Chap 2 : Hợp Đồng Trợ Lí
Lâm Tố tưởng rằng sau cơn mưa hôm đó, mọi chuyện sẽ trôi đi như một giấc mơ.
Cô trở về phòng trọ nhỏ nằm sâu trong hẻm, tắt điện thoại, vùi mình trong chăn. Ngày hôm sau vẫn đi chụp hình như bình thường, im lặng, ngoan ngoãn, như chưa từng tồn tại cái buổi chiều định mệnh ấy.
Nhưng cô sai rồi.
Sai thê thảm.
Ba ngày sau, khi cô đang ngồi trong quán cà phê nhỏ, chỉnh lại ảnh chụp cho khách, thì một bóng người cao lớn xuất hiện trước mặt.
Áo sơ mi đen, mắt kính râm, dáng người cao ráo đến chói mắt - là Trần Tấn.
Người đàn ông mà cả thế giới đang tìm, lại đứng lù lù trước bàn cô, như một con sói tìm thấy con thỏ chạy trốn.
" Cô chạy giỏi thật đấy"
Lâm Tố suýt làm rớt điện thoại. Cô ngẩng lên, mắt tròn xoe.
" Tôi... tôi..."
" Đừng xin lỗi. Tôi nghe chán rồi"
Anh ngồi xuống đối diện, không thèm mời.
Không khí quán như đông cứng lại. Ánh mắt của nhân viên và vài vị khách khác bắt đầu liếc về phía họ. Lâm Tố lúng túng đứng dậy, định bỏ chạy lần nữa.
Anh nhanh hơn. Một tay kéo cô ngồi xuống lại ghế, mặt không đổi sắc " Em gây ra chuyện, thì phải có trách nhiệm"
" Tôi... tôi không cố ý..."
" Nhưng kết quả thì vẫn là cô – người khiến báo chí cả nước gào thét, khiến fan tôi đòi 'soi' danh tính, khiến công ty tôi suýt đình chỉ hợp đồng quảng cáo"
Anh cúi người, gương mặt sát gần đến mức cô nghe rõ mùi bạc hà từ cổ áo anh. Giọng nói nhẹ tênh, nhưng mang áp lực khủng khiếp " Tôi không thích mất kiểm soát. Nên cô – từ giờ sẽ làm trợ lí trên hợp đồng của tôi. Một tháng"
" Hả? Hợp đồng...?"
" Hàn Dương sẽ gửi cho cô hợp đồng . Có lương. Có phụ cấp. Không có quyền từ chối"
" Nhưng... tôi không phải người nổi tiếng, cũng không quen làm việc với người như anh..." Anh cắt lời, ánh mắt lạnh như dao.
" Tôi đâu cần cô quen. Tôi chỉ cần cô diễn tròn vai khiến cả đám tin là thật. Cô là hợp lý nhất rồi" Lâm Tố đỏ bừng mặt.
" Tôi... tôi không biết... tôi chỉ... bị kéo theo..."
" Vậy giờ là tôi kéo cô về. Gọi là công bằng"
Anh đứng dậy, để lại trên bàn một tấm danh thiếp, bên dưới là hợp đồng photo sẵn. Còn chưa kịp để cô hỏi gì, anh đã cúi xuống thấp, thì thầm bên tai cô.
" Cô nên cảm ơn vì tôi không kiện cô vì tội gây rối công cộng"
Rồi quay lưng đi, dáng người cao lớn sải bước khỏi quán cà phê, để lại cô gái nhỏ ngồi ngẩn ngơ, hai má hồng bừng, tay run run cầm hợp đồng có dấu mộc đỏ rực - [Trần Tấn TOPCELEB ].
Rời khỏi quán cà phê, Lâm Tố ôm hợp đồng như ôm một quả bom hẹn giờ. Cô không dám nhìn ai, cũng chẳng dám đứng thẳng người. Dáng đi lấm lét, bước chân nhỏ nhẹ như con thỏ vừa trốn thoát khỏi ổ sói.
Dọc đường, mấy ánh mắt tò mò vẫn dán lên người cô. Một vài tiếng xì xào không cố giấu.
" Ê, có phải là cô gái trong tin đồn với Trần Tấn không?"
" Hình như giống lắm á. Nhưng không chắc, mặt mờ lắm..."
" Vẫn chưa thấy công ty ảnh lên tiếng mà? Có khi chỉ là trùng hợp?"
Lâm Tố cúi đầu, siết chặt tờ giấy trong tay. Trong lòng rối như tơ vò.
Cô chưa từng nghĩ cuộc đời mình sẽ vướng vào một chuyện kỳ quặc như thế này. Đang định rẽ vào hẻm trọ thì chuông điện thoại vang lên.
Một số lạ.
"...Alo?"
" Lâm Tố? Là chị, Vương Nghi đây! Em đến ngay cửa hàng chị nha, địa chỉ chị gửi rồi! Nhanh lên!"
Chưa kịp phản ứng, đầu dây bên kia đã dập máy.
Lâm Tố ngơ ngác nhìn màn hình, rồi nhận được tin nhắn kèm địa chỉ.
...
Mười lăm phút sau, cô đã đứng trước một cửa hàng thời trang nữ nổi bật giữa dãy phố, ánh đèn rực rỡ và bảng hiệu sáng choang. Cửa kính mở ra, Vương Nghi từ bên trong lao ra như cơn gió, kéo cô vào không cho phản kháng.
" Trời ơi, là thật đó hả?! Em đúng là cái cô gái hôm trước ôm Trần Tấn thiệt hả?"
Lâm Tố chưa kịp trả lời thì đã bị lôi thẳng vào phòng trang điểm phía sau. Vương Nghi cẩn thận đóng cửa, liếc trái phải xem không ai theo dõi rồi quay sang gặng hỏi, ánh mắt sáng rực như đèn pha.
" Khai mau! Sao lại ôm ảnh?Trời ơi máu fangirl trong chị sắp nổ tung rồi đó!"
Lâm Tố cắn môi, lí nhí kể lại mọi chuyện, từ khoảnh khắc bị kéo theo, đến hợp đồng trên bàn, đến cả cái nhìn lạnh lùng khiến tim cô còn đập loạn đến tận bây giờ.
Nghe xong, Vương Nghi ngồi phịch xuống ghế, mắt tròn xoe.
" Cái gì...? Hợp đồng làm trợ lí trong một tháng? Trời ơi em sống phim ngôn tình đó hả? Người ta còn chưa mơ tới, em làm luôn rồi??"
" Em... em cũng đâu biết gì đâu... " Lâm Tố nhỏ giọng, hai má ửng hồng.
" Biết hay không thì cũng là sự thật rồi!"
Chị họ cô bật dậy, nhìn chằm chằm tờ giấy. Rồi như sợ cô đổi ý, lấy bút trong túi, dúi vào tay Lâm Tố " Ký liền đi! Có lương, có trợ cấp, làm có một tháng! Trời ơi mẫu ảnh tự do như chị còn chưa được đãi ngộ như này đâu đó!"
" Nhưng... em còn chưa suy nghĩ kỹ..."
" Không! Không có nhưng gì hết! Em mà không ký là uổng cả gương mặt yêu kiều của em đó!"
Trong lúc Lâm Tố còn đang lưỡng lự, cây bút đã được dí sát vào tay cô. Không cưỡng lại được sự nhiệt tình điên cuồng của chị họ, cô gái nhỏ cuối cùng... run rẩy ký tên vào bản hợp đồng kia.
Vương Nghi như trút được cục đá khỏi ngực, thở hắt ra rồi ngồi xuống cười khúc khích.
" Mà nè... mai mốt gặp Trần Tấn nhớ xin chữ ký cho chị nha! Chị thích ảnh từ hồi đóng Thiên Không Chi Tinh rồi, chời ơi mê ổng chết đi được á!"
" Ơ... em... em đâu biết nói sao..."
" Không sao, em chỉ cần đứng bên cạnh thôi, chị tự xin!"
Vương Nghi cười híp mắt, ánh nhìn chứa đầy ý đồ... fangirl mưu mô.
Lâm Tố chỉ biết ôm đầu, trong lòng mơ hồ cảm giác rằng—cuộc sống yên ổn của mình, chính thức... tiêu rồi.
Trở về nhà, Lâm Tố vẫn chưa thoát khỏi cảm giác mộng mị như vừa đi lạc khỏi đời mình.
Cô đặt tờ hợp đồng lên bàn, nhìn nó như nhìn một con thú đang ngủ - sẵn sàng tỉnh dậy và xé nát cuộc đời bình dị vốn dĩ của cô.
Mấy lần cô cầm nó lên. Mấy lần cô lại đặt nó xuống. Rồi lại cầm lên. Cứ như vậy ba lần, bốn lần... không dứt khoát. Cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại nơi góc bàn. Một tấm ảnh cũ, ba mẹ cô đang cười dịu dàng trong ánh nắng quê nhà.
Lâm Tố vươn tay vuốt nhẹ lên khung ảnh, đôi môi mím chặt rồi khẽ thì thầm.
" Ba ... con đi như vậy... là đúng hướng chưa?"
⸻
Sáng hôm sau, trời chưa kịp nắng lên hẳn thì điện thoại reo.
" Alo, Lâm Tố phải không? Em đến công ty chúng tôi ký kết hợp đồng chính thức. Địa chỉ gửi qua tin nhắn nhé"
" Dạ... dạ vâng... cảm ơn chị"
Cúp máy, Lâm Tố ngồi thừ ra một lúc. Nhìn lịch, ca chụp của cô là buổi chiều - tức vẫn còn thời gian.
Nhưng điều khiến cô đau đầu hơn cả chính là... tủ quần áo.
Một tiếng trôi qua, mà cô vẫn đứng đó, ánh mắt dán chặt vào từng món đồ.
Trước giờ cô chỉ mặc áo phông trắng, quần jean nhạt màu đi làm, vì đến nơi còn thay đồ chụp hình. Nhưng hôm nay là lần đầu cô bước vào một công ty lớn, nơi có giám đốc, quản lý, và... cả "trợ lí hợp đồng" nổi tiếng.
Cuối cùng, cô chọn chiếc áo sơ mi cổ ren trắng, phối cùng quần jean đen bó sát, buộc tóc nửa đầu dịu dàng - vừa đoan trang vừa thanh thoát, không quá nổi bật nhưng cũng không tầm thường.
Lên xe buýt, tay cô ôm túi, lòng thì bồn chồn đến mức không yên. Đến nơi, trước mắt cô là một toà nhà chọc trời hiện đại, đèn sáng chói lọi, bảng hiệu công ty như một lời khẳng định của đẳng cấp đỉnh cao.
Lâm Tố khựng lại vài giây trước sảnh, hít sâu một hơi.
Ngay lúc đó, quản lý Hàn đã chờ sẵn. Vừa thấy cô bước ra từ xa, ánh mắt ngơ ngác đáng yêu, anh ta lập tức bước tới.
" Chào em, Lâm Tố đúng không? Anh là quản lý Hàn . Theo anh lên phòng giám đốc, họ đang đợi"
Cô cúi đầu " Dạ... em chào anh..."
Đi trong thang máy, tim cô như trống đánh liên hồi. Cô sợ sẽ đụng mặt Trần Tấn. Nhưng đến khi bước vào, thấy phòng họp trống bóng người quen, cô thầm thở phào.
" Trần Tấn đang có lịch chụp hình, nên hôm nay chỉ làm việc với em" Quản lý mỉm cười.
Trong căn phòng có khí thế áp đảo của quyền lực, cô được trình bày rõ ràng về nội dung hợp đồng, những điều khoản truyền thông, quy tắc giữ gìn hình ảnh và cách ứng xử trước báo chí.
Giám đốc nhìn cô, cảm thấy ngạc nhiên vì vẻ ngoài xinh đẹp nhưng không kiểu cách, ánh mắt thành thật như gió sớm ban mai.
" Cô bé này... coi vậy mà hợp lắm đấy. Dễ nói chuyện, không ồn ào, hợp làm "trợ lí hợp đồng" lắm"
Lâm Tố đỏ mặt, gật đầu lia lịa như con gà mổ thóc. Giám đốc chỉ biết cười, sau đó giao lại cho quản lý tiễn cô.
" Em xuống trước nha, anh có chút việc xử lý rồi theo sau" Quản lý dặn dò.
" Dạ vâng"
Nhưng do tâm trí rối bời, lại chưa quen đường, Lâm Tố vô tình rẽ nhầm vào một hành lang khác. Cô đẩy nhẹ cánh cửa kính... và bước vào một không gian studio khác, nơi đèn flash sáng rực.
Bên trong là một chàng trai trẻ, vóc dáng cao ráo, làn da sáng, gương mặt góc cạnh với sống mũi cao và ánh mắt sáng như ánh mặt trời.
Y đang chỉnh lại cổ áo trước gương, bất ngờ khi thấy cô đứng sững ở cửa.
Cô vội cúi đầu, lắp bắp
" Xin... xin lỗi... tôi... tôi vào nhầm phòng..."
Chàng trai nhìn kỹ cô, khựng lại một giây. Sau đó, khóe môi cong cong đầy thú vị " Là em đúng không?"
" Ơ...?"
" Cô gái hôm qua... trong bức ảnh ôm Trần Tấn. Là em nhỉ?"
Ánh mắt y sáng rực như tìm thấy món đồ chơi mới. Không có sự soi mói, chỉ là một chút tò mò, một chút hứng thú... và một chút gì đó lạ lẫm.
Lâm Tố đứng ngây người, lòng thầm than . Xong rồi... gặp rắc rối nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro