ánh lên tia sáng dịu dàng khi nhìn các bạn fan đang ríu rít trò chuyện, thi thoảng còn hỏi về "tật xấu của anh nhà".

"Anh ấy có hay ghen không chị?"

"Anh ấy có hay bám người không chị?"

Cô chưa kịp đáp...

Cạch!

Cánh cửa bị đẩy mạnh ra.

Trần Tấn bước vào, gương mặt đen kịt như mây giông sắp kéo đến. Ánh mắt anh quét một vòng—rơi ngay vào cảnh tượng: vợ anh, ngồi giữa một đám fan nữ, được người ta đút dâu tây, cười ngọt như kẹo.

"Đủ rồi đấy."

Cả phòng im phăng phắc.

"Em là bệnh nhân, hay là công chúa tổ chức tiệc trà thế này hả, Lâm Tố?"

Anh bước tới, giật nhẹ khăn quấn chân cô, khom người kiểm tra vết thương. Nhưng miệng vẫn không quên gắt:

"Cười tươi như thế là muốn anh chết vì tức à?"

Một fan dũng cảm lên tiếng:

"Ơ... anh Tấn... bọn em chỉ là—"

"Về đi. Cảm ơn tình cảm của các em. Nhưng cô ấy không phải idol. Cô ấy là vợ anh. Vợ cần nghỉ ngơi."

Gương mặt ảnh đế lạnh tanh. Mấy fan mặt đỏ ửng, lật đật dọn trái cây, vội vã rút lui. Có người còn lén chụp ảnh đăng mạng xã hội kèm caption:

"Ảnh đế ghen tận bệnh viện, vợ gọt hoa quả, anh đuổi fan. Chính thức tuyên bố lãnh thổ =))"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro