Sans
Kết thúc phần sát hạch, chúng tôi được trợ lí đạo diễn gọi đi phỏng vấn cá nhân. 100 người, 10 người 1 lần, mỗi lần 5 đến 7 phút, vậy cũng cần hơn 1 giờ rồi. Lứa nào xong trước thì được về trước, nhưng vẫn có nhiều người nán lại để phụ giúp các anh chị nhân viên hoặc chờ bạn bè quay xong.
"Anh Nam! Nay anh thi tốt lắm đấy." Thằng Thanh chạy tới vỗ vai tôi rồi nó với giọng hớn hở. Sao tự dưng mặt nó trông rất tự hào vì đã dạy tôi nên người vậy? Mắc gì?
"Đúng rùi đó. Thanh dạy ảnh kiểu gì vậy? Tiến bộ thần tốc luôn." Còn thằng Quân này nữa, anh mày nhảy kém chứ có phải loại không cứu chữa được đâu.
"Không những nhảy giỏi, trẻ trung, rap hay lại còn đẹp trai nữa, mà dạy người khác cũng giỏi ghê luôn đó. Hôm nay ông ý nhảy mà tụi anh trầm trồ luôn mà." Ê thằng kia, tôi có làm gì đâu sao ông lại khịa tôi thế?
"Thôi nào mọi người." Anh Khánh lên tiếng. Chỉ có anh là quý em thôi, mấy đứa kia đều là ác quỷ mà. "Đừng nói như vậy chứ, mình phải giữ mặt mũi cho Nam, không nó lại dỗi giờ." Tạm biệt, không ai quý tôi hết, mấy người đều là ác quỷ.
Rồi tự dưng tôi nghe thấy cả bọn cười phá lên. Ủa. Mắc gì cười?
"Anh Khách phán chuẩn ghê. Anh Nam dỗi thật kìa." Thằng Quân vừa cười vừa nói, tôi thậm chí còn nghe thấy thằng Danh chậc một tiếng rõ to nữa chứ. Quay sang thằng Thanh, ít nhất còn có xíu an ủi, nó còn biết che miệng quay mặt đi để cười. Mặc dù tôi không hiểu sao họ cười. Mặt tôi nghệch ra, chẳng hiểu cái mô-tơ gì.
"Nãy em lỡ nói ra suy nghĩ trong lòng đấy." Anh Khánh là người đầu tiên dừng cười, tay anh đặt lên vai tôi mà nói.
"..." Tôi lấy hai tay bụm mặt. Trời ạ, tôi có thể tốc biến ngay bây giờ không? Anh Hoàng (giám đốc mà Nam gặp) ơi, em muốn về nhà.
Cả đám lại cười thêm đợt nữa trước hành động của tôi. Cứ cười đi, sau này biết tay tôi, đám tồi. Cứ thế, tôi bị cả bọn kéo đi căng tin ngày sau đó trong tình trạng xấu hổ muốn đội quần. Cũng may hội bạn của thằng Thanh tham gia sau đó nên họ không thấy chuyện xấu hổ vừa rồi.
Trước khi đi, chúng tôi được các anh chị nhân viên dặn rằng, ngày mai sẽ chụp ảnh hồ sơ để chuẩn bị cho chiến dịch truyền thông và quảng bá chương trình. Sau đó là ngày nghỉ, những người chiến thắng trò chơi đợt trước sẽ tranh thủ ghi hình vào ngày mai. Kí túc xá của tôi không có ai thắng cả, nên đó sẽ là một ngày nghỉ ngơi đúng nghĩa. Đến chiều ngày kìa, các anh chị cố vấn mới có thể thu xếp lịch trình và bắt đầu ghi hình công bố kết quả sát hạch. Họ cũng sẽ công bố lịch trình tiếp theo ngay tại đó. Tôi có nghe mấy anh chị nhân viên bảo là sau đó sẽ duyệt đội hình 1 buổi rồi sẽ tổ chức họp mặt báo chí ngay sau đó. Nghĩ tới thôi đã nản rồi, lần này để chơi trội, họ còn cho phóng viên hỏi thẳng trực tiếp thí sinh cơ mà. Thả một bầy thỏ vào một bầy cáo thì chẳng còn gì ngoài kết cục bị xâu xé.
Haha, đến lúc đó, để tôi coi bộ mặt lắp bắp trước phóng viên của mấy người, đám bạn tồi này.
Sau khi đã ổn định tại bàn ăn, tụi tui ngồi bàn ghép với nhóm bạn của thằng Thanh. Ừ, nó cũng có hội bạn cùng phòng riêng chứ không phải suốt ngày lẽo đẽo theo sau tôi đâu. Tôi có gặp qua một vài lần, không thân lắm. Cơ mà đám anh Khánh thì không xa lạ gì. Vũ với Trung Anh thì đều biết rồi, còn 1 người nữa, tên là Gia Bảo (gọi cả tên đệm cho dễ nhận biết chứ ở đây có tận 10 đứa tên Bảo rồi). Ờm, thằng nhóc này tôi biết, nó có tài, cũng nổi, nhưng dính phốt nên phải rút khỏi chương trình.
Phốt bạo lực học đường, còn khiến nạn nhân bị trầm cảm và vẫn đang điều trị. Lúc đó dư luận căng lắm, mà nó cũng không đưa ra bằng chứng gì để phản bác nên bị tẩy chay dữ dội lắm. Sau này tôi không để ý nên cũng không biết cậu ta thế nào. Hình như ở ẩn, từ bỏ giấc mơ thần tượng rồi. Còn giờ thì vẫn phải quan sát thêm đã, chuyện phốt trên mạng tôi có bằng chứng thì chỉ tin một nửa, còn không thì nghe tai này ra tai kia thôi. Chơi game mấy năm rồi chứ ít đâu, trải nghiệm xong cái vũng nước đục này là ai cũng rút ra được bài học đắt giá. Chính mắt mình thấy tai mình nghe cũng chưa chắc đã phải sự thật. Mà sự thật cũng chưa chắc là toàn vộ sự thật, một nửa vẫn là sự thật cơ mà. Ví dụ điển hình là mấy cái video cắt ghép trên mạng đó thôi. Cắt 1 câu, toàn bộ ý nghĩa thay đổi 180° luôn. Với lại cũng không phải bạn của tôi nên tôi chẳng quan tâm lắm. Còn thằng Thanh thì nó đủ trưởng thành để biết chọn bạn mà chơi rồi.
Ban đầu bầu không khí hơi gượng một chút, tất nhiên là chỉ có tôi với 1 người bên kia cảm thấy thế. Sau đó thì bầu không khí đó đã nhanh chóng vị xóa nhòa. Con trai mà, suy nghĩ đơn giản lắm, nên kết thân cũng nhanh. Ngồi tí là xưng ông với tôi liền.
"Mai là chụp ảnh hồ sơ rồi, phải dậy sớm từ 5h lận." Thằng Quân trông như cái cây héo úa vậy. Nó với cái bàn sắp hòa làm một rồi. Cũng phải thôi, cái thằng thích ngủ nướng như nó vào đây đúng cực hình mà.
"Xốc lại tinh thần đi em. Vòng sau em còn phải dậy sớm hơn nữa cơ, ngủ được có 3-4 tiếng thôi." Tôi vỗ vai thằng nhóc, từng câu nói thấm thía như găm dao vào tim.
"Thật hả?" Toàn thể nhóm đều ngạc nhiên hỏi lại.
"Mọi người không biết hả?" Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Anh Khánh không biết tôi còn hiểu, nhưng mấy đứa đều là người trong ngành mà? Alo?
"Tụi em chưa từng quay chương trình nên không biết ạ." Mấy đứa nói.
Tôi quên mất, ngoài tôi, anh Khánh với thằng Danh ra, mấy đứa ở đây đều là búp măng non của tổ quốc hết. Mấy đứa này đều chưa có cơ hội tham gia ghi hình trước đây. Ngay cả đám thực tập sinh lớn tuổi chắc cũng có tối đa 2 lần tham gia chương trình tuyển chọn thế này thôi. Tụi nó không biết cũng là điều dễ hiểu. Anh Khánh là người ngoài nghề, Danh thì cũng chỉ luyện tập ở công ty, thằng Danh cũng thế, đây đều là lần đầu của họ.
"Hầu hết các chương trình đều ghi hình vào đêm khuya đến sáng sớm, nhất là chương trình ca nhạc, trình diễn sân khấu. Phía bên tổ chương trình muốn kiểm soát ánh sáng tốt. Không gian yên tĩnh cũng giúp mọi người tập trung hơn và nâng cao hiệu suất. Ban ngày trước giờ ghi hình chúng ta vẫn phải luyện tập như thường đúng không? Sau đó ăn uống rồi tranh thủ nghỉ ngơi, tới tối đêm sẽ phải dậy để di chuyển tới sân khấu, thay trang phục rồi trang điểm nọ kia. Sau đó là bắt đầu ghi hình. Trong quá trình đấy thực tập sinh chỉ được chợp mắt có mấy tiếng thôi." Tôi giải thích cho cả bọn nghe.
Vốn dĩ thực tập sinh ở các công ty cũng có ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày đâu. Tuy nhiên bởi vì luật ban hành áp dụng lên các công ty nên thực tập sinh ít nhấy cũng ngủ được 6 tiếng 1 ngày. Nhưng mà ở đây thì... Sẽ mệt thật đấy.
"Cũng chỉ mấy ngày ghi hình mới phải dậy sớm vậy thôi, nên đừng lo quá. Cứ ăn uống đầy đủ để giữ sức, đừng lúc nào cũng quan trọng cân nặng xong ăn kiêng như hồi ở công ty. Không là gục đấy. Mấy đứa cũng muốn làm thần tượng chục năm nữa đúng không?" Thấy bầu không khí chùn xuống, tôi nói mấy câu an ủi.
"Vâng."
"Dạ."
"Oke anh."
"Ok."
...
Sau buổi trò truyện ngắn ngủi, chúng tôi luyện tập lại một chút. Sau khi sát hạch, nếu được chọn, chúng tôi còn phải biểu diễn bài này trước các nhà báo, phóng viên có chuyên môn từ các tòa soạn. Vậy nên không thể vì khảo sát xong liền lơ là không tập được.
Sau đó chúng tôi kết thúc tập sớm để đi ngủ. Ngày mai là buổi chụp ảnh hồ sơ để công bố với khán giả. Thế nên ai cũng muốn bản thân trông rạng rỡ hơn.
Mới nhắm mắt xíu mà lúc mở mắt đã 4 giờ rồi. Đây không phải giờ giấc sinh hoạt của tôi nên mắt vẫn còn lim dim. Nhưng tôi chỉ cần 3 phút là tỉnh ngủ rồi. Mọi người vẫn đang ngủ, tôi lặng lẽ ngồi dậy rồi rón rén ra cửa. Sớm thế nàu nhưng cũng có nhiều người lục tục mở cửa ra ngoài rồi. Ai cũng mong chờ ngày hôm nay, có người tôi còn thấy quầng thâm mắt bên dưới, chắc là lo quá mất ngủ luôn. Cái này tôi hiểu.
Sau khi thực hiện xong các hoạt động buổi sáng, tôi trở lại kí túc xá để gọi anh Khánh và Quân dậy. Danh thì đã đặt báo thức và dậy từ trước. Anh Khánh còn dễ gọi dậy chứ thằng Quân nó bám dính lấy giường luôn. Cứ cho em 5 phút cho em 5 phút. Nếu tôi mà cho nó 5 phút thì khéo nó ngủ đến khi mặt trời mọc lên đỉnh đầu mất. Vì thế nên tôi đã phải dùng biện pháp cứng rắn để gọi nó dậy.
Quá trình chuyển bị hơi mất thời gian một xíu, nhưng cuối cùng cả 4 chúng tôi đều đã yên vị ở trong phòng trang điểm. Mọi người sẽ chuẩn bị theo từng nhóm nhỏ. Các nhóm đã được các anh chị nhân viên phụ trách phân chia trước. Sau đó chúng tôi theo sự chỉ dẫn của họ đi chuẩn bị và chụp ảnh. Cả quá trình đều rất bận rộn. Nhưng ở đây mọi người đều làm việc rất chuyên nghiệp nên mọi thứ diễn ra rất trật tự, gọn gàng và nhanh chóng. Phải nói sao ta, không hổ là dự án lớn do nhà đài và nhà cam tổ chức? Nhưng mà trau chuốt đến từng nhân viên thế thì thì đúng là hiếm thấy.
Tôi đã chụp xong theo hướng dẫn của anh Hùng, thợ chụp ảnh. Cả quá trình diễn ra nhanh chóng. Tôi không sợ máy ảnh, biết cách biểu cảm bằng khuôn mặt với tạo dáng nên không có gì phải sửa lại. Hơn nữa khuôn mặt này của tôi vốn chẳng có gì để chê cả. Tuy nhiên, chụp ảnh cho tôi xong, anh Hùng như vừa nốc thuốc hồi phục vậy, mặt mày tươi tỉnh hết cả ra. Cũng phải thôi, đến lượt tôi thì đã là nhóm sát cuối rồi. Hôm nay cũng chỉ có 5 thợ chụp ảnh, khối lượng công việc nhiều phải biết. Không biết có phải do xui rủi thế nào không, mà nhóm tôi tụ tập nhiều người bị khớp trước máy ảnh. Vậy là thời lượng công việc của ảnh bị kéo dài ra. Gặp tôi chụp xong nhanh gọn lẹ, chắc ổng lấy lại được tinh thần nhiều lắm.
Sau khi chụp xong, tôi phải di chuyển ra ngoài, bởi vì nếu tụ lại ở trong sẽ làm ảnh hưởng đến nhân viên. Lúc tôi đi ra không bắt gặp ai mà tôi quen ở ngoài. Đó là do chúng tôi đã thống nhất từ trước. Không tụ tập tại hành lang đề chờ người khác, như vậy sẽ gây cản trở. Thế nên ai xong trước thì tự mình đi về hoặc làm gì thì làm. Dù sao sau đó cũng là hoạt động cá nhân.
Tôi về kí túc xá tẩy trang và thay đồ ra. Chúng tôi mặc đồng phục được chương trình phát theo số đo. Đây là bộ dạng vest được phát để mặc trong ngững kịp cần thiết. Còn bộ đồng phục khác là 3 cái áo phông có hạng mặc trong lúc tập để lên hình có sự đồng đều và chuyên nghiệp. Mở cửa phòng đã thấy thằng Quân an vị trên giường rồi. Anh Khánh và Danh thì không thấy đâu, chắc chưa xong hoặc hoạt động cá nhân. Tôi nhẹ nhàng bước vào, thay đồ bình thường rồi ra cửa đi dạo.
Đến tối, sau khi ăn xong, chúng tôi được gọi tập trung ở sảnh. Các anh chị nhân viên trả lại điện thoại cho chúng tôi và bảo có thể dùng trong 20 phút. Đa số mọi người đều dùng thời gian đó để liên lạc với người thân, tôi cũng thế thôi. Gọi điện để hỏi thăm tình hình bão lũ thế nào, có việc gì không thôi. Tôi cũng nói chuyện với ông bà 1 lúc rồi tắt. Sau đó tôi liền liên lạc với anh Sơn, quản lí thực tập sinh để cập nhật tình hình về phản ứng trên mạng và chuyện từ công ty. Sau khi hết giờ thì giải tán, ai làm việc nấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro