Chap 5: Rời xa thành phố
Một tuần sau tin tức lan truyền , công ty chính thức ra mặt xác nhận "Trần Tấn đang trong mối quan hệ nghiêm túc với bạn gái không thuộc giới giải trí. Mong truyền thông và người hâm mộ tôn trọng đời tư nghệ sĩ"
Truyền thông như hổ đói xông vào đời Lâm Tố.
Nhưng công ty nhanh chóng tung ra bộ ảnh couple ngọt như kẹo.
Ảnh Trần Tấn khoác tay Lâm Tố, ánh mắt dịu dàng. Lâm Tố đứng nép vào vai anh, nét ngây thơ trong sáng khiến dân tình chao đảo.
Bình luận đảo chiều.
"Thật ra trông cũng hợp ghê ha..."
"Bạn gái ảnh đế nhìn giống nữ chính trong truyện tranh quá trời..."
"Tôi chờ xem cô ấy trụ được trong giới bao lâu."
Tại một studio chụp hình nổi tiếng , trợ lý cũ – Triệu Hân – lặng người nhìn poster mới treo giữa sảnh. Cặp đôi ảnh đế và trợ lý mới tràn đầy sức sống, ngọt ngào hơn cả tưởng tượng.
Triệu Hân siết tay đến trắng bệch. Cô ta lẩm bẩm:
"Chỉ vì cô mà tôi bị đá khỏi vị trí trợ lý suốt hai năm trời chăm sóc anh ta? Đừng tưởng như vậy là yên."
Buổi chiều hôm ấy, cô ta lén lút gửi một đoạn clip hậu trường cắt ghép, khiến Lâm Tố trông như cố tình quyến rũ Trần Tấn trong hậu trường chụp ảnh.
Mạng xã hội bùng cháy thêm lần nữa.
Trong phòng giám đốc , quản lý đập bàn: "Chúng ta bị chơi rồi!"
Giám đốc lạnh lùng ra lệnh"Dọn sạch clip. Đưa Triệu Hân vào danh sách cấm hợp tác toàn ngành. Và... bảo Trần Tấn im lặng. Đừng đăng gì"
Nhưng Trần Tấn không im
Ngay trong đêm, anh đăng ảnh Lâm Tố đang ngủ gục trong phòng trang điểm, caption chỉ một dòng "Thế giới của tôi, không ai được phép chạm vào"
Cả mạng xã hội nín lặng.
Tại nhà trọ của Lâm Tố, mạng xã hội nổ tung. Clip hậu trường bị cắt ghép khiến cô trở thành tiêu điểm chỉ trích. Tin nhắn rác, bình luận công kích xuất hiện liên tục. Cô cắn môi, run tay xoá từng dòng một, mắt đỏ hoe.
Chị họ Vương Nghi đập cửa xông vào "Em bị điên à? Tại sao lại im lặng? Ít nhất cũng nên nhờ công ty lên tiếng!"
Lâm Tố chỉ cúi đầu, giọng khản đặc "Em không muốn liên luỵ anh ấy..."
Anh ngồi trên sofa, mắt nhìn chằm chằm điện thoại. Mọi chuyện được công ty xử lý trong bóng tối, nhưng anh thì không thể bình tĩnh. Anh nhớ khoảnh khắc cô bị đẩy khỏi studio, đôi vai nhỏ run lên, không phản kháng. Càng nghĩ càng điên máu.
Quản lý bước vào, thở dài "Giám đốc dặn cậu tạm thời đừng ra mặt. Công ty cần thời gian dập tin"
Trần Tấn đứng dậy, giọng trầm xuống đầy nguy hiểm "Không. Cô ấy là bạn gái tôi"
Tối hôm đó, Lâm Tố đang ngồi co ro bên cửa sổ, chưa kịp thở thì chuông cửa vang lên dồn dập. Cửa mở ra, Trần Tấn đứng đó, áo sơ mi trắng, gió thổi tung mái tóc anh, vẻ đẹp điên đảo.
Anh nhìn cô một lúc, rồi không nói gì, trực tiếp kéo cô vào lòng.
"Em nghĩ trốn ở đây thì mọi chuyện yên ổn à? Để người khác bôi nhọ em, bắt nạt em, rồi em lại lặng im chịu trận?"
Giọng anh đầy kiềm nén, mắt ánh lên lửa giận.
Cô khẽ lắc đầu, môi run rẩy "Em... em chỉ không muốn ảnh hưởng anh..."
Trần Tấn nắm cằm cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình.
"Anh nói rõ bao nhiêu lần rồi, Lâm Tố. Em là người của tôi . Cả thế giới có sập xuống cũng không được buông tay"
Bài đính chính từ công ty chỉ khiến cơn bão lắng xuống một chút. Nhưng mọi thứ vẫn chưa thật sự yên.
Lâm Tố bắt đầu nhận được những ánh nhìn kỳ lạ từ những người xung quanh, có kẻ còn ngang nhiên chụp ảnh cô trên đường, rồi đăng lên mạng với dòng chữ "Đây là trợ lý của Trần Tấn à? Trợ lý mà ôm ấp giữa đường luôn cơ?"
Những bình luận ác ý không ngừng xuất hiện.
Có người chê cô là "dựa hơi nổi tiếng".
Người thì bảo "cô ta chắc chắn có mục đích"
Tệ hơn nữa là ảnh cá nhân, cả tài khoản cũ của cô cũng bị đào bới.
Công ty thì đang trong giai đoạn hỗn loạn. Ban quản lý liên tục họp kín, cố giữ Trần Tấn trong vòng kiểm soát.
Tất cả các hợp đồng quảng cáo, lịch quay, ký kết đại diện thương hiệu đều bị dời vô thời hạn. Họ sợ danh tiếng của anh bị ảnh hưởng, lại càng không muốn dính đến "trợ lý nhỏ không rõ thân phận".
Báo chí vẫn chưa thôi săn lùng cô gái đã từng được anh công khai gọi là "bạn gái". Ánh đèn máy ảnh, sự truy lùng vô hình khiến Lâm Tố như bị bóp nghẹt.
⸻
Vương Nghi ngồi co chân trên sofa nhà em họ, ánh mắt lo lắng nhìn Lâm Tố đang lặng lẽ gập quần áo. Cô gái nhỏ không khóc, cũng không than, chỉ yên lặng, nhưng chính sự yên lặng ấy lại khiến Vương Nghi thấy lòng nghẹn ứ.
"Em không sợ à?" Vương Nghi cất giọng, tay cắn móng đến bật máu "Cái đám phóng viên đó mà mò tới đây thì sao?"
Lâm Tố im lặng. Một lát sau mới nhỏ nhẹ đáp "Em nghĩ nếu em cứ im lặng, thì họ sẽ quên thôi..."
"Ngốc!" Vương Nghi ôm lấy cô "Nghe chị, tạm thời em không đến công ty nữa. Trốn đi vài hôm. Đợi bên công ty lên tiếng rồi hãy quay lại. Em không cần phải chịu một mình. Đám người đó... chỉ biết nói mà không cần suy nghĩ"
Cùng lúc ấy, Phòng giám đốc vang vọng giọng nói đầy giận dữ .
"Anh nói họ lên tiếng đính chính rõ ràng cơ mà? Tại sao đến bây giờ vẫn im lặng? Họ công kích cô ấy từng phút từng giây, các người còn định nhìn đến bao giờ?"
Trần Tấn hất một chồng tài liệu xuống sàn, mắt đỏ ngầu, vẻ đẹp trai lãng tử giờ đây chỉ còn lại sự lạnh lẽo cùng phẫn nộ.
"Tài khoản của tôi đâu? Vì lý do gì mà khoá hết các nền tảng? Các người đang nghĩ cái gì vậy?"
Quản lý run rẩy đứng bên cạnh, nhỏ giọng "Trần Tấn, bình tĩnh... Trên đang họp... Đang tính bước đi tiếp theo"
"Cô ấy bị cả mạng xã hội công kích. Cô ấy im lặng vì tôi. Mà các người, chỉ biết dời hợp đồng, huỷ lịch, rồi bịt miệng tôi?"
Anh bật cười, ánh mắt lạnh tanh "Các người còn đáng sợ hơn cả dư luận ngoài kia."
Những ngày sau đó, Trần Tấn như con thú bị nhốt trong lồng. Không được nói, không được lên tiếng.
Không được nhìn thấy cô.
Không được biết cô đang ở đâu.
Mỗi ngày trôi qua là một cơn giận dữ khác bùng lên trong lòng anh. Nhưng còn Lâm Tố - cô gái nhỏ luôn cúi đầu nhẫn nhịn, lại đang phải chống chọi với cơn bão dư luận, một mình trong bóng tối.
Còn Lâm Tố, cô biết rất rõ...
Mỗi lần mở điện thoại, mỗi dòng tin nhắn mắng chửi, mỗi bình luận công kích như con dao cắt vào lòng.
Cô càng im lặng, người ta càng lấn tới.
Cô càng rút lui, người ta càng gán cho cô cái danh "hám fame, bám trai nổi tiếng".
Vương Nghi không thể chịu nổi nữa.
Khi thấy ánh mắt của em họ ngày càng trống rỗng, môi tái nhợt, đêm ngủ chập chờn - cô liền đưa ra quyết định.
"Đi. Chị đưa em về quê. Tránh xa cái đám người độc miệng này đi"
Ban đầu Lâm Tố lưỡng lự. Nhưng khi cả quản lý cũng gọi đến, giọng trầm đầy áy náy "Em tạm lánh đi một thời gian, chờ công ty xử lý ổn thỏa. Không phải lỗi của em"
Cô hiểu, đây là sự sắp đặt cuối cùng cho những người... chẳng thể bảo vệ cô.
Đêm hôm ấy, Lâm Tố thu dọn đồ đạc trong im lặng.
Cô không khóc. Chỉ đứng trước tấm gương một lúc lâu.
Ánh mắt trong gương mờ nhạt, thẫn thờ như sương sớm.
Trái tim đau nhói từng cơn.
Vì cô... mà Trần Tấn bị công kích.
Vì cô... mà sự nghiệp của anh lung lay.
Mà cô, chỉ là một cô gái nhỏ sống trong bóng tối, không danh tiếng, không sức mạnh... thậm chí không dám đến gần ánh sáng của anh.
Tàu rời bến lúc sáng sớm, khi trời còn nhá nhem chưa rõ hình.
Lâm Tố ngồi cạnh cửa sổ, đầu tựa vào vai Vương Nghi, mắt nhìn ra khung cảnh chạy lùi lại phía sau.
"Chị... em xin lỗi." Giọng cô khẽ như gió "Em khiến chị phải nghỉ việc... bỏ hết show rồi..."
Vương Nghi quay sang, ánh mắt kiên định "Ngốc. Em là em gái chị. Em khổ, chị vui được à? Dù có gì đi nữa, chị cũng không thể để em một mình gánh tất cả"
Cô siết chặt tay em họ, giọng mềm lại "Đừng nghĩ nhiều nữa. Ở quê sẽ yên bình hơn. Tạm thời tránh xa nơi này. Rồi mọi thứ sẽ qua thôi"
Lâm Tố chớp mắt, hàng mi khẽ run.
Lòng cô - trong phút chốc - ấm áp như ánh nắng đầu xuân.
Nhưng sâu trong đó, một khoảng trống mênh mang vẫn âm ỉ nhức nhối...
Trần Tấn... liệu có đang nghĩ đến cô không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro