Chương 1: Bóng tối nuốt chửngUntitled part


Sáng sớm ở vùng công nghiêp nơi từ lâu ánh mặt trời đã không còn chiếu tới.Chỉ có thứ ánh sáng trắng mờ ảo từ đèn xe xuyên qua lớp khói bụi và sương mù mờ ảo, phản chiếu lên những khung thép đã gãy nát.Không khí nồng nặc mùi kim loại, ẩm mốc và khét.Nơi này từng là một khu công nghiệp năng lượng sầm uất giờ chỉ còn lại đống đổ nát trước mắt.

An nói, giọng khàn đặc, mang theo tiếng ho nhẹ vì khói bụi.

"Không giống vụ sụp đổ thông thường."

"Chuyện này không đơn giản."

Anh bật đèn pin gắn ở tay áo.Ánh sáng trắng lia qua từng mảng bê tông và sắt thép vỡ.Ở một góc,những vệt cháy đen như có thứ gì phát nổ từ bên trong.

An cúi xuống nhặt mảnh chip cháy đen,bỏ vào túi niêm phong.Khánh đi kiểm tra xung quanh,từng bước chân nặng nề vang vọng,khung cảnh đổ nát thật đủ khiến người ta rùng mình, anh chợt dừng lại khi nghe thấy âm thanh mơ hồ của ai đó và hơi thở đứt quảng. Anh vội lao về phía đống sắt vụn, tay gỡ những mảnh đất đá ra, và thấy một cánh tay dính đầy máu chìa ra.

"Có người sống!" Khánh hét lên

Sau một hồi vật lộn,họ kiếm được một thanh niên,toàn thân chi chít vết thương, nửa người nhuộm trong máu đỏ thẫm.

"Mạch vẫn đập." Khánh nói,giọng dồn dập.

An bật thiết bị quét ID màn hình sáng lên, các dòng dữ liệu chạy liên tục, rồi đột ngột dừng lại.

Trên màn hình chỉ hiện ra vởn vẹn vài dòng:

-Tên:Huy Hoàng

-Tuổi: 28

-Trạng thái: Sống sót tạm thời

- KHÔNG TRUY CẬP ĐƯỢC

Khánh nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh sáng xanh phản chiếu trong mắt anh.

"Vậy thôi hả?"

"Ừ."

Một cơn gió lạnh thổi qua,mang theo mùi khét pha lẫn mùi sắt rỉ. Ở xa, một bảng điện cũ chớp nháy, dòng chữ "KHU VỰC VÙNG CÔNG NGHIỆP" hiện rồi tắt.Khánh cõng người đó lên,máu từ cơ thể người thanh niên thấm ướt vào áo anh. Cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng không phải vì máu,mà vì một thứ không thể gọi tên.

Một ký ức mờ nhạt trỗi dậy,giọng cha anh năm xưa:

"Đừng tin vào thứ gì chỉ vì nó còn thở."

Lời nói ấy vang lên trong đầu anh như tiếng vọng từ vực sâu.Khánh siết chặt quai đeo, bước đi nhanh hơn.Anh đã từng trải qua nhiều lần nguy hiểm nhưng lần này không hiểu sao anh lại mang đến một cảm giác chết chóc,và nỗi nghi ngờ đang dâng lên trong tim.

Trên đường ra xe,Khánh thoáng liếc nhìn khu vực đổ nát. Một bóng người đứng trên tầng cao, lẫn trong khói,nhìn họ bằng ánh mắt như nhìn con mồi.Anh chớp mắt bóng đó biến mất.

"An... cậu có thấy."

"Đi thôi nơi này quá nguy hiểm."

Họ đưa Hoàng lên xe bọc thép, cửa đóng sập lại,tách họ khỏi cảnh đổ nát.Tiếng động cơ vang lên nặng nề.

Khánh ngồi tựa lưng, nhìn Hoàng nằm bất động.Khuôn mặt cậu ta tái nhợt không chút sức sống.Khánh khẽ nói, gần như một lời độc thoại:

"Cậu là ai...?" Lời thì thầm như đọc thoại

Tiếng động cơ,tiếng gió và tiếng mưa rơi lộp độp trên nốc xe. Xe bọc thép đang băng qua những đoạn đường khập ghềnh,không khí trong xe càng lúc căng thẳng.

"Liệu anh ta có sống sót được không?"

"Tùy vào may mắn của anh ta."

Khánh lẩm bẩm:

"ID bị khóa... tại vùng đáy sao?

An liếc anh, nghiêng đầu:

"Đang nghĩ gì vậy?"

"Chỉ là cảm giác có gì đó không ổn."

Xe rung mạnh hơn khi đi qua những đoạn đường hư hỏng. Mùi khói, tro và sắt hằn sâu vào mũi. Hoàng nằm yên, thở khẽ, mặt tái nhợt như sáp. Khánh khẽ hỏi, giọng thấp:

"Cậu có nghe thấy gì không?"

An nghiêng tai,lắc đầu:

"Chỉ có tiếng máy móc."

Khánh định nói thêm thì đột nhiên điện thoại nội bộ trong xe báo nhiễu.Màn hình camera nhấp nháy.Những đường nhiễu trắng kéo dài và trong một khung hình duy nhất

Một người đứng giữa đường.Nhìn thẳng vào xe họ,bất động.

Khánh giật mình.

"Dừng hình lại."

An tua đi tua lại đoạn hình đó nhưng,khung hình trống không.Không có ai.Cũng không có cả phản ứng nhiệt.

"Cảm giác mơ hồ khó chịu thật."

"Vừa rồi là chuyện gì?"

"Không rõ."

Họ không hề hay biết, sự thật mà họ sắp sửa vén màn sẽ là khởi đầu cho một tai ương khủng khiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #tươnglai