Chap 6: Bạn trai chính thức

Trần Tấn ngồi lặng trong căn hộ cao cấp, ánh đèn thành phố xuyên qua lớp kính dày vẫn không thể thắp sáng tâm trí hỗn loạn của anh.

Mạng xã hội bủa vây, tài khoản bị khóa, lịch trình tạm dừng, mọi thứ như đang chống lại anh chỉ vì một câu nói thật lòng trong lúc hoảng loạn – "Tôi đến đón bạn gái tôi"

Vậy mà công ty lại ra thông cáo khẳng định đó chỉ là trợ lý. Một câu nói xoá sạch danh phận cô trong mắt thiên hạ, khiến anh như kẻ phản bội. Điều khiến Trần Tấn bực đến run tay... là cô ấy không phản ứng gì. Không nhắn tin, không gọi điện, không xuất hiện. Mọi người đều bảo anh bình tĩnh. Nhưng cô gái của anh... lại biến mất?

"Cô ấy đâu?" Trần Tấn đập bàn, gầm lên giữa phòng họp như con thú bị dồn đến đường cùng. Quản lý và giám đốc tái mặt, không ai dám mở miệng.

"Hai người nghĩ tôi sẽ ngồi yên à? Các người đang giết chết tôi đấy! Không lịch trình, không cô ấy, tôi không cần cái công ty này nữa!"

Tối hôm đó, điện thoại quản lý đổ chuông liên tục. Trợ lý cũ – kẻ trước đây từng ghen ghét Lâm Tố – sợ hãi báo rằng Trần Tấn đã tự ý rời khỏi nhà, cắt mọi liên lạc, lái xe rời khỏi thành phố. Một hành động khiến giới truyền thông điên đảo. Hắn mất kiểm soát, bất chấp tất cả chỉ để tìm một người con gái.

Mặt trời buổi chiều nghiêng bóng nhẹ qua rặng tre già, ánh nắng vàng hoe rơi rớt xuống mảnh vườn nhỏ sau nhà. Mùi đất mới lật quyện với hương hoa dại ngập tràn trong không khí. Lâm Tố đang cúi người nhổ từng củ cà rốt khỏi đất, bàn tay nhỏ bé lấm lem, má trái còn dính một vệt bùn khô khô.

Cô không hay biết, từ phía cổng tre rợp bóng, có một người đàn ông đã dừng bước.

Anh đứng đó, lặng im trong vài giây dài như một đời người.

Trần Tấn – ảnh đế từng bước qua muôn vàn ánh đèn sân khấu, từng khiến bao triệu con tim rung động – lúc này chỉ đứng yên, ánh mắt cháy lên đầy cảm xúc. Mạnh mẽ, mãnh liệt... và cả... đau lòng.

Cô gái nhỏ nhắn trước mặt anh – người từng dịu dàng đi bên anh dưới ánh trăng thành phố, người từng giúp anh đứng vững giữa showbiz điên loạn – giờ đây lại đang cặm cụi trong một mảnh vườn bé nhỏ, đôi tay gầy gò bám đầy bùn đất, mái tóc buộc vội, trên má còn có vết nắng loang loáng. 

Đôi dép tổ ong và quần vải bạc màu, không còn là chiếc váy trắng tinh khôi hôm nào.

Mà vẫn là cô.

Trái tim anh nhói lên từng nhịp.

Có bao nhiêu yêu thương trong lòng, ánh mắt anh lúc này liền có bấy nhiêu.

Một bước, hai bước... Anh không chịu đựng được nữa.

"Lâm Tố"

Giọng anh khàn đặc. Cô ngẩng đầu lên, bàn tay vẫn cầm củ cà rốt dở dang. Trong giây lát, cô tưởng mình đang mơ. Đôi mắt đen sâu thẳm quen thuộc ấy, giọng nói ấy – sao có thể...?

"Trần... Trần Tấn?"

"Là anh"  Anh khàn giọng.

Chưa để cô nói gì thêm, người đàn ông cao lớn sải bước lại gần, không chần chừ mà kéo cô vào lòng. Một cái ôm siết chặt, như muốn hòa cô vào lồng ngực mình.

"Anh tìm em khắp nơi... Em biến mất như thế, em biết anh phát điên đến mức nào không?"

Lâm Tố ngơ ngác trong vòng tay rắn chắc, mấy giây sau mới như sực tỉnh. Cô rưng rưng, mi mắt run run, rồi nước mắt rơi ra không kiềm lại được. Giọt này nối giọt kia, thấm ướt cả cổ áo sơ mi trắng của người đang ôm cô.

Anh không nói gì thêm, chỉ càng siết chặt, bàn tay vỗ về lưng cô như đang dỗ một đứa trẻ. Mảnh vườn nhỏ chìm vào một khoảnh khắc yên bình đến khó tin.

Bên kia luống rau, bà ngoại vẫn đang cầm vòi nước tưới cây, ánh mắt già mà hiền.

Một lúc lâu, bà lắc đầu cười hóm hỉnh, giọng khàn mà ấm "Ôi chao, hai đứa ôm đủ rồi thì phụ bà nhổ cà rốt với tưới luống cải cho kịp chiều đi chớ"

Trần Tấn buông cô ra một chút, nhìn xuống gương mặt lấm lem nước mắt và bụi đất, khẽ cười.

"Ừ, nhưng sau khi phụ bà xong thì anh bế em lên xe về thành phố. Không cho chạy nữa đâu"

Lâm Tố sụt sịt, đôi mắt hoe đỏ, gật đầu như một bé con.

Còn gì khiến ảnh đế nổi tiếng nhất giới giải trí hạnh phúc hơn việc tìm thấy cả thế giới của mình... trong một khu vườn nhỏ, cùng củ cà rốt và nụ cười ướt nước mắt?

Màn đêm phủ xuống thôn quê yên ả, gió đêm nhè nhẹ đưa mùi hương của cỏ cây và đất trời. Mọi thứ yên bình như một bức tranh cổ, chỉ có điều... bức tranh ấy giờ đây có thêm một nhân vật đặc biệt — một người đàn ông không thuộc về chốn bình dị này, nhưng lại ngồi rất tự nhiên trên chiếc chõng tre cũ kỹ trước hiên nhà.

Trần Tấn - ảnh đế toàn cầu, đang ngồi vắt chân, tay cầm ly nước chè đá do bà ngoại đích thân pha, áo sơ mi trắng hơi nhàu vì cái ôm ban nãy, nhưng gương mặt điển trai như tượng tạc vẫn khiến người ta ngẩn ngơ.

Cũng chính khoảnh khắc ấy, Vương Nghi trở về sau một vòng mua nước ngọt và đồ ăn vặt từ tiệm tạp hóa đầu làng. Cô vừa nhảy chân sáo vừa mở kẹo, tay còn cầm túi bánh gạo, vừa bước tới sân thì đột nhiên khựng lại.

"...Ối mẹ ơi..."

Túi đồ trên tay rơi bịch xuống đất, lon nước ngọt lăn lốc vào bụi cỏ.

Đôi mắt to tròn của cô mở căng hết cỡ khi thấy một trong những người đàn ông hot nhất hành tinh đang... ngồi chễm chệ trong sân nhà bà ngoại mình, trông vừa tự nhiên vừa đĩnh đạc như thể anh thuộc về nơi đây.

Bà ngoại đang gọt đu đủ bên cạnh liếc nhìn "Con bé này, về mà làm rớt đồ lung tung. Hậu đậu y như hồi nhỏ"

Lâm Tố luống cuống, chưa kịp mở miệng giải thích thì Trần Tấn đã đứng dậy, một tay bá đạo vòng qua eo cô, kéo cô sát vào người, giọng đầy tự nhiên và dứt khoát "Cháu là Trần Tấn. Người yêu của Lâm Tố. Tạm thời cũng là bạn trai chính thức"

Lâm Tố đỏ bừng mặt: "A-anh..."

Cô muốn giải thích, nhưng Vương Nghi đã giơ tay cản lại, mắt sáng long lanh như có pháo hoa.

"Thôi khỏi! Khỏi giải thích gì hết! Tôi thấy hết rồi nhaaa!"

Cô nhảy lại, ánh mắt như soi tận tim gan người ta "Trần Tấn hả? Trời ơi idol quốc dân của tôi ngồi uống trà nhà tui, lại còn ôm eo em họ tui nữa?! Tui mà nằm mơ chắc cũng không dám mơ vậy đâu!"

Lâm Tố đỏ ửng như trái cà chua, còn Trần Tấn thì cười khẽ, ôm cô chặt hơn, như thể đang cố tình khẳng định rằng - ai thấy cũng được, nhưng ai đụng vào là không xong đâu.

Vương Nghi khoanh tay, nháy mắt trêu "Đôi bạn trẻ tình thương mến thương ha. Vậy là em tui không thoát kiếp làm chị dâu quốc dân rồi."

Khi trời về khuya, bà ngoại và Vương Nghi đã ngủ từ sớm. Căn nhà nhỏ chìm trong ánh đèn dầu lờ mờ.

Lâm Tố nhẹ nhàng trải chiếu trong gian phòng khách cho Trần Tấn, nhưng khi quay ra thì... chẳng thấy bóng dáng ai cả. Cô đi ra sân trước, thấy anh đang ngồi lặng thinh trên chiếc ghế gỗ, ánh mắt dõi lên bầu trời đầy sao.

Ánh trăng phủ lên người anh một màu bạc dịu dàng. Dưới khung trời đầy sao ấy, anh ngồi đó như một vì tinh tú lạc lối, cô đơn và đầy khát khao.

Lâm Tố không đành lòng.

Cô gái nhỏ bé bước đến, không nói gì, chỉ khẽ ngồi xuống bên cạnh. Ánh mắt hai người gặp nhau trong tĩnh lặng.

"Trên thành phố không có sao đẹp thế này..."  Anh thì thầm.

"Ừm."  Cô đáp nhỏ.

Im lặng một lúc, anh quay sang, ánh mắt dịu lại:

"Còn em... thì đẹp như một vì sao nhỏ"

Trái tim Lâm Tố nhói lên một nhịp, vừa thẹn thùng, vừa cảm động.

Khoảng cách giữa hai người sát lại... gần hơn, gần hơn nữa.

Và rồi, nụ hôn đầu tiên dưới bầu trời sao xảy ra — nhẹ như gió, mềm như tơ. Một cái chạm dịu dàng ban đầu, nhưng sau đó lại hóa thành nụ hôn triền miên và ướt át, cuốn theo mọi dồn nén, khát khao, và đau thương suốt thời gian xa cách.

Anh hôn cô như kẻ chết đuối tìm thấy bờ. Tay siết lấy eo cô như sợ cô tan biến. Mùi hương của cỏ cây, đất vườn, và trái tim hai người giao hoà vào một nhịp đập.

Lâm Tố... chẳng còn biết gì nữa ngoài Trần Tấn.

Và Trần Tấn... cuối cùng cũng biết mình không thể sống nổi nếu thiếu Lâm Tố thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro