Giấu chị trong một góc trong tim...
-Chiều nay ,sân trường vắng ngắt.
-Kỳ Duyên ở lại trực nhật ,vừa quét lớp vừa lơ đãng nghĩ ngợi.
-Đúng lúc ấy ,Diệp Lâm Anh chạy ngang qua cửa lớp, vẫy tay gọi lớn:
-"Duyên oi,cố lên nhá ! Tui về trước đây !"
-Duyên chưa kịp ngước lên , thấy bóng nó lướt qua nhanh nhưng lại để một tràng cười vào trong không khí .
-Ngay sau đó , tiếng bước chân trầm ổn khác vang lên .
-Minh Triệu xuất hiện,tay cầm hộp sữa mát lạnh .
-"Cố lên!uống chút đi rồi làm tiếp .",cô nói bằng giọng trầm dịu khiến nó không tự chủ mà nghe lời.
-Triệu kéo ghế ngồi gần cửa sổ, vừa lặng lẽ nhìn cô bé dọn lớp, thỉnh thoảng nhắc nhẹ :
-"Đừng quên uống , kẻo mệt đó ."
-Dọn dẹp xong , Duyên xách cặp bước ra ngoài , Triệu thong thả đi sau ,giữ khoảng cách không quá gần .
-Ra tới cổng ,Duyên khựng lại ,lí nhí
-"Em quên mang áo khoác..."
-Gió chiều lùa qua ,khiến cô bé hơi run nhẹ .Minh Triệu không nói gì , tháo áo khoác của mình khoác lên vai Duyên ,động tác dứt khoát mà dịu dàng.
-"Không mang thì mặc tạm của cô ,"-Cô cười giọng ấm và thấp .
-Duyên ôm cặp,lặng lẽ đi bên Triệu .
-Bất ngờ triệu buộc miệng hỏi duyên một câu :
-"em đẹp như thế chắc có rất nhiều người yêu haa"-chất giọng ấy không thể trẻ con hơn ,có chút trêu đùa Duyên .
-Nhưng nhắc đến chuyện tình yêu mắt Duyên đanh lại , lạnh lùng như không muốn dính líu vào việc đó , nó im lặng một lúc rồi mới quay qua Triệu nói :
-"Em chưa có người yêu ,và không muốn yêu .Em cũng không yêu con trai ."-Lời nói lạnh và trầm đến tận câu cuối nó nghẹn đi một nhịp rồi quay qua nhìn Triệu .
-Triệu không nói gì thêm , chỉ khẽ gật đầu,ánh mắt có chút phức tạp mà cũng có chút gì đó khó đoán .Nhưng vẫn tiếp tục đi cạnh nó .
-Khi đến cổng nó có ý định trả áo cho Triệu nhưng,vừa định cởi ra, thì Triệu cất lời:
-"không cần trả ,mặc đi gió lạnh ."-Triệu mỉm cười vỗ vai Duyên .
-Cảm giác ấm áp khiến Duyên cảm thấy mình thật nhỏ bé dưới sự dịu dàng ấy.
-Đến một đoạn đường vắng ,Triệu nhìn Duyên , khẽ nói :
-"Em sao vậy ?"
-Duyên ngẩng lên ,đôi mắt bộc lộ chút bối rối .
-"không có gì ...chỉ là ...cảm thấy ấm hơn một chút ."-Chiêc áo có mùi thơm nhè nhẹ của nước hoa oải hương,làm nó có chút bối rối .
-Triệu mỉm cười,nhẹ nhàng vỗ vai Duyên
-"Vậy là tốt rồi ."
-Nó cảm nhận từng bước đi bên Triệu,từng cảm xúc dần dần được giải phóng .
————————————————————————
-Ngày hôm sau khi đang trên đường đi vào trường,nó là Diệp Lâm Anh đang luyên thuyên những chuyện trên trời xuống biển thì bỗng Duyên im lặng ,thật ra nó đang suy nghĩ về những hành động ,ánh mắt,giọng nói của Triệu.Diệp Lâm Anh nhún vai ,nhìn Duyên với ánh mắt sắc lẹm :
-"Duyên,sao mày cứ im lặng vậy ?Lúc nào cũng vậy ,làm tao tưởng mày đang nghĩ gì sâu lắm."
-Duyên nhìn xuống đất , không nói gì , nhưng cảm giác hơi lạ khi bị Diệp Lâm Anh "soi" như vậy."Tao không có gì đâu "
-Diệp Lâm Anh cười khẽ ,bước lại gần Duyên:
-"Mày không có gì mà mat đỏ thế kia ?,chắc là đang giấu giếm cái gì đó rồi !"
-Duyên nhìn lên ,bất giác hai ánh mắt hai người gặp nhau ,và Diệp Lâm Anh thì cười nhạt ,nhưng có gì đó ẩn ý trong nụ cười ấy .
-"Tao không tin đâu ,Duyên .Có gì thì nói ra đi ,tao là bạn mày mà ."
-Duyên không phản ứng gì ,chỉ cảm thấy trong lòng nhu có thứ gì đó lạ lẫm dâng lên ,muốn nói nhưng lại chẳng thể thốt ra . Cô lặng lẽ quay đi,muốn trốn tránh nhưng Diệp Lâm Anh vẫn không chịu bỏ qua .
-Thôi được rồi ,mày không nói thì tao sẽ đoán ,"-Diệp Lâm Anh tiếp tục ,nhìn Duyên với ánh mắt tinh quái ."Mày thích ai đúng không?Hay là ...có chuyện gì với Triệu?"
-Duyên giật mình,lắc đầu vội vàng :
-"không có đâu !"
-Lâm Anh chỉ nhìn Duyên một lúc , rồi nhẹ nhàng nói :
-"Tao không ép mày nói ,nhưng mày đừng có giấu gì nữa,Duyên .Mày càng giấu tao lại càng tò mò ."
-Duyên cảm thấy hơi khó thở,tâm trạng bởi vì câu hỏi đó mà cứ lặp đi lặp lại trong đầu .Nó nhìn Diệp Lâm Anh nhưng không thể nói ra được điều gì .
-Duyên thở dài , có chút mệt mỏi .Nó người đi , không muốn ở lại thêm nữa,nhưng vẫn cảm thấy ánh mắt của Diệp Lâm Anh vẫn dõi theo sau :
-"Tao không biết nữa,Diệp Lâm Anh mày nói sao cũng được nhưng đừng có nói về Triệu ."
-Sở dĩ Lâm Anh biết Duyên thích Cô Triệu ,vì ...nó cũng thích con gái ."
-Lâm Anh vỗ vai Duyên , nhẹ nhàng nói :
-"không sao đâu ,Duyên .Mày không cần phải vội vàng đối diện với nó .Chỉ là , đừng để mình mãi bị giằng xé mãi trong.cảm xúc này ."
-Duyên chỉ gật đầu , nhưng trong lòng,một phần của nó đã bắt đầu nhận ra điều mà trước đó nó không thừa nhận .
-"Nó thích Triệu thật rồi ,thích từ đôi mắt trong veo,vì lo lắng cho nó mà đỏ heo,giọng nói trầm ấm chỉ dành cho riêng nó hay tính cách nghiêm túc mà vì nó thay đổi thành phần nào trẻ con ."
-Cảm giác lạ lẫm với Triệu không phải sự ngưỡng mộ thông thường.Nó không thể nói rõ vì sao nhưng chính những cử chỉ nhẹ nhàng của Triệu ,ánh mắt thấy hiểu và chăm sóc ấy khiến tim Duyên không thể nào bình yên .
-Ngày hôm đó ,Duyên biết rằng mình đã bắt đầu rung động với Triệu và nó cũng biết, trước mắt điều nó có thể làm là tránh né Triệu hết mức hoặc là tránh né cảm xúc của bản thân . Ít nhất là bây giờ,vì không thể để nó làm rối loạn mọi thứ...
-Mấy bữa nay tui đi đánh giải nên chap ra hơi muộn một xíu mng thông cảm💗,nhớ vote Cho tui aaa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro