Chương 2: Nổ ra rồi. Một biến cố đang nổ ra rồi (2)
Một luồng ánh sáng màu tro phóng lên bầu trời quang đãng.
"Đi thôi."
Alberu không chút do dự bước xuống mái nhà. Mana đột nhiên dao động xung quanh anh.
"Hửm."
Alberu quay đầu lại.
— Này thế tử! Để ta lo khoản ma pháp cho! Giờ ngươi muốn làm gì cũng được!
Alberu đang định sử dụng ma pháp bay thì Raon đã đi trước anh một bước và nhấc tất cả mọi người lên không trung. Anh gật đầu về phía một chỗ trống trong không trung và bắt đầu di chuyển về phía Cung điện Nhà vua.
"Này, khai báo danh tính!"
Một ai đó phóng lên không trung vào đúng lúc đó.
Là một pháp sư hoàng gia.
"Đ, điện hạ!"
Anh ta nhận ra Alberu, Cale và Choi Han rồi vội vàng bay đến chỗ họ. Vẻ mặt của pháp sư đó hiện ra vẻ vui mừng nhưng cũng không kém phần buồn bã và tội lỗi một cách kì lạ.
Kinh đô Vương quốc Roan.
Cung điện của nhà vua, thứ nằm ở trung tâm của cung điện vương thất Vương quốc Roan đã bị phá hủy hoàn toàn.
Chuyện này không hợp lý chút nào cả.
"Thần xin lỗi, thưa điện hạ—"
"Báo cáo trước đi."
Vị pháp sư hơi giật mình trước thái độ điềm tĩnh của Alberu nhưng rồi vẫn bắt đầu báo cáo trong khi tất cả bọn họ tiến về phía Cung điện Nhà vua.
"Đã có một chuỗi những vụ nổ lớn liên tục xảy ra, tất cả các cột đỡ đã ngã rạp xuống đất ngay lập tức và rồi Cung điện Nhà vua sụp đổ."
"Ah."
Choi Han ngạc nhiên. Tất cả các cột đỡ trong Cung điện Nhà vua đều đã đổ cùng một lúc. Anh biết điều đó có nghĩa là gì.
Alberu mấp máy môi vài lần rồi nói.
"... Ta đoán chắc cũng không có nhiều người sơ tán kịp."
"... Chúng tôi hiện đang nỗ lực tìm kiếm và giải cứu những người đã mất tích cũng như thu thập thi thể ạ."
Ngoài các thị vệ ra thì còn có rất nhiều người khác, chẳng hạn như những người hầu và những người phụ trách nhiều việc khác nhau trong Cung điện Nhà vua. Cung điện này có nhiều người hơn các cung điện khác vì đây là nơi nhà vua ở.
Cale nhìn xuống và quan sát cả khu vực.
"Không có dấu hiệu gì sao?"
Alberu hỏi với giọng khô khốc và vị pháp sư kia nhanh chóng kể ra những gì mình biết.
"Bộ Ma pháp đã nhận thấy một cơn dao động mana mạnh mẽ ngay khi chúng tôi nghe thấy tiếng nổ, thưa điện hạ. Nhưng chúng tôi không phát hiện ra dấu hiệu của ma pháp ở bất cứ đâu, kể cả trong những bức tường phòng thủ của cung điện, cả trước và sau vụ nổ đều không có."
Bây giờ chẳng còn tiếng la hét nào phát ra từ cung điện.
Nhiều người đã tập trung lại thành nhóm và khẩn trương di chuyển xung quanh.
"Còn gì khác ngoài dấu hiệu ma pháp không?"
"Khoảng một giờ trước khi vụ nổ xảy ra, Tiểu thư Orsena đã yêu cầu được yết kiến Bệ hạ trong Cung điện Nhà vua."
"Và?"
"Cung điện Nhà vua đã sụp đổ ngay sau khi tiểu thư Orsena rời đi."
"Và?"
"Tiểu thư Orsena hiện đang mất tích."
Alberu quay đầu lại nhìn pháp sư.
"... Không có ai để mắt đến cô ta à?"
Người thừa kế của một Công quốc đã đến thăm cung điện hoàng gia.
"Chúng tôi có cho người theo dõi cô ấy, thưa điện hạ."
"Nhưng?"
"Họ nói rằng cô ấy đột nhiên biến mất ngay trước mặt họ."
Lông mày của Alberu hơi nhướng lên và Cale quay sang nhìn pháp sư.
Vị pháp sư nuốt nước bọt rồi tiếp tục.
"Đó không phải ma pháp, thưa điện hạ."
"Không phải ma pháp nhưng cô ta đã dịch chuyển sao?"
"Vâng, thưa điện hạ."
Cale đã từng chứng kiến cảnh một ai đó dịch chuyển mà không dùng tới ma pháp.
Trong bài kiểm tra 'Lười biếng', khi anh phải đối mặt với những ảo ảnh trong Thần điện Thần bị phong ấn... Cale và Choi Jung Gun đã gặp phải hai Thợ săn là Jung Yi-Rang và Park So Jin.
'Tôi dâng hiến lễ vật nghiệp chướng này.'
Thợ săn Jung Yi-Rang đã biến mất ngay lập tức mà không dùng tới ma pháp.
"Cô ta đã dịch chuyển tức thời như thế nào vậy?"
"Đó là chuyện thần không biết —"
Pháp sư này không có nhiều thẩm quyền.
Alberu nhìn xuống.
"Ta đoán ta sẽ được nghe thêm ở dưới kia nhỉ."
Alberu chạm mắt với Nhị vương tử.
— Chúng ta đi xuống nha.
Sau khi Raon thông báo như thế, cơ thể họ từ từ được hạ xuống.
Cung điện Nhà vua, nơi đã bị phá hủy...
Rắc.
Cale giẫm lên một mảnh vỡ từ một cây cột gãy và đáp xuống nơi bị sập.
"Điện hạ! Tư lệnh-nim!"
Rất nhiều người nhận ra Alberu và Cale. Nhưng cũng có nhiều người bận rộn đến mức không nhận thấy sự xuất hiện của hai người họ.
"Di chuyển những mảng lớn trước đi!"
"Có người bị thương ở đằng này!"
Mặc dù khi ở trên cao nhìn xuống thì nơi đây trông không mấy hỗn loạn, nhưng thực chất lại không phải vậy.
"Xin hãy qua đây trước! Phổi của người này hình như bị thương rồi!"
"Chân, chân của người này mất cảm giác rồi!"
Một cảnh tượng khủng khiếp.
'Đây mà là Cung điện Roan sao?'
Choi Han nhìn về phía trước.
Cung điện Nhà vua, thứ đã hoàn toàn sụp đổ trông giống với một ngọn đồi lớn. Nó đã bị phá hủy hoàn toàn, đến nỗi không còn nhìn ra hình dạng gì nữa. Những món đồ trang trí đẹp đẽ giờ đây đã hỏng trông xấu xí và kì dị.
"Có một thi thể ở đằng kia! Hình như là một người hầu!"
Choi Han nhìn thấy một cánh tay bị thương qua đống đổ nát và quay đầu đi.
Nhưng Cale và Alberu lại không quay đi khỏi cảnh tượng khủng khiếp đó.
Alberu và Nhị vương tử thậm chí còn không chào nhau câu nào.
"Đã sơ tán Vương thất chưa?"
Nhị vương tử đáp lại câu hỏi của Vương thế tử với vẻ mặt mệt mỏi.
"Tam vương tử đang làm, thưa điện hạ."
"Điện hạ!"
Thủ lĩnh của Đoàn Ma pháp, người đang ở trong cung điện ngay lập tức tiếp cận Alberu.
"Báo cáo đi."
"Vâng, thưa điện hạ!"
Vị pháp sư trung niên người phủ toàn là bụi.
"Hiện tại chúng tôi đang dần di dời các mảng kiến trúc vỡ, nhưng tốc độ rất chậm."
Choi Han vốn vẫn luôn im lặng không kìm được sự bực bội mà lên tiếng.
"Không thể dùng một câu thần chú có phạm vi lớn để dịch chuyển tất cả đi cùng một lúc được sao?"
Vị pháp sư nhận ra Choi Han và lắc đầu.
".. Nếu sử dụng một câu thần chú có phạm vi lớn như vậy, chúng tôi sẽ rất khó để phân biệt được đâu là mảnh kiến trúc vỡ còn đâu là con người. Hơn nữa, nếu xảy ra bất trắc gì trong lúc di chuyển những mảnh vỡ đó, chúng tôi có thể sẽ đặt bất kỳ người sống sót nào vào trong nguy hiểm, hoặc sẽ làm mất đi một số manh mối quan trọng từ hiện trường."
Vị pháp sư quay về phía Alberu và tiếp tục nói.
"Chúng tôi hiện đang sử dụng một câu thần chú để tìm kiếm mọi sinh vật sống bắt đầu từ nơi ở của Bệ hạ. Nhưng—"
"Đó là nơi bị phá hủy nặng nhất."
Trong ngọn đồi đổ nát thuộc Cung điện của nhà vua này... Nơi ở của Nhà vua nằm ở trung tâm.
Alberu nhắm mắt lại một lúc rồi mở mắt ra và nói với Nhị Vương tử.
"Ta sẽ lo mọi việc ở đây."
"Vậy thì tôi—"
"Đưa vệ binh hoàng gia đi kiểm tra phía ranh giới đi. Ta cần cậu phụ trách việc truy tìm người đã gây ra chuyện này."
Anh giao việc bảo vệ cung điện cho Nhị vương tử. Ngay cả khi chỉ đưa ra một vài vệ binh vương thất, điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh đã giao cho Nhị vương tử một phần lực lượng.
Nhị vương tử hiểu ý Alberu, anh lên tiếng hỏi.
"... Ngài muốn tôi làm chuyện đó?"
"Ừ."
Nhị vương tử im lặng hồi lâu rồi cúi đầu xuống.
"Vâng. Hiểu rồi... hyung-nim."
Alberu bật cười trước cái cách Nhị vương tử xưng hô với mình và quay lại.
"Ta tin cậu."
Nhị vương tử cúi chào và nhanh chóng di chuyển.
Anh dường như đã hoàn toàn chấp nhận việc Alberu là Vương thế tử và là người sẽ trở thành Vua trong tương lai.
Về phần Alberu, anh đang nhìn Cale.
"Cứ để thần, thưa điện hạ."
Cale bước về phía trước.
Oooooong-ooooong-
Mặt đất xung quanh Cale bắt đầu rung chuyển.
"Hở?! Cái gì thế? Là ma pháp sao?"
"Nếu là ma pháp thì bảo họ dừng lại đi! Lỡ như có gì sơ suất thì toàn bộ khu vực có thể sẽ sụp đổ mất!"
"... Là Tư lệnh-nim kia mà?"
"Hả?"
"Hình như ngài ấy đến đây cùng điện hạ?"
Những người đang điên cuồng dọn dẹp đống đổ nát ngẩng đầu lên.
— Chắc đến lượt tôi rồi ha.
'Có được không thế?'
— Tôi sẽ không chạm vào bất kỳ mảnh vỡ kiến trúc nào xung quanh những người bị thương.
Những tảng đá vỡ đáp lại suy nghĩ của Cale.
— Tôi đã từng làm việc này nhiều lần rồi.
Trong thời cổ đại, Đá Tảng từng bảo vệ nhiều hơn là phá hủy, và ông thường giải cứu thứ gì đó hoặc một ai đó khỏi những thứ đã đổ vỡ.
— Dù sao thì Cung điện Nhà vua cũng là thứ được làm từ đất đá mà.
Cale đưa tay về phía Cung điện Nhà vua.
Đống đá đã mất đi vẻ huy hoàng này...
Ầm—
Mặt đất rung chuyển xung quanh Cale.
"... Ah."
Một trong số những người hầu đang di chuyển một mảnh đá cẩm thạch vỡ thốt lên kinh ngạc.
Rắc.
Bắt đầu với những mảnh vụn nhỏ.
Từng thứ một, những thứ được làm từ vật liệu được khai thác dưới những khu mỏ bắt đầu bay lên.
"Tất cả, ngừng sử dụng ma pháp!"
Thủ lĩnh của Binh đoàn Ma pháp nói to và tất cả bắt đầu lùi lại.
Những mảnh vỡ mà họ đang dẫm lên cũng bắt đầu bay lên trời.
'Cale-nim.'
Choi Han nhìn Cale.
Cale dường như đang tập trung hơn bao giờ hết.
'Việc này khó hơn nhiều.'
Choi Han biết chuyện đó.
Anh biết rằng việc kiểm soát sức mạnh để làm những việc như thế này khó hơn việc phá hủy mọi thứ.
"Cây cột kìa!"
"Cuối cùng......!"
Những người đang chứng kiến siết chặt tay lại.
Mười cây cột lớn nhất trong số những cây cột đã từng chống đỡ cho Cung điện Nhà vua... Chín cây cột trong số đó vọt lên không trung.
"Thế là đủ rồi thưa ngài! Nhiêu đây là đủ để tăng tốc độ tìm kiếm rồi ạ!"
Một pháp sư hét về phía Cale trong sự kinh ngạc.
"Có một người sống sót ở đây!"
"Ở đây nữa!"
Cale quay đầu về phía Alberu.
"Bây giờ ta giải cứu họ được rồi, thưa điện hạ."
Alberu gật đầu và ngay lập tức giơ tay ra lệnh.
"Tiếp tục tìm kiếm!"
— Nhân loại, ta sẽ lo việc di chuyển mấy cái cột đó! Đừng có cố quá sức!
Raon nói vào tâm trí Cale rồi di chuyển những mảnh vỡ, cây cột và mảnh nóc nhà đang lơ lửng trong không trung ra khu vườn sau của Cung điện Nhà vua và cả những khu vườn khác gần đó.
Ầm! Ầm! Ầm!
Nhiều tiếng động lớn vang lên và những cây cột vỡ được dựng xuống vườn sau, trông chúng như bị đóng xuống đất.
"Đ, đây là—"
Những người đã nhìn thấy Cale và những người khác di chuyển trên bầu trời hoặc đã nghe được thông tin từ nhiều nơi trong Cung điện Nhà vua nói to để thông báo cho những người đang bị sốc trong cung điện.
"Điện hạ đã đến đây cùng với Tư lệnh-nim!"
"Đây là những cây cột từ Cung điện Nhà vua! Điện hạ đến rồi! Nói với mọi người rằng Tư lệnh-nim đã chuyển chúng đi rồi!"
Thông tin về sự xuất hiện của Alberu và Cale đang lan truyền khắp cung điện.
Sự lo lắng, sợ hãi và căng thẳng trên khuôn mặt họ dịu đi đôi chút sau khi họ nghe được thông tin đó.
Nhưng vẻ mặt của những người đang có mặt tại Cung điện Nhà Vua đã ngây ra hơn trước.
"... Quá nhiều—"
"Dừng ngay."
Một hiệp sĩ đã ngăn một hiệp sĩ tập sự nói tiếp.
Anh có thể đoán trước được điều mà hiệp sĩ kia sắp nói.
Quá nhiều người chết.
Mọi người đều đơ ra khi nhìn vào khuôn mặt của những người đã cố gắng hết sức để trốn thoát và cố sức vùng vẫy để sống sót. Họ ngây người ra khi nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt của những người mà họ mới gặp cách đây vài giờ sáng nay.
Ở dưới chân của ngọn đồi cung điện đổ nát còn thê thảm hơn.
"Thưa điện hạ."
Thủ lĩnh Binh đoàn Ma pháp vội vàng theo sau Alberu khi anh bước đi.
Alberu dừng lại trước cây cột duy nhất mà Cale không thể di chuyển.
"... Người này chết rồi."
Tên kiếm sĩ vẫn luôn ở bên cạnh Vua Zed với tư cách vệ sĩ của ông ta cùng với gã Người hầu trưởng kia...
Người đó đã chết.
Alberu cúi người xuống nhìn xác tên kiếm sĩ.
Cale đứng đằng sau Alberu và nhìn xung quanh.
Cây cột này nằm trong nơi ở của nhà vua, nên hiện giờ họ đang ở nơi nhà vua nghỉ ngơi.
"... Thậm chí còn không kịp nhắm mắt."
"Có vẻ như hắn ta đã bị hạ gục ngay lập tức và không thể chống trả chút nào."
Alberu vuốt mắt người kiếm sĩ xuống sau khi nghe thấy lời của Choi Han. Rồi anh nói thêm.
"Không có dấu vết của việc sử dụng lối đi bí mật."
Cale và Alberu nhìn nhau.
"Không có dấu hiệu nào cho thấy lối đi bí mật trong Cung điện Nhà vua đã được sử dụng cả."
"Người hầu trưởng cũng không có ở đây, thưa điện hạ."
Nhà vua và Người hầu trưởng đã biến mất không một dấu vết.
Hai người họ nhìn nhau và nghĩ ra hai lý do khả thi.
'Bắt cóc hoặc dịch chuyển.'
Người hầu trưởng là một pháp sư.
Hoặc là Nhà vua đã được dịch chuyển đi cùng với Người hầu trưởng, hoặc là cả hai đều đã bị bắt cóc.
"Dù sao thì rất có thể ông ấy vẫn còn sống."
Alberu ngay lập tức đứng dậy.
"Tư lệnh—"
"Thần sẽ đến Gia tộc của Công tước Orsena và Thương đoàn Flynn, thưa điện hạ."
Alberu chỉ vào Choi Han.
"Thưa thầy, cậu cũng đi với cậu ấy đi."
"Ngài sẽ ổn chứ, thưa điện hạ?"
Alberu bật cười sau khi thấy Choi Han lo lắng hỏi về sự an toàn của anh.
Choi Han nghĩ rằng ánh nhìn ấy của Alberu thật lạnh lùng.
"Dĩ nhiên là không. Bất kể đó có là ai hay mục tiêu của chúng có là gì... ta phải tìm ra câu trả lời trước đã."
"... Thần hiểu rồi."
Choi Han có cảm giác rằng ngay lúc này Alberu sẽ không để thua hầu hết những kẻ đang gây chuyện với anh.
"Vậy chúng tôi đi đây, thưa điện hạ."
Một trận pháp dịch chuyển xuất hiện dưới chân Cale khi anh nói thế và Choi Han đứng đằng sau anh.
— Nhân loại, ta nên đưa ngươi đến Dinh thự nhà Orsena trước nhỉ?
"Có cần phải đến nơi đã bị thiêu rụi trước không?"
Làn khói xám đang bốc lên từ bên ngoài những bức tường của cung điện...
Anh chắc chắn rằng đó là Dinh thự Orsena.
Tiểu thư Orsena đã mất tích và phần lớn Dinh thự được cho là đã bị thiêu rụi.
Cale nhớ lại điều gì đó mà Hilsman giả, người đàn ông đã bỏ trốn cùng với tiền của anh từng nói.
'Đứa con thứ hai của gia tộc Flynn, người được tiểu thư Orsena hỗ trợ sẽ sớm trở thành thủ lĩnh thương đoàn.'
'Đứa con thứ hai có hợp tác với tiểu thư Orsena à?'
Nơi ở của nhà vua và của tiểu thư Orsena, hai người có liên quan đến Thợ săn... Cả hai đều đã bị phá hủy.
Nếu Thương đoàn Flynn vẫn ổn trong tình huống như vậy thì?
"Trụ sở chính của Thương đoàn Flynn. Chúng ta sẽ đến đó trước."
— À! Ta biết chỗ này nhờ gã Billos kia, hắn ta tiêu tiền rất giỏi!
Oooooooooong—
Trận pháp dịch chuyển bắt đầu phát sáng và cơ thể Cale dần mờ đi.
"Hy vọng cậu sẽ nói với ta tất cả mọi thứ, bất kể cậu có phát hiện ra thứ gì."
"Tất nhiên thần sẽ làm thế, thưa điện hạ."
Cale để trận pháp dịch chuyển đưa mình đi sau cuộc trò chuyện ngắn với Alberu và nói với Choi Han.
"Choi Han, rút kiếm ra."
"Vâng?"
Khi Choi Han cảm thấy thắc mắc trước mệnh lệnh bất ngờ ấy...
Cale bình tĩnh tiếp tục.
"Chúng ta sẽ xông vào ngay lập tức."
Vútttt—!
Cale nhìn thấy một ánh sáng rực rỡ và nhắm mắt lại một lúc. Anh có thể nhìn thấy cánh cửa dẫn đến trụ sở chính của Thương đoàn Flynn khi mở mắt ra lần nữa.
Đứa con thứ hai của Thương đoàn Flynn, người dường như đã về phe Thợ săn...
Tính mạng của Billos gặp nguy hiểm ngay khi đứa con thứ hai kia được chỉ định sẽ là người kế vị, khiến Billos phải đến tìm Cale và nhờ anh tiêu diệt Thương đoàn Flynn.
Cale vẫn chưa được biết chi tiết vì Billos vẫn chưa tỉnh, nhưng Billos không phải là loại người sẽ nhờ anh tiêu diệt Thương đoàn chỉ vì cảm xúc nhất thời.
Bởi vì Thương đoàn là giấc mơ của Billos.
"A, ai đến đó?! Ngươi đến từ đâu?! Khai danh tính đi!"
"... Đ, đó chẳng phải Tư lệnh sao?"
Những người gác cổng chĩa vũ khí vào Cale và Choi Han.
"Choi Han, chúng ta không có nhiều thời gian."
Một ai đó có thể có thông tin...
Họ cần bắt người đó lại trước khi người đó biến mất. Nếu không, ít nhất họ cũng phải tìm ra một số dấu vết bằng chứng mà người đó để lại.
Một chuyến ghé thăm đột xuất là tốt nhất cho những việc như thế.
"Phá cửa trước đi."
"Vâng, Cale-nim."
Choi Han ngay lập tức vung kiếm.
Baaaaang—!
Wiiiiiiiiiiiiiing—!
Một tiếng chuông báo động lớn vang lên inh ỏi khắp tòa nhà ngay khi cánh cửa bị phá hủy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro