Chương 3:Bóng đen

Khi họ rời đi,căn phòng rơi vào tĩnh lặng chỉ còn âm thanh bíp...bíp khô khóc của máy giám sát.Ánh sáng phản chiếu lên khuôn mặt người đàn ông đang nằm.

Rạng sáng.

Trong phòng trực,Di gục trên bàn,hồ sơ còn mở dở dang,có lẽ vì nhiều ngày không ngủ cô gục đi lúc nào không hay.

Cô có một giấc mơ.

Trong mơ cô nhìn thấy ngọn lửa đang bùng lên dữ dội,trong ngọn lửa ấy một bóng người đang từ từ bị ngọn lửa nuốt chửng,khói đen sọc lên và tiếng gào khóc trẻ con và tiếng thét của những cái bóng quanh cô.

Di muốn thét lên nhưng cổ họng lại chẳng phát ra nỗi bất kì âm thanh nào.

Từ phía sau giọng một ai đó thì thầm.

"Đừng quay đầu lại."

Cô cố gào lên,đưa tay về phía bóng người đang dần biến mất.Rồi một tiếng nổ vang trời.Xung quanh chìm vào bóng tối tĩnh lặng.Tất cả đều bị chôn vùi dưới lớp bê tông lạnh lẽo.Cô bật dậy,mồ hôi lạnh thấm ướt áo,lại là giấc mơ đó.Cô chẳng nhớ nỗi đây là lần bao nhiêu cô mơ thấy nó,nó như một lời nguyền ám ảnh cô suốt nhiều năm.Cô dựa lưng ra sau mắt nhìn vô định vào không khí.Liệu những điều trong giấc mơ của cô là thật hay chỉ là cơn ác mộng?

Sau một lúc suy nghĩ cô quyết định đi rửa mặt chút.Khi bước vào phòng vệ sinh cô cúi người rửa mặt,dòng nước lạnh khiến cô tỉnh táo hơn.Khi ngước lên cô nhìn thấy hình ảnh chính mình trong gương đang... mỉm cười.

"Hả"

Cô giật mình lùi về sau,rõ ràng cô chẳng hề mỉm cười vậy sao hình ảnh phản chiếu của chính cô lại cười?

Khi bình tĩnh lại cô lại nhìn vào gương,lần này tất cả đều bình thường.

"Vừa rồi là chuyện gì?"

Cô lửng thửng bước ra ngoài.Bước được vài bước cô dừng lại dựa lưng vào tường.Tim đập nhanh,hơi thở còn gấp vì chuyện vừa rồi.Bàn tay cô run lên, không phải vì lạnh mà vì nỗi sợ đang dâng lên trong lòng.

Cái bóng.

Nó xuất hiện trong gương chỉ một khắc.Nhưng trong một khắc ấy cảm giác rất quen thuộc.Như thể cô đã từng thấy nó ở đâu trước đây...

Di siết chặt cánh tay,cánh tay bị cô siết tới đỏ lên.Những mảnh kí ức rời rạc đang chạy trong đầu cô,nó như một bức tranh lớn chờ cô lắp rắp.

Cô thì thầm với chính mình:

"Liệu...mình là ai trước đây"

Một câu hỏi chẳng ai có thể giải đáp được.Di nhắm mắt,cố bình tĩnh lại,nhưng hình ảnh cái bóng vừa rồi cứ liên tục chạy đi chạy lại trong đầu cô.

Một tiếng động nhỏ vang lên.

Lộc...cộc

Tiếng ai đó đang bước trong hành lang.

Khánh xuất hiện,gương mặt có chút mệt mỏi.Khi thấy Di ánh mắt anh thoáng dịu lại,chỉ trong một thoáng rồi anh lại quay lại khuôn mặt bình tĩnh.

"Cậu ổn chứ?"

"Tớ ổn."

Khánh bước lại gần.Cúi xuống ngang tầm mắt Di

"Tớ không thấy vậy."

Di ngước lên tránh ánh mắt anh.

"Thật mà,tớ ổn."

Khánh yên lặng vài giây:

"Vậy à..."

Khánh quay lưng định đi,trước khi rời đi anh nói:

"Cậu nên để ý tới sức khỏe hơn đấy."

Di chợt cất giọng hỏi:

"Nếu... tớ không còn là tớ nữa thì sao."

Khánh quay người lại:

"Dù cậu hay quên nhưng,cậu vẫn là cậu."

Cô lắc đầu,ánh mắt trốn tránh:

"Không,tớ cảm nhận có gì đó đang thay đổi."

Khánh cười nhẹ,nụ cười hiếm hoi.

"Tớ biết,ai chẳng thay đổi chứ."

Anh nghiêng người,đôi mắt nheo lại.

"Nhưng có điều không thay đổi."

"Điều gì?"

"Cậu sẽ không bao giờ bỏ cuộc."

Di cắn môi,cảm xúc nghẹn lại nơi cổ họng:

"Nhưng...lần này tớ thật sự sợ."

Một giây

Hai giây

Ba giây trôi qua

Khánh khẽ đưa tay lên,muốn an ủi cô nhưng rồi lại thôi

"Sợ cũng được."

Khánh nói với giọng dịu đi

"Nhưng đừng đứng một mình."

Di thoáng yên lặng.

Cô nhìn thẳng vào mắt anh

"Cậu sẽ ở đây... đúng không?"

Khánh tránh ánh mắt Di.

"Bao lâu cũng được."

"Cảm ơn cậu"

Cô quay đi.

"Tớ còn hồ sơ phải xem."

Tiếng bước chân cô dần khuất đi.Khánh đứng đó nhìn theo,cho tới khi bóng cô biến mất hoàn.Một đoạn kí ức cũ ùa về.

Tám năm trước

Khi ấy Khánh chỉ mới là cậu thiếu niên 18 tuổi.

Sân sau của trường là sân thể dục nên thường rất ít người.Khi ấy là mùa thu,gió thổi mạnh,cuốn theo lá khô,tạo thành tiếng lạo xạo.

Khánh đi ngang qua những dãy phòng học cũ.Anh chợt nghe thấy tiếng của ai đó,thường anh sẽ chẳng bao giờ quan tâm nhưng lần này lại có tiếng ai đó quát lên.

"Đưa đây!Thứ lập dị như mày đọc mấy thứ mấy này làm gì?"

Khánh dừng lại,áp sát vào tường.

Ở góc sân,một nhóm nữ sinh đang bao vây một người.Di đang ôm chặt chồng sách dày

Cô cúi gằm mặt,mái tóc dài che mặt.

Một trong số họ nổi nóng,giật quyển sách khỏi tay Di.

"Đúng là con lập dị."

"Nó đọc gì mà loằn ngoằn như giun ấy."

"Thứ như mày mà cũng đọc sách à?"

"Thứ không có cha mẹ."

Cả đám bật cười vì những lời chế giễu vừa rồi.Một đứa giật lấy cuốn sách trên tay Di,cố ý xé cuốn sách rồi ném vào người cô.

Cơn giận của Khánh bùng lên.

Di không khóc.

Cũng không phản kháng chỉ yên lặng,chỉ siết chặt tay.

Một đứa cúi sát mặt Di:

"Nhìn tao này."

Di vẫn im,cô cúi gằm mặt chẳng hề ngước lên.Tên đó bực bội muốn giơ tay tát Di

Khánh bước ra giọng lạnh lẽo

"Dừng lại."

Cả đám khựng lại nhìn người vừa bước ra.

Anh bước lại nhặt quyển sách lên phủi bụi rồi đưa lại cho Di.

Cuốn sách đã bị xé mất vài trang.

Giọng anh lạnh lẽo.

"Làm cái khỉ gì vậy.?"

Một đứa lấy cớ cười giả lả:

"Bọn tôi đang đùa với nhau thôi mà..."

Khánh ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh:

"Vậy tôi làm điều tương tự với các cô nhé?"

Cả nhóm im bặt.

Họ quay đi,vừa đi vừa lầm bầm.

Khi bóng họ biến mất sau bậc thang, Khánh nhìn sang Di.

Cô đứng bất động vai khẽ run,như đã quen với chuyện này từ lâu.

Di khẽ nói, giọng nhỏ như sợ làm phiền:

"Cảm ơn...."

"Không có gì."

Cô ngước lên nhìn.

"Tên anh là gì?" Giọng cô run nhẹ.

Anh yên lặng vài giây rồi nói

"Khánh,còn cậu?"

"Di."

Rồi Khánh hỏi:

"Cậu không nói với giáo viên sao?"

Di khẽ lắc đầu.

"Tớ nói rồi,nhưng chẳng ai quan tâm cả."

Khánh yên lặng vài giây.

"Vậy làm bạn với tôi đi"

Di ngẩn ra.

Suy nghĩ vài giây.

Rồi nở nụ cười rất nhỏ:

"Bạn sao?"

"Thế nào?"

"Không phiền anh chứ?"

"Không phiền!"

Di ngẩn ra một lúc.
Từ "bạn" đối với cô khi ấy giống như một điều gì đó quá xa vời với cô,đây là lần đầu tiên có người lại ngỏ ý muốn làm bạn với cô.

Mấy phút trôi qua.

Gió ngoài sân sau thổi mạnh, cuốn theo bụi và lá khô xào xạc.Ánh nắng chiều chiếu lên khuôn mặt của cô.

Khánh nhìn cô, chờ đợi câu trả lời.

Mắt cô khẽ đỏ.Giọng run

"Bạn... sao?"

Khánh gật đầu, rất chắc chắn.
"Ừa."

Di cúi xuống nhìn quyển sách rách trên tay mấy trang bị xé nham nhở.Cô vuốt nhẹ mép sách, hít một hơi thật sâu như muốn giữ lại chút can đảm cho bản thân.

Cô ngẩng đầu lên, lần này ánh mắt kiên định hơn,nhưng vẫn còn chút dè dặt:

"Nếu... tớ không giống mọi người thì sao?"

Khánh bật cười nhẹ,anh cười vì câu hỏi của cô thật ngốc:

"Thì tốt chứ sao,ai cần giống nhau?"

Di nhìn anh, như đang kiểm tra xem anh có đang đùa không.
Nhưng Khánh trông không hề giống đùa.

Cuối cùng,môi cô hơi cong lên một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trong suốt nhiều năm.

"Tớ đồng ý..."

Chỉ ba chữ.

Nhưng với Di của năm ấy,nó giống như một sợi dây kéo cô khỏi vực sâu.

Khánh đứng thẳng dậy, đưa tay về phía cô:
"Đi thôi,tớ đưa cậu về."

"Được!"

Hiện tại.

Khánh chớp mắt.

Ký ức vụt biến mất như một thước phim cũ bị cắt ngang

"Bạn, à..."
Anh lẩm bẩm rất khẽ, như nói cho chính mình nghe.Tay anh đang nắm chặt chiếc khăn năm đó cô thiêu tặng.

Tiếng bước chân của Di đã hoàn toàn khuất sau hành lang.Căn bệnh viện trở lại với sự lạnh lẽo vốn có.

Khánh siết nhẹ nắm tay, rồi nhét nó vào túi áo.Anh nhìn về phía cuối hành lang nơi Di vừa rời khỏi.

"Đừng đứng một mình nữa..."
Anh thì thầm câu mà chưa bao giờ dám nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #tươnglai