Chương 5 : Khởi nguồn của tương lai 1 (The Origin of the Future 1)

Mặt trời đang xuống dần.

Andrew ngó nhìn hoàng hôn từ trong xe, cậu chìm vào cảnh hoàng hôn lặn tuyệt đẹp, tự động mỉm cười.

"2 tuần nữa là khai máy rồi, cậu có chuẩn bị kĩ chưa đấy, bộ phim này đầu tư khá nhiều đó. Cậu phước lắm mới được chọn." Quản lý của Andrew - Michael lên tiếng.

Andrew ngước nhìn lên Michael ở ghế lái. "Em đã chuẩn bị rất kĩ cho movie lần này rồi, em sẽ dồn thật nhiều tâm huyết vào đây, không thể để bác Jax thất vọng được anh ạ."

"Hôm qua cậu đánh nhau đấy à, mặt sưng hết lên rồi kìa, cậu là diễn viên mới nổi của EW, được nhiều người để ý hơn rồi mà sao lại khiến mình thành ra thế kia?"

"À, em xin lỗi, hôm qua em gặp chút va chạm ấy mà."

"Cậu làm gì thì làm, cậu bây giờ đã có chỗ đứng rồi nên là hành động cho đúng đi, nghe nói có tin EW năm sau sẽ có buổi trao giải lớn chọn "X", EW đổi hình thức trao giải "X" thì phải.Bình thường là 7 năm mới chọn "X" 1 lần, giờ mới 5 năm đã chọn."

"Nghe nói thôi mà, nhưng nếu là thật, em sẽ thật cố gắng để lấy thứ hạng cao." Andrew khẽ nói

"Ngài Jax nuôi không cậu cũng tầm 5-6 năm, cậu tốt nhất nên cố gắng."

"Em hiểu rồi". Sau đó, họ không nói gì nữa.

----

Xào xào.

Tiếng sóng biển cuộn lên bờ cát.

Cậu chạm vào nó, khung cảnh trước mắt thật đẹp làm sao, có ai đó cũng đang đứng ở xa xa cậu, đang vui vẻ nghịch nước.

Khi người đó đang dần xoay người lại....

"Dậy ngay!". Michael lay Andrew với lực mạnh để đảm bảo anh sẽ thức dậy.

Andrew lơ mơ mở mắt, chỉ thấy Michael hơi nhăn nhó trước mặt. "A...em xin lỗi nhé, em ngủ quên mất."

"Ai lại ngủ quên trong lúc thay đồ chứ!!! Mau dậy, còn đi quay quảng cáo nữa, nhanh lên." Michael nói xong liền ra ngoài trước.

Andrew thẫn thờ một khắc, cậu đứng dậy định ra ngoài. Trước khi ra ngoài, mắt cậu lướt qua một trong số poster dán trong phòng thay đồ. Là poster quảng cáo kem chống nắng, chụp tại bờ biển cát trắng. Người đó mặc bộ đồ thoải mái, kính râm cài trên đầu, tay cầm lọ kem chống nắng, body săn chắc, gương mặt cuốn hút.

"....Leo Jensen?Nhìn đẹp trai thật." Andrew bước ra bên ngoài phòng thay đồ, mày hơi nhăn tỏ vẻ khó chịu.

---

"Không khí lạnh sáng sớm tan biến hết rồi khi tôi nhìn thấy cậu đó!". Hắn nháy mắt với người tài xế của mình,Elly ở bên cạnh liếc nhìn hắn không nói gì và mở cửa xe cho hắn.

"Tôi nghĩ anh nên mau vào xe thì hơn, ông chủ gọi anh vội như thế chắc phải có chuyện gấp đó..."

"Vội gì chứ bé cưng, dù lâu lắm rồi không gọi tôi nhưng cũng chẳng phải việc gì quan trong lắm đâu, tôi đoán vậy." Leo lại nháy mắt tỏ vẻ tinh nghịch rồi mới bước vào xe.

---

Xe dừng lại trước một biệt thự lớn. Tài xế nhanh chóng xuống mở cửa. Leo không vội bước ra ngay, hắn chỉnh lại cổ tay áo vest, ánh mắt thoáng nét cân nhắc.

“Elly, cô cứ ngồi đây. Nếu có gì cần, tôi sẽ báo.”

Elly gật đầu. “Rõ.”

Leo điềm tĩnh tiến vào trong. Phòng khách lớn sáng đèn, một người đàn ông trung niên ngồi trên ghế, đặt ly rượu xuống bàn khi thấy Leo.

Leo dừng lại trước mặt ông, thái độ lịch sự nhưng xa cách.

“Cha.”

Người đàn ông gật đầu nhẹ, ánh mắt trầm ổn. “Ngồi đi.”

Leo không vội vã, hắn tiến đến, ngồi xuống ghế sofa đối diện, dáng vẻ ung dung. “Lâu lắm rồi cha mới nhớ đến con đấy.”

“Bớt bông đùa đi.” Người đàn ông đặt một tập tài liệu lên bàn, đẩy nhẹ về phía hắn. “Tình hình thế giới ngầm mà con tìm hiểu ở London thế nào? Ivor có cho con thông tin gì không? Mấy vụ 'kết nạp' ra sao rồi? Con có được giới thiệu với mấy kẻ cấp cao ở đó không?”

“Cha hỏi nhanh quá đấy.” Leo nghiêng đầu, lật tập tài liệu trước mặt. “Mọi thứ vẫn ổn. Con sẽ sớm được tham gia lễ 'kết nạp', lúc đó việc tiếp cận những người có giá trị cũng dễ hơn.”

“Nếu thật sự được tham dự, báo cho ta sớm. Leon sẽ tham gia thay con, dù sao con cũng không thể gánh hết.” Người đàn ông nhấn mạnh, đồng thời đặt thêm một tập tài liệu khác lên bàn.

Leo cầm lên, lật vài trang. Hắn nhướn mày. “Người này là...?”

“Một kẻ mới trỗi dậy. Dám nhúng tay vào thị trường của ta.”

Leo bật cười. “Thế thì cứ xử lý như mọi lần thôi?”

“Không đơn giản vậy.” Người đàn ông khoanh tay, ánh mắt sắc bén. “Ngoài ra, năm sau EW sẽ tổ chức trao giải ‘X’ sớm hơn dự kiến. Con cần phải chắc chắn rằng nó vẫn nằm trong tầm kiểm soát của con."

Leo im lặng một lúc, rồi đặt tài liệu xuống, ngón tay nhẹ gõ lên bìa.

“Vậy... cha muốn con làm gì?”

“Giữ vị trí của con. Và để ý một người.”

“Lại ai nữa?”

"Andrew Bennett."

Leo hơi sững lại, rồi bật cười. “Diễn viên mới nổi đó? Chẳng phải là gà của Jax à?”

“Đừng coi thường. Cậu ta đang lên nhanh, và có người muốn kéo cậu ta vào sâu hơn.”

Leo im lặng, ánh mắt hơi tối đi.

“Thế giới này, không phải ai cũng chơi đẹp như con nghĩ đâu, Leo.”

Hắn cười nhạt. “Con chưa bao giờ nghĩ nó đẹp, nhưng phải để ý cả tên này thì cha cũng khinh thường con quá."

---

Hơi rượu cay xè trượt xuống cổ họng, để lại dư vị đắng chát.

Cậu đã thử ngủ. Đã thử để mình chìm vào giấc mơ, hy vọng rằng khi tỉnh dậy, mọi thứ sẽ chỉ là quá khứ. Nhưng mỗi khi nhắm mắt, cậu lại thấy nó—ngọn lửa đỏ rực, tiếng la hét nghẹn lại trong cổ họng, mùi khói khét lẹt len vào từng hơi thở. Và cậu thấy cậu ta, vẫn với gương mặt đó, vẫn với đôi mắt chứa cả bầu trời, nhưng lần này, đôi mắt ấy trống rỗng và lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

Cậu đã từng nói gì nhỉ?

"Cậu ấy chắc chắn sẽ là ngôi sao sáng nhất."

Và cậu đã tin điều đó. Tin rằng rồi sẽ đến một ngày cả thế giới đều biết đến cậu ta. Tin rằng không gì có thể cản bước cậu ta.

Nhưng rồi tất cả chỉ còn là một nắm tro tàn.

Andrew siết chặt ly rượu trong tay, hít sâu một hơi. Ngực cậu đau nhói, không phải vì rượu, mà vì những ký ức cứ liên tục kéo cậu về nơi cậu không muốn nhớ đến.

Mới một năm thôi.

Mà cứ như cả một đời.

Andrew ngồi đó, dựa vào sofa, một tay cầm ly rượu, tay còn lại nới lỏng cổ áo sơ mi đã nhăn nhúm. Cậu đã uống mấy ly rồi? Bốn? Năm? Cậu chẳng nhớ nữa. Rượu không làm dịu đi cơn mệt mỏi, cũng chẳng xóa đi hình ảnh trong đầu cậu—một gương mặt đã cháy thành tro bụi.

Cậu nhắm mắt lại, nhưng ngay lập tức mở ra. Không thể ngủ. Không dám ngủ.

Giấc mơ đó sẽ lại đến.

Ngọn lửa. Tiếng la hét. Đôi mắt trống rỗng.

Andrew nghiến răng, đẩy ly rượu lên môi uống cạn một hơi, nhưng cồn chẳng giúp được gì. Đời cậu chưa bao giờ là một câu chuyện đẹp. Nó chỉ là một chuỗi những sai lầm, những nuối tiếc, những vết sẹo giấu sau lớp mặt nạ hào nhoáng.

Giới giải trí? Một năm trước, cậu còn nghĩ mình có thể chinh phục nó. Cậu và người đó đã từng mơ mộng về tương lai, về những giải thưởng, về một thế giới nơi cả hai có thể cùng nhau đứng dưới ánh đèn sân khấu mà không cần nhìn ai khác.

Giấc mơ ấy đẹp quá. Nhưng giấc mơ cũng có hạn sử dụng.

Và giấc mơ của cậu ta đã kết thúc trong biển lửa.

Andrew hít một hơi sâu, nhưng không khí cũng chẳng thể lấp đầy lồng ngực cậu. Cậu thấy ngột ngạt. Thấy rượu đắng chát. Thấy thời gian trôi chậm đến mức muốn phát điên. Một năm rồi, nhưng đêm nào cậu cũng cảm giác như ngày hôm đó vừa mới xảy ra.

Nếu hôm đó cậu ở đó sớm hơn.

Nếu hôm đó cậu không để cậu ta lại một mình.

Nếu cậu không quá ngu ngốc tin rằng sẽ còn nhiều thời gian hơn.

Cậu bật cười, tiếng cười khàn đặc, rơi vào căn phòng rộng lớn nhưng trống rỗng.

Cậu biết rõ, không có "nếu" nào hết.

---

Andrew không nhớ mình ngủ quên lúc nào.

Cậu chỉ biết có một cảm giác quen thuộc vây lấy cậu—một bàn tay dịu dàng vuốt qua mái tóc, ngón tay lạnh buốt chạm nhẹ lên trán. Hơi thở cậu chậm lại.

“Con trai ngoan.”

Giọng nói ấy…

Mí mắt cậu nặng trĩu, nhưng cậu vẫn cố gắng mở mắt. Trong ánh sáng mờ nhạt, cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, một gương mặt cậu đã từng tin rằng sẽ không bao giờ có thể thấy lại.

“Mẹ?” Giọng cậu khàn đặc, run rẩy.

Bóng dáng ấy mỉm cười. Ánh mắt dịu dàng, mang theo sự ấm áp mà cậu đã khao khát bao lâu nay.

Nhưng rồi, chỉ trong chớp mắt—

Bóng tối tràn vào.

Cậu bật dậy, nhưng không còn căn phòng quen nữa. Trước mặt cậu là một cánh cửa lớn, ánh đèn vàng vọt hắt lên nền đá lạnh lẽo. Cậu biết nơi này.

Cánh cửa bật mở.

Một người đàn ông đứng đó, ánh mắt sắc lạnh, giọng nói không chút cảm xúc. “Cút.”

Mẹ cậu đứng trước mặt cậu, đôi vai gầy run lên. Cậu nhớ khoảnh khắc này. Mẹ đã quỳ xuống, cầu xin. Nhưng người đàn ông chỉ nhìn bà bằng ánh mắt khinh thường.

Andrew nhìn khung cảnh trước mắt, bật khóc sợ hãi, lắc đầu liên tục...khuôn mặt điển trai nhăn nhó méo mó trong tuyệt vọng.

Andrew muốn cất tiếng nói, muốn kéo mẹ lại, muốn thay đổi thứ gì đó. Nhưng cơ thể cậu không nhúc nhích.

Mọi thứ trôi qua như một vở kịch cậu đã thuộc lòng.

Mẹ bị đẩy ra ngoài. Ánh mắt những người xung quanh đầy dò xét. Tiếng xì xào vang lên.

Khung cảnh thay đổi.

Cậu thấy mẹ ngồi bên bếp lửa nhỏ, trong một ngôi nhà cũ kỹ. Cậu thấy chính mình, nhỏ bé, lặng lẽ ăn bát cơm trắng, nghe mẹ dỗ dành bằng những lời dịu dàng nhất.

Một đứa trẻ cô độc giữa một ngôi làng chẳng thuộc về nó.

Những giọng nói khác vang lên. “Đồ con hoang.” “Mẹ mày là thứ đàn bà bị vứt bỏ.” “Cút đi.”

Andrew muốn bịt tai lại, nhưng tiếng cười nhạo vẫn xoáy vào đầu cậu.

Rồi cảnh vật vỡ vụn.

Lửa.

Ngọn lửa bao trùm tất cả.

Cậu thấy mình chạy, hai tay ôm chặt túi bánh mì vừa mua. Cậu thấy mái nhà cháy rực trong bóng đêm, thấy những bóng người đứng nhìn nhưng chẳng ai lao vào.

Cậu thấy mẹ mình, kẹt lại bên trong.

Andrew giật mình tỉnh dậy. Hơi thở gấp gáp, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.

Bóng tối trong phòng như đang siết lấy cậu. Ngực cậu thắt lại.

Mấy năm trước, cậu cũng từng như thế này.

Và giờ, cậu lại ở đây, lặp lại những cơn ác mộng không hồi kết.

Andrew đưa tay lên ôm đầu, những ngón tay siết chặt tóc như muốn níu kéo chút thực tại. Cậu ghét điều này. Ghét cảm giác này.

Hơi thở cậu vẫn chưa ổn định. Trái tim đập loạn, như thể nó đang vùng vẫy để thoát ra khỏi lồng ngực.

Cậu chậm rãi đưa tay lên môi. Run rẩy. Cảm giác mặn chát của nước mắt len qua đầu ngón tay.

Cậu bật cười—một tiếng cười khàn đặc và méo mó.

“Mẹ à…”

Cậu lẩm bẩm, giọng khàn khàn. Căn phòng tĩnh lặng đến mức cậu có thể nghe rõ nhịp thở nặng nề của mình. Cậu muốn hút một điếu thuốc. Nhưng thuốc lá không giúp cậu quên đi. Không gì có thể giúp cậu quên đi.

Cậu vươn tay bật đèn ngủ. Ánh sáng vàng nhạt tràn ra, xua bớt bóng tối nhưng không thể xua đi cảm giác trống rỗng trong lòng cậu.

Cậu với lấy điện thoại.

2:37 AM.

Andrew lướt qua danh bạ. Không có ai.

Không có ai để gọi.

Không có ai có thể kéo cậu ra khỏi cái hố này.

Cậu bật cười—một tiếng cười cạn kiệt, chẳng còn sức sống.

Từ khi nào cậu trở thành kẻ cô độc đến thế?

À, phải rồi. Từ lâu lắm rồi.

Andrew dụi mặt vào lòng bàn tay, đôi mắt cay xè. Cậu muốn điên lên. Muốn đập phá thứ gì đó. Muốn chạy ra khỏi căn phòng chết tiệt này, ra khỏi cái cảm giác nghẹt thở này.

Nhưng cậu không làm gì cả.

Chỉ ngồi đó, lặng lẽ hít một hơi thật sâu, rồi ngửa đầu ra sau, nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Cơn ác mộng không bao giờ kết thúc. Nhưng ít nhất, cậu vẫn còn thức.

Và khi còn thức, cậu vẫn có thể giả vờ rằng mình ổn.

---

"Vâng, thật ra không tệ lắm ạ. Em rất cảm ơn anh luôn đó, dù sao hôm đấy anh đẹp trai lắm luôn đó, Henry." Leo gõ phím lia lịa, khóe môi hơi nhếch lên, tủm tỉm cười.

"Vâng, thế em sẽ nhắn cho anh sau ạ. Tạm biệt anh." Hắn ném điện thoại xuống giường, thở dài một hơi rồi lẩm bẩm.

"Không biết anh ấy có nhớ mình không nhỉ? Chết tiệt... sao tự nhiên lại gửi hoa cho mình vào lúc mình không ở London kia chứ!Nhưng mà cũng... ngại chết mất... hay mình thật sự..."

Leo lắc đầu nguây nguẩy như muốn xua đuổi suy nghĩ vớ vẩn kia đi.

"Không, không thể nào!! Á chết tiệt, hah... hôm đấy anh ấy có vẻ khác với vẻ lạnh lùng thường ngày. Mình với anh ấy cũng không nói chuyện lâu nữa... Sao vậy trời..." Hắn vò tóc đến mức mái tóc xinh đẹp bù xù như tổ quạ.

"Dù sao thì gần đây anh ấy trông có vẻ mệt hơn hẳn. Cái bữa tiệc đó... Ừm... bỏ đi, rắc rối quá." Leo cắn môi, rồi ngả người ra giường, tiện tay cầm điện thoại mở mạng lướt tin.

"Ái chà, mình vẫn trong top 10 hot search, tuyệt đỉnh!! Yeahh!!" Hắn nắm tay, đắc ý cười.

"Gì đây, Andrew Bennett? À, là người bố bảo mình để ý. Chiếm tận hai hot search cơ à, kinh đấy... Hmm, hình như gặp ở đâu rồi?" Leo mím môi, nhíu mày suy nghĩ.

Chỉ mất một lúc, hắn nhướn mày, như thể vừa nhớ ra gì đó.

"À à, quên mất. Cái thằng bé hồi ở Family Saturday, cái thằng nhóc cứ lủi thủi trong góc, ít giao tiếp, ai cũng khen là hiền với thân thiện..." Leo nhếch môi, ánh mắt lộ chút khó hiểu.

"Sao phải để ý thằng nhóc này chứ? Gà của ông Jax thì có ai lên cao quá được đâu, cùng lắm chỉ ở tầm khá khá. Có hot đấy... nhưng vẫn nên cẩn thận thì hơn."

Leo tắt điện thoại, huýt sáo vài tiếng rồi đi đến bàn làm việc, thong thả ngồi xuống.

"Cả ngày nay không thấy anh Leon đâu nhỉ? Chính anh ấy gọi mình về mà, chẳng lẽ bận đến nỗi gặp nhau còn khó? À mà đúng thật, cũng đã sáu tháng rồi còn gì..."

Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã sớm tối, ánh trăng lặng lẽ tràn vào phòng, phủ lên mọi thứ một sắc ánh bạc lạnh lẽo nhưng đẹp mê hồn.

"Mình muốn gặp Leon quá."

---

Andrew lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Khi mở mắt ra, trước mắt cậu vẫn là một màn đêm đặc quánh. Cậu cúi đầu, đôi vai run nhẹ.

"Khốn nạn thật... Mình phải tỉnh, mình phải thức! Sao cứ ngủ mãi thế này? Mình không muốn mơ! Không... không... làm ơn... Mình chết mất! Cứ thế này thì mình sẽ chết mất! Tại sao chứ? Tại sao lại là mình?"

Andrew ôm chặt lấy cơ thể, hai tay bịt chặt tai như muốn ngăn chặn những âm thanh ám ảnh vang vọng trong tâm trí.

Một lúc sau, không gian vẫn tĩnh mịch. Cậu ngẩng đầu lên, xung quanh vẫn là bóng tối vô tận. Nhưng ngay lúc đó—một cánh hoa rơi xuống trước mặt cậu.

Hoa anh đào.

Nó nhẹ nhàng xoay tròn trong không trung rồi đáp xuống lòng bàn tay cậu. Rồi thêm một cánh nữa. Và thêm nữa. Không gian tối đen dần sáng lên, từng tia sáng len lỏi xuyên qua bóng tối, phản chiếu trên mặt nước dưới chân cậu.

"Cái quái gì đây?" Andrew giật mình lùi lại, chân trượt khiến cậu ngã xuống. Cánh hoa tiếp tục rơi, vương đầy trên mặt nước lấp lánh.

Bỗng, một giọng nói vang lên.

"Này, sau này khi thành công, tớ muốn đến Nhật Bản! Tớ đã xem quảng cáo trên tivi, nơi đó đẹp lắm! Có rất nhiều hoa anh đào, khung cảnh thơ mộng vô cùng! Cậu đi với tớ chứ?"

Tim Andrew như thắt lại. Cậu bịt tai thật chặt, hét lên:

"Đừng! Đi đi! Đừng đến đây nữa! Làm ơn... làm ơn... hức... hức... ĐI ĐI MÀ!!!"

Nhưng giọng nói đó vẫn dịu dàng vang lên trong không gian tĩnh lặng.

"Cậu cũng thích Nhật Bản chứ?"

Andrew đông cứng.

"Hẹn nhé, tớ và cậu sau này sẽ thật thành công. Chúng ta sẽ cùng đến Nhật Bản ngắm hoa anh đào! Ngoắc tay nào, Andrew!"

"Aaaa...!" Andrew hét lên, vùng vẫy giữa không gian mộng mị. Đột nhiên, một bàn tay lạnh lẽo chạm vào mặt cậu, khiến cậu run rẩy.

"Này, nhìn tớ đi, Andy."

Cậu ngẩng đầu, nước mắt trào ra không kiểm soát.

Trước mặt cậu là một bóng hình mờ ảo. Nhưng dù có nhạt nhòa đến đâu, cậu vẫn nhận ra người ấy.

"Nick à... Nicholas à..."

Người đó mỉm cười dịu dàng, xoa đầu cậu.

"Xin lỗi nhé. Gần đây tớ làm cậu mất ngủ rồi đúng không? Mắt cậu thâm lại hết rồi này. Diễn viên mà để mắt thế này được à? Tớ xin lỗi nhé."

Andrew sững sờ trong chốc lát, rồi vội vàng đưa tay ra muốn nắm lấy Nicholas.

Không chạm được.

Khoảnh khắc ấy, Andrew bật khóc nức nở.

"Nick à... Nick à... Xin lỗi... Xin lỗi cậu..."

Nicholas chỉ nhẹ nhàng nói:

"Không phải lỗi của cậu đâu."

Chỉ một câu nói, như một lưỡi dao cứa thẳng vào tim Andrew.

"Andy, không phải lỗi của cậu. Cậu phải sống tốt lên, sống thay tớ, thực hiện ước mơ của chúng ta."

Andrew nghẹn ngào, nước mắt lăn dài trên má.

"Tớ... tớ..."

"Cậu hãy sống thật vui vẻ. Học hỏi từ những người cậu ngưỡng mộ. Đến Nhật Bản. Và cưới một ai đó mà cậu yêu thương, không quan trọng là ai. Đừng sống thế này nữa."

Andrew thổn thức. Cậu nhìn Nicholas, giọng lạc đi:

"Nhưng tớ thích cậu... Không... Tớ yêu cậu, Nicholas Carter..."

Nicholas vẫn dịu dàng vuốt tóc cậu, nở nụ cười ôn nhu.

"Cậu phải sống thật tốt nhé."

Bóng hình ấy dần dần tan biến. Mờ nhạt. Hư vô.

Andrew bật dậy, hơi thở gấp gáp. Cậu đưa tay chạm vào má mình, những vệt nước mắt đã khô, áo cũng sớm ướt đẫm.

Cậu cúi đầu, giọng run rẩy:

"Tớ nhất định sẽ sống tốt... Hức... hức... nhất định sẽ sống thật tốt..."

Andrew lại khóc nấc lên một hồi.

"Sao đến chết cậu vẫn quan tâm tớ như vậy chứ...? Cậu thật sự... rất rất... tuyệt vời."

Cậu vừa khóc, vừa cười, tự chế giễu chính mình.

Thật ngu ngốc. Thật thảm hại. Thật bi lụy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro