CUỘC CHIẾN CẬN KỀ TỬ VONG

"Khởi động nó mất chút thời gian" Koleda vận động gân cốt vào tư thế điều khiển, "Tiếp theo cứ giao cho tôi"

Koleda siết chặt cần điều khiển, đôi mắt rực lên sự tập trung tuyệt đối. Máy Nguyên Mẫu khởi động chậm hơn cô mong muốn, nhưng giờ không phải lúc để phàn nàn. Trước mắt cô, con quái vật dung hợp với máy móc gầm lên đầy giận dữ, chuẩn bị lao tới.

"Tới đây nào, quái vật khốn kiếp!"

Cô hét lớn, Máy Nguyên Mẫu lập tức phản ứng, giương cao cánh tay kim loại khổng lồ lên chắn đòn tấn công sấm sét của con quái vật. Tiếng kim loại va chạm vang vọng khắp không gian, một cơn chấn động dữ dội lan ra xung quanh, làm nền đất dưới chân họ nứt vỡ.

Koleda nhấn bàn đạp, điều khiển Máy Nguyên Mẫu lao vào kẻ địch, từng cú đấm sấm sét giáng xuống như mưa bão. Nhưng con quái vật không hề yếu thế, nó bật nhảy sang một bên, tránh né rồi quất mạnh cái đuôi máy sắc nhọn về phía Koleda.

Cô xoay người tránh kịp lúc, nhưng suýt nữa đã bị quật trúng.

"Chết tiệt, con này nhanh hơn mình tưởng!"

Cô tiếp tục ra đòn, nhưng lần này con quái vật cũng không chậm chạp phản kháng. Các cánh tay máy móc của nó chuyển động linh hoạt, từng cú đấm của nó khiến cả bầu không khí rung chuyển. Hai bên giằng co, không ai chiếm được lợi thế hoàn toàn.

"Nhóc con! Đẩy nó qua bên đó!"

Giọng hét của Grace vang lên trong bộ đàm. Koleda liếc nhanh về phía trước—bia tưởng niệm khổng lồ sừng sững, một góc nhọn hoàn hảo để nghiền nát kẻ địch.

Koleda nghiến răng, tập trung toàn bộ sức mạnh vào cánh tay máy.

"Mày chết chắc rồi, đồ cặn bã!"

Cô đẩy cần điều khiển về phía trước, kích hoạt toàn bộ động cơ, khiến Máy Nguyên Mẫu bùng lên sức mạnh tối đa. Các piston nén khí rít gào, động cơ gầm rú như muốn bùng cháy, từng bước chân của Máy Nguyên Mẫu giẫm xuống mặt đất tạo ra những vết lõm khổng lồ.

Nhưng con quái vật không dễ dàng bị đẩy lùi. Nó cố gắng chống cự, chân máy cắm sâu vào mặt đất, cái đuôi dài ngoằng quấn lấy thân Máy Nguyên Mẫu, kéo ngược lại.

"Chết tiệt... sắp được rồi...!"

Koleda cắn chặt môi, bàn tay cô run lên vì áp lực. Chỉ cần một chút nữa thôi...!

Bỗng nhiên—

Tít tít tít!

Một loạt cảnh báo đỏ nhấp nháy trên màn hình.

"Cái gì?! Lực đẩy giảm mạnh ư?!"

Trước khi cô kịp phản ứng, cái đuôi máy của con quái vật vung mạnh lên, quét trúng khoang điều khiển. Một cú va đập chấn động khiến Koleda bị hất ngược lại, đập mạnh vào ghế lái.

Một bức ảnh rơi ra.....

Đôi mắt Koleda mở to khi tờ giấy cũ kỹ rơi vào lòng cô. Những dòng chữ đã phai mờ theo năm tháng, nhưng ký ức về nó thì chưa bao giờ mất đi.

"Koleda, nào, đặt tên cho nó đi."

Giọng nói trầm ấm của cha cô vang vọng trong tâm trí, như thể ông vẫn còn ở đây, ngay bên cạnh cô. Hình ảnh cỗ máy khổng lồ đứng sừng sững trước mặt một cô bé nhỏ nhắn hiện lên rõ ràng.

"Trong tương lai, chỉ cần con gọi nó, nó sẽ hoàn thành nguyện vọng của con."

Hơi thở của Koleda dồn dập, tim cô đập mạnh trong lồng ngực.

Ngay lúc này, cô hiểu—cô không chỉ là một phi công đang điều khiển Máy Nguyên Mẫu. Cô là người thừa kế ý chí của cha mình. Cỗ máy này không đơn thuần chỉ là kim loại, dây dẫn hay động cơ—nó là cả một di sản, là niềm tin, là sức mạnh của cô.

"Cha à, con có thể... tin cha.... Lần nữa không?

Cô siết chặt cần điều khiển, đôi mắt ánh lên ngọn lửa chiến đấu.

"Mau... chuyển động nào..... GEROY!!!"

Máy Nguyên Mẫu bỗng gầm lên một tiếng như đáp lại, động cơ đột ngột bùng cháy mạnh mẽ. Toàn bộ hệ thống hồi phục trong nháy mắt, các cảnh báo màu đỏ lần lượt biến mất.

Con quái vật dung hợp kia cũng nhận ra điều bất thường. Nó gầm lên, chuẩn bị vung đòn tấn công tiếp theo.

Nhưng lần này, Koleda đã sẵn sàng.

Cô hét lớn một cái tên—một cái tên mà cô đã đặt từ rất lâu, nhưng chưa từng có cơ hội gọi lên.

Và khi cái tên ấy vang vọng, Máy Nguyên Mẫu đáp lại bằng một đòn tấn công hủy diệt.

Một tiếng rầm vang lên như sấm động khi Máy Nguyên Mẫu siết chặt cơ thể kẻ địch, đẩy lùi từng chút một. Động cơ gào rú, cỗ máy khổng lồ rung chuyển dữ dội, nhưng không hề lùi bước.

Con quái vật dung hợp gầm lên giận dữ, những mảnh linh kiện trên người nó phát sáng, rồi từ chiếc đuôi máy, một luồng năng lượng dữ dội bắn thẳng về phía Máy Nguyên Mẫu.

ẦM!

Một vụ nổ cực lớn thổi tung lớp bụi dày đặc, nhưng khi khói tan đi, hình dáng của Máy Nguyên Mẫu vẫn đứng đó.

"Đừng có mà xem thường!!!"

Giọng Koleda vang vọng, hòa lẫn với tiếng động cơ đang gầm rú. Cô kéo cần điều khiển về phía trước, toàn bộ hệ thống Máy Nguyên Mẫu lập tức tăng cường công suất.

"Niềm tự hào của Công Nghiệp Nặng Belobog chính là...!"

Bàn tay cơ khí khổng lồ nắm chặt lấy con quái vật dung hợp, những khớp nối rung chuyển vì áp lực kinh hoàng. Con quái vật giãy giụa, móng vuốt cào xé, nhưng dù có dùng hết sức, nó cũng không thể nào đẩy Máy Nguyên Mẫu ra được.

"Dù bị các ngươi ăn mòn..."

Cánh tay của Máy Nguyên Mẫu sáng lên với nguồn năng lượng mạnh mẽ, đôi mắt cơ khí rực sáng một màu xanh dương sắc lạnh.

"... Sản phẩm Công Nghiệp Nặng Belobog bọn ta...

Con quái vật rít lên lần cuối cùng, chiếc đuôi máy lại giơ lên, sẵn sàng bắn ra một luồng năng lượng khác. Nhưng lần này, nó không còn cơ hội nữa.

"... cũng tuyệt đối không khuất phục...!!!!"

Toàn bộ hệ thống của Máy Nguyên Mẫu bùng nổ, Koleda đẩy hết dữ liệu và sức mạnh lên giới hạn cao nhất.

Một cú đá khổng lồ, mang theo sức mạnh của cả một nền công nghiệp vĩ đại, giáng thẳng vào con quái vật.

BÙM!

Cơ thể dung hợp bị đá văng về phía góc nhọn của bia tưởng niệm—trong khoảnh khắc, kim loại nghiền nát kim loại, năng lượng vỡ tung trong một vụ nổ chói lòa.

Bầu trời chấn động, mặt đất rung chuyển dữ dội.

Con quái vật gào thét, nhưng rồi âm thanh của nó nhanh chóng bị nhấn chìm giữa luồng năng lượng vỡ vụn. Cơ thể nó co quắp, bị nghiền nát hoàn toàn dưới sức ép khủng khiếp.

Cả chiến trường chìm trong tĩnh lặng.

Koleda hít một hơi thật sâu, bàn tay cô vẫn siết chặt cần điều khiển. Mồ hôi rịn đầy trán, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên một nụ cười chiến thắng.

"Thế nào, thấy hàng Belobog bọn ta thế nào hả?"

Cỗ máy khổng lồ đứng sừng sững giữa chiến trường, tuy chằng chịt vết thương, nhưng vẫn đầy kiêu hãnh.

Trong buồng lái chật hẹp, hơi thở của Koleda dần trở nên chậm rãi hơn. Cô thả lỏng cơ thể, dựa người vào ghế ngồi, nhắm mắt lại. Trận chiến vừa rồi đã vắt kiệt gần như toàn bộ sức lực của cô, nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm một cách kỳ lạ.

Một làn gió nhẹ lùa qua những khe hở trên thân máy, mang theo mùi khói kim loại còn vương lại sau trận chiến. Trong khoảnh khắc ấy, cô chợt nhớ đến một giọng nói trầm ấm quen thuộc—giọng của cha cô, vang vọng từ những ngày xa xưa.

"Koleda, con có biết không? Máy móc không chỉ là công cụ. Chúng là kết tinh của nỗ lực, của lòng kiêu hãnh, của những con người đã đổ mồ hôi và cả máu để tạo ra chúng."

Cô khẽ mỉm cười, dù không mở mắt.

"Cha ngốc nghếch..." Giọng cô thì thầm, như thể đang nói với một người ở tận phương xa. "Công Nghiệp Nặng Belobog hiện tại, không khiến cha thất vọng chứ?"

Bên ngoài, ánh sáng le lói từ những mảnh kim loại vỡ vụn phản chiếu trên nền tuyết trắng. Máy Nguyên Mẫu vẫn đứng vững, như một tượng đài sừng sững của Belobog—kiên cường, không khuất phục.

Và Koleda, giữa những nhịp tim chậm rãi, cảm nhận được một hơi ấm mơ hồ vây quanh. Không có câu trả lời nào vang lên, nhưng cô biết—cha cô, dù ở nơi đâu, chắc chắn cũng đang mỉm cười.
_______________

Sau khi trận chiến kết thúc, khung cảnh xung quanh trở nên tĩnh lặng một cách kỳ lạ. Bầu trời vẫn xám xịt, mùi kim loại cháy khét vẫn còn vương lại trong không khí. Những mảnh vỡ của con quái vật dung hợp rải rác khắp nơi, từng tia lửa nhỏ còn bập bùng trong đống đổ nát. Máy Nguyên Mẫu đứng yên bất động, ánh sáng từ bảng điều khiển nhấp nháy yếu ớt, như một chiến binh vừa hoàn thành sứ mệnh của mình.

Giữa những tàn tích, Phong lặng lẽ đứng nhìn. Đôi mắt ẩn sau chiếc mặt nạ phản chiếu hình ảnh của cuộc chiến vừa qua—máu, mồ hôi, và lòng kiêu hãnh. Không một ai để ý đến cậu, hoặc có lẽ họ đã quá mệt mỏi để quan tâm.

Không nói một lời, Phong quay lưng bước đi. Dấu chân của cậu in lên nền tuyết xốp, mỗi bước chân như hòa vào màn đêm u tối phía trước.

Từ phía sau, Wise bất giác gọi lại:

"Cậu không ở lại sao?"

Phong khựng lại trong giây lát. Cậu không quay đầu, chỉ khẽ mỉm cười sau chiếc mặt nạ quen thuộc. Nhưng lần này, khác với mọi khi, cậu chầm chậm đưa tay lên, tháo chiếc mặt nạ xuống.

Ánh sáng mờ nhạt trong căn phòng phản chiếu lên khuôn mặt thật của Phong—một khuôn mặt mà rất ít người từng nhìn thấy. Đôi mắt cậu dừng lại trên Wise, như muốn ghi nhớ thật rõ hình bóng người đứng trước mặt.

"Tôi chỉ đứng đây xem chứ chưa giúp gì... nên đừng quan tâm tới tôi."

Giọng nói của Phong nhẹ như gió thoảng, nhưng lại mang theo một điều gì đó khó nắm bắt. Cậu biết Wise sẽ không dễ dàng tin vào lời nói này, nhưng cũng không mong đợi một câu trả lời.

Giữa khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, một lời hứa không thành lời vang lên trong tâm trí cậu:

"Tôi sẽ đến tìm hai người."

Cậu không chắc Wise có nghe thấy không, nhưng cũng không quan trọng nữa. Phong lặng lẽ quay đi, bóng dáng hòa vào màn đêm, như một cơn gió thoảng qua—nhẹ nhàng, nhưng không thể nắm giữ.
......................

Belle đứng bên cửa sổ, ánh mắt vô thức hướng về phía chiếc ghế sô pha trong phòng. Nơi đó, có một người đang ngồi.

Là ai ư?

Là Phong.

Cậu ấy đã đến, như lời đã hứa.

Belle khẽ nhếch môi cười, trong lòng không biết là ngạc nhiên hay đã sớm đoán trước.

"Đã bảo là sẽ tới tìm mà."

Cô không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi xuống đối diện. Không cần hỏi tại sao cậu đến, cũng không cần phải giải thích điều gì.

Thời gian vẫn tiếp tục trôi, từng giây, từng phút.

Cũng chẳng có gì thiệt cả.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro