Chương 5: Khuyên giải

Năm học sinh đi vào, Nhan Trì đương nhiên không thể cho mỗi mình Caecia trà sữa. Thế là trong phòng làm việc, hai thầy giáo và năm học sinh, mỗi người đều cầm một chiếc cốc giấy đầy ắp trà sữa, chậm rãi thưởng thức.

Caecia uống nhanh nhất, uống xong còn thấy thèm, liếc nhìn cốc trà sữa của Lê Hoài vẫn còn nhiều, ánh mắt đầy mong chờ. Lê Hoài định san bớt cho cậu bạn thì bị Phong Vọng dứt khoát giữ lại: "Không được chia!"

Lê Hoài: "Nhưng em cũng uống không hết."

"Vậy đưa cho anh."

Lê Hoài bất đắc dĩ nhìn Caecia, lộ vẻ áy náy. Đầu Caecia gục xuống, ngay lúc này, một chiếc cốc giấy còn hơn nửa được đưa đến trước mặt cậu ta.

Caecia vui mừng ngẩng đầu: "Cho tớ thật à?"

Đàm Mặc mặt không cảm xúc: "Ừ."

Caecia vui vẻ nhận lấy cốc trà sữa của Đàm Mặc, lần này cậu nhóc nhấp từng ngụm nhỏ, uống thật chậm vì sợ lại hết trong một hơi.

Nhan Trì nhìn cách bọn trẻ giao tiếp với nhau, ánh mắt lướt qua Caecia và Đàm Mặc rồi nhìn cặp anh em Phong Vọng và Lê Hoài. Cậu nhận ra Phong Vọng có tính bảo vệ em trai hơi thái quá.

Sau đó, ánh mắt của cậu chuyển sang thiếu niên có đôi mắt xanh lục thẫm, Nhan Trì không khỏi liên tưởng đến Thẩm Minh Túc. Quan sát kỹ, cậu nhận ra đường nét gương mặt của hai người rất giống nhau.

Nếu cậu nhớ không lầm, cậu nhóc này tên là Thẩm Trường Lạc.

Cũng họ Thẩm.

Chẳng lẽ là họ hàng?

Nhan Trì đè nén nghi hoặc trong lòng, hỏi: “Các em tìm thầy có chuyện gì không?”

Phong Vọng lập tức khựng lại, vẻ mặt nhìn Nhan Trì như có điều muốn nói nhưng lại không thể mở lời. Ngược lại, Đàm Mặc vốn kiệm lời lại nói trước: “Xin lỗi thầy.”

Nhan Trì ngẩn người, nhanh chóng hiểu rằng cậu nhóc đang nhắc đến chuyện sáng nay.

Thẩm Trường Lạc cũng lên tiếng nhận lỗi: “Em không nên ném đồ vào đầu bạn ấy.”

Lê Hoài lay cánh tay Phọng Vọng để thúc giục, Phong Vọng hạ thấp giọng: “Biết rồi, biết rồi mà.”

Cậu ta bước đến trước mặt Nhan Trì, cúi đầu nói: “Xin lỗi thầy, tụi em không cố ý làm thầy bị thương, khiến thầy phải xuống phòng y tế.”

Nhan Trì lắng nghe từng lời xin lỗi của bọn trẻ, im lặng một lúc rồi nhìn chúng: “Phong Vọng, thầy có thể biết vì sao em lại đánh nhau với Đàm Mặc không?”

Phong Vọng im lặng, ánh mắt lườm Đàm Mặc.

Nhan Trì kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của bọn nhỏ.

Cuối cùng, chính Lê Hoài đứng ra xin lỗi Đàm Mặc: “Xin lỗi, tất cả là tại em. Anh trai em đánh bạn ấy cũng vì em. Đàm Mặc, mình xin lỗi cậu.”

Phong Vọng như quả pháo bị châm ngòi, kéo Lê Hoài lại: “Rõ ràng là mày vừa cố tình nhắc cha trước mặt nó, vừa... làm nó khóc lại còn giả vờ vô tội?! Mày không biết xấu hổ hả?”

Phong Vọng vừa nói vừa nhìn Nhan Trì. Khi Thẩm Minh Túc đến lớp đã cảnh báo bọn họ không được lộ khả năng đặc biệt trước mặt Nhan Trì, vì vậy chỉ có thể lựa lời để nói.

Đàm Mặc giữ giọng điệu bình tĩnh: “Tôi không biết hoàn cảnh nhà cậu ta, cũng không cố ý nhắc đến chuyện đó trước mặt cậu ấy. Hơn nữa, tôi đã xin lỗi và cậu ấy cũng đã tha thứ cho tôi rồi.”

Phong Vọng không chịu nhường nhịn: “Dù sao tại mày mà em tao khóc!”

“Thì liên quan gì đến mày? Hai người đâu phải anh em ruột.”

“Bọn tao là anh em!”

“Nhưng các người làm gì có quan hệ máu mủ.”

“Vậy thì sao!”

Thấy hai đứa nhỏ lại sắp cãi nhau, Nhan Trì vội vàng ngăn lại. Có lẽ vì lo cậu sẽ giận mà bất tỉnh nữa nên cả Phong Vọng lẫn Đàm Mặc đều im bặt.

Nhan Trì đã đoán được phần nào sự việc qua lời cãi cọ của bọn trẻ. Có lẽ cha của Lê Hoài đã gặp chuyện không may, và Đàm Mặc vô tình nhắc đến điều khiến Lê Hoài đau lòng khiến cậu bé khóc, Phong Vọng thân là anh trai lập tức ra mặt bảo vệ em mình.

Nhan Trì thở dài, gọi ba đứa nhỏ lại gần, trước tiên quay sang Phong Vọng: “Lúc giúp em trai mình giải quyết chuyện này, em có hỏi ý kiến của em ấy không?”

Phong Vọng im lặng, lắc đầu.

Nhan Trì xoa đầu Phong Vọng, ban đầu cậu bé hơi chống cự, nghiêng đầu né một chút, nhưng cuối cùng vẫn để yên, ánh mắt vẫn còn chút bướng bỉnh không phục.

Giống như một chú báo con đang giận dỗi.

“Bạo lực không giải quyết được vấn đề. Có lẽ em nên hỏi ý kiến em trai mình trước khi quyết định?” Nhan Trì dùng giọng điệu đùa giỡn để dẫn dắt: “Lần này chắc là em chưa nói gì với em trai mà đã trực tiếp ra tay với bạn học Đàm Mặc đúng không?”

Phong Vọng chợt nhớ lại khi cậu ta và Đàm Mặc đang đánh nhau, Lê Hoài đứng bên cạnh cố gắng ngăn cản. Lúc đó, em trai rất hoảng sợ, hình như còn khóc nữa.

Cậu ta đã dọa sợ em trai mình.

Phong Vọng lập tức ôm chầm lấy Lê Hoài với vẻ hối lỗi: “Xin lỗi... Anh xin lỗi."

Lê Hoài vỗ nhẹ vai anh trai: “Không sao, nhưng lần sau anh nhất định phải nghe lời em. Anh lúc nào cũng thế, quá nóng nảy rồi, em không mỏng manh đến vậy đâu.”

Phong Vọng im lặng một lúc mới lí nhí đồng ý.

Chỉ đánh giá từng tính cách của mấy đứa nhỏ, Nhan Trì khó tưởng tượng chúng lại là anh em. Như Lê Hoài có nói, tính tình Phong Vọng quá nóng nảy, chỉ một chút không vừa ý là dễ mất kiểm soát, còn Lê Hoài thì lại quá mềm yếu, bị bắt nạt cũng chỉ biết âm thầm khóc một mình.

Nghĩ như vậy, Nhan Trì có thể hiểu được vì sao Phong Vọng lại có ý thức bảo hộ Lê Hoài quá mức.

Phong Vọng đã xin lỗi Đàm Mặc, giờ cũng đã đến giờ học, mấy đứa trẻ tạm biệt Nhan Trì rồi quay lại lớp.

Sau khi chúng rời đi, Khê Sướng mới lên tiếng: “Phong Vọng sợ Lê Hoài sẽ gặp chuyện, thằng nhỏ quá sợ thôi.”

Nhan Trì: “Nhưng trong trường rất an toàn mà.”

“Không đâu, ở trường vẫn luôn… có kẻ xấu lẻn vào.” Khê Sướng có vẻ mặt nghiêm trọng, uống một ngụm trà sữa: “Vậy nên, Tiểu Trì à, cậu nhất định phải cẩn thận nếu thấy ai đó có hành vi đáng ngờ.”

Nhan Trì ngạc nhiên: “Nhưng thầy chủ nhiệm nói cổng trường luôn đóng, những người đó làm sao mà vào được?”

“Họ luôn có cách, nhưng cậu cũng đừng lo quá. Ở trường mỗi ngày đều có học sinh đi tuần tra. À còn nữa, hiện giờ lớp đi tuần là học sinh lớp hai. Cậu cũng chia lớp mình thành các nhóm và nộp danh sách lên đi.”

Nhan Trì gật đầu, nhưng lại thêm phần lo lắng: “Sao không thuê thêm mấy bảo vệ? Học sinh vẫn còn là trẻ con, nếu lỡ bị thương khi gặp người xấu thì phải làm sao?”

Khê Sướng cười mỉm: “Đừng lo, tin tưởng lũ trẻ đi.”

Nếu lũ người chơi lẻn vào thật sự chạm mặt học sinh trong trường, chắc chắn bọn chúng mới là kẻ bị sụp đổ.

Buổi chiều trôi qua yên bình, đến tiết cuối thì Nhan Trì mới nhớ chưa giao bài tập. Cậu vội vàng đi sang lớp bên cạnh để thông báo nhiệm vụ hôm nay.

Cậu biết hành động này quá đáng, nhưng chẳng còn cách nào khác, nền tảng kiến thức của bọn nhỏ quá yếu.

Cùng lúc đó, cậu gặp thêm hai giáo viên khác trong văn phòng. Một người là cô giáo tóc ngắn tên Bạch Nhược dạy môn thể chất, và người còn lại là một thầy giáo luôn mang vẻ mặt u sầu tên Ưu Ưu.

Khi cậu hỏi Ưu Ưu dạy môn gì, người này cúi đầu, giọng nói nhỏ xíu: “Tôi… Hiệu trưởng bảo tôi đến lớp nào thì tôi đến lớp đó.”

Nhan Trì cảm thấy hoang mang, trong trường còn có kiểu giáo viên này sao?

“Ưu Ưu là giáo viên tư vấn tâm lý.” Khê Sướng nhanh chóng giải thích hộ: “Cho nên lớp nào có học sinh cần hỗ trợ thì thầy ấy sẽ đến đó.”

Cậu nhìn thầy Ưu Ưu không hiểu sao nước mắt lưng tròng, cảm thấy có lẽ chính thầy ấy mới là người cần tư vấn tâm lý hơn học sinh: “Thì ra vậy…”

Khê Sướng gật đầu như gà mổ thóc.

Bàn làm việc của Ưu Ưu đối diện với cậu. Trong vòng hai tiếng đồng hồ, cậu tận mắt chứng kiến người này dùng hết một hộp khăn giấy, toàn thân như chìm trong bầu không khí sầu thảm.

Nhan Trì không nhịn được hỏi: “Thầy Ưu Ưu, thầy ổn chứ?”

Thầy Ưu Ưu ngước đôi mắt đẫm lệ lên: “Tôi, tôi ổn, cảm ơn cậu, thầy Tiểu Trì. Cậu là đồng nghiệp đầu tiên quan tâm đến tôi như vậy. Tôi cảm động quá hu hu hu…”

Nhan Trì vừa định mở miệng an ủi, lời còn chưa kịp thốt ra thì tiếng chuông tan học vang lên. Thầy Ưu Ưu ở đối diện lập tức bật dậy, lao nhanh ra cửa, miệng lẩm bẩm: “Tan làm rồi, tan làm rồi.”

Chẳng có chút “Ưu Ưu” nào cả.

Nhan Trì: “…”

Có vẻ như cậu lo xa quá rồi.

Khê Sướng cũng thu dọn xong chiếc túi đeo nhỏ của mình, gọi Nhan Trì: “Đi thôi, hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến, tôi sẽ dẫn cậu đến khu nhà ở dành cho giáo viên. À đúng rồi, chúng ta là hàng xóm đó.”

Nhan Trì kéo chiếc vali và balo của mình ra, ngạc nhiên mừng rỡ: “Tốt quá, vậy thầy có thể sang nhà tôi ăn cơm bất cứ lúc nào.”

Khê Sướng vui vẻ, định giúp Nhan Trì mang đồ.

Nhan Trì từ chối: “Không sao, tôi làm được mà.”

“Được rồi.”

Khu nhà ở dành cho giáo viên của Vân Châu nằm ở dưới chân núi phía bắc của trường, mỗi giáo viên được phân một căn nhà hai tầng kèm theo một sân vườn nhỏ.

Khi nhìn thấy ngôi nhà của mình, Nhan Trì vui mừng đến mức mở to mắt, không dám tin: “Tôi thật sự ở một mình sao?”

“Chắc chắn rồi.” Khê Sướng chỉ về ngôi nhà bên trái: “Đây là nhà tôi, khi nào rảnh thì ghé qua chơi.”

Nhan Trì đồng ý, hai người tạm biệt nhau, mỗi người ai về nhà nấy. Nhan Trì chợt cảm thấy có điều gì đó không ổn.

“Ơi trời, Tiểu Trì.”

Khê Sướng đột nhiên quay lại, ngượng ngùng đưa chìa khóa nhà cho Nhan Trì: “Đây là chìa khóa mà hiệu trưởng bảo tôi chuyển cho cậu, tôi nhớ không kỹ, xin lỗi nhé.”

Nhan Trì cười nói: “Tôi cũng quên mất là mình không có chìa khóa.”

Sau khi vẫy tay chào tạm biệt, Nhan Trì cầm chìa khóa mở cửa đi vào khoảng sân, nhìn quanh một vòng. Ao nước nhỏ trong vườn có nước trong vắt, bên trong trồng những bụi hoa súng đang nở rộ. Hai bên con đường trải sỏi trồng nhiều cây cảnh, vì không có ai chăm sóc nên hoa cỏ và cỏ dại mọc chen chúc trong các luống hoa.

Nhan Trì vui mừng, nóng lòng kéo vali vào trong nhà.

Chắc là có người đến dọn dẹp trước rồi, trong nhà sạch sẽ, đồ đạc được chuẩn bị sẵn. Nhan Trì mở tủ lạnh, bên trong thậm chí còn đầy rau củ và trái cây; bình hoa trên bàn trà trong phòng khách vẫn rất tươi; dầu, muối và gia vị trong bếp được sắp xếp đầy đủ.

Nhan Trì xem hết tầng một rồi đi lên tầng hai.

Tầng hai là nơi sinh hoạt, gồm một phòng ngủ chính, một phòng ngủ phụ và một phòng làm việc.

Nhan Trì dĩ nhiên sẽ không tự bạc đãi chính mình, chọn ngay phòng ngủ chính rộng rãi và có ánh sáng tốt. Cậu lấy đồ đạc trong vali ra, bày chúng vào các vị trí thích hợp. Khi mở tủ quần áo, thấy bên trong có nhiều bộ quần áo mới đủ kiểu dáng, tất cả đều vừa người cậu.

Các phúc lợi ở ngôi trường này tốt đến mức khó tin.

Nhan Trì thầm cảm thán trong lòng, nụ cười hiện rõ dưới đáy mắt. Cậu ném mình xuống chiếc giường lớn mềm mại, hưng phấn lăn lộn vài vòng, đầu tóc rối bù, ôm gối cười tươi đến híp cả mắt.

Cuối cùng cậu đã có một ngôi nhà thuộc về chính mình!

Khi còn ở trại trẻ mồ côi, Nhan Trì sống cùng năm đứa trẻ khác, đến khi lớn hơn một chút, cậu đi học xong mới chuyển đến ký túc xá trường.

Sở hữu một căn nhà là ước mơ lớn nhất của Nhan Trì, nhà có thể nhỏ, miễn là đủ để chứa chấp cậu.

Ngày hôm nay ước mơ này đã trở thành hiện thực. Nhan Trì không thể kiềm chế được sự phấn khích trong lòng, thanh niên như một chú mèo con vừa đến môi trường xa lạ, mỗi góc đều phải nhìn qua, kiểm tra lãnh thổ của mình, đồng thời có ý định treo một bức tranh ở đây, đặt một con búp bê ở kia.

Khi xuống lầu, cậu còn đi một vòng quanh khu vườn nhỏ, ngồi xổm bên hồ nước nhỏ, nhìn những bông hoa súng xinh xắn rồi lẩm bẩm: "Mấy đứa đẹp quá, sao không có cá nhỉ, ừm... Xem khi nào có thời gian thì anh đi mua mấy bé cá vàng bỏ vào đây, cá nhỏ vẫy đuôi dễ thương lắm."

"Có thể đặt một cái ghế bập bênh dưới gốc cây này."

Rồi cậu lại nhảy chân sáo đến chỗ một bông hồng đang nở rộ để chạm vào nó.

Ngay lúc Nhan Trì vui vẻ quy hoạch lãnh địa của mình, cậu bỗng cảm thấy có một ánh mắt dõi theo, quay lại nhìn, thấy cậu học sinh với đôi mắt màu xanh lục thẫm đang đứng trong sân vườn bên cạnh, trên tay cầm một bình nước tưới cây. Gương mặt nhỏ nghiêm túc đầy sự nghi ngờ, dường như không hiểu những hành động kỳ quặc của Nhan Trì.

Nhan Trì ngẩn người, đứng im tại chỗ nhìn Thẩm Trường Lạc.

Cứu mạng, tại sao em học sinh này lại ở đây? Cậu nhóc đã nhìn bao lâu rồi, không lẽ đã thấy hết cảnh cậu làm trò vô tri sao?

Nhan Trì cười gượng gạo: "Xin chào bạn học Thẩm."

Thẩm Trường Lạc gật đầu: "Chào thầy."

"À... Thầy chỉ tiện thể hỏi một chút thôi, không có ý gì khác đâu." Đầu óc Nhan Trì rối bời: "Chỉ là, sao em lại ở đây?"

Giọng điệu Thẩm Trường Lạc không hề thay đổi: "Em sống ở đây."

"Trường Lạc, cháu đang nói chuyện với ai vậy?"

Một giọng nói thờ ơ vang lên, Thẩm Minh Túc mặc đồ ở nhà bước ra thì rõ ràng sửng sốt khi nhìn thấy Nhan Trì ở bên kia: "Nhan Trì?"

Nhan Trì đã chịu đả kích rất lớn, sĩ diện của một giáo viên ngay lúc này đã nát banh chành.

Sự xuất hiện của Thẩm Minh Túc như một đòn mạnh giáng xuống lần nữa, sếp lại sống ngay bên cạnh, đây là điều mà bất kỳ người đi làm nào không dám tưởng tượng đến.

Nhan Trì khóc không ra nước mắt, nhìn ngôi nhà của mình, cậu muốn nâng nó lên, khiêng nó ra xa hai người kia, càng xa càng tốt.

"Chào hiệu trưởng Thẩm."

Thẩm Minh Túc cảm thấy buồn cười, lịch sự đáp lại: "Chào thầy Nhan.”

Nhan Trì không biết nói gì nữa, ý muốn rời đi mạnh mẽ khiến cậu miệng nhanh hơn não: "Tôi muốn chào tạm biệt thôi, tạm biệt."

Nói xong, cậu quay người rời đi.

Thẩm Minh Túc: "...?"

Thẩm Trường Lạc đột nhiên lên tiếng: "Có vẻ thầy không muốn gặp cậu, bộ cậu là sao chổi à?”

Thẩm Minh Túc tùy ý vỗ nhẹ sau đầu cậu nhóc: "Chứ cháu nghĩ mình là đứa trẻ được chào đón lắm hay gì, còn dám nói cậu?"

Thẩm Trường Lạc hừ một tiếng không tin.

Mặt khác, Nhan Trì về đến nhà mới nhận ra mình đã làm gì, lập tức sụp đổ ngồi xổm xuống đất, không dám tưởng tượng Thẩm Minh Túc sẽ có biểu cảm như thế nào, cậu sẽ không vừa mới đi làm đã bị đuổi việc chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro