Cứu viện bất ngờ

Một làn sóng nhiễu nhỏ chạy qua tín hiệu liên lạc, nhưng giọng nói quen thuộc của Belle vẫn vang lên rõ ràng từ Bangboo, mang theo một sự nghiêm túc hiếm thấy.

"Alo alo, có nghe thấy không? Anh Wise và các thành viên của Công Nghiệp Nặng Belobog, anh bạn đeo mặt nạ nữa, bây giờ mọi người đã tiến vào Lỗ Hổng, hiện tại có lẽ đang ở vị trí tiếp giáp giữa New Eridu và Cố Đô."

Mọi người đang tiến bước trên nền đất xám xịt, từng vết nứt và tàn tích xung quanh gợi nhớ về một nơi từng sầm uất nay chỉ còn là hoang phế. Ngay khi Belle tiếp tục nói, một cơn gió mạnh cuốn theo lớp bụi mờ bay lên không trung, che khuất tầm nhìn.

"Xin nhắc mọi người rằng mặc dù khu vực này cũng nằm trong lộ trình của dự án cải tạo công trình tàu điện trong tương lai, nhưng bây giờ Cục Trị An vẫn chưa phê chuẩn cho bất kỳ đơn vị hay cá nhân nào vào đâu. Các anh tốt nhất đừng gây chuyện đấy."

Giọng của Belle nghe có chút trách móc lẫn lo lắng, nhưng ai cũng biết chuyện đã đến nước này thì quay đầu cũng chẳng phải lựa chọn khả thi.

Anton đứng lại giữa đống đổ nát, khoanh tay trước ngực, ánh mắt mang chút gì đó hoài niệm pha lẫn tiếc nuối.

"Ben, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ đến đây lần nữa."

Gã gấu lớn đứng bên cạnh, hai tay ôm chặt chiếc búa nặng, ánh mắt nhìn về phía những tòa nhà vỡ vụn xa xa. Một tiếng thở dài khẽ vang lên.

Koleda nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén quét qua hai người họ.

"Lúc trước các anh đã từng đến đây?"

Ben gật đầu, đôi mắt sâu thẳm của ông ta ánh lên một tia nhớ nhung xa xăm.

"Trước khi Cố Đô sụp đổ, khu vực này từng là một dự án khai thác cực kỳ tiềm năng. Khi đó, chính phủ và TOPS đã đầu tư không ít tài chính vào đây, muốn biến nơi này thành trung tâm công nghiệp mới. Công Nghiệp Nặng Belobog chúng ta cũng từng nhận một dự án lớn trong khu vực này"

"Thôi, bây giờ không nói chuyện này nữa, chúng ta nhanh chóng bắt đầu tìm Máy Nguyên Mẫu đi thì hơn."

"......."

Giọng của Ben vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của cả nhóm. Ông gấu lớn không muốn tiếp tục đào sâu vào những thứ đã qua, mà thay vào đó, tập trung vào nhiệm vụ trước mắt.

Belle cũng nhanh chóng tiếp lời, giọng cô nghiêm túc như mọi khi:

"Được, vậy lần này tôi sẽ nói về hành động tiếp theo."

Mọi người tập trung lại thành một vòng tròn nhỏ, ánh mắt hướng về Bangboo khi giọng của Belle vang lên từ chiếc robot nhỏ bé đó.

"Đầu tiên, chúng ta phải đưa máy đóng cọc, máy đào và máy cẩu đến ba điểm cố định trong Lỗ Hổng. Sau khi tất cả được đặt đúng vị trí..."

Belle tiếp tục giải thích, giọng điệu rõ ràng, mạch lạc. Cô đi sâu vào từng chi tiết nhỏ, từ vị trí đặt máy, quy trình kích hoạt, các bước xử lý khi có sự cố... Một bản kế hoạch chi tiết đến mức có thể khiến bất kỳ ai đều hiểu hết..... trừ người nào đó đang giả bộ mình hiểu.

Phong, đứng ngoài rìa nhóm, cảm thấy như não mình đang bị quá tải.

Cậu chớp mắt vài lần, cố gắng tập trung, nhưng từ khi Belle bắt đầu nói từ "kế hoạch", cậu đã hoàn toàn mất khả năng tiếp thu.

Cả chuỗi câu từ trôi qua tai cậu như một bài giảng lý thuyết nâng cao về vật lý lượng tử, chỉ còn lại những tiếng ong ong khó hiểu.

Cậu đưa tay lên trán, cảm giác choáng nhẹ lan tỏa khắp đầu. Chắc chắn là do thiếu ngủ cộng với vết thương ở tay khiến não bộ cậu từ chối tiếp thu bất cứ thông tin phức tạp nào.

Nhìn nhóm vẫn đang thảo luận sôi nổi, Phong quyết định... giả vờ như mình vẫn đang lắng nghe.

Cậu gật gù theo phản xạ mỗi khi có ai đó nói gì, thỉnh thoảng lại làm bộ suy tư để không bị nghi ngờ. Nhưng thực tế, trong đầu cậu hoàn toàn trống rỗng, chỉ có một ý nghĩ duy nhất:

"Chết tiệt, mình thực sự không hiểu gì hết."

Phong vẫn còn đang vật lộn với chính bộ não trì trệ của mình, cố gắng gom nhặt từng mảnh vụn suy nghĩ rời rạc để hiểu được kế hoạch. Nhưng đúng lúc đó, giọng Belle lại vang lên từ Bangboo, kéo cậu ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu.

"Anh Wise, vị trí mà Grace và máy đóng cọc sắp đến ở gần đây. Em sẽ đưa họ tới đó. Anh và anh bạn đeo mặt nạ chỉ cần phối hợp với những người khác để đưa hai cỗ máy còn lại đến địa điểm được chỉ định là được."

Nghe thấy vậy, Phong chớp mắt mấy lần để xác nhận rằng cậu không bị sót mất thông tin nào quan trọng. Nhưng may thay, lần này thông điệp khá ngắn gọn và dễ hiểu. Cậu quay sang nhìn Wise, chỉ thấy người kia đã gật đầu xác nhận, dường như đã hiểu rõ nhiệm vụ của mình.

Thế là không có thời gian để ngẫm nghĩ hay phản đối, Phong bị kéo vào guồng công việc ngay lập tức. Wise và cậu nhanh chóng hợp tác hỗ trợ nhóm.

Wise đảm nhận phần tìm đường – một công việc đòi hỏi đầu óc nhanh nhạy và khả năng phân tích địa hình tốt. Với kinh nghiệm phong phú, anh ta liên tục điều chỉnh lộ trình, tránh những khu vực nguy hiểm và chọn ra những con đường tối ưu nhất để di chuyển.

Còn Phong, với khả năng chiến đấu linh hoạt của mình, đảm nhận nhiệm vụ hỗ trợ tấn công. Cậu đi trước để dọn sạch bất kỳ mối nguy nào xuất hiện trên đường đi, đảm bảo đường vận chuyển máy móc luôn thông suốt.

Cứ như thế, cả hai phối hợp với nhau một cách nhịp nhàng – một người dẫn đường, một người dọn đường.

Bộ đôi Dò Đường & Đập Đầu chính thức được thành lập!
_______________

Khi tín hiệu cuối cùng được gửi đi, Anton gần như hét lớn vào máy truyền tin, giọng đầy hứng khởi như thể vừa hoàn thành một nhiệm vụ gian nan.

"Được rồi! Ba cỗ máy đã được chuyển đến địa điểm chỉ định!"

Dù không thấy mặt, nhưng ai cũng có thể tưởng tượng ra cảnh anh ta đang giơ nắm đấm lên trời một cách đầy tự hào.

Belle nhanh chóng tiếp nhận thông tin, giọng nói bình tĩnh nhưng không giấu được chút háo hức.

"Grace, cô nghe thấy không? Tiếp theo nhờ cô thao tác gửi tín hiệu đến Máy Nguyên Mẫu."

Tín hiệu được truyền đi, mọi người hồi hộp chờ phản hồi. Grace, với vẻ điềm tĩnh vốn có, gật đầu xác nhận.

"Nhận tin! Các con à, bước tiếp theo phải nhờ vào các con rồi. Hãy cố kêu gọi tiền bối của các con nhé!"

Tất cả nín thở chờ đợi. Một phút trôi qua. Hai phút. Không ai dám lên tiếng, chỉ có tiếng gió lùa qua những công trình đổ nát xung quanh.

Rồi bất chợt, giọng Grace vang lên, phá tan sự im lặng căng thẳng.

"Đã nhận được! Chỗ máy đào có thông tin phản hồi... Không chỉ thế, cả ba cỗ máy đều nhận được tín hiệu từ Máy Nguyên Mẫu!"

Anton bật cười sảng khoái, không thể kiềm chế sự vui mừng.

"Hahaha! Tốt quá rồi—"

Nhưng niềm vui chưa kịp lan tỏa hết thì ẦM!!

Một tiếng nổ dữ dội cắt ngang giọng cười của Anton, rung chuyển cả mặt đất. Cả nhóm lập tức quay phắt lại, ánh mắt đầy cảnh giác.

Belle gần như hét lên trong máy truyền tin, giọng cô đầy lo lắng khi thấy tín hiệu bất thường.

"Không, Grace, đợi đã! Tôi kiểm tra thấy có một cá thể phản ứng Ether cao đang tiếp cận cô!"

Grace vẫn bình thản, chỉ hơi nheo mắt nhìn vào màn hình.

"Không có gì to tát, chỉ là một vài Ethereal thôi. Tôi sẽ xử lý chúng ngay... xem ra tần số cao của máy phát tín hiệu không chỉ có tác dụng với Máy Nguyên Mẫu mà còn kích thích cả bọn chúng."

Cô tặc lưỡi, như thể đây chỉ là một sự cố nhỏ trong kế hoạch. Nhưng Belle thì không nghĩ vậy.

"Chỉ có cô với máy đóng cọc ở đó, e rằng không thể đối phó được với nó! Tín hiệu Ether này không bình thường đâu!"

Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng. Wise, Koleda, Anton và cả Phong đồng loạt nhìn nhau. Một linh cảm chẳng lành len lỏi trong lòng họ.

Không khí trong máy truyền tin trở nên ngột ngạt. Koleda siết chặt nắm đấm, giọng cô gay gắt hơn:

Grace, tạm thời đừng gửi tin, đừng tiếp tục kích thích Ethereal nữa, cô và máy đóng cọc cũng rời khỏi đó trước đi!"

Grace im lặng rồi lắc đầu: "Nhóc con, vậy thì không được đâu. Chẳng phải vừa rồi Người Kết Nối đã nói rồi sao, tín hiệu không được gián đoạn cho đến khi chúng ta hoàn thành phân tích tín hiệu"

"Tôi đã nói rồi, lập tức dừng gửi tin! Chờ chúng tôi đuổi đến tiêu diệt Ethereal rồi bắt đầu lại!"

Nhưng Grace vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, thậm chí còn hơi cười.

"Nhóc con, tôi hiểu tình huống này còn rõ hơn cô đấy."

Koleda cứng người. Một cơn giận trào lên trong lòng cô, nhưng lý trí của một người lãnh đạo buộc cô phải giữ bình tĩnh.

"Tại sao? Rốt cuộc tại sao cô lại cố chấp như vậy?"

Grace khẽ thở dài, ánh mắt trên màn hình trầm xuống.

"Koleda, tôi phải nói cho cô một sự thật. Mặc dù Máy Nguyên Mẫu đã gửi tin, nhưng khoảng cách mỗi lần phản hồi tín hiệu đang ngày càng lâu hơn. Điều này chứng tỏ mô-đun liên lạc của nó không còn khả năng gửi thông tin xác minh cho mỗi tin nhắn gửi đi nữa."

Lời nói của cô khiến mọi người sững lại. Belle chớp mắt liên tục, kiểm tra lại hệ thống, và đúng như Grace nói—tín hiệu phản hồi đang chậm dần.

"Nói cách khác..." Wise nhíu mày. "...nếu bây giờ dừng lại, sẽ không có cơ hội kết nối lại nữa?"

"Đúng thế." Giọng Grace chắc nịch. "Nếu chúng ta mất liên lạc với Máy Nguyên Mẫu ngay lúc này, tất cả những gì đã làm sẽ đổ sông đổ bể."

Cuộc tranh cãi giữa hai người kéo dài không ngừng, từng lời nói, từng câu đối đáp đều căng thẳng và gay gắt. Koleda không ngừng lặp đi lặp lại những lý lẽ của mình, vẻ mặt đầy sự kiên quyết và đôi mắt sáng rực sự bất mãn. Cô ấy không có ý định buông tha dù chỉ một phút. Những lời nói của cô như vũ bão, không chỉ nhắm vào những điểm yếu của đối phương mà còn tấn công vào những quyết định mà cô cho là sai lầm.

Grace ngồi im lặng, vẻ mặt lạnh tanh, những ngón tay của cô thoáng lướt trên màn hình như đang cân nhắc từng từ, từng chữ, nhưng không có chút vội vàng nào. Cô nghe, nhưng chỉ để lại sự im lặng bên trong tâm trí, như thể đã nghe quá đủ. Cuối cùng, không còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục cuộc đối thoại này, Grace thở dài, ánh mắt của cô ngước lên nhìn ra cửa sổ, nơi những chiếc xe bóng loáng bắt đầu đỗ vào. Cô biết lúc này là thời điểm để dừng lại.

"Được rồi, Koleda," Grace lên tiếng, giọng cô lạnh lùng nhưng chắc nịch, "Dừng lại ở đây thôi. Các vị khách đã đến rồi, tôi không có tâm trí để vừa tranh luận với cô vừa phải đối phó với họ. Cuộc trò chuyện này kết thúc ở đây."

Koleda im bặt, sự bất mãn và thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt cô, nhưng cô không còn cách nào để phản bác. Cô chỉ có thể gọi lớn lên, cái tên "chị" vang lên đầy khẩn cầu, như một lời thỉnh cầu không muốn buông xuôi.

"Khoan đã, chị à, đừng đi! CHỊ!!!!" Koleda gào lên, giọng cô tràn ngập sự bối rối.

"Chết tiệt!" Koleda siết chặt nắm đấm, đập mạnh xuống một khối kim loại gần đó. Đôi mắt đỏ rực của cô tràn đầy tức giận và lo lắng.

"Chúng ta phải đến đó ngay! Anton! Wise! Phong! Tăng tốc lên!"

"Biết rồi!" Anton đáp lại, giọng cũng đầy căng thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro