Chương 30-31
Lời tác giả: Truyện này chính là nhật ký hai tên cộc lốc yêu nhau, chuyện hằng ngày của đôi gà bông tiểu học, chỉ nam cho Vương trợ lý chầm chậm hầm đại minh tinh, tóm lại tiến triển hết sức rất chi là thập phần thong thả.
30. Mạnh vào!
Tiêu Chiến bất đắc dĩ: "Độ nàng độ người không độ ta." Sau khi sử ra hai chiêu, mắt thường cũng thấy Vương Nhất Bác cau có hẳn lên. Tiêu Chiến quyết định, chiêu thức thứ ba "Rượu vào dễ dàng động tay động chân kéo gần khoảng cách tâm lý đôi bên" tuyệt đối không thể dùng bừa, bởi vì anh đã đọc đến dòng kết "Tuy rằng chủ top độc thân đã 27 năm nay..." Thế thì còn nói chuyện gì? Không phải để quần chúng nhân dân càng thêm phiền não sao?
Anh ngồi toilet ngẫm ngợi thật lâu, vừa mở cửa đã thấy Vương trợ lý gần đây được mình ngâm vào lu giấm để tẩm bổ đang đứng sẵn đó. Soái ca trực tiếp đưa sang một lọ thuốc: "Viên con nhộng tinh chất lô hội, trị táo bón." Tiêu Chiến cầm lấy nở nụ cười khô héo: "Đa... đa tạ."
Xem ra lần sau làm bài tập không nên ngồi xổm trên bồn cầu quá lâu...
Dạo này lưu lượng nổi tiếng trên mạng là Tiêu Chiến, mà chương trình tống nghệ nổi nhất là "Trăm đoàn đại chiến". Chương trình này bản chất là một sân khấu pk giữa các nhóm nhạc nam, tham gia dự thi đều là các nhóm nhạc nam đã xuất đạo, mà tổ kế hoạch của tiết mục lại đột ngột phát hiện, Tiêu Chiến thịnh thế mỹ nhan đang quét ngang giới giải trí, cũng là xuất thân nam đoàn chứ còn gì nữa! Tuy rằng nhóm đã chia năm xẻ bảy từ ba đời...
Vì thế tập này tổ tiết mục lấy chủ đề trở về quá khứ, rục rịch mời nhóm nhạc vốn đã tan đàn xẻ nghé từ lâu này đến làm khách mời của "Trăm đoàn đại chiến".
Thông cáo này đưa ra cũng là lần đầu tiên nhóm hợp thể sau một năm rưỡi, nhóm chat của Tiêu Chiến trong nháy mắt nổ tung chảo: "Đi!" "Có tiền không vợt không phải anh hùng!"
Tiêu Chiến ở phim trường lại tập nhảy trở lại, thật sự là mấy năm nay chuyên tâm đóng phim, tay chân tương đối cứng, anh ở phim trường dựng bài, đội kim bài trợ lý vừa vây xem vừa trầm trồ khen ngợi: "Chồi ôi! Đại bàng giương cánh!" "Không tệ nhá đây chính là chiêu khỉ vợt trăng, đúng chuẩn luôn!" "Lỗ Trí Thâm bứng cây liễu!"
Tiêu Chiến: .... Tóm lại là vô cùng nhụt chí.
Buổi tối anh trở về khách sạn liền triệu hồi Vương trợ lý đang gấp quần áo: ""Lão Vương, giãn chân cho anh!"
Vương trợ lý vừa đi qua, Tiêu Chiến đang ngồi dưới đất liền tự nhiên dạng hai chân ra, Vương Nhất Bác ngẩn cả người: "Đây là làm gì thế?"
Tiêu Chiến cau mày: "Anh cứng quá (lão Vương: chìn chá? ở đâu??), em giãn chân cho anh có được không? Ép chân anh vào tường ấy!"
Vương Nhất Bác đến gần biểu cảm nghiêm túc ngồi xổm xuống, nhất thời không biết xuống tay ra sao, luyện vũ đạo đều phải ép chân như vậy sao? Cái tư thế này, phì phì phì, cái tư thế này không khỏi có chút kém nhã chính a.
Tiêu Chiến: "Thất thần cái gì thế? Mạnh vào!"
Vương Nhất Bác:...
Tình huống thật sự có chút cổ quái, Vương Nhất Bác trời sinh ngũ quan tinh xảo mặt nhỏ lại ăn ảnh, có điều tay rất lớn, Tiêu Chiến vốn gầy, chân đặc biệt nhỏ, Vương Nhất Bác chỉ dùng một tay là có thể nắm lấy chân anh, sau đó tách ra chậm rãi ép vào tường. Vốn dĩ hai người dựa nhau rất sát, Tiêu Chiến còn vì kiến thức cơ bản thật lâu không luyện tập, gân cốt cứng khừ khừ vừa ép đã đau, rầm rì nhỏ giọng kêu rên. Đừng nói trong lòng niệm kinh Phật, dù có đem hòa thượng trong chùa đến đây vây quanh Lão Vương tụng kinh cũng vô ích!
Giãn chân chưa được bao nhiêu, cả hai đều đã mồ hôi đầy đầu, đỏ mặt tía tai.
Vương trợ lý dùng sức rũ mắt, bằng không ánh mắt muốn ăn thịt người này không sao giấu được.
Vương Nhất Bác, má sữa còn chưa tan, đã phải tiếp nhận loại dụ hoặc này, thai nản lơ.
Ngày hôm sau, cái dáng đi đường của Tiêu Chiến thật sự cổ quái, nam bốn âm dương quái khí hỏi anh: "Chân làm sao đấy?"
Tiêu Chiến nhìn Lão Vương hất hàm: "Cậu ấy làm đấy!"
Tước Chi huynh mặt đầu dấu hỏi tò mò nhìn Vương trợ lý: "Thế nào? Cậu cuối cùng cũng chịu không nổi cái tên yêu tinh này, đập cho hắn một trận rồi đúng không?"
Không đợi Lão Vương giải thích, thị vệ Giáp liền bịt mồm nam bốn, kẹp cổ mang đi: "Chuyện của người ta đừng hỏi nháo!"
Vương trợ lý:... tóm lại việc này không thể nào giải thích nổi.
31. Không biết tình thâm
Tất cả các nhóm nhạc của "Trăm đoàn đại chiến" đều có tên tiếng Anh, chỉ có nhóm nhạc già chắp vá lung tung của Tiêu Chiến không có một chữ cái latin nào, chỉ có tên là "Chúng thần chi tử", đội trưởng nhìn bảng tiết mục cảm thấy nhà mình chẳng có tí phong cách Tây Âu nào, nói với Tiêu Chiến: "Hay là chúng ta đổi thành tên tiếng Anh đi, thành... The children of God, ngầu không?"
Tiêu Chiến nhìn đội trưởng đã đổi nghề thành chủ phòng gym, trộm nghĩ tập thể hình cơ ngực quá phát triển có thể nào làm não bị teo rồi không. Anh gọi Vương Nhất Bác ra giới thiệu: "Đây là đội trưởng của anh, trước đây đều là anh ấy ép chân cho anh."
Đội trưởng vừa nói "Chào cậu" vừa rụt rụt cổ, trợ lý của lão tam người này, ánh mắt có hơi sắc nhỉ.
Lão nhị của nhóm là một mỹ nam người Nhật, tính tình đạm mạc biểu cảm cao quý trên đường đụng phải người quen chưa bao giờ chào hỏi, vì cận lòi và mù nhận diện khuôn mặt. Có lần hắn đi nhầm phòng nghỉ, cho rằng đồng đội một năm không gặp trở nên cực kì xa lạ cũng là chuyện bình thường, bèn xem nhóm tiểu minh tinh đang cứng đờ vì hắn đột nhiên xâm nhập là đồng đội của mình, bình tĩnh ngồi ăn hai quả quýt một quả táo xong mới bị đội trưởng nhà mình gô cổ về.
Tiêu Chiến đi đến nhiệt liệt bắt tay hắn không ngừng nói đi nói lại: "Em là lão tam em là Tiêu Chiến em là lão tam em là Tiêu Chiến, đây là Lão Vương đây là anh em của em, thế nào, nhị ca, hệ thống nhận diện khuôn mặt của anh đã ghi lại thông tin của bọn em chưa?" Nhị ca cao quý lãnh diễm chỉ mặt anh nói: "Lão tam." Lại chỉ Vương Nhất Bác nói: "Đối tượng của lão tam."
Lão Vương công nhận nhị ca tưởng là trông một thành hai chứ thật ra cũng sáng mắt sáng lòng nhìn thấu hồng trần ra phết.
Lão tứ mi mục thanh tú, trông hết sức văn nhã, vừa nhìn thấy Tiêu Chiến liền xông đến gọi: "Tam ca." Kết quả người chưa ôm được tới đã bị một chai nước màu xanh từ đâu thò ra chọt vào bụng ngăn cản. Lão Vương giơ chai nước như giơ khẩu súng lục, ngăn người này lại gần Tiêu Chiến. Lão tứ ngây người: "Tam ca, vệ sĩ của anh trông soái nhỉ, cậu ấy mà làm vệ sĩ thì em có tư cách gì đi làm idol đây!" Tiêu Chiến thò đầu từ sau lưng Vương Nhất Bác an ủi hắn: "Không sao, em đáng yêu hơn cậu ấy."
Lão Vương lại ghi sổ Tiêu Chiến thêm một dòng nữa, hành vi phạm tội của người này đã nhiều đến tre trúc trong rừng cũng ghi không hết, cần phải tìm thời gian tính sổ thôi.
Lão tứ ngày ngày diễn phim cổ trang, mỗi ngày đều lo lắng cho đường chân tóc của mình: "Em giờ mà diễn triều Thanh là khỏi cần cạo mép tóc luôn!" Lần này lên sân khấu, lão sư tạo hình không còn cách nào khác, phải cho hắn đội tóc giả...
Tiểu ngũ mới là thảm nhất, hắn ở trong phòng nghỉ kêu rên: "Sớm biết có ngày này! Em đã không đổi nghề làm mukbang!" Sau khi nhận thông cáo, hắn vì giảm béo mà sống không bằng chết.
Năm người bọn họ hôm nay tới diễn tập, Tiêu Chiến lại một lần nữa đứng trên sân khấu, không có khán giả, trên đài ánh đèn trong sáng, dưới đài một mảnh u tối. Tiêu Chiến đột nhiên nhớ lại, thật lâu thật lâu trước đây, anh cũng đã từng hướng về sân khấu mà vô cùng trân trọng, chỉ là một chút không cẩn thận, năm người ly tán, đã cách nhau thật xa.
Anh cũng không biết, dưới đài tối đen, Vương Nhất Bác đã đứng đó, ngẩng đầu chuyên chú nhìn người trên đài, Tiêu Chiến chưa trang điểm đứng trên sân khấu nơi anh thuộc về, trên người có ánh sáng dịu dàng, dừng trên mặt anh.
Vương Nhất Bác trong bóng tối chăm chú nhìn anh, như nhìn tín ngưỡng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro