Dolosoro

"Phật tổ ơi, xin ngài hãy phổ độ cho con..."

"Anh ơi, mới ngày đầu thôi mà. Làm sao mà dễ bỏ cuộc thế. Nào dậy đi anh, chúng ta luyện tiếp. Anh cần phải nhớ được động tác sơ bộ của phần 1 trong hôm nay."

"Khônggggg! Xin hãy bỏ mặc anh mày đi!" Tôi rên rỉ và bám dính xuống sàn tập như một con sên.

Chuyện này thật khủng khiếp, tại sao nó lại xảy ra với tôi cơ chứ. Để mà nói thì chúng ta sẽ quay lại thời gian vào 3 tiếng trước, lúc đó tôi vừa tập xong với thầy ở phòng tập và trở về ăn cơm. Khi tôi vừa tắm xong và chuẩn bị nằm nghỉ thì có người gõ cửa phòng. Bởi vì hôm nay là buổi đầu tiên tôi tập nhảy với cường độ cao như thế, nên tôi mỏi nhừ hết cả người và chỉ muốn nằm im một chỗ. Thế nên Quân là người hăng hái xung phong đi mở cửa. Thằng nhóc này thể hiện đúng với câu trai mười bảy bẻ gãy sừng trâu, nó qua cái tuổi mười bảy để lên tuổi mười tám rồi, tuy nhiên cái sức mạnh nhiệt huyết của tuổi trẻ vẫn còn đó. Tập cả ngày mà nó trông chẳng mệt mỏi gì cả. Cơ mà cũng có thể do nó học nhanh, nhảy tốt, nên không mệt như tôi.

Tuy hôm nay là buổi đầu, nhưng tôi đã nắm sơ qua về phần hát và thuộc lời rồi, vì vậy nên tôi không gặp khó khăn về mảng đó. Tuy nhiên, trái ngược với điều đó, chỉ số nhảy của tôi quá thấp để có thể theo kịp mọi người. Tôi nhớ sơ qua mấy động tác, nhưng lúc nhảy tôi lại không thể điều khiển cơ thể trơn tru như những gì não bộ muốn. Đôi lúc còn phạm phải mấy lỗi vặt như nhầm trái phải nữa. Nhìn thầy dạy với anh June nhảy dễ thế, mà lúc tập thì đúng là địa ngục.

Lớp D bọn tôi đã nhảy kém rồi, nhưng tôi còn kém hơn. Tôi chắc phải thuộc đáy thực tập sinh ở đây rồi. Đến anh Khánh, người chưa tập nhảy bao giờ còn nhảy tốt hơn tôi, một thực tập sinh 3 năm tại công ty là biết rồi đấy.

Đúng lúc tôi đang chìm vào những suy nghĩ linh tinh thì một tiếng cánh báo vang inh ỏi trong đầu tôi. Tôi suýt sủi bọt mép rồi ngất ra giường luôn đấy. Sau khi đã tắt cái cảnh báo đó đi. Tôi mở mắt ra. Trước mặt tôi là khuôn mặt trẻ con của thằng nhóc đó, Thanh.

Sau đó, bỏ mặc những lời từ chối của tôi, thằng nhóc này đã kéo tôi đi đến phòng tập trong ánh mắt trìu mến của hội cùng phòng gồm Khánh, Quân, Danh. Đừng nhìn tôi kiểu đó nữa, cứu tôi đi chứ mấy anh em! Đừng đưa tôi cho nhà tư bản độc ác. Tình nghĩa anh em một ngày của chúng ta rẻ rúng như vậy sao? Đúng, rất rẻ rúng.

Nói chung là, bất chậm mọi thứ, tôi đã bị thằng nhóc nguy hiểm, không xác định này kéo đi tập đến khuya. Tôi vừa được giải lao năm phút để tranh thủ uống nước. Lúc tôi nhìn đồng hồ thì đã gần 1 giờ sáng rồi. Giấc ngủ của tôi!!!

"N...nghỉ, chúng ta cần nghỉ!!! Thần tượng thì phải chăm sóc da mặt chứ? Ngủ muộn da sẽ xấu đi rõ rệt luôn đó. Có trang điểm cả tấn cũng không che được đâu. Chúng ta cần đi ngủ!" Tôi nói với giọng phản kháng và gần như là cầu xin. Nhưng đáp lại lời kêu gọi ấy, thằng nhóc ch*t tiệt này vẫn kéo tôi dậy và bắt tôi tập tiếp.

Nếu địa ngục tồn tại, thì đây chính là địa ngục. Còn thằng Thanh là con ác quỷ đang trừng phạt tôi về những tội lỗi. Đến nước này thì không còn nghi ngờ gì nữa, thằng này chắc chắn là npc đã thức tỉnh ý thức ở trong trò chơi rồi. Chắc chắc nó đã nhớ đến bản lưu trước của tôi và trả thù tôi vì kéo nó đi đánh cầu lần quá nhiều lần, tôi đã bào nó đến khi mêth lừ thì mới chịu đi về.

M*, đừng tưởng làm npc thức tỉnh thì ngon lắm ấy. (Ngón tay thân thiện.)Tôi không phản kháng vì tôi hèn thôi!

Kết quả là tôi đã bị thằng Thanh hành đến nỗi phải bám vào tường để lết về phòng. Còn nó thì vừa đi vừa nhìn tôi với ánh mắt coi thường. Ừ, cái ánh mắt của mấy vị phụ huynh nhìn thằng con vô dụng dạy mãi không được ấy. Anh này lớn tuổi hơn đấy nhóc.

Hậu quả của buổi luyện tập này là hôm sau người tôi rã rời như cái máy. Thiếu ngủ, tập luyện nhiều, thành ra cơ thể tôi không thích nghi được. Cũng phải thôi, tôi già đầu rồi mà. Tuổi 20 mà đã có cơ thể của các bác 60 rồi. Lúc luyện tập cũng đuối hơn bình thường một chút, hát cũng kém đi. Thế là tôi bị phê bình toàn tập, rồi bị lấy ra làm gương luôn. M* cuộc đời.

Kể từ đó, tối nào tôi cũng thằng nhóc đó lôi đi luyện tập, mặc dù tôi không hề muốn. Cơ thể của người trẻ quả thật phi thường, ý chí của tôi cũng đỉnh vãi nên mới có thể thích nghi với cường độ tập như vậy. Kết quả là hôm nay tôi đã được khen vì có tiến bộ. Mừng rớt nước mắt. Cảm ơn trời vì bầu không khí luyện tập đã nhẹ nhàng hơn trước. Ồ? Tại sao tôi không cảm ơn Thanh á? Sao phải cảm ơn? Đây là kết quả từ sợi dây vận mệnh của ông trời, chứ không phải của nó. Thằng đó là ác quỷ.

Tôi trở về phòng trong tâm trạng vui vẻ, bởi vì hôm nay tôi sẽ không phải tập thêm với thằng nhóc kia nữa. Nay nó cho tôi nghỉ ngơi. Quả nhiên năng lượng sẽ hút năng lượng, vận may sẽ hút vận may. Hôm nay quả là một ngày tuyệt vời. Hôm nay chắc chắn sẽ có một giấc ngon lành đến sáng. Ấy là tôi đã nghĩ thế, còn thực tế thì không. Tôi mất ngủ luôn rồi. Cái thói quen sinh hoạt ch*t tiệt.

Dù có cố gắng nhắm mắt lại và ngủ thì tôi vẫn không thể ngủ được. Từng tiếng động nhỏ nhất cũng làm tôi bực bội. Tâm trạng vui vẻ được tích lũy cả ngày nay bỗng bay mất sạch. Tôi trằn trọc đổi hết tư thế này lẫn tư thế kia trên giường. Tôi cứ nằm trằn trọc như vậy tới 11 giờ. Tiếng mở cửa vang lên, 3 người bạn cùng phòng lần lượt trở về sau buổi tập thêm. Tôi nằm trên giường, dùng đôi mắt cá chết nhìn họ rồi nói:

"Về rồi à?"

"Ối!!!" Thằng Quân bỗng giật mình la lên.

"Sao thế em?" Anh Khánh đi đằng sau quan tâm hỏi.

"Chắc thằng này tự dưng thấy Nam ở trong phòng nên giật mình chứ gì?" Danh nói đùa.

"Ê, mắc gì thấy tui ở trong phòng mà nó giật mình như nhìn thấy quỷ chứ?" Tôi phản bác.

"Tại lạ quá em không quen. Mọi hôm anh đều bị Thanh lôi đi tập đến khuya mới về cơ mà. Em quen với việc về sớm hơn anh rồi. Nay anh lại ở phòng sớm hơn cả bọn em nữa chứ. Nhưng mà trông anh bây giờ giống quỷ thật đó. Sao phờ phạc vậy anh? Nãy ở phòng ăn em còn thấy anh vui như sắp mọc hoa trên đầu rồi cơ mà." Đúng nhõi con, tuôn một tràng dài không cần nghỉ. Sao nó có thể nói liến thoắn như vậy nhỉ?

"Còn sao nữa. Nhìn phát là biết đang cảm thấy hụt hẫng rồi. Mọi ngày giờ này là bị hành ở phòng tập rồi, mà nay được cho nghỉ, nên thấy không quen thôi. Chậc, không ngờ ông máu M như vậy đó Nam." Cái hại của thân nhau nhanh quá đấy, được có 1 tuần mà tên Danh này đã mở phong ấn cái mồm chết tiệt đó ra rồi. Ngày nào cũng phải nghe mấy lời khịa của thằng đó.

"Thiệt hả Nam? Em phải nói trước để bọn anh còn biết lối mà lần chứ." Tôi tin cái quỷ, học kiểm soát cơ mặt đi rồi hẵng nói nhé!

"Củ lạc giòn tan? Không nhé. Đây bị mất ngủ thôi. Ok?" Tôi bị trêu tức đến độ kéo chăn bật dậy luôn đấy. Hậu quả của việc không kiểm soát được cảm xúc chính là...

"Cộc!"

"Áuuuu." Tôi đã bị đập đầu vô giường trên.

"Muộn rồi mấy anh em đừng học tiếng sói tru nữa, ngủ đi." Giọng nói từ phòng bên cạnh vang lên.

"Khặc, hahahaha."
"Phụt, khục, khụ, khụ."
"Chậc chậc. Muốn tấu hài thì cũng không nên làm hại bản thân như thế chứ, bro."

"Móa! Cười người hôm trước, hôm sau người cười! Mấy người đợi nhân quả báo ứng đi." Tôi lấy tay hôm đầu dùng ánh mắt phẫn hận nhìn 3 khứa mất kiểm soát cơ miệng kia. Nhưng vì lúc bị đập khá đau nên tôi đã rớt vài giọt nước mắt sinh lí, thế là trông tôi càng tủi càng hài. Ba thằng bạn cùng phòng càng cười to hơn.

Mãi tận sau đó tụi nó mới ngừng. Tôi phải đe dọa từng đứa cấm được truyền ra ngoài. Với độ rộng của 3 cái miệng này thì tôi nghĩ mấy lời uy hiếp này chẳng thể ngăn gió lọt đâu. Nhưng không nói thì tôi không chịu được. Cái này sẽ trở thành lịch sử đen tối của tôi mất. Sau này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh người đàn ông trưởng thành ngầu lòi và đáng tin của tôi. Thể nào cũng bị người hâm mộ gán cho cái mác đáng yêu. Đàn ông trưởng thành không thể đáng yêu được!

Nhưng chuyện đến nước này thì tôi đâu thể làm gì khác nữa cơ chứ. Mang sự u sầu này, tôi đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đến rạng sáng, tôi dậy bởi tiếng di chuyển của các anh chị nhân viên. Nhìn vào đồng hồ trên điện thoại, mới có 6 giờ kém 20, vẫn còn sớm, những vẫn trong phạm vi thức dậy của tôi thường ngày. Tôi nằm trên giường một lúc rồi nhẹ nhàng đứng dậy. 3 người kia vẫn đang ngủ. Chậc, hai người Quân với Khánh có tư thế ngủ xấu thật sự. Gối một nơi người một nẻo rồi kìa. Ngược lại thì Danh, thằng này có dáng ngủ nghiêm chỉnh như trong bộ đội vậy. Nghe nói thằng chả ở với ông bà từ nhỏ, ông là cựu binh lính. Chắc được rèn từ đó.

Tôi vẫy tay chào camera ở góc phòng. Ban tổ chức muốn thu thêm mấy cảnh trong kí túc xá nên đã lắp nó. Không có sự riêng tư gì. Cơ mà làm sao đòi hỏi sự riêng tư ở cái nơi ngập tràn camera như thế này được. Tôi mang đồ dùng cá nhân ra cửa vào phòng chung để vệ sinh cá nhân. Giờ này có số ít thực tập sinh đã dậy thôi, còn lại chỉ toàn là các anh chị nhân viên của tổ chương trình đã thức dậy từ sớm đang tấp nập chuẩn bị mà thôi. Nay sẽ quay hoạt động vui chơi làm quen nhau ở kí túc xá, nên tấp nập hơn bình thường. Tôi chào hỏi các anh chị mà tôi gặp trên hàng lang.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, tôi mang đồ về phòng cất và thay quần áo. 3 khứa kia vẫn đang ngủ. Tôi nhẹ nhàng đóng cửa lại và bắt đầu buổi tập buổi sáng.

Khi vào đây, tôi vẫn giữ thói quen chạy bộ chậm vào sáng sớm. Hít thở không khí trong lành và tịnh tâm đầu óc. Tòa nhà này ở khu ngoại ô thành phố, nơi đây được xanh hóa rất tốt, vì vậy nên có nhiều cây xanh xung quanh. Tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng chim hót vào sáng sớm. Đây là điều khá khan hiếm ở trung tâm thành phố hiện nay, nơi thức dậy bằng tiếng xe pháo và tiếng rao hàng.

Sau khi chạy xong tôi vào phòng gym và bắt đầu luyện tập theo bài tập mà anh quản lí hình thể tại công ty đã đưa ra từ trước. Mặc dù hiện lại không có ai giám sát, nhưng nếu tôi buông thả thì sau này khi quay lại tập tôi sẽ càng mệt hơn. Thà cứ duy trì thế này còn hơn. Đã gần 7 giờ nên trong phòng tập bắt đầu có người rồi. Toàn mấy người tôi quen cả. Dù sao sáng nào chả tập. Có cả thằng Thanh nữa. Haha, thằng này trước không hay tập đâu, giờ mới tập vậy đó. Tôi cũng giúp nó nhiều. Tôi thề là tôi không có áp dụng một chút tư thù cá nhân nào vào bài tập của nó cả.

Sau khi tập xong thì tôi vào nhà ăn. Nhóm ba người đã chiếm được chỗ trước và vẫy tay gọi tôi lại. Tôi lấy phần của mình và lại đó. Thằng Thanh cũng chia tay tôi và lại ngồi ăn với mấy người cùng kí túc xá của chả.

Sau bữa sáng, chúng tôi chỉnh trang lại một chút rồi bắt đầu quay hoạt động vui chơi trong sảnh lớn của tòa nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro