Chap 9: Vô tình va chạm

Lâm Tố ngồi thẫn thờ trên ghế, ngón tay vô thức vò góc khăn trải bàn. Cô chẳng biết phải làm sao để chuyện này lắng xuống. Chỉ mới nghĩ đến viễn cảnh một ngày nào đó đi làm, chạm mặt Trần Tấn, bị hắn cau mày trách móc.

"Em bất cẩn đến mức để người ta chụp ảnh, kéo tôi vào scandal à?"... là trái tim nhỏ đã run rẩy muốn rớt ra ngoài.

Thúc Hoa thấy bạn mình cứ cúi gằm, bèn chống tay lên cằm, đôi mắt nghiêm túc hiếm có.

"Thật sự không có quan hệ gì với anh ta?"

Lâm Tố lập tức ngẩng đầu, gật mạnh như gà mổ thóc "Không có! Tuyệt đối không!"

Thúc Hoa chìa màn hình điện thoại ra trước mặt Lâm Tố. Trong tấm ảnh bị chụp vội, bóng dáng cô gái váy be chỉ thấp thoáng một góc nghiêng mờ mờ, đường nét nhòe nhoẹt. 

Cô bạn thân an ủi "Cậu xem đi, thế này ai nhận ra được. Với lại công ty Thịnh Huy chắc chắn sẽ dập tin đồn cho bằng được, cậu không cần lo đâu. Ổn cả thôi , nghe lời mình"

Nghe giọng điệu chắc nịch ấy, nỗi bất an trong lòng Lâm Tố rốt cuộc cũng lắng xuống. Cô khẽ thở ra một hơi, gật đầu, trong mắt ánh lên chút tin tưởng.

Sáng hôm sau, niềm vui bất ngờ đến. Điện thoại báo tin nhắn trúng tuyển, Lâm Tố lập tức hí hửng chia sẻ với Thúc Hoa. Cô cẩn thận chọn một bộ trang phục để tạo ấn tượng tốt: áo sơ mi trắng kiểu tiểu thư, quần âu đen ôm khéo vòng eo nhỏ nhắn, chân đi đôi cao gót trắng. 

Gương mặt thanh tú, khí chất thanh lịch dịu dàng thoáng nhìn qua đã thấy như một đóa hoa tinh khiết giữa phố phường.

Đến công ty, lễ tân đã đứng sẵn chờ, dẫn cô vào văn phòng kế toán. Lâm Tố hơi căng thẳng, mỉm cười cúi đầu giới thiệu "Em là Lâm Tố, mong mọi người giúp đỡ ạ"

Ngờ đâu, trong phòng toàn là các chị đã ngoài ba mươi, có chồng có con, ai nấy vừa thấy cô gái trẻ trung liền niềm nở, nhiệt tình bắt chuyện. Bầu không khí vốn tưởng khô khan nghiêm túc lại vô cùng gần gũi, khiến cô nhẹ nhõm hẳn.

Ca làm năm tiếng trôi qua giữa chồng sổ sách, Lâm Tố vừa chăm chú học hỏi vừa được tận tình chỉ bảo. Đến giờ nghỉ trưa, mấy chị kế toán lập tức kéo cô đi ăn, rôm rả bàn chuyện gia đình, con cái, giá cả ngoài chợ... Chẳng ai nhắc đến scandal nào, càng không bàn chuyện Ảnh Đế vì vốn dĩ công việc của họ quanh năm vùi trong giấy tờ, tính toán từng đồng từng cắc, có đâu thời gian hóng hớt showbiz.

Ngồi giữa bàn ăn, Lâm Tố ngoan ngoãn lắng nghe, lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, nơi đây bình yên hơn cô tưởng. Một chị lớn tuổi bỗng nhìn sang, khóe môi khẽ nhếch "Lâm Tố, em có người yêu chưa?"

Lâm Tố vừa uống ngụm nước, suýt thì sặc, đôi má nóng bừng, vội vã lắc đầu "... Dạ... chưa ạ"

Một chữ "chưa" rơi xuống, cả bàn như có luồng điện chạy qua.

"Chưa có á? Trời đất ơi, đóa hoa xinh đẹp như này mà để không, uổng phí quá rồi!"

"Để chị giới thiệu cho nhé, trong công ty nhiều nam nhân tốt lắm!"

"Ví dụ như Hoàng Duật Vũ, phòng kỹ thuật. Người cao ráo, tuấn tú, du học trở về, tính tình lại ôn hòa. Người ta nói cậu ấy vẫn chưa tìm được ai, còn nhờ bọn chị"

Bên cạnh lập tức chen vào "Hay là Trịnh Dũng phòng sản xuất, vóc dáng kiện toàn, lại chăm chỉ thật thà. Ngày nọ còn thấy hắn một mình dọn cả kho đạo cụ, bả vai rộng đến dọa người, đúng kiểu nam tử thành thật có thể dựa vào"

"Còn Lý Quân bên truyền thông nữa" có người reo lên "ngoài ba mươi, chưa thành thân, là người chín chắn lại biết yêu thương gia đình. Mẫu phu quân lý tưởng đấy nhé"

Tên người này nối tiếp người kia, ai cũng được khen ngợi không dứt.

Lâm Tố ngồi giữa vòng vây, lỗ tai ửng đỏ như sắp nhỏ máu. Trái tim đập loạn trong lồng ngực, bàn tay giấu dưới gầm bàn khẽ siết lại. Cô vốn chỉ mong yên ổn làm việc, nay bị kéo vào đề tài mai mối, chẳng biết phải ứng đối ra sao.

Cô cuống quýt xua tay, giọng nhỏ như muỗi "Thật sự... thật sự không cần đâu ạ. Em... em chỉ muốn chuyên tâm làm việc thôi..."

Nhưng càng như thế, các chị càng cười ha hả, ai nấy vỗ vai cô, trêu chọc không dứt "Ngốc quá, công việc với tình yêu có gì mâu thuẫn đâu!"

Lâm Tố càng nghe càng đỏ mặt, trong lòng dở khóc dở cười. 

Bề ngoài ngoan ngoãn gật gù nhưng sâu trong đáy mắt, lại chỉ cầu nguyện: Xin trời phù hộ, đừng để ai phát hiện nửa điểm liên quan giữa mình và ảnh đế ... Nếu không, chắc chắn mọi chuyện sẽ rối loạn đến mức không thể vãn hồi.

**

Năm ngày trôi qua, tin đồn vẫn chưa hề thuyên giảm, thậm chí còn chiếm chễm chệ vị trí đầu bảng hot search. Thịnh Yến liên hệ Trần Tấn mãi không được, càng không rõ ngọn ngành thực hư, nhất thời không thể quyết định. Thế nhưng công ty Tam Diệu lại như cố tình mượn gió bẻ măng, chẳng những không đính chính còn ngầm thuận theo dư luận, khiến Thịnh Yến rơi vào trầm tư: Lẽ nào... thật sự có chuyện yêu đương?

Trong một chiếc xe thương vụ màu đen, Ngô Thu Thu ngồi tựa lưng ghế, tay nâng ly trà sen, khẽ nhấp một ngụm. Trợ lý nhỏ bên cạnh thì bận rộn lướt điện thoại, liên tục báo cáo tình hình.

"Chị Thu, couple Tấn Thu nhà mình hot lắm luôn, dân mạng chắc chắn tin chị và Ảnh Đế có quan hệ thật đó!"

Cô bé hăng hái đưa màn hình điện thoại lại gần, còn phóng to bức ảnh mờ mịt kia, giọng vô thức cao lên "Cái này chụp xấu ghê, mờ tịt, chỉ thấy được góc nghiêng. Chị đẹp như vậy, góc nào cũng mê người, thế mà bị chụp thế này..."

"Đủ rồi"

Ngô Thu Thu đặt ly trà xuống bàn nhỏ, đôi môi mím chặt, sắc mặt bình thản như nước nhưng trong lòng lại nóng như lửa đốt.

Mấy tháng quay phim, cô ta đã chủ động đến mức nào? Vậy mà Trần Tấn vẫn không liếc một cái. Tin nhắn riêng không hồi đáp, ngay cả lời mời kết bạn intagram cũng bị phớt lờ. Người đàn ông ấy, cứ như xây thành trì kiên cố, ngăn mọi sự tiếp cận.

Ngô Thu Thu cúi mắt, ngón tay vô thức siết chặt, đến khi móng tay hằn đỏ lòng bàn tay mới thôi.

Trên ánh sáng sân khấu, cô ta là "ngôi sao nữ thần", người theo đuổi trải dài đến tận đầu đường cuối ngõ, bao kẻ lóa mắt vì nhan sắc, mê muội vì danh tiếng. Tiền tài, nhan sắc, danh vọng... thứ gì cô ta cũng có, thứ gì cô ta cũng có thể dễ dàng nắm trong tay.

Thế nhưng, chỉ riêng người đàn ông này lạnh nhạt, cao ngạo, kiêu hãnh như núi tuyết xa vời, lại không thuộc về cô ta.

Càng không thuộc về, lại càng khiến lòng người ta điên đảo.

Ánh mắt Ngô Thu Thu tối sầm lại, một tia chấp niệm nguy hiểm lóe lên.

Trần Tấn... anh nhất định phải thuộc về tôi. Sẽ có một ngày, tôi khiến anh yêu tôi đến tận cùng, yêu đến mức không thể rời bỏ.

Nghĩ đến đó, đáy mắt cô ta dâng lên một cơn sóng ghen tuông. Hắn từ trước tới nay chưa từng cho phép bất kì nữ nhân nào bước vào lãnh địa riêng của mình. Vậy mà lần này... lại có một bóng dáng khác chen vào. Một cô gái chỉ thoáng qua có thể khiến Trần Tấn cúi mình?

Thật tò mò.

Cô ta thật sự muốn biết rốt cuộc nữ nhân ấy có gì, mà lại có thể lọt được vào mắt xanh của Trần Tấn?

Trái ngược với những lời đồn đoán nóng rần rần ngoài kia, Lâm Tố lại gần như không hề quan tâm.

Cô biết rõ, càng để tâm, càng lướt tin tức, thì chỉ tự chuốc thêm phiền não, đau đầu mất ngủ. Thế nên mấy ngày nay, điện thoại trong tay cô ngoài việc báo thức và gọi cho Thúc Hoa, hầu như chẳng động đến mạng xã hội.

Mỗi sáng, cô mặc sơ mi trắng, quần tây chỉnh tề, bước vào công ty với dáng vẻ ngoan ngoãn, bình lặng như nước. Cả tâm trí đều đặt vào sổ sách, báo cáo, hóa đơn. Đối với người khác, đó có lẽ là công việc khô khan buồn tẻ, nhưng với Lâm Tố, từng con số lại như chiếc phao cứu sinh. 

Càng vùi đầu vào giấy tờ, cô càng cảm thấy an ổn, dường như có thể tạm quên đi dòng sóng ngầm ngoài kia.

Mấy chị đồng nghiệp cũng thương cô bé mới đến, vừa tận tình chỉ bảo, vừa rủ đi ăn cơm trưa, tán chuyện con cái, chuyện chồng. Lâm Tố chỉ ngồi yên nghe, thỉnh thoảng phụ họa đôi câu. Trong tiếng cười rộn rã, trong bầu không khí ấm áp giản dị ấy, trái tim cô dịu đi không ít.

Đúng rồi, cứ như vậy thôi. Chỉ cần một lòng làm việc, lặng lẽ sống cuộc đời của mình... những chuyện kia, sẽ sớm trôi qua.

Nghĩ thế, cô thở ra một hơi thật nhẹ, lòng như dỗ dành chính mình.

...

Giữa giờ làm, Lâm Tố ra ngoài rửa tay. Cô gái nhỏ xinh xắn trong bộ sơ mi trắng, quần tây đen, dáng vẻ ngoan ngoãn như viên kẹo sữa. Bước chân cô nhẹ nhưng khi đẩy cửa đi ra, bất ngờ va phải ai đó ở hành lang.

Thân hình mảnh khảnh thiếu chút nữa ngã nhào, may thay, một vòng tay vững chãi kịp ôm lấy, ngăn cô khỏi ngã xuống nền đá cứng lạnh.

Cả người Lâm Tố khựng lại, gương mặt thiếu chút nữa áp vào lồng ngực người đối diện. Cô hoảng hốt, lập tức lấy lại thăng bằng, giọng lí nhí "Xin... xin lỗi, là tôi bất cẩn"

Trên đỉnh đầu, một giọng nam dịu dàng, ấm áp như làn gió xuân thoảng qua "Không sao, tôi cũng không để ý"

Lâm Tố vội vàng gật đầu, trong lòng chỉ mong mau chóng quay về phòng nên xoay người định rời đi. Thế nhưng, cổ tay mảnh khảnh lại bị giữ lại.

Cô giật mình, trái tim nhảy loạn một nhịp, theo bản năng rụt tay về, ánh mắt thoáng hiện lên đề phòng. 

Chẳng lẽ... gặp phải biến thái sao?

Nhưng khi quay đầu lại, cô đối diện với một nụ cười rạng rỡ. Đó là một chàng trai trẻ, dáng người cao ráo, đường nét khôi ngô sáng sủa, khí chất ngay thẳng. Anh đứng cao hơn cô nửa cái đầu, vì cúi xuống nên nụ cười kia càng ôn hòa dễ gần.

"À... hơi thất lễ rồi" Anh gãi đầu, trong tay giơ ra một vật "Cô đánh rơi thẻ nhân viên"

Lâm Tố thoáng ngẩn ra, mới nhận ra tay mình quả thật trống không. Vội vàng nhận lại, lí nhí cảm ơn "Cảm ơn anh..."

Nói xong, cô cong chân chạy nhanh về phòng như chú thỏ nhỏ tìm hang, bóng dáng gấp gáp vừa vụng về vừa đáng yêu.

Hoàng Duật Vũ nhìn cái tên ghi rõ trên tấm thẻ mà anh vừa nhặt được , khẽ bật cười. Trong mắt anh, dáng vẻ cảnh giác vừa rồi của cô trông chẳng khác nào một chú hamster nhỏ đang ôm chặt hạt dẻ, đôi mắt tròn xoe còn ẩn giấu chút sợ hãi ngốc nghếch.

Anh cúi đầu nhìn thẻ nhân viên trong tay khi nãy, cái tên khắc trên đó vẫn còn lưu lại trong tâm trí.

Lâm Tố...

Ngay cả dư âm ấm áp từ cổ tay thiếu nữ, anh dường như vẫn còn cảm nhận được.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro