[Trợ lý Tiểu yêu nghiệt] Chương 01

Chương 1.

Vấn đề xưng hô trong truyện rất làm tui xoắn não [vì đan xen giữa hiện đại và cổ trang í mà], bạn nào thấy có vấn đề gì thì góp ý với tui nhé =3=

"Sao lâu như vậy mà Gia Viện vẫn chưa ra?"

Mạc Nhã Lệ, trưởng phòng nhân sự, ngồi chờ gần một tiếng đồng hồ trong phòng trợ lý Tổng giám, nhịn không được nóng nảy, lớn tiếng kêu lên.

Trợ lý trưởng Tôn Điềm khinh thường thảy qua một ánh mắt băng lãnh "Nếu lo lắng cho con bé như vậy, sao khi nãy không tự mình vào đi?"

"Tôi là không thể vào đó chứ!" Mạc Nhã Lệ đi đi lại lại trước cánh cửa gỗ dẫn qua văn phòng Tổng giám, hai tay vặn xoắn, sầu mi khổ kiểm than thở "Chuyện lần này nghiêm trọng như vậy, chắc chắn tôi vừa ló đầu vào, Khương tổng liền không chút chần chừ khai đao ngay"

"Thế cô đẩy con bé Gia Viện vào đứng mũi chịu sào mà coi được à?" Tôn Điềm hừ lạnh.

Mặt Mạc Nhã Lệ thoắt cái đỏ bừng, lúng túng phản bác "Nói bậy, tôi... tôi định vào rồi đó chứ, ai ngờ được Gia viện giành lấy rồi chạy đi đâu..."

"Với lại Gia Viện là em họ Khương tổng, chắc sẽ không sao đâu nhỉ?" Mạc Nhã Lệ hai mắt đỏ hoe, yếu ớt nói.

Tôn Điềm bĩu môi, buông một câu "Tính tình Khương tổng ra sao, cô còn không rõ ư? Chẳng qua văn phòng Khương tổng cách âm quá tốt, nếu không cô đã được nghe con bé Gia Viện bị Khương tổng mắng đến cẩu huyết lâm đầu rồi"

"Sao có thể..." Mạc Nhã Lệ ngẩn ra một phút, sau đó đột ngột lao đến cánh cửa.


'Cạnh' một tiếng, cánh cửa bất ngờ được mở ra, Mạc Nhã Lệ tránh không kịp, bị tấm ván gỗ cứng rắn đập ngay vào mũi, đau đớn kêu lên.

Ngụy Gia Viện vội vã lách mình qua, đóng sầm cửa lại, hốt hoảng ôm lấy Mạc Nhã Lệ "A Lệ, chị có sao không, nhanh ngẩng đầu lên cho tôi xem!"

Mạc Nhã Lệ hai mắt rưng rưng, một tay bịt mũi, một tay vơ vội lấy mớ giấy tờ vừa nãy bị Ngụy Gia Viện ném qua một bên, lắp bắp nói "Không... không có sao"

"A Lệ, tôi bảo, chị ngẩng mặt lên cho tôi xem!" Ngụy Gia Viện tức giận gầm lên.

Rốt cuộc, dưới sự cưỡng bách của Ngụy Gia Viện, Mạc Nhã Lệ không tình nguyện đem bàn tay bỏ xuống, máu từ lỗ mũi lập tức ộc ra.

"A Lệ, cái đồ hậu đậu này, theo tôi xuống phòng y tế!" Ngụy Gia Viện rít qua kẽ răng, bóp cánh mũi Mạc Nhã Lệ lại, rồi tóm lấy nàng ta như diều hâu tóm gà con, vội vàng ly khai, trước khi đi còn kịp thò đầu vào nhắn với Tôn Điềm một câu.

"Chị giúp em tìm Đằng tổng gấp, Khương tổng cần gặp ngay bây giờ"

"Hả? Đằng tổng lại gây họa gì..."

Nửa câu sau còn kẹt lại trong cổ họng, Tôn Điềm chỉ có thể bất lực nhìn Ngụy Gia Viện giẫm giày cao gót lao đi như gió, khóe môi nhịn không được co rút một phen.

"Đúng là anh em với nhau, cùng chung một loại đức hạnh..."

Tôn Điềm giận dữ lầm bầm một mình, tay với lấy điện thoại nội bộ, bắt đầu gọi xuống các phòng ban.


Hai mươi phút sau, Tôn Điềm cũng thành công triệu hồi được Đằng tổng từ bộ phận thiết kế, lại còn rất chu đáo đưa người đến tận cửa, kèm theo một ly nước ấm như thông lệ.

"Cô cứ làm như sơ sẩy một chút là tôi sẽ biến mất không bằng" Đằng Sâm bị vị trợ lý trưởng không chút lưu tình nhét vào văn phòng Tổng giám, có chút dở khóc dở cười, ngoái đầu lại nói.

Tôn Điềm không đáp, chỉ hơi nhướn nhướn cặp chân mày được tô vẽ kỹ càng của nàng, bày ra biểu tình 'còn không phải như vậy hay sao?'

Đằng Sâm cười bất đắc dĩ, vẫy tay chào Tôn Điềm rồi nhấc chân bước đến cái bàn làm việc lớn đặt gần cửa sổ.

"Hey, có ai lại chọc giận cậu nữa à?" Đằng Sâm gõ gõ lên cái laptop, bộ dáng cà lơ phát phơ, hỏi.


Người đàn ông ngồi phía sau bàn làm việc ngẩng đầu khỏi xấp giấy tờ dày cộm, gương mặt lạnh lùng, nói "Trong công ty này, ngoài cậu ra còn có người nào nữa sao?"

"Ai biết được" Đằng Sâm nhún vai, tỏ vẻ vô tội "Mà Tiểu Dịch à, tôi thấy tôi có làm gì chọc giận cậu đâu..."

"Tôi nói lại lần cuối, cấm cậu gọi tôi là Tiểu Dịch!" Khương Dịch đầu đầy hắc tuyến quẳng ra một tờ giấy, nghiến răng nghiến lợi nói "Lần này lại là ai nữa đây? Con trai của chị họ vợ cậu hay là tiểu đệ mới kết bái mấy ngày trước?"

Đằng Sâm một tay chụp được tờ giấy kia, đưa đến trước mặt, nhìn thoáng qua một cái, cười tủm tỉm rồi đặt lại lên bàn.

Thong thả hớp một ngụm nước ấm, Đằng Sâm mới nhàn nhã nói "Chị họ của Diệp Thanh không có con trai, nhưng tiểu mỹ nhân này, đích thị là đệ đệ kết bái của tôi, cũng đã được nhiều năm rồi"

"Nhiều năm của cậu là bao lâu?" Khương Dịch khóe miệng trào phúng "Đừng bảo là còn lâu hơn cả tôi đấy nhé!"

"Không sai" Đằng Sâm híp mắt cười nói "Chính xác là khoảng một ngàn năm về trước"


Đè nén gân xanh hai bên thái dương đang co giật lợi hại, Khương Dịch nhíu mày khẽ nói "Tôi không thừa tinh lực đùa giỡn với cậu đâu. Nếu cậu cứ tiếp tục nhét người vào công ty thế này, đừng trách sao tôi dỡ bỏ cái nhà kính trên tầng thượng của cậu"

"Thử đụng đến một cái lá ở trong đó đi, tôi sẽ cho cậu biết tay" Đằng Sâm trừng mắt, hầm hừ đe dọa.

"Thôi, thôi, ai mà thèm mấy cái thứ vừa quái dị vừa khó hiểu của cậu!" Khương Dịch bất đắc dĩ đỡ trán "Tôi chỉ muốn biết, cái người trong xấp hồ sơ nhân sự mới này là sao? Việc gì cũng không biết, thế quái nào mà cậu lại muốn đẩy cậu ta vào làm trợ lý của tôi?"

Đằng Sâm chậc lưỡi một tiếng, cũng không vội đáp lời mà đủng đỉnh lết đến chỗ bộ sofa tiếp khách giữa phòng, vắt chéo chân, biểu tình vô cùng nghiêm túc, nhìn Khương Dịch chăm chú một hồi mới không nhanh không chậm nói.

"Không biết thì có thể từ từ mà học, có ai sinh ra là chuyện gì cũng biết làm đâu? Hơn nữa, chẳng phải Khương tổng của chúng ta từ trước đến nay, luôn khuyến khích nhân viên mỗi ngày chăm chỉ học tập và rèn luyện để vươn lên hay sao?"

Đằng Sâm ngừng một chút, hớp thêm ngụm nước ấm mới tiếp "Vị tiểu đệ này của tôi xét về ngoại hình lẫn tư chất đều không tồi, đó là còn chưa nói, cậu ta cực kỳ ái mộ danh tiếng Khương tổng đây, cam tâm tình nguyện vì cậu nâng khăn sửa túi đó nha~"


Khương Dịch cau mày khó chịu, gắt "Cậu nói linh tinh gì đấy? Tôi không có nhiều thời gian để đùa với cậu đâu nhé!"

Đằng Sâm ngả người lên ghế sofa, đôi chân dài gác lên tay vịn, hai tay chống sau đầu, hờ hững nói "Tôi đang phiền não với phương thức bào chế ESP-L mới đây, cũng không rảnh rỗi mà đùa với cậu"

"Vậy cái con người tên Bạch Phi Vân này là gì?" Khương Dịch có cảm giác chỉ số nhẫn nại của bản thân sắp đạt mức giới hạn cao nhất luôn rồi, nhưng hắn vẫn cố đè thấp âm thanh để không phun lửa "Cậu muốn nhét người vào mấy bộ phận khác, tôi còn mắt nhắm mắt mở cho qua, còn đằng này, đem một cái bình hoa di động vào làm trợ lý cho tôi, đây là lo lắng tôi thiếu thốn người hay là e ngại bộ mặt công ty trước giờ quá mức bóng bẩy?"

Đằng Sâm nghe đến đây cũng không nằm vật trên sofa nữa, gã nhổm người ngồi dậy, thẳng lưng nhìn đối phương "Tôi thật không hiểu, chỉ có một chuyện cỏn con như vậy, hà cớ gì cậu phải tranh chấp với tôi? Nếu nói, sợ Bạch Phi Vân làm xấu bộ mặt công ty, thì cậu cứ việc để cho cậu ta xử lý mấy thứ công việc giấy tờ đơn giản, cả ngày cũng không cần trình diện trước đám khách hàng, giải quyết như thế chẳng phải vẹn cả đôi đường hay sao?"

"Khương Dịch, cậu đừng đem bất mãn đối với người khác trút hết lên tôi" Đằng Sâm sờ cằm, ý vị thâm trường, cười nói "Có phải hay không, mẫu hậu đại nhân lại bắt cậu đi xem mắt?"


Khương Dịch mấy phút trước còn như gà trống sửng cồ sẵn sàng lao vào choảng nhau bất cứ lúc nào, vậy mà hiện tại, bị Đằng Sâm chọt trúng tâm sự, cả người liền như bị rút toàn bộ sức lực, uể oải thả lưng về lại ghế dựa, đau khổ bóp trán.

"Tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi, trước bốn mươi tuổi tuyệt đối không kết hôn, vậy mà bà ấy cứ nháo lên nháo xuống, nhất định không nói lý lẽ, cậu xem đi, có phiền chết người không chứ!"

'Có lý lẽ nào lọt được vào tai hai mẹ con các người, còn chẳng phải mẹ nào con nấy hay sao, gene di truyền cũng quá mạnh ấy chứ!' Đằng Sâm âm thầm khinh bỉ một trận.

"Hết Tô tiểu thư, Đỗ tiểu thư, Mộ Dung tiểu thư, giờ lại đến cả ái nữ của Trương gia" Khương Dịch dường như không cần biết Đằng Sâm có nghe hay không, không ngừng lải nhải một bên "Sao bà ấy không chịu hiểu nhỉ, tôi là chưa có tâm lý muốn lập gia đình, nữ nhi tình trường cái gì đó, chỉ tổ làm vướng tay vướng chân mà thôi, sự nghiệp của tôi vừa lên chưa được bao lâu, cần phải có thời gian ổn định vững chắc nữa mà..."

"Khương Dịch, Khương Dịch, đợi đã!" Đằng Sâm lo sợ tai mình đóng kén, dứt khoát giơ tay ngăn Khương Dịch lại "Để hôm nào có nhiều thì giờ, tôi sẽ ngồi nghe cậu trút tâm sự, hiện tại tôi vừa nảy ra ý tưởng mới cho ESP-L, phải đi xuống phòng nghiên cứu cái đã"

Không đợi Khương Dịch kịp phản ứng, Đằng Sâm đã như một làn gió bay đi mất, chỉ còn lưu lại một câu

"Cái người tên Bạch Phi Vân kia, trước hết cứ để cậu ta thử việc ba tháng như thông lệ đi, rồi sau đó chúng ta sẽ bàn bạc lại, vậy nha, bye~ "

Khương Dịch nhìn theo bóng người thoắt cái biến mất ngay sau cánh cửa, uất nghẹn ném tách cà phê vào ngay góc phòng, chửi tục.

***

Tác giả muốn lảm nhảm a~

Tiểu trợ lý sau khi soát xong lỗi chính tả cho ta, liền quay sang nhìn ta bằng một ánh mắt khó hiểu.

Tiểu trợ lý: "Khúc đầu viết dông dài về hai người Ngụy Gia Viện cùng Mạc Nhã Lệ là để làm gì?"

Bạch mỗ: "..."

Bảo bối à, sao cưng không hiểu lòng ta?!! orz

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro