Chap 7: Công khai cho toàn thiên hạ
Dưới ánh nắng sớm dịu dàng, khu vườn sau nhà bà ngoại Lâm Tố rộn lên tiếng chim ríu rít và mùi bánh nếp vừa hấp thơm nức. Khác hẳn cái không khí căng thẳng của thành phố, nơi truyền thông và cư dân mạng vẫn đang điên cuồng truy lùng danh tính cô gái mà Trần Tấn lỡ miệng gọi là "bạn gái".
Không ai ngờ — không một ai trong công ty có thể ngờ được — cái tên ảnh đế từng hét ra lửa lại đang ngồi trên chiếc ghế mây cũ kỹ, cười tít mắt với bà ngoại của một cô gái nhỏ.
"Bà nói thật đấy, Tố nhà tôi hồi bé nghịch lắm, cứ trèo lên nóc chuồng gà, té u đầu cũng không khóc."
"Vậy sao ạ? Không giống lắm với dáng vẻ ngoan hiền bây giờ nhỉ," Trần Tấn nheo mắt nhìn cô gái đang đỏ mặt vì xấu hổ, khóe môi cong cong một cách dịu dàng hiếm thấy.
Ngay khoảnh khắc ấy, một chiếc xe hơi bóng loáng dừng lại trước ngõ. Quản lý hấp tấp bước xuống, vẻ mặt như mang theo cả thành phố loạn cuồng đến đây. Anh ta chưa kịp đi sâu vào nhà thì đã bị một thân ảnh quen thuộc chặn lại.
"Anh còn đến đây làm gì?" Vương Nghi khoanh tay đứng chắn giữa cổng, ánh mắt sắc như dao. "Không phải công ty các người bảo chỉ là 'trợ lý' thôi à? Giờ thì sao? Trợ lý gì mà trốn về quê cũng phải đuổi theo tới tận đây?"
Quản lý toát mồ hôi, giọng ấp úng: "Chị Vương, tôi... tôi không biết cậu Tấn lại—"
"Không biết? Hay là không dám nói vì sợ bị đập bàn thêm lần nữa?" Vương Nghi hừ lạnh. "Chuyện bé xé ra to, các người không bảo vệ được em gái tôi, còn để con bé chịu công kích. Đừng tưởng tôi không biết là ai đứng sau vụ này. Các người nghĩ cứ tung thông cáo là xong hết chắc?"
Ánh mắt cô nhìn xoáy vào phía sau, nơi chiếc xe đen bóng đang lặng lẽ đậu. Rèm cửa hơi hé, và giám đốc – người nắm quyền cao nhất – đang ngồi bên trong, nét mặt tối sầm lại khi nghe rõ từng câu.
"Muốn yên chuyện?" Vương Nghi gằn từng chữ. "Thì tốt nhất xử lý sạch sẽ mọi thứ. Đừng để nó lộng hành đến mức ảnh đế các người phải bỏ cả sự nghiệp mà chạy về quê thế này."
Quản lý cúi đầu, không dám hé miệng thêm câu nào.
⸻
Ngay trong đêm hôm đó, giám đốc ra lệnh cho bộ phận pháp lý điều tra ngầm. Chỉ một ngày sau, mọi thứ vỡ tung.
Triệu Hân – trợ lý cũ của Trần Tấn – chính là người đứng sau hàng loạt tài khoản ẩn danh tung tin, bịa chuyện, chỉnh sửa ảnh, gửi thông tin sai lệch cho giới truyền thông. Mục đích: hạ bệ Lâm Tố, kéo Trần Tấn quay lại quyền kiểm soát của cô ta.
Giới showbiz lại một lần nữa chấn động. Những bức ảnh giả, những tin đồn được dàn dựng, từng đường dây liên kết đều bị khui ra. Báo chí chuyển hướng, lần lượt đính chính thông tin. Người hâm mộ ngỡ ngàng, phẫn nộ, và bắt đầu đặt dấu hỏi: "Cô gái ấy, rốt cuộc là gì đối với ảnh đế Trần Tấn?"
Và trong căn nhà nhỏ ở quê, Trần Tấn ngồi bên giường nhìn cô gái của mình đang gấp lại chiếc khăn tay, ánh mắt vẫn chưa hết buồn.
"Em thấy chưa?" – Anh khẽ nói, giọng trầm khàn. "Không có anh bên cạnh, thế giới sẽ nuốt chửng em mất."
Lâm Tố ngước lên, môi mím lại. Cô không nói gì. Nhưng trái tim, như vừa rạn nứt, lại từ từ lành lại dưới ánh mắt điên cuồng nhưng dịu dàng của người đàn ông đó.
Cảnh vật quê nhà dịu dàng và yên ả, nhưng anh – ảnh đế từng bước trên thảm đỏ quốc tế – thì lại chẳng thể bình yên quá lâu.
Tiếng chuông xe ô tô vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai. Vương Nghi đang ngồi gọt táo trong nhà chép miệng:
"Lại tới nữa rồi. Không biết lần này có gây bão gì không đây."
Trần Tấn nghe vậy khẽ nhếch môi, ánh mắt đã chuyển sang sắc lạnh.
Cổng mở, giám đốc và quản lý đích thân bước xuống xe, vẻ mặt đầy nghiêm túc và lễ độ. Họ chưa kịp nói gì thì Vương Nghi đã khoanh tay dựa cột, nhướn mày hất cằm:
"Lần này có xin lỗi tử tế không hay cũng chỉ biết xin 'tránh bão tạm thời' như mấy hôm trước?"
Giám đốc cười gượng, quản lý cũng cúi đầu:
"Thành thật xin lỗi, thật sự... chuyện lần này là sơ suất phía công ty. Nhưng hiện tại, mọi việc đã xử lý xong. Triệu Hân đã bị sa thải, cũng đang chịu trách nhiệm pháp lý cho những hành vi sai trái."
Ánh mắt giám đốc chuyển sang Trần Tấn, giọng thành khẩn:
"Chúng tôi đến để đưa cậu về thành phố. Tình hình đã ổn định, các hợp đồng cũng đang dần được khôi phục. Nhưng..."
"Nhưng gì?" – Trần Tấn ngắt lời, ánh mắt sắc bén.
"Chúng tôi mong cậu sẽ cùng công ty tổ chức một buổi họp báo để đính chính tất cả... Chuyện cô gái... à, trợ lý... bên cạnh cậu... cũng cần được xử lý hợp lý để tránh thị phi tiếp theo."
"Không cần." – Trần Tấn lạnh lùng.
Giám đốc hơi khựng lại.
"Không cần buổi họp báo?" – Quản lý ngạc nhiên hỏi lại.
"Không cần gọi là 'trợ lý'," anh đứng dậy, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào giám đốc. "Nếu không dám để tôi công khai người yêu, thì đừng mong tôi quay lại công ty."
"Trần Tấn..."
"Buổi họp báo vẫn làm. Nhưng phải theo điều kiện của tôi: mọi người đã công kích cô ấy, từng người phải xin lỗi. Công ty cũng phải đứng ra bảo vệ cô ấy. Chỉ như vậy, tôi mới về."
Giọng anh lạnh lùng mà mạnh mẽ, từng chữ đanh thép khiến cả quản lý lẫn giám đốc không dám hó hé.
Lâm Tố ngồi im, đôi mắt mở lớn nhìn anh, trái tim như bị ai đó bóp nhẹ.
"Anh..." – Cô khẽ gọi, ánh mắt ươn ướt.
Trần Tấn quay lại, bước đến, cúi đầu nhìn cô:
"Em không cần phải sợ gì cả. Có anh ở đây. Lần này, anh sẽ không để em đi nữa."
⸻
Hai hôm sau.
Buổi họp báo tổ chức ở trung tâm lớn nhất thành phố, phóng viên chen nhau từng góc một. Không khí căng như dây đàn, ai cũng hồi hộp chờ xem ảnh đế lẫy lừng sẽ lên tiếng thế nào sau gần một tuần trời biến mất khỏi truyền thông.
Cửa mở. Trần Tấn bước ra. Lần này không đơn độc.
Bên cạnh anh là một cô gái mặc váy trắng dài, tóc buộc gọn gàng, khuôn mặt bị che bởi chiếc khẩu trang đen, nhưng đôi mắt sáng và bước đi vững chãi không lẫn vào đâu được.
Trần Tấn ôm vai cô, đứng trước hàng trăm ống kính.
"Tôi là Trần Tấn. Hôm nay, tôi đứng ở đây không chỉ với tư cách là một nghệ sĩ, mà còn là... bạn trai của cô gái này."
Tiếng máy ảnh nổ liên tục.
"Tôi biết có nhiều người đang thắc mắc. Nhưng tôi nói rõ ràng luôn: đây không phải trợ lý, cũng không phải nhân viên. Đây là người tôi chọn đồng hành trong cuộc sống."
Một cơn sóng truyền thông lại dậy lên. Một vài phóng viên gào lên:
"Vậy việc cô ấy bị chỉ trích...?"
"Những người công kích, tung tin giả, đã bị truy ra. Tất cả sẽ phải xin lỗi công khai." – Trần Tấn đáp gọn gàng.
"Công ty anh đã đồng ý chuyện này sao?"
"Nếu họ không đồng ý, tôi sẽ tự rút khỏi showbiz."
Không ai dám nghi ngờ lời anh. Cả hội trường lặng ngắt như tờ.
⸻
Ở một góc khuất cuối sân khấu, Vương Nghi vừa nhai bánh gạo vừa... chảy nước mắt.
"Chết tiệt... không uổng công tao là fan lão ta bao năm... Đúng chuẩn tổng tài ngôn tình..."
Cô lén đưa điện thoại lên, bấm nhanh một tấm hình: Trần Tấn đang ôm vai Lâm Tố, ánh mắt anh nhìn cô như muốn nói 'đây là cả thế giới của tôi'.
Dù không thấy mặt Lâm Tố, chỉ là bóng lưng nhỏ nhắn, nhưng trong tấm ảnh đó – cô gái ấy đứng vững như một cái mốc, như một phần không thể thiếu của ảnh đế kiêu ngạo nhất giới giải trí.
Một bàn tay già nua nhẹ nhàng vỗ vai Vương Nghi. Là bà ngoại.
"Cháu rể bà đấy," bà cười híp mắt.
Vương Nghi cắn nốt miếng bánh, giơ tay lên trời hí hửng:
"Bà ơi, sắp có cháu bế rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro