Chương 6: Sương mù

Nhan Trì đã thấp thỏm bất an rất lâu, nhìn kim đồng hồ trên tường chỉ đến sáu giờ, đến giờ ăn tối rồi. Cậu luôn sống có nguyên tắc, bây giờ là thời gian làm bữa tối.

Còn việc Thẩm Minh Túc có để cậu cuốn gói đi hay không, Nhan Trì chọn không để ý nữa, sự việc đã đến nước này, cậu không còn cách nào khác. Chẳng lẽ lại đi ôm chân Thẩm Minh Túc cầu xin hắn ta đừng đuổi mình đi?

Nhan Trì rùng mình khi tưởng tượng tới cảnh đó, không dám đối mặt. Vì vậy, cậu chọn gác lại chuyện này, cuộc sống hỗn loạn tuy đáng sợ, nhưng cơm vẫn phải ăn.

Trong tủ lạnh có cà chua tươi và ức gà, nên cậu định làm món trứng xào cà chua với thịt gà xào.

Tay nghề của Nhan Trì rất tốt, bận rộn trong bếp một lúc mà mùi thơm đã lan tỏa, cậu còn làm thêm canh rong biển với tôm khô. Khi cơm nước đã xong xuôi, Nhan Trì lấy điện thoại ra tìm số liên lạc của Khê Sướng, hỏi anh ta đã ăn tối chưa, có muốn đến đây ăn không.

"Đến đến đến!"

Khê Sướng đồng ý rất nhanh, đến cũng rất nhanh.

Khê Sướng vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm trong không khí, anh ta đứng ở cửa bếp đầy mong đợi: "Chúng ta ăn gì vậy?"

Nhan Trì bưng hai món ăn và một món canh ra. Khê Sướng vui không ngớt khi nhìn thấy ba món này, khen cậu siêu đỉnh, anh ta như một cái đuôi nhỏ theo sau cậu, rất tự giác đi lấy bát, đũa.

Khi Nhan Trì và Khê Sướng vui vẻ ngồi dùng bữa, bầu không khí ở nhà bên cạnh hoàn toàn trái ngược.

Mùi thơm từ nhà Nhan Trì bay thẳng vào mũi Thẩm Trường Lạc và Thẩm Minh Túc. Thẩm Trường Lạc ngồi trên ghế sofa, đẩy tay Thẩm Minh Túc: “Cháu đói rồi."

Thẩm Minh Túc nhìn cậu ta một cái, đứng dậy lấy một tô mì ăn liền đặt trước mặt: "Ăn đi, đừng khách sáo."

Thẩm Trường Lạc mím môi nhìn tô mì, một lúc lâu cũng không nhúc nhích. Cuối cùng, lặng lẽ đưa tay đẩy tô mì ra xa với sự chán ghét hiện rõ trong mắt, nhìn người cậu ruột của mình: "Không có gì khác để ăn sao?"

"Có." Thẩm Minh Túc lại đứng dậy, trong ánh mắt đầy mong đợi của Thẩm Trường Lạc, lại mang đến... một tô mì ăn liền?

Thẩm Trường Lạc: "Tại sao vẫn là mì ăn liền?"

"Khác vị."

Thẩm Trường Lạc: "..."

Cậu nhóc thẳng thắn: "Cháu muốn ăn cơm, cũng muốn ăn đồ ăn." (?)

(?)Khúc này thằng bé nói “还要吃菜” là “muốn ăn rau”, do không biết tác giả có đánh thiếu chữ hay không vì “菜” là rau nên Mứt để “đồ ăn” cho chung chung và cũng hợp lí hơn cho “荤菜”, bạn nhỏ nào lại thích ăn rau chứ:,)

"Không có." Thẩm Minh Túc phá vỡ ảo tưởng của cháu mình, từ lâu đã nhìn thấu tâm tư cậu nhóc: "Muốn ăn cơm của thầy Nhan nấu sao? Đi mấy bước là đến nhà bên cạnh đấy, đến lúc đó cháu sẽ biết mình có phải là đứa trẻ được chào đón hay không."

Rõ ràng là hắn đang ghi thù, Thẩm Trường Lạc không thèm chấp.

Suy nghĩ một lúc, Thẩm Trường Lạc đứng lên: "Vậy cháu sang bên kia ăn cơm."

Thẩm Minh Túc ngạc nhiên, nhưng Thẩm Trường Lạc vốn là người thuộc phái hành động, chạy vèo ra ngoài, Thẩm Minh Túc thậm chí không có cơ hội ngăn cản.

Ở nhà bên cạnh, Nhan Trì và Khê Sướng mới ăn được mấy miếng thì chuông cửa vang lên, Nhan Trì ngạc nhiên đứng dậy ra mở cửa. Nghĩ tới việc người cậu quen trong trường này chỉ có mỗi Khê Sướng, ai còn đến tìm cậu vào giờ này?

Cánh cửa vừa mở, Thẩm Trường Lạc đứng ở cửa, ngoan ngoãn gọi một tiếng thầy.

Khi nhìn thấy cậu nhóc, ký ức xấu hổ lập tức trỗi dậy, sắc mặt Nhan Trì có chút khó coi: "Trường Lạc à, em tìm thầy có việc gì không?"

Thẩm Trường Lạc ít khi biểu lộ cảm xúc, nhưng lúc này, cậu ta hơi cụp mắt xuống, rõ ràng là cao bằng Nhan Trì mà lại giống như một đứa trẻ cô đơn đáng thương: "Thầy ơi, cậu em không nấu cơm cho em, em đói quá."

Nhan Trì mở to mắt: "Anh ta không nấu cơm cho em?!"

Nghĩ đến thân phận của Thẩm Minh Túc, Nhan Trì nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng hỏi ra một câu: "Cậu em hôm nay không nấu cơm hay là vẫn luôn không cho em ăn?"

Thẩm Trường Lạc mím môi, đáng thương nhìn Nhan Trì, tựa hồ sợ cậu sẽ ghét bỏ mình, lại lặng lẽ cúi đầu.

Chuỗi hành động nhỏ này khiến Nhan Trì đau lòng chết đi được, câu trả lời dường như không cần nhiều lời nữa.

"Tiểu Trì, là ai đến vậy?" Khê Sướng trong phòng ăn thấy Nhan Trì mãi không quay lại, lên tiếng hỏi.

Nhan Trì kéo cánh tay Thẩm Trường Lạc, dẫn cậu ta vào nhà: "Là Trường Lạc đến á."

Cậu để Thẩm Trường Lạc ngồi cạnh Khê Sướng rồi vào bếp lấy bát đũa cho cậu nhóc: "Ăn nhanh nào."

"Cảm ơn thầy." Thẩm Trường Lạc nóng lòng ăn ngay một miếng thịt gà, trong mắt đầy ý cười và cảm kích: "Ngon quá, cảm ơn thầy ạ."

Nhan Trì vô thức đưa tay lên xoa đầu cậu nhóc theo thói quen khi đối xử với học sinh trước giờ.

“Này khoan..."

Tay Nhan Trì vừa chạm vào đầu Thẩm Trường Lạc thì nghe thấy tiếng Khê Sướng, cậu quay qua: "Có chuyện gì sao?"

Khê Sướng nhìn Thẩm Trường Lạc đang ung dung và bàn tay trắng nõn đặt trên đầu cậu ta, im lặng một lúc rồi lắc đầu: "Không có gì đâu."

Không để ý đến chuyện này, Nhan Trì gắp thức ăn cho Thẩm Trường Lạc: "Ngon thì ăn nhiều vào, nhìn em xem, gầy quá rồi. Nếu cậu em không nấu cơm cho em thì qua đây ăn."

Hai mắt Thẩm Trường Lạc sáng lên, trên miệng còn dính một hạt cơm, ngơ ngác, hoàn toàn khác với vẻ lạnh lùng trước đây, cậu nhóc cẩn thận hỏi Nhan Trì: "Thật sự có thể không ạ?"

"Tất nhiên có thể." Trên mặt Nhan Trì lộ hai lúm đồng tiền nhỏ: "Đúng lúc thầy ăn cơm một mình rất buồn, mọi người có thể đến ăn cùng thầy, thầy rất vui."

Dù sao Thẩm Trường Lạc vẫn là một đứa trẻ, đối diện với đôi mắt biết cười của Nhan Trì, trong lòng ngọt ngào như ăn mật: "Thầy ơi, thầy tốt quá."

Nhan Trì đột nhiên nhớ đến chuyện hồi sáng: "Nhưng phải nói trước, lần sau không được dùng bình giữ nhiệt đập vào đầu bạn học nữa nhé."

Thẩm Trường Lạc do dự một lúc, có chút sầu não: "Đôi khi bọn họ thật sự rất phiền.”

"Nhưng cũng không thể làm các bạn bị thương." Trước đây Nhan Trì còn lo Thẩm Trường Lạc có khuynh hướng bạo lực cho đến khi tiếp xúc một thời gian mới phát hiện đứa nhỏ này không xấu, có lẽ là không biết cách ứng xử các mối quan hệ giữa người với người thôi: "Thế này được không? Nếu thực sự tức giận, em hãy đến văn phòng tìm thầy."

Thẩm Trường Lạc: "… Được ạ."

Nhan Trì cười, lại xoa đầu Thẩm Trường Lạc: "Ngoan lắm."

Thẩm Trường Lạc không phản kháng chút nào, thậm chí còn có hơi ngượng ngùng, cúi đầu ăn cơm.

Khê Sướng ngồi bên cạnh chăm chú ăn cơm, ban đầu anh ta rất ngạc nhiên khi Nhan Trì có thể quản giáo được Thẩm Trường Lạc, thằng nhóc nghịch ngợm đó. Nhưng nghĩ đến sức hút kì diệu của Nhan Trì và bàn đầy thức ăn ngon, Khê Sướng lại cảm thấy hợp lý.

Đang ăn được một nửa, Nhan Trì chợt nhớ đến Thẩm Minh Túc, hắn không nấu cơm cho Thẩm Trường Lạc, có lẽ cũng chưa ăn gì.

Nhan Trì: "Hay lát nữa ăn xong em mang một ít về cho cậu em nhé?"

Thẩm Trường Lạc không cần suy nghĩ: "Cậu không ăn cơm."

"Vẫn nên mang một ít về cho cậu em đi." Nhan Trì nghĩ ngợi: "Thầy có nướng bánh trứng, lát nữa em mang mấy cái về, nếu anh ấy không ăn, em cũng có thể dùng làm bữa sáng."

Lần này Thẩm Trường Lạc không từ chối.

Một bữa ăn kết thúc lúc bảy giờ hơn, trời đã tối, trên đường chân trời vẫn còn sót lại rải mây hồng rực rỡ.

Nhan Trì đưa cho Thẩm Trường Lạc và Khê Sướng mỗi người vài cái bánh trứng, ban đầu Khê Sướng chỉ nếm thử một chút, thích mê luôn.

Thẩm Trường Lạc cũng muốn ăn, nhưng nghĩ đến hướng nào đó bánh này xem như Nhan Trì cho Thẩm Minh Túc, cậu ta tạm thời không ăn, dù sao Thẩm Minh Túc không ăn thì cuối cùng cũng là của cậu ta.

Sau khi tạm biệt Nhan Trì, Thẩm Trường Lạc xách đồ về nhà.

Thẩm Minh Túc vẫn đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, thấy Thẩm Trường Lạc ăn uống no nê trở về, hắn hừ một tiếng không vui: "Tôi còn tưởng tối nay cậu không về nữa, đi làm cháu của thầy Nhan đi."

Thẩm Trường Lạc phớt lờ lời châm chọc của Thẩm Minh Túc, giơ giơ túi bánh trứng lên: "Cậu không ăn thì cháu mang đi."

Vừa dứt lời, cậu ta quay người rời đi.

"Từ từ."

Thẩm Minh Túc gọi cậu ta lại, cằm hơi hếch lên một chút: "Đồ là cho cậu, cháu mang đi làm gì, để xuống."

Thẩm Trường Lạc khó mà tin nổi: "Cậu nghe lén cháu với thầy nói chuyện à?!"

"Cái gì mà nghe lén, nghe khó nghe quá." Thẩm Minh Túc hết sức không hài lòng với cách dùng từ của cậu ta: "Là do tiếng nói chuyện của mấy người lớn quá tự truyền vào tai cậu thôi."

Thẩm Trường Lạc không tin, hậm hực đưa bánh trứng cho hắn: "Cháu lên lầu làm bài tập."

Thẩm Minh Túc cũng không để ý đến cảm xúc nhỏ của Thẩm Trường Lạc, cầm lấy bánh trứng nếm thử, hương vị thật sự không tệ.

Hắn nhớ lại cảnh Nhan Trì bỏ chạy khi thấy mình, tuy trong trường không phải ai cũng thích hắn nhưng mối quan hệ với đồng nghiệp vẫn tạm được. Tại sao Nhan Trì lại không có thiện cảm với hắn đến vậy?

Đặc biệt là Nhan Trì lại rất tốt với các đồng nghiệp khác và những học sinh của mình.

So sánh như vậy khiến Thẩm Minh Túc có chút khó chịu trong lòng.

Bây giờ xem ra thầy Nhan này dường như rất thích nấu ăn, vậy làm sao để lấy cái đó làm chủ đề chung đây?

Thẩm Minh Túc suy nghĩ một lát, quả quyết cầm điện thoại lên tìm kiếm đủ loại công thức nấu ăn.

Buổi tối, Nhan Trì vui vẻ nằm trên giường sau khi tắm xong. Bầu trời bên ngoài cửa sổ trời vẫn tối đen, có thể thấp thoáng nhìn thấy đèn đường hai bên tỏa ra ánh sáng dịu dàng.

Cậu đang chat với người được lưu là "Đào Hói".

[Đào Hói: Mày tìm việc ra sao rồi?]

[Ọc Ọc (?): Được lắm, giờ nhận việc luôn rồi.]

(?)咕噜噜 là tên được lưu của Nhan Trì, cứ hiểu là tiếng bụng đói kêu í.

Một cuộc gọi thoại đến ngay lập tức, Nhan Trì vừa cười vừa bắt máy, gọi một tiếng: "Đào Đào."

Tạ Đào là bạn thời thơ ấu của cậu, hai người lớn lên trong cùng một trại trẻ mồ côi, cùng nhau đi học và chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Khi vào đại học, hai người đã chọn ngành học khác nhau.

Tạ Đào cực kì quyết tâm học ngành máy tính để trở thành lập trình viên, liều mạng kiếm tiền, hiện tại chỉ có đêm khuya mới dư chút thời gian để nói chuyện với Nhan Trì.

Giọng Tạ Đào hối thúc: "Mau nói xem trường mới của mày thế nào, mày khờ thế này coi chừng bị người ta lừa đó."

"Là trường học chính quy, tao đã tìm hiểu kỹ trước khi đến rồi." Nhan Trì chậm rãi giải thích với thằng bạn chí cốt: "Mày không cần phải lo, đồng nghiệp với học sinh chỗ này đều rất tốt."

Nghe cậu nói vậy, Tạ Đào mới yên tâm phần nào: "Vậy chủ nhật này bọn mình ra ngoài ăn mừng một chút đi.”

Nhan Trì bối rối: "Trường này không cho phép tự ý ra ngoài vào cuối tuần, phải báo cáo với cấp trên nữa."

"Cái quần gì vậy? Trường mày còn có kiểu quy định này thật luôn?" Tạ Đào không dám tin: "Mày đi dạy trường quân đội hả?"

Nhan Trì nói lí nhí: "Không phải."

Tạ Đào gào lên tiếng nói của người đi làm: "Quả nhiên tên cấp trên nào cũng rắn độc như nhau!”

Nhan Trì phải xoa dịu thì Tạ Đào mới thôi lèm bà lèm bèm bớt đi cơn giận, nhưng anh vẫn nhắc đến việc sẽ tìm thời gian đến thăm cậu, xem cậu có bị bắt nạt hay không.

Nhan Trì từ nhỏ đã là một đứa trẻ ngoan, thậm chí còn không biết cãi nhau, nếu không có Tạ Đào ở bên bảo vệ thì xác định cậu sẽ bị đám trẻ xấu bắt nạt.

Nhan Trì mỉm cười đồng ý, xong mới hỏi thăm tình hình của Tạ Đào.

Tạ Đào uể oải: "Vẫn như trước thôi, tăng ca liên miên, việc làm không hết, sếp với đồng nghiệp sớm trời đánh, mỗi ngày đi làm tao đều cảm thấy bất hạnh cho cha mẹ họ, sao lại đẻ ra loại người đó được. Ngu như vậy sao không tự động biến mất hết đi?”

Nói đến đây, Tạ Đào đột nhiên nhớ ra một chuyện: "À phải rồi, Tiểu Trì, mày có nghe mấy vụ mất tích gần đây không?"

Nhan Trì ngây ra: "Không có, bộ có chuyện gì sao?"

"Trên tin tức nói có nhiều vụ mất tích xảy ra, đến giờ vẫn chưa tìm thấy người, chỉ riêng khu vực của bọn mình cũng tới trăm người mất tích rồi." Tạ Đào thấy sợ: "Ngay khu chung cư tao ở cũng mất tích hai người, tao nghe nói, thực ra bọn họ bị giết, có một tên giết người đang lẩn trốn trong thành phố bọn mình."

Hơn nửa đêm, Nhan Trì nghe mà thấy sởn gai ốc, rụt người vào trong mền: "Mày đừng có hù tao."

"Tao không hù mày, trên tin tức đều viết như vậy."

Nhan Trì càng sợ hơn, ánh mắt không khỏi nhìn về hướng cửa sổ, sợ rằng giây sau sẽ có một bóng đen xuất hiện ở đó.

Tạ Đào dặn dò: "Dù sao mày cũng phải cẩn thận, bảo vệ bản thân cho tốt."

Nhan Trì: "Ừ ừ! Mày cũng vậy."

Cuộc nói chuyện trước khi đi ngủ kết thúc, Nhan Trì vẫn chưa vào giấc, cậu quen có một con gấu bông nằm bên cạnh, thường ngày phải ôm gấu bông mới có thể ngủ được, nhưng hôm nay đi vội quá, gấu bông lại quá to nên không có cách đem theo.

Bây giờ không có bạn ngủ cùng, Nhan Trì cứ trằn trọc mãi không ngủ được, cậu mở mắt nhìn trần nhà. Đến khoảng hai giờ sáng, cậu mới từ từ chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ, dường như Nhan Trì đang ở trong một màn sương mù xám, không có gì xung quanh, cậu mông lung nhìn khắp nơi, mọi thứ trong tầm mắt đều là sương mù dày đặc.

Đột nhiên, cậu lờ mờ thấy một tia sáng, cậu vội vàng tiến lên, khi nhìn thấy được nguồn sáng, mặt cậu đột nhiên tái mét, bước chân lùi lại.

Một bộ xương người khổng lồ cao ba mét ẩn mình trong sương mù, ánh sáng ít ỏi đó chính là phát ra từ đôi mắt hõm sâu của nó. Nó dường như nhận ra sự tồn tại của Nhan Trì, chậm chạp di chuyển, tiếng xương mài vào nhau phát ra âm thanh khiến người ta rùng mình.

Nhan Trì chạy thục mạng, nhưng tầm nhìn trong sương mù rất hạn chế, cậu chỉ có thể ra sức chạy về một hướng nào đó.

"Bịch!"

Cậu đột nhiên va vào thứ gì đó, không đau nhưng khiến cậu dừng lại.

Một cây cột giống như cây tre xuất hiện trước mặt cậu, Nhan Trì mơ màng ngước nhìn theo "cây tre" lên trên, một sinh vật khổng lồ lúc ẩn lúc hiện trong  màn sương mù, và cậu đang đứng dưới bụng của sinh vật vô danh này.

Bộ xương cũng đuổi theo sau.

Nhan Trì sợ đến mức muốn ngất cũng không ngất được, chạy cũng không chạy được, ngơ ngơ ngác ngác ngồi bệt xuống đất.

Trong lúc tuyệt vọng, Nhan Trì nghe thấy hai giọng nói trẻ con.

"Thầy ơi, tụi em đến nộp bài tập ạ."

Nhan Trì: ?

====
Dạo này tui bận quá, lịch ra chương sẽ từ 2-3 ngày/chương. Còn nếu thấy tui mất tích thì đảm bảo sẽ có bão chương, mong mn thông cảm, hoan hỷ hoan hỷ nà ٩̋(ˊ•͈ ꇴ •͈ˋ)و

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro