Chương 2: Ai cũng có riêng những nỗi niềm giấu kín.

Dạo gần đây, cái tên Tauvi nổi lên như một hiện tượng mới trong giới trẻ. Anh là tác giả của khá nhiều bài nhạc hit, trên loa phát thanh khu phố, trên xe buýt, trong khuôn viên trường đại học...đi đâu người ta cũng nghe thấy những giai điệu thanh nhẹ từ tận sâu trong tâm hồn do Tauvi viết nên.

Sự nghiệp của anh lên như diều gặp gió, rất nhiều ca sĩ muốn hợp tác cùng Tauvi soạn nhạc.

Tauvi tên thật là Kim Ngưu. Được đánh giá là một chàng trai tốt đẹp cả về ngoại hình lẫn nhân cách.

Anh thường xuất hiện với nụ cười tỏa nắng, ấm áp và rất lịch thiệp. Điều duy nhất khiến người ta tiếc nuối ngẩn ngơ, là chàng trai ấy còn rất trẻ vậy mà đã lập gia đình. Tuy nhiên, Kim Ngưu chưa bao giờ muốn hay có ý định tiết lộ danh tính của bạn đời mình với công chúng.

Trên tài khoản facebook cá nhân hay Instagram, người hâm mộ chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng, kiểu tóc và bàn tay đeo nhẫn của người phụ nữ bí ẩn đó mà thôi.

Người ta nghe đâu anh có một người bạn rất giàu có, nên đã bưng bít đám paparazzi, không có một thông tin nào về Tauvi và người vợ đó lọt ra ngoài. Thành thử ra, bí ẩn vẫn cứ mãi là bí ẩn.

***

Thành phố về đêm lên đèn lấp lánh, tinh quang ngân hà một dải vắt ngang mảnh trời thăm thẳm một màu đen huyền bí.

Kim Ngưu đỗ xe lại trước cửa hàng hoa nhỏ cuối giao lộ, đẩy cửa tiến vào.

Hôm nay là sinh nhật của người ấy, anh đã đặt trước một bó hoa hồng đỏ thật đẹp, cùng với tấm thiệp ghi lên tất cả những yêu thương.

- Chào chị, tôi tới lấy hoa. - Kim Ngưu hơi cúi người.

Tiệm hoa này, không đâu khác chính là tiệm hoa Amour của Song Ngư.

Bấy giờ Nhân Mã đang đứng đó lọ mọ tìm đồ, nhìn thấy Kim Ngưu đi vào, cô chỉ phẩy phẩy tay vài cái:

- Ây anh ơi, tôi chưa có già mà gọi chị vậy đâu!

Kim Ngưu ngạc nhiên, tròn mắt:

- Đúng là không phải. Chị chủ đâu rồi ạ? Tôi muốn tới lấy hoa.

- Rồi. Chỉ còn mỗi bó hoa của anh thôi. Tôi lấy luôn cho. Có phải là cái bó có chín bông hồng không?

- Đúng. Đúng là cái đó.

***

Kim Ngưu đỗ xe vào trong ga ra, lấy ra bó hoa vừa mua mà lén lún giấu sau lưng áo.

Anh bước dưới sân, nhìn căn nhà nhỏ lúc nào cũng sáng đèn mà lòng chợt thấy ấm áp lạ lùng. Trong không gian còn văng vẳng đâu đây bản nhạc " I love you forever" mà anh vừa cho ra mắt cùng ca sĩ nổi tiếng Ciel dạo gần đây.

Ít ai biết rằng, tình cảm mà anh gửi vào trong những bản nhạc đó đều được lấy cảm hứng từ tình cảm mà anh dành cho vợ của mình. Vợ của anh - chính là người tuyệt vời nhất mà anh được gặp trong cuộc đời này.

Cửa vừa mở ra, cô gái trong chiếc váy vàng nhạt, mái tóc ngắn xoăn nhẹ ôm lấy gương mặt trái xoan thon nhỏ đứng đó, mỉm cười mà nói:

- Mừng anh trở về. Hình như em ngửi thấy mùi thơm.

Đứng kế bên cô, con chó Husky lông xám trắng to đùng hứng chí vẫy đuôi, sủa lên vài tiếng hưởng ứng.

Kim Ngưu đưa bó hoa ra trước mặt vợ, toe toét cười:

- Chúc mừng sinh nhật em.

Cô gái với vẻ mặt ngạc nhiên, đưa tay lên che miệng, nở một nụ cười vừa bất ngờ vừa hạnh phúc:

- Oh!! Em còn không nhớ ra nữa.

- Một dịp để ăn mừng mà.

Kim Ngưu trao bó hoa vào tay cô, kéo theo một chiếc bánh sinh nhật được đặt cẩn thận trong hộp giấy kín.

Kim Ngưu lấp lánh nhìn người mình yêu hạnh phúc, mới ôm lấy cô mà thì thầm:

- Xử Nữ, em đếm xem có bao nhiêu bông hoa hồng?

Cô đưa đóa hoa lên gần mũi, ngửi một hơi, liền đó đặt bàn tay trắng trẻo vào bên trong giấy gói mà nhẩm đếm. Chừng một hai giây sau, cô lại vui vẻ đáp lời:

- Là một bó hồng chín đóa. Kim Ngưu, cảm ơn anh.

Anh cọ vào trán cô, đưa tay luồn qua kẽ tóc mà vuốt nhẹ.

Vợ của anh, Xử Nữ, người anh yêu thương nhất trên đời. Niềm tin của anh, điểm tựa của anh, tâm can của anh... Với anh, cô chính là tất cả.

Vì một tai nạn mà người con gái hoàn mĩ ấy trở thành khiếm khuyết về thị giác, nhưng tình yêu anh dành cho cô không vì thế mà phai nhòa hay đổi thay. Anh càng biết, mình đã trở thành thế giới duy nhất của cô ấy, vì Xử Nữ, anh sẽ không bao giờ rời bỏ mái nhà này. Nhất định sẽ không

Nhưng cho dù mắt của cô không còn nhìn thấy, anh vẫn không ngừng nuôi hi vọng, không ngừng tìm kiếm. Những ngày tháng gần đây, anh cố gắng làm việc, mong mỏi tiết kiệm đủ tiền để đưa cô sang Mĩ chữa mắt.

Từ từ dìu Xử Nữ vào phòng, đặt cô trên ghế sofa, anh bày chiếc bánh sinh nhật ra bàn, tắt đèn và đốt nến. Anh hỏi cô muốn ước gì, cô chắp tay lại và nhắm mắt. Anh đem hình ảnh này thu lại trong mắt, dùng chiếc điện thoại thông minh lặng lẽ chụp lại. Anh muốn lưu giữ mọi khoảnh khắc đẹp đẽ của cô, để mỗi ngày xa nhau tới công sở, có thể lấy ra mà nhìn ngắm.

Anh yêu cô, yêu rất nhiều.

Nghệ danh Tauvi cũng là ghép từ tên tiếng anh của hai người lại mà thành.

Xử Nữ ước xong, rướn người ra phía trước thổi nến.

Con husky gâu gâu sủa lên mấy tiếng, chạy lại nhào vào lòng cô, làm cô phải không ngừng vuốt ve:

- Thôi nào, Lu. Thôi nào, lát nữa mama cho con ăn bánh kem nhé?

Xử Nữ lần mò bàn tay đưa tới. Anh vội vàng bắt lấy.

Cô lay lay anh, giục giã:

- Lu muốn ăn bánh kem kìa. Anh, anh. Mau cắt cho nó ăn đi.

Anh nhìn cô, trong lòng có chút xót xa:

- Ừ. Anh biết rồi.

...

Căn phòng tối tĩnh mịch, chỉ còn ánh nến mờ mờ ảo ảo thắp sáng màn đêm.

Hôm nay là một ngày ý nghĩa, Kim Ngưu không muốn mở đèn điện hay cái gì đó đại loại thế. Xử Nữ vẫn chìm trong bóng tối, anh muốn ở bên cạnh cô, cùng cô đồng cảm.

Dùng nến...có lẽ tốt hơn.

Hai người ngồi dựa vào nhau trên ghế sofa, kể cho nhau nghe những câu chuyện từ ngày xưa, thời họ mới quen nhau ở trường đại học, thời khó khăn lắm mới thuyết phục được ba mẹ Xử Nữ đồng ý chuyện hôn nhân, thời mà cả hai cùng mơ về một tiệm cà phê nho nhỏ, anh sẽ chơi đàn, cô trang trí thật nhiều hoa, họ sẽ cùng ngồi thưởng thức những li latte thơm ngon đậm nồng vị hạnh phúc.

Xử Nữ khóe mắt hơi long lanh, cố giấu nhẹm đi những tiếng khan nơi cổ họng, bàn tay xiết chặt lấy Kim Ngưu hơn, như sợ rằng anh sẽ đi mất:

- Anh, có phải là em mù rồi, không thấy gì nữa, một ngày nào đó anh sẽ chán ghét, sẽ bỏ rơi em không?

Kim Ngưu nghe những lời đó mà không khỏi đau lòng. Anh cũng ôm lấy cô, giọng nói ấm áp dịu nhẹ lướt qua bên tai người con gái:

- Em ngốc. Sau này anh sẽ đưa em sang Mĩ. Nhất định sẽ chữa được mắt cho em. Rồi em sẽ lại thấy đường, thấy phố xá, thấy những đóa hoa lưu ly mà em luôn yêu thích, thấy Lu nghịch ngợm sau vườn nhà,...và thấy cả anh nữa. Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu. Không bao giờ.

- Nhưng bây giờ em chỉ là một kẻ vô dụng phiền phức. Em làm đổ vỡ mọi thứ, không thể làm gì ngoài bật những bản nhạc của anh. Người giúp việc cũng thay tới mấy lần...

- Em còn có Lu chơi cùng nữa mà. Người giúp việc, nghỉ nữa thì thuê nữa. Em không cần phải lo lắng. Cứ dựa vào anh, đừng sợ hãi gì cả.

Trong thoáng chốc, Xử Nữ cảm thấy bàn tay to lớn của anh đang vuốt nhẹ lên mái tóc mình, lồng ngực anh cũng đập hơi nhanh.

Kim Ngưu khẽ hôn lên trán cô, thủ thỉ:

- Nếu em không thấy đường, anh sẽ là đôi mắt của em. Nếu em sợ lạnh, anh sẽ ôm em. Nếu em sợ bóng tối, anh sẽ thắp đèn lên. Em có biết ý nghĩa của bó hồng chín đóa không? Là "anh yêu em mãi mãi".

***

- Cậu đã tặng cho Xử một bó hồng chín đóa sao?

Ma Kết đặt hồ sơ xuống bàn, hướng mắt nhìn về phía người bạn thân đang ngồi trầm tư đối diện.

Kim Ngưu gật đầu. Anh đáp:

- Dạo này cô ấy càng lúc càng tự ti. Tôi không muốn báo giới hay bất cứ ai biết. Tôi không muốn cô ấy bị làm phiền, cũng không muốn cô ấy chịu áp lực dư luận.

- Áp lực dư luận? - Ma Kết nheo mày.

- Anh biết fanpage chính thức của tôi do công ti quản lí chứ? Tôi vừa được quản lí phản hồi lại, có rất nhiều người vô lí muốn tôi bỏ vợ? Chuyện gì đang xảy ra vậy nè? Tôi cảm thấy bị xúc phạm.

Ma Kết vuốt tóc, ôn tồn giảng giải:

- Làm người nổi tiếng chính là như thế. May là cậu là một nhạc sĩ, chứ nếu như là ca sĩ, diễn viên hay thần tượng, với gương mặt khả ái như Tauvi đây, đám fan cuồng sẽ làm ra chuyện gì thì tôi không biết. Kinh khủng hơn nhắn tin như thế kia nhiều.

Kim Ngưu đưa tay day day thái dương, vẻ mặt vô cùng vô tận mệt mỏi:

- Tôi chỉ mong chuyện này kết thúc sớm thôi. Khi Xử Nữ chữa khỏi mắt, tôi sẽ rút khỏi công ti, lui về thực hiện giấc mơ chung của hai chúng tôi. Ma Kết, dù sao cũng cảm ơn cậu.

Ma Kết đứng dậy, xoay xoay chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay, cười hỉ hả:

- Tôi, cậu và Xử Nữ. Ba chúng ta là bạn chung chăn từ thời đại học không phải à? Nếu như hồi đó không có hai cậu cùng cho tôi chép bài, tôi còn không biết có tốt nghiệp đại học được không nữa. Chưa biết chừng còn chẳng thể đứng đây mà làm giám đốc sản xuất của một công ti âm nhạc như thế này.

Kim Ngưu nhìn anh, vẻ mặt bớt đi u ám một chút, cười:

- Tôi cũng khâm phục cậu. Chẳng chịu học hành, hay bị điểm F. Vậy mà giờ đây công thành danh toại, không phải lo lắng tiền bạc nhiều như cái đứa toàn điểm A như tôi.

Ma Kết thoáng một cái thở dài, chắp tay lặng lẽ tiến tới bên cửa sổ, đưa mắt nhìn xuống đường phố xe cộ huyên náo dưới kia mà vẻ mặt không khỏi khắc khoải.

Thực ra, chúng ta luôn ngưỡng mộ cuộc sống của người khác và không bao giờ hài lòng với chính mình. Nhưng ẩn sâu lớp vỏ bọc hào nhoáng, mỗi cá nhân đều có những vấn đề riêng, những áp lực cần phải tự lưc vượt qua. Chúng ta không ai giống ai cả.

Giọng Ma Kết chợt khan lại, nhè nhẹ mà trầm lặng, tựa như nốt Đô văng ra ngoài dòng khuông kẻ nhạc, rơi mãi rơi mãi, để rồi bị bóng tối đáy sâu ngoi lên tham lam nuốt trọn:

- Còn tôi thì lại ngưỡng mộ cậu. Có thể tìm cho mình tình yêu đích thực. Xử Nữ tuy bị mù, nhưng cô ấy rất yêu cậu. Mỗi ngày mệt mỏi trở về đều có bóng dáng người phụ nữ mỉm cười chờ đợi. Thứ hạnh phúc xa xỉ đó, tôi nào dám mơ tới kia chứ. Đúng là được nọ thì kia mất.

Kim Ngưu đứng lên, chậm rãi tiến về phía Ma Kết, đặt tay lên vai anh mà nắm lấy:

- Tiểu Minh... Thằng bé vẫn ổn chứ?

- Bây giờ thì vẫn ổn. Nhưng mà, nó đang dần rời xa tôi đi. Tôi chỉ sợ, mình sẽ...mất luôn cả đứa con duy nhất này...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro