1. Lời thú tội muộn màng (2)
(Từ lúc này, mình sẽ đổi đại từ nhân xưng từ ngôi thứ nhất sang ngôi thứ ba nha!)
"Học hành cho cẩn thận đấy!"
Khi nhìn chiếc xe của mẹ mình dần rời đi, Minh đã có thể nhận ra.
Cậu đã trở lại quá khứ.
Đầu cậu choáng váng với những lo lắng khác nhau về những gì đã xảy ra, liệu đây có phải là một giấc mơ hay không, Nhưng thực tế sống động liên tục nhấn mạnh rằng tất cả những thứ xung quanh cậu ngay lúc này không phải do tưởng tượng ra mà hoàn toàn là sự thật.
Từ từ quay đầu lại, cậu nhìn vào ngôi trường mà cậu sắp theo học.
Trường trung học Fort Raymond.
Là một trường trung học công lập ở Hoa Kỳ, đây là trường trung học chỉ tập trung những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn với năng lực học được coi là bình thường ở khu vực này.
Đó cũng là ngôi trường duy nhất cho phép Minh theo học trong hệ thống của Hoa Kỳ, nơi các trường học được phân chia theo khu vực cư trú, và đó là ngôi trường đã chứng minh rằng Minh trong quá khứ cũng là một kẻ nghèo không còn đường lui.
'Trước khi lớn lên, tôi đã rất khó chịu với bố mẹ... Chỉ sau đó, tôi mới tỉnh ngộ ra....'
Minh, người đang khóc vì xúc động, âm thầm hạ quyết tâm.
Đó là một cơ hội chỉ có thể tạo ra bằng phép màu.
Cơ hội thứ hai trong cuộc đời này, con sẽ khiến cha mẹ hạnh phúc.
Minh, người đã hạ quyết tâm cao độ, tiến vào trường, lục túi và lấy ví ra.
Khi cậu bước vào trường, cầm theo thẻ sinh viên có kèm theo 20 đô la tiền tiêu vặt, tiếng "Ừ" tự nhiên tuôn ra.
Ngay lúc đó.
"Cậu kia! Đứng thần ra đó làm gì vậy, đi vào!"
"Yo, Wassup!"
"Alo, bạn ơi!"
"Cậu đã xác minh ID xong rồi thì vào lớp đi! Đứng đây làm gì?"
"Hey, hey! Quẹt thẻ và đi đi!"
Một đoàn người như rừng rậm tiến vào.
Khi cậu bước qua cổng trường nối với nhà ăn, khung cảnh đập vào mắt cậu đúng như những gì cậu mong đợi.
Giáo viên hướng dẫn học sinh thông qua máy dò kim loại thường thấy ở sân bay, và học sinh tranh luận với giáo viên liệu họ có muốn thể hiện sự kém cỏi ngay từ ngày đầu tiên của học kì hay không.
Trong khung cảnh trường học điển hình này, Minh lặng lẽ nhận được giấy kiểm tra ID và Được đưa lịch trình của học kì mới.
Và cậu đã bật cười thành tiếng trước lịch trình dày đặc của chương trình học.
'Mới có lịch học lớp 10 thôi mà đã nhiều thế này rồi... Thế còn tiền thi trượt và tiền ăn là bao nhiêu nhỉ?'
Trường trung học của Hoa Kỳ được xây dựng theo hệ thống tín chỉ.
Có những tín chỉ bắt buộc. Chúng phải được hoàn thành để tốt nghiệp, vì vậy không khó để vượt qua nó miễn là bạn học tốt.
Ngược lại, nếu bạn không thể hoàn thành một khóa học của tín chỉ, điều đó có nghĩa là bạn sẽ phải học lại chính lớp đó.
Nếu bạn là học sinh lớp 10 bình thường, đáng lẽ bạn đã vượt qua các lớp cơ bản ở cấp 1 và cấp 2 thì bây giờ mới học cấp 3.
Mức độ môn học ghi trong chương trình học mà Minh đã nhận là 2,5.
Nó có nghĩa là Minh được phân vào một lớp tập hợp những học sinh không vượt qua được các lớp cấp 2 của năm ngoái.
'Tiếng Anh, Khoa học, Xã hội.... tất cả đều là 2,5? Ngoại trừ môn Toán là cấp 3 thôi.'
Mặc dù Minh vốn đã đạt điểm kỉ lục khi còn là học sinh cấp 2 ở quê hương mình, nhưng kĩ năng Toán học của cậu ở Hoa Kỳ vượt quá suy nghĩ và nhận định của mọi người, và Minh đã có thể hoàn thành nó mà không có bất kì khó khăn nào.
Thông thường, nếu trượt nhiều thế này thì điểm của cậu ấy sẽ bị hạ xuống, nhưng lý do Minh được lên lớp 10 hoàn toàn là nhờ vào môn Toán.
Ngoài ra, cậu đã xác nhận rằng guitar và thể dục đã được đăng kí trong môn Nghệ thuật và Giáo dục thể chất. Hai môn đó vốn đang dang dở ở cuộc đời trước đó, bây giờ đã có thể tiếp tục.
Giấy thông báo chương trình học của cậu là để xác nhận rằng lớp học đầu tiên của học sinh đã được đi học.
'Trước đây mình chỉ nghe lơ mơ lớp này và đúng nghĩa là vào tai này ra tai kia luôn'
Cậu hoàn toàn không hiểu giáo viên đang giảng cái gì.
Vì vậy, để tránh tình trạng này xảy ra lần nữa, Minh đã đăng kí vào lớp ESL, một lớp học dành cho những học sinh có ngôn ngữ mẹ đẻ không phải là tiếng Anh.
***
English as a second Language.
Nói cách khác, ESL là một lớp học những sinh viên có ngôn ngữ thứ hai là tiếng Anh.
Molina, người dạy ESL trong lớp học đầu năm, đã bị đau đầu trước khi đến lớp.
'Làm sao mọi người luôn luôn lờ đi những điều này?'
Thời gian học ở Fort Raymond có thể được xem như là trong chiến tranh.
Đây chính là Fort Raymond, một bãi chiến trường không có đạn pháo, nơi những học sinh gây gổ được đưa đến lớp học càng sớm càng tốt nếu giáo viên đoàn kết, và nơi họ chiến đấu để bắt quả tang bất kì học sinh nào mang theo vật thể lạ.
Molina, đã dạy năm thứ tư ở đây, thở phào nhẹ nhõm khi đi dọc hành lang.
'Nếu có một lớp học mà tôi có thể thử sức ở trường này, thì đó chắc chắn phải là ESL'
Ngoài cái bãi chiến trường kia thì khu vực sạch sẽ duy nhất của Fort Raymond chính là lớp học tập hợp các học sinh chưa thông thạo tiếng Anh và tình bạn chưa được thiết lập.
Molina, người vừa bước vào qua cửa lớp, chào đón khoảng 20 học sinh.
"Chào mọi người."
"Hello, teacher!"
"Hola!"
Một lần nữa, các học sinh chào đón Molina bằng những lời chào từ mọi tầng lớp xã hội.
Đây chính là một chút bình yên mà bạn không thể nào cảm nhận được từ các lớp học khác trong Fort Raymond.
'Nhưng nếu những đứa trẻ này hoàn thành lớp học ESL và chuyển sang học các lớp khác trong năm tới.... Hooo'
Molina, người vừa thở phào nhẹ nhõm, lại trầm mặt xuống trước tương lai khốn khổ mà cô nhớ lại trong giây lát. Cô gạt những suy nghĩ còn lại trong đầu và bắt đầu điểm danh.
"Các em có biết chúng ta sẽ làm gì vào lớp học đầu tiên không? Đó sẽ là một bài kiểm tra kỹ năng."
"Oh, no!"
"Why, teacher, why???"
Phản ứng dữ dội của học sinh đối với bài kiểm tra đã được viết rõ ràng trên mặt.
Dù đó chỉ là bài kiểm tra trình độ thì bài kiểm tra vẫn là bài kiểm tra.
Trước áp lực, các học sinh đã phản đối bằng những câu Tiếng Anh ngắn mà họ biết và cùng nhau than phiền.
"Đó chỉ là một bài kiểm tra để xem thử các em đã cải thiện được bao nhiêu, vì vậy điểm số của bài kiểm tra này không quan trọng. Vậy nên, tất cả hãy thư giãn và cùng nhau làm việc ngay bây giờ!"
Khi kì thi bắt đầu, cả lớp lặng ngắt như tờ.
Molina quan sát các học sinh trên ghế. Cô chưa từng thấy một lớp học tĩnh lặng như vậy từ khi bắt đầu dạy ở Fort Raymond.
'Các câu hỏi vốn dĩ không khó, nhưng nếu là một học sinh trong chương trình ESL, thì sẽ tốn nhiều thời gian để điền đáp án hơn. Chà, trong khi bọn trẻ đang thi, mình cũng chẳng dám uống nổi một tách trà vì ảnh hưởng chúng....'
"Thưa cô?"
"Uhm"
Molina cố gắng nuốt hết cốc trà trong lúc rảnh rỗi duy nhất mà cô tìm được.
Cô đóng nắp và nhìn lên khi một học sinh giơ tay, và Minh, người đang nhìn cô một cách vô hồn, bắt đầu hỏi.
"Em đã làm xong rồi ạ. Như thế này là đã có thể kết thúc buổi học chưa ạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro