Chuyện của Phong - Nhà văn nửa mùa và quản lý toàn năng
Phong là một nhà văn. Đó là cách nói mỹ miều mà cậu tự gán cho mình khi lỡ buột miệng khoe với bạn bè. Nhưng nếu ai quen cậu lâu sẽ hiểu, viết lách chỉ là một đam mê phụ, một thứ để cậu xả stress sau những giờ làm việc căng thẳng.
Công việc chính của cậu? Một quản lý chương trình – một người đứng sau hậu trường, sắp xếp tất cả để một dự án có thể chạy trơn tru. Cậu không phải kiểu người thích đứng trước ánh đèn sân khấu, cũng không giỏi giao tiếp với người lạ. Nhưng khi nói đến việc tổ chức, điều phối và giải quyết vấn đề, cậu là số một.
Mỗi sáng, Phong bắt đầu một ngày bằng việc mở máy tính, kiểm tra lịch trình, gửi email nhắc nhở và đảm bảo mọi thứ được thực hiện đúng tiến độ. Cuộc sống của cậu tuân theo một quy tắc ngầm: không để ai có lý do trách móc mình, nhưng cũng không để ai làm phiền mình quá mức cần thiết.
Thời gian làm việc của Phong? Chế độ 007 – từ sáng đến tối, không ngày nghỉ. Công việc cuốn cậu đi, đôi khi đến mức cậu quên cả việc mình từng có đam mê viết lách. Nhưng những lúc quá tải, cậu lại mở một file tài liệu mới, gõ vài dòng về một thế giới tưởng tượng nào đó, nơi mọi thứ không bị ràng buộc bởi deadline và email công việc.
Cậu không mong nổi tiếng với tư cách nhà văn. Cậu chỉ cần một góc nhỏ để sáng tạo, để tìm lại chính mình giữa bộn bề công việc. Nhưng rồi, có lẽ một ngày nào đó, ai đó sẽ đọc được những câu chuyện của cậu và nhận ra: có một nhà văn tài năng đang ẩn mình giữa thế giới thực tế đầy bận rộn này.
Nghe thật hoàn hảo!
Chuyện của Phong – Khi nhà văn ẩn danh trở thành game thủ "chuyên nghiệp"
Phong ngồi tựa lưng vào chiếc ghế xoay mềm mại, mắt dán chặt vào màn hình máy tính, tay thoăn thoắt điều khiển chuột và bàn phím. Trên môi cậu nở một nụ cười đắc ý – một kiểu cười mà bất kỳ ai nghe thấy cũng muốn "tặng" ngay một cú đấm.
Cậu không còn là nhà văn đang vắt óc suy nghĩ cốt truyện, cũng chẳng phải quản lý chăm chỉ giải quyết công việc. Không, bây giờ cậu là một game thủ thực thụ, một chiến thần không ngai trong thế giới ảo!
Điện thoại rung lên liên tục trên bàn, nhưng Phong chẳng buồn liếc nhìn. Có thể là công việc, có thể là ai đó cần tìm cậu, nhưng... đánh boss quan trọng hơn. Trận đấu đang vào hồi gay cấn, một bước sai lầm cũng có thể khiến cả đội thua cuộc.
"Chết nè!!" – Phong hét lên phấn khích khi vừa hạ gục một đối thủ, nhưng giây tiếp theo, cậu chết ngay dưới tay một người khác. Nhìn màn hình "Game Over" hiện lên, Phong ngồi đơ ra, vài giây sau chỉ còn lại tiếng lầm bầm bất mãn.
Vừa lúc đó, điện thoại lại reo lên. Lần này, Phong liếc nhìn màn hình. Một cái tên quen thuộc.
"... Xong đời rồi."
Cậu thở dài, biết rằng sau cuộc vui chơi này là một bài ca trách móc từ cấp trên hoặc ai đó cần cậu hoàn thành công việc. Nhưng thôi, dù sao cậu cũng vừa có một trận chơi đã đời. Làm gì thì làm, nhưng đừng hòng kéo cậu khỏi thế giới game khi cậu đang "nhập vai" nhé!
Một ngày của Phong – Nhà văn nửa mùa, quản lý tài giỏi, game thủ toàn thời gian
Phong ngả đầu ra ghế, mắt lờ đờ nhìn màn hình điện thoại vừa kết thúc cuộc gọi. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, cấp trên đã để lại một tin nhắn dài lê thê kèm theo vài dấu chấm than hùng hổ.
"Anh Phong, tài liệu cho chương trình hôm nay vẫn chưa thấy anh gửi. Anh định để chúng tôi ngồi họp mà không có kế hoạch hay sao?!!"
Phong nhíu mày, mở máy tính lên. Trên màn hình, file tài liệu vẫn đang mở sẵn – cậu đã làm xong từ tối qua nhưng... lại quên gửi đi.
"Ơ thế là do tôi quên chứ có phải chưa làm đâu nhỉ?"
Cậu vừa gửi tài liệu vừa nhấp một ngụm cà phê đã nguội lạnh. Sau đó, Phong bật danh sách công việc lên xem. Một loạt deadline đang đợi chực, nhưng cậu chẳng có vẻ gì là hoảng sợ. Phong đã quá quen với việc chạy deadline trong gang tấc.
Sau khi xong phần công việc sáng, cậu dành chút thời gian để lướt qua bản thảo truyện mình đang viết dở. Một nhà văn "đại tài" như cậu không thể bỏ quên đam mê được, đúng không?
Nhìn chằm chằm vào câu chữ trên màn hình, Phong thở dài. Đoạn này không ổn lắm. Văn phong còn lủng củng, nhân vật thiếu chiều sâu... Cậu quyết định chỉnh sửa một chút, nhưng vừa mới gõ được vài dòng, một tin nhắn khác lại nhảy lên màn hình.
"Anh Phong ơi, sếp muốn họp gấp, anh có thể vào phòng họp Zoom ngay bây giờ không?"
Phong liếc nhìn đồng hồ. Mới mười phút trước họ còn gửi tin nhắn trách cậu chậm trễ, giờ lại gọi họp gấp? Đúng là cái nghề quản lý này lúc nào cũng phải trong trạng thái sẵn sàng "đánh trận".
Thế là Phong tắt file truyện, chỉnh lại tư thế nghiêm túc hơn rồi mở cuộc họp. Camera bật lên, cậu nở nụ cười xã giao hoàn hảo, giọng nói trầm ổn như thể từ sáng đến giờ không hề chơi game hay quên gửi tài liệu.
"Chào mọi người, tôi đã xem qua kế hoạch, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu thảo luận."
Cuộc họp kéo dài hơn một tiếng. Đến khi kết thúc, Phong mới duỗi lưng, cảm thấy lưng mình như sắp gãy. Đúng là nghề quản lý không dễ dàng chút nào.
Giữa trưa, cậu quyết định đi ăn một bữa ra trò để bù lại năng lượng đã tiêu hao. Nhưng vừa định bước ra cửa, điện thoại lại reo lên. Nhìn vào tin nhắn, Phong suýt nữa cười ra tiếng.
"Anh Phong ơi, sếp bảo chiều nay có thêm một buổi họp nữa, anh nhớ tham gia nhé!!!"
Phong ngồi sụp xuống ghế, ánh mắt vô hồn nhìn trần nhà. Làm quản lý đúng là công việc không dành cho người yếu tim.
Thôi được rồi, ít nhất buổi trưa vẫn còn là của cậu. Nhưng trong đầu Phong lại hiện lên một câu hỏi khác...
"Nên ăn gì bây giờ nhỉ?"
Phong vốn là một người hướng nội chính hiệu, không phải kiểu "hướng nội thích giao tiếp vừa phải" mà là dạng "cực kỳ ghét tiếp xúc xã hội, chỉ muốn trốn trong thế giới riêng." Cậu không ghét mọi người, chỉ là cảm thấy mệt mỏi khi phải giao tiếp quá nhiều.
Nên khi nhận tin nhắn về buổi họp chiều, thay vì than thở hay nổi cáu, phản ứng đầu tiên của cậu là cạn lời. Như một người lính trận đã chai sạn, cậu thở dài một hơi rồi tắt điện thoại, tự nhủ sẽ giải quyết chuyện này sau.
Bây giờ, điều quan trọng nhất là đi ăn trưa.
Ra ngoài ăn hay đặt đồ về? Câu hỏi này thực sự là một cuộc chiến nội tâm.
Ra ngoài ăn đồng nghĩa với việc phải đối diện với thế giới bên ngoài: đông người, ồn ào, phải tìm chỗ ngồi, phải giao tiếp với nhân viên quán ăn... Nghĩ đến thôi là Phong đã cảm thấy cạn kiệt năng lượng.
Đặt đồ về thì tiện, nhưng đồ ăn giao đến thường không còn nóng hổi như ăn tại chỗ, và cậu đã quá ngán những món ăn nhanh như cơm hộp hay mì Ý dở tệ từ các quán gần nhà.
Đấu tranh một hồi, cuối cùng cái bụng đói chiến thắng sự lười. Phong quyết định ra ngoài. Nhưng để hạn chế tối đa sự tương tác xã hội, cậu chọn một quán nhỏ, ít khách, gọi món bằng cách chỉ vào menu, hạn chế giao tiếp ở mức tối thiểu.
Ngồi một mình trong quán, Phong tận hưởng không gian yên tĩnh. Những lúc như thế này, cậu mới thấy bản thân thực sự thư giãn. Không phải họp hành, không phải suy nghĩ về dự án, không phải đối mặt với những con người năng động luôn muốn kéo cậu vào các cuộc thảo luận không hồi kết.
Trong lúc chờ đồ ăn, Phong lấy điện thoại ra, định lướt mạng xã hội một chút, nhưng rồi lại bỏ xuống. Cậu không thích nhìn thấy quá nhiều cập nhật về cuộc sống của người khác. Không phải vì ghen tị hay gì cả, chỉ là... cậu không quan tâm.
Phong hiểu rõ rằng mình không giống phần lớn những người xung quanh. Người ta thích giao lưu, thích gặp gỡ bạn bè, thích tiệc tùng, thích những cuộc trò chuyện rôm rả.
Còn cậu? Cậu chỉ cần một góc yên tĩnh, một tách cà phê, một chiếc laptop để viết truyện, và một ít thời gian để chơi game. Vậy là đủ.
Nhưng sống trong một xã hội mà ai cũng năng động, một người hướng nội đôi khi bị coi là kỳ quặc.
Mọi người thường hỏi Phong:
• "Sao cậu ít nói thế?"
• "Cậu không thấy chán khi cứ ở một mình à?"
• "Sao không thử ra ngoài nhiều hơn, giao lưu nhiều hơn? Sống thế này phí tuổi trẻ lắm."
Phong không ghét những câu hỏi này, nhưng cũng chẳng biết trả lời sao cho đúng. Người hướng ngoại không hiểu được cảm giác cạn kiệt năng lượng sau mỗi lần giao tiếp kéo dài.
Sau nhiều lần cố gắng giải thích mà chẳng ai thực sự hiểu, Phong rút ra một bài học: Không cần giải thích nữa.
Bữa trưa kết thúc, Phong bước ra khỏi quán với một chút luyến tiếc. Bây giờ là khoảng thời gian khó khăn nhất trong ngày: buổi chiều.
Cậu trở về bàn làm việc, mở lại danh sách công việc và buộc mình phải tập trung. Thế giới của người trưởng thành không cho phép cậu trốn mãi trong vùng an toàn.
Buổi họp chiều lại kéo dài lê thê. Đến cuối ngày, Phong kiệt sức, tâm trí mệt mỏi đến mức chẳng còn muốn làm gì nữa. Nhưng dù mệt, cậu vẫn mở laptop, nhìn vào file bản thảo của mình.
Đây là thứ duy nhất trong ngày khiến cậu thấy thực sự thoải mái.
Dù là một nhà văn nửa mùa, dù chưa xuất bản tác phẩm nào, nhưng mỗi chữ cậu viết ra đều là thế giới của riêng cậu, không ai có thể chạm vào.
Giữa một thế giới đầy tiếng ồn, đây là nơi duy nhất Phong có thể thực sự là chính mình.
Một buổi sáng yên bình, ánh nắng len qua tấm rèm cửa chiếu thẳng vào mặt Phong, khiến cậu khó chịu nhíu mày. Một ngày mới lại bắt đầu, một vòng lặp vô tận của công việc và trách nhiệm.
Cậu với tay lấy điện thoại để kiểm tra tin nhắn, nhưng rồi lại ném nó sang một bên. Chắc lại toàn công việc thôi. Cậu không muốn đọc. Không phải ngay bây giờ.
Sau một hồi vật lộn với bản thân, Phong cuối cùng cũng lê người ra khỏi giường. Cậu mở cửa sổ, hít một hơi thật sâu... và ngay lập tức nhăn mặt. Khói xe, bụi bẩn, không khí chẳng có gì tươi mới cả.
Dù vậy, có một thứ khiến cậu không thể trốn tránh nữa—tủ lạnh đã trống trơn.
Cậu thở dài, lục lọi ví tiền rồi quyết định ra ngoài mua đồ ăn. Sống một mình thật khổ, nhưng ít ra không ai ép cậu phải dậy sớm nấu nướng.
Phong lười biếng lê bước trên vỉa hè, mắt nhìn xuống đường như thể đang tự hỏi "Mình có nên gọi đồ ăn thay vì đi chợ không?"
Đột nhiên—
"Vèo!!!"
Một âm thanh rạch ngang không khí. Trước khi Phong kịp phản ứng, một vật thể đen sì từ trên trời giáng xuống, đập thẳng vào đầu cậu.
BỐP!
Tầm nhìn của cậu tối sầm lại. Trong giây phút cuối cùng, cậu chỉ kịp nghĩ:
"Mình... vừa bị cái quái gì rơi trúng vậy?"
Rồi tất cả chìm vào bóng tối.
[HẾT]—Một cuộc đời bị tư bản vắt kiệt đã kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro