Chap 4: Bá đạo công khai

Sau khi Lâm Tố rời khỏi phòng nghỉ, cô rẽ vào nhà ăn nhỏ trong công ty. Giờ này các nhân viên tản ra đi ăn, chỉ còn vài người ngồi rải rác. Cô ngồi nép ở góc khuất, tay ôm ly trà sữa vừa mua, như một con thỏ lạc giữa khu rừng lạ lẫm.

"Là em thật à?"  Một giọng nói ấm áp vang lên từ phía sau.

Cô ngẩng lên. Là An Dịch mẫu nam nổi bật của công ty, đẹp trai, phong độ, ánh mắt ôn nhu nhưng lại có chút gì đó tinh quái.

"Anh nhận ra em trong tấm ảnh mờ đó, cứ tưởng mình nhìn nhầm"  Anh ngồi xuống đối diện cô, nụ cười sáng rực cả một góc phòng.

Lâm Tố hơi ngượng, lí nhí "Dạ... em không nghĩ lại gặp anh ở đây..."

"Anh nhớ hồi trước em không dám nói chuyện với ai cơ mà. Bây giờ làm trợ lý cho Trần Tấn, giỏi thật đấy"

Cô cười gượng, không biết phải đáp sao. Hai người trò chuyện thêm vài câu, cô bắt đầu thả lỏng, gương mặt dần tươi tắn hơn.

Và đúng lúc ấy...

Cánh cửa mở ra, Trần Tấn bước vào. Gương mặt đẹp trai đeo kính râm, bộ vest trắng sang chảnh như hoàng tử vừa từ Paris về. Ánh mắt anh đảo qua, lập tức dừng lại khi thấy cô đang cười.

Cười... với người khác.

Anh bước đến, giọng lạnh tanh.

"Cả hai... thân thiết ghê"

Lâm Tố giật mình, đứng phắt dậy, tay luống cuống muốn giải thích gì đó nhưng lại không biết nên nói gì. An Dịch cười khẽ, nhìn Trần Tấn bằng ánh mắt vừa thách thức vừa lịch thiệp.

"Tôi với cô ấy là bạn cũ, không ngờ cô ấy bây giờ lại là trợ lí của cậu. Đúng là thế giới nhỏ"

Trần Tấn không đáp, chỉ quay sang nhìn Lâm Tố từ đầu đến chân rồi chậm rãi nói "Chúng ta đi"

Cô gật đầu, đi theo anh như con mèo ngoan. Hàn Dịch vẫy tay: "Lần sau gặp lại nha, Lâm Tố"

Vừa khuất tầm mắt người khác, Trần Tấn sầm mặt, không nói gì suốt đường về phòng studio. Nhưng bước vào buổi chụp, anh lập tức trút hết bực bội lên ekip.

"Ánh sáng sai góc"

"Layout này quê mùa"

"Đạo cụ này là cho người mẫu hạng ba à?"

Từng lời, từng ánh mắt lạnh lùng khiến cả ekip câm nín. Quản lý ôm đầu, đạo diễn ảnh thì méo mặt. Không ai dám hé môi, chỉ dám lén nhìn sang Lâm Tố đang im lặng đứng một bên, mặt trắng bệch.

Cô biết... là do mình.

Cô không hiểu vì sao anh lại giận. Cô không dám nói chuyện, lại càng không dám cười nữa.

Còn Trần Tấn – đại vương ngạo nghễ kia – đang tức tối vì chẳng hiểu vì sao lại ghen với nụ cười mà cô dành cho người khác. Dù anh là người đã công khai ngầm cô là trợ lý riêng không ai được xen vào, nhưng chỉ cần thấy cô thoải mái với ai đó không phải mình... thì trong lòng liền ngứa ngáy khó chịu đến điên người.

Buổi chụp kéo dài đến chiều vẫn chưa có tấm ảnh nào vừa ý. Ekip mệt mỏi, đạo diễn chỉ dám thì thầm, còn trợ lý cũ của Trần Tấn – Triệu Hân đứng ở xa quan sát, ánh mắt như mũi dao sắc bén găm thẳng vào Lâm Tố.

Khi ekip tạm nghỉ, cô ta tiến đến, giọng mỉa mai "Cô tưởng được Trần Tấn 'cưng chiều' là có thể ở vị trí đó mãi sao? "

Lâm Tố mím môi, không biết trả lời sao. Bỗng... một giọng nói trầm thấp lạnh lẽo vang lên từ phía sau.

"Cô nhiều lời quá rồi đấy, Triệu Hân "

Toàn bộ phòng chụp im phăng phắc.

Trần Tấn bước đến, đôi mắt đen thẳm phủ một tầng băng sương.

"Trợ lý của tôi, tôi chọn. Người của tôi, không đến lượt người khác ý kiến."

Triệu Hân  sững sờ, khuôn mặt tái nhợt. Trần Tấn nắm lấy cổ tay Lâm Tố kéo sát vào người mình, gằn từng chữ:

"Từ nay, bất kỳ ai đụng vào cô ấy, chính là đụng đến tôi"

Câu nói ấy không chỉ dằn mặt, mà còn xác lập chủ quyền trước mặt mọi người. Mấy tay chụp hình còn lén đưa điện thoại lên chụp một cách tinh vi.

Nhưng Trần Tấn chẳng hề để tâm. Anh cúi đầu nhìn cô gái nhỏ trong lòng mình, dịu giọng một cách bất ngờ "Còn cô... từ nay, đừng tránh xa tôi nữa. Nếu cô cười với người khác thì ít nhất, cũng phải cười với tôi trước"

Mọi người xung quanh: ???

Lâm Tố đỏ mặt, không dám nói gì. Triệu Hân nắm chặt tay, lặng lẽ rời đi, không ngờ anh lại bảo vệ trợ lý mới công khai đến vậy.

Đúng lúc đó, tiếng xôn xao ngoài hành lang vang lên. Vài phóng viên lẻn được vào studio, giơ máy ảnh chụp lia lịa. Một trong số họ reo lên "Là Trần Tấn! Và... cô gái trong ảnh mờ lần trước!!"

Không chần chừ, Trần Tấn quay phắt người, che chắn Lâm Tố sau lưng. Nhưng rồi... anh đột nhiên xoay người, ôm cô gái nhỏ vào lòng giữa bao ống kính, ngẩng đầu nói đầy ngạo nghễ.

"Ừ. Là bạn gái tôi đấy. Chụp rõ vào, đừng mờ nữa"

Ekip: "..."
Phóng viên: "..."
Cả phòng vỡ oà.

Còn Lâm Tố trong vòng tay anh mặt đỏ tới mang tai, tim đập loạn như sắp rớt khỏi lồng ngực.

Trần Tấn... đang công khai cô trước giới truyền thông thật sự.

Tại buổi họp báo công bố dự án phim điện ảnh mới của Trần Tấn

Ánh đèn flash chớp nhoáng, truyền thông ngập tràn khắp sảnh lớn. Trần Tấn bước lên thảm đỏ với bộ vest đen được cắt may tỉ mỉ, ánh mắt lười biếng nhưng bén như dao, gò má cao nổi bật dưới ánh đèn. Phía sau, Lâm Tố lặng lẽ theo sau như trợ lý bình thường, dù vẻ ngoài dịu dàng đến đâu cũng không thoát khỏi sự chú ý của báo giới.

"Trần Tấn, xin hỏi tin đồn anh có bạn gái là thật sao?"

"Tấm ảnh hai người nắm tay nhau có phải do công ty dàn dựng không?"

"Có thể cho biết danh tính cô gái không?"

Một loạt câu hỏi được tung ra.

Trần Tấn cười nửa miệng, ngón tay đan nhẹ vào tay Lâm Tố ngay giữa khung hình.

"Tôi không có hứng chơi trò dàn dựng. Đây là bạn gái của tôi."

Không khí như nổ tung. Cánh báo chí sửng sốt. Ekip của anh chết trân. Quản lý đứng bên rớt cả cằm, tim muốn ngưng đập.

Và chỉ vài phút sau khi họp báo kết thúc, các từ khóa "Trần Tấn công khai bạn gái" - "Bạn gái Trần Tấn là ai?" - "Người đẹp bên cạnh ảnh đế" leo thẳng top tìm kiếm. 

Netizen chia làm hai phe - một bên phát cuồng vì mối tình "phim giả tình thật", một bên đòi công ty ra mặt vì không chấp nhận scandal ảnh hưởng đến sự nghiệp.

Tại văn phòng giám đốc công ty.

"Trần Tấn! Cậu điên rồi sao?" Giám đốc đập tay xuống bàn, mắt đỏ gay.

"Tôi chỉ nói thật"  Anh dựa ghế, tay khoanh trước ngực, vẻ mặt không hề có ý hối lỗi.

"Công ty sắp ký hợp đồng với nhãn hàng nước hoa Pháp, giờ thì xong rồi. Họ đang xét lại điều khoản! Tất cả là vì cậu!"

Quản lý thì thầm "Giờ chỉ còn cách ra thông báo giải thích là scandal, hoặc chính thức ra mắt cô gái đó với danh nghĩa bạn gái"

Giám đốc nhìn Lâm Tố đang lặng lẽ đứng bên cạnh, im lặng như thỏ con bị dọa sợ.

"...Chuyện này, để tôi tính"

Mạng xã hội sau buổi họp báo

Bức ảnh Trần Tấn nắm tay Lâm Tố lan truyền với tốc độ ánh sáng. Các diễn đàn đồng loạt nổ tung

 "Đây là gu của Trần Tấn á? Nhìn cũng xinh đó chớ?"

 "Ủa gì vậy trời? Chắc lại chiêu trò PR"

 "Không thể tin được! Ảnh đế quốc dân lại yêu trợ lý?! Lên phim luôn đi!"

Tag #TrầnTấnCóBạnGái #ẢnhĐếHẹnHò #LâmTốAiVậy nằm top 1 suốt 48 tiếng. Hàng trăm ngàn bình luận đổ về trang chủ công ty, fan cứng thì đòi giải thích, fan điên thì dọa tẩy chay.

Trong phòng họp khẩn cấp của công ty . Quản lý, giám đốc và đội truyền thông căng như dây đàn.

"Giờ công bố là thật thì đối mặt dư luận. Mà nói là giả thì ai tin? Lúc đó Trần Tấn nhìn người ta như muốn cưới tới nơi"

Giám đốc đập tay xuống bàn lần hai "Không còn đường lui. Lập kế hoạch truyền thông lại từ đầu. Tạo hình cặp đôi 'trong sáng – lạnh lùng', rồi tung vài bộ ảnh hậu trường thân mật, kèm câu chuyện tình cờ gặp nhau"

Quản lý hỏi nhỏ"Còn Lâm Tố?"

Giám đốc ngẫm một hồi rồi lạnh lùng nói "Hợp đồng trợ lí chuyển thành hợp đồng yêu đương . Đào tạo lại, biến cô ta thành bạn gái quốc dân cho tôi."

Phòng nghỉ của Trần Tấn , anh tựa ghế, lướt điện thoại xem bình luận anti-fan mà chẳng hề nhíu mày. Anh chỉ lạnh lùng nhếch môi "Nếu sợ thì ngay từ đầu đừng để em ấy bước vào đời tôi"

Đúng lúc đó, Lâm Tố run rẩy bước vào, ánh mắt lấm lét, tay cầm tờ hợp đồng mới.

"Tôi... Tôi.. có cần... rút lui không?" Giọng cô nhỏ như tiếng mèo kêu.

Trần Tấn ngẩng đầu, giọng trầm khàn, ánh mắt như có lửa.

"Em thử rút lui một lần nữa xem"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro