Chap 587: Cậu đã trưởng thành rất nhiều (5)

Alberu có thể cảm thấy ai đó đang chọc vào má mình.

Mắt anh từ từ mở ra để xem ai sẽ chịu trách nhiệm cho hành động này.

"Hở?! Anh ấy thực sự tỉnh dậy sau khi ta chọc vào má anh ấy kìa!

"Thái tử, nya!"

Thủ phạm là Raon và Hong.

Tại sao hai đứa này ngày càng trở nên giống Cale hơn và đối xử với anh như thể anh là một người hàng xóm nào đó vậy ?

Anh muốn cười trong sự hoài nghi, tuy nhiên ...

"Ừm."

Alberu nhìn về phía bên cạnh. Anh chỉ có thể rên rỉ sau khi nhìn thấy người bên cạnh giường mình.

'...Mình càng nhìn thấy ông ta...'

Ron Molan đang lặng lẽ ngồi đó quan sát anh.

'...Ông ta thực sự xấu xa.'

Anh đã nghĩ rằng người đàn ông này trông khác với những người hầu bình thường ngay từ đầu. Tuy nhiên, biết được rằng danh tính thực sự của ông là tộc trưởng của Gia tộc Molan cai trị thế giới ngầm của lục địa phía Đông khiến anh nghĩ rằng điều này thực sự phù hợp với Ron.

Nhưng Alberu càng nhìn thấy ông ...

Anh càng cảm thấy người đàn ông này thật độc ác.

"Ah, người dậy rồi, điện hạ."

Alberu nghiêm khắc khi Ron mỉm cười hiền từ và hỏi câu hỏi đó.

Alberu cầm lấy cốc nước từ Ron như thể Ron là người hầu của mình trước khi bắt đầu nói.

"Tộc trưởng Molan, ông không cần phải ở đây và bảo vệ ta như vậy đâu."

Rồi anh tình cờ nói thêm.

"Tộc trưởng trẻ tuổi cũng vậy."

Ron ở cạnh giường trong khi Beacrox ở đầu giường.

Ron khẽ lắc đầu.

"Không có gì đây. Thưa ngài, phải có người bảo vệ ngài khi ngài mất cảnh giác như thế này. Hơn nữa..."

Ron bắt đầu mỉm cười.

"Nếu ai đó phải bảo vệ ngài, chẳng phải tốt hơn là để một người lén lút bảo vệ ngài vì một việc cần nhiều bí mật thế này sao? Nhưng tôi sẽ nói với con trai tôi từ giờ trở đi không được đến đây nữa như ý ngài, thưa điện hạ."

Beacrox, người đang ôm On ở đầu giường lắc đầu.

"Cha, con không muốn làm vậy. Con cũng sẽ bảo vệ điện hạ."

"Đó là những gì nó nói, thưa điện hạ."

Alberu bắt đầu suy nghĩ vào lúc đó.

'Những gì họ đang nói thậm chí còn không buồn cười nữa. Họ muốn bảo vệ mình? Bảo vệ lén lút á?'

Họ thực sự nghĩ rằng Alberu sẽ không biết về ý định thực sự của họ sao?

Alberu cười.

'Họ không muốn bảo vệ mình, họ chỉ đang tò mò về Cale Henituse và Choi Han thôi.'

Đó là lý do tại sao anh quay về phía lũ mèo con, Raon cùng bộ đôi Molan và bắt đầu nói.

"Cả hai đều đang rất tốt. Họ không ngã, ngất xỉu hay bị thương nặng cho đến bây giờ."

Những đứa trẻ trung bình chín tuổi trông rất vui khi nghe điều đó.

"Hì hì. Vậy thì ta sẽ đi ăn! Nhân loại đã nói phải đảm bảo ăn đủ bữa!"

"Em sẽ ăn thật nhiều và mau lớn, nya!"

Hong và Raon rời khỏi Alberu không chút hối tiếc và đi ra khỏi lều.

On nhảy ra khỏi vòng tay của Beacrox và đi theo sau chúng trước khi nhìn về phía Beacrox.

Hai người kia cũng nhìn về phía anh.

"...Ừm."

Beacrox suy nghĩ một lúc sau khi nhìn thấy ánh mắt của họ rồi đi về phía lối vào lều.

"Tôi sẽ quay lại sau khi cho lũ trẻ ăn."

Beacrox bước ra ngoài trong khi phủi lớp lông dính trên quần áo của mình xuống và những đứa trẻ trung bình chín tuổi theo sau anh.

Chỉ còn lại Ron và Alberu trong lều.

Ron từ từ nói.

"Điện hạ, ngài thực sự không định nói về...?"

"Về cái gì?"

Ron nhếch mép cười khi nhìn Alberu đang giả vờ không biết gì.

"Về nội dung của bài kiểm tra. Điện hạ, tất cả những gì ngài nói với chúng tôi là ngài có thể trò chuyện với thiếu gia-nim và Choi Han nhưng ngoài đó ra thì không có gì khác cả, khiến tôi vô cùng tò mò."

Ron quan sát Alberu đang nhìn lại anh.

Alberu đã gọi tất cả những người thân cận của Cale đến sau khi anh tỉnh dậy sau lần đầu tiên trở thành Dark Tiger.

Anh chỉ nói với họ rằng anh có thể nói chuyện với Cale và Choi Han khi ngủ.

Alberu lặng lẽ quan sát Ron trước khi bắt đầu nói.

Một giọng nói khá lạnh lùng phát ra.

"Kiềm chế sự tò mò của ông lại đi."

Nụ cười nhân từ của Ron trở nên đậm hơn.

"Tuy nhiên."

Sau đó Alberu thêm vào.

"Cale đang làm việc chăm chỉ và sống khá tốt. Tôi có thể chắc chắn với ông về điều đó."

Nụ cười hiền từ biến mất.

Khuôn mặt nghiêm nghị và ánh mắt trũng sâu của Ron từ từ tập trung vào Alberu.

Nhưng chẳng mấy chốc, ông lại nở một nụ cười nhân từ và bắt đầu nói.

"Có vẻ như các vương quốc của lục địa phương Đông sẽ liên kết với White Star."

Alberu bắt đầu cau mày.

"...Họ không có ý định trò chuyện với chúng ta à?"

"Vâng, thưa điện hạ. Chúng tôi dự đoán rằng tất cả các vương quốc ngoài Vương quốc Molden sẽ thuộc về phe của White Star và những người đã quyết định làm như vậy hiện đang đuổi Hiệp hội lính đánh thuê ra khỏi lãnh thổ của họ."

Alberu trông như thể không thể tin được.

"...Ha. Ta nhớ rằng nó không giống như thế này lúc thảo luận về Vương quốc Molden mà."

Elisneh Đệ nhất của Vương quốc Molden.

Cale cùng các Elf đã thâm nhập vào Vương quốc Molden và chiến đấu với ảo thuật sư, người là thuộc hạ của White Star.

Em gái của Elisneh Đệ nhất, Jopis, sẽ lên ngôi.

Alberu đã đứng ra giúp dàn xếp tất cả những việc đó với phần còn lại của các vương quốc ở lục địa phương Đông và tất cả đều đã đồng ý với đề xuất của Alberu.

'Ngay cả khi họ không liên minh với chúng ta, mình tưởng ít nhất họ vẫn sẽ hợp tác với chúng ta chứ!'

Nhưng các vương quốc của lục địa phương Đông giờ đây đã có phản ứng khác khi Alberu đang bao vây khu vực xung quanh cái 'Cổng vào Ma giới' này và chuẩn bị bắt đầu cuộc chiến với White Star.

Họ đang bắt đầu liên kết với White Star, từng người một.

'Chuyện gì đang xảy ra vậy?'

Tại sao những vương quốc này lại đột nhiên gia nhập phe của White Star chứ?

Tất cả mọi vương quốc ngoại trừ Vương quốc Molden do Jopis lãnh đạo đã quay lưng lại với Vương quốc Roan và Alberu.

'Với tốc độ này, sẽ rất khó để chiến đấu với White Star ở lục địa phía Đông ngay cả khi Cale quay lại.'

Quên khó khăn đi, Cale, Hiệp hội lính đánh thuê, Gia tộc Molan và các vương quốc của lục địa phương Tây dường như đang là những kẻ xâm lược gây ra sự hỗn loạn trên lục địa phương Đông.

Ron lặng lẽ nói tiếp.

"Chúng ta có thể sẽ cần phải rút khỏi đây sớm thôi."

Quân lính đang tập trung quanh Cổng vào Ma giới có thể sẽ buộc phải rút lui nếu họ bị các vương quốc của lục địa phương Đông gây áp lực và buộc họ làm vậy.

Alberu bắt đầu nói.

"Còn vụ thâm nhập thì sao?"

Ron trả lời câu hỏi đó không chút do dự.

"Chúng tôi đã cử những người cung cấp thông tin của Gia tộc Molan đi để cố xâm nhập vào cung điện của mỗi vương quốc hoặc ít nhất là nhà của vài người điều hành."

Phe của Alberu sẽ không ngồi yên và để những vương quốc đó gây áp lực cho họ.

Lý do những người kia đứng về phía White Star.

Họ quyết định rằng họ phải tìm ra điều đó rồi cử người cung cấp thông tin cùng những sát thủ của Gia tộc Molan ra ngoài thu thập thông tin một cách lén lút.

Hơn nữa.

"...Tộc Cá voi có liên lạc với chúng ta khi ta ngủ không vậy?"

"Vẫn chưa, thưa điện hạ."

"Ta hiểu rồi."

Alberu đã làm việc chăm chỉ và trò chuyện với nhiều bộ tộc bên cạnh các vương quốc của lục địa phương Tây để làm rung chuyển sân chơi này.

Anh suy nghĩ một lúc trước khi bắt đầu nói.

"Còn cô Rosalyn thì sao?"

"Tôi nghe nói rằng cô ấy hiện đang giải quyết tốt các vấn đề của lục địa phương Tây cùng với Mary, thưa điện hạ."

Alberu ngập ngừng trước khi bắt đầu nói tiếp.

"...Chúng ta có nhận được bất kỳ liên lạc nào từ Eruhaben-nim không?"

Cale đã yêu cầu anh làm việc gì đó trước khi anh chìm vào giấc ngủ lần trước.

"Không, thưa điện hạ. Chúng ta chưa nhận được. Tôi đoán ngài ấy sẽ liên lạc với chúng ta trong khoảng một giờ nữa."

Bên trong hố sụt này là Cổng vào Ma giới...

Eruhaben đang ẩn nấp bên trong thủ đô của Vương quốc Endable.

'Điện hạ.'

'Gì vậy?'

'Ngài đã bảo rằng ngài sẽ liên lạc với Eruhaben-nim ít nhất một lần một ngày nhỉ?'

'Ừ. Chúng ta phải chia sẻ thông tin với nhau mà.'

'Vậy ngài có thể vui lòng chuyển tiếp một tin nhắn giúp tôi được không?'

'Nó là gì thế?'

Cale đã trả lời với một ánh mắt cực kỳ nghiêm túc.

'Xin hãy nói với ngài ấy rằng đừng có cố gắng quá sức và hãy sống sót cho đến khi tôi quay trở lại. Hãy nói với ngài ấy như vậy.'

Alberu bắt đầu nói.

"Hãy cho ta biết ngay khi Eruhaben-nim liên lạc với chúng ta."

"Vâng, tất nhiên rồi. Thưa điện hạ."

Sự im lặng bao trùm một lúc trước khi Ron đứng dậy và đi về phía lối vào lều.

Ông có lẽ sẽ làm những việc mà Alberu bảo ông làm.

"Ngoài ra-"

Ron dừng bước sau khi nghe thấy giọng nói của Alberu.

Alberu nhớ ra một việc khác mà Cale đã nhờ mình làm.

"Thời cổ đại. Không, nhiệm vụ thu thập càng nhiều thông tin càng tốt về các vị thần thế nào rồi?"

"Hiện tại, Thánh tử-nim, Cô Cage và Hầu tước Taylor Stan đang dẫn đầu nhóm thu thập thông tin đó."

"Ta hiểu rồi."

"Vâng, thưa điện hạ. Vậy thì tôi sẽ đi ngay bây giờ."

"Được rồi. Ta cũng sẽ ra ngoài sớm thôi."

Ron lặng lẽ rời khỏi lều và Alberu bị bỏ lại một mình bên trong.

Anh lặng lẽ ngồi trên giường và nhớ lại những gì Cale đã nói.

'Vị thần bị phong ấn.'

'Ừm?'

'Hãy thu thập thông tin về hắn.'

'Tại sao?'

'Thế giới này vô cùng kì lạ.'

'Nó có gì lạ sao?'

Cale, chà, Cale trong diện mạo của Kim Rok Soo, đã lặng lẽ đáp lại.

'Choi Han nói rằng Thần chết đã vô tình nói với anh ấy thứ gì đó.'

Alberu đã nhận thấy đôi mắt Cale trở nên mờ mịt.

Cale tiếp tục với một giọng nhỏ nhưng chắc chắn.

'Vị thần bị phong ấn không thể quay lại quá khứ, nhưng hắn có thể mở đường vào một chiều không gian khác.'

Cale bắt đầu mỉm cười.

'Nhưng ngài thấy đấy ...'

Những gì Cale nói tiếp theo như đâm vào tai Alberu.

'Một vị thần sẽ nói ra mấy thứ vô dụng sao?'

Alberu bắt đầu nói.

"Không."

Không đời nào một vị thần lại nói ra những thứ như thế nếu như nó vô dụng.

Mặc dù anh không thể biết được một vị thần đang nghĩ gì...

Hẳn phải có một gợi ý trong đó hoặc ở đâu đấy.

"Và."

Anh nhớ lại cái thế giới mà anh đã nhìn thấy khi là Dark Tiger.

Bất kể anh nhìn nó như thế nào ...

"Thế giới đó không phải là ảo ảnh."

Nó quá phức tạp so với một ảo ảnh.

'Và tất cả những người đang cố gắng hết sức để sống sót-'

Alberu lặng lẽ lầm bầm.

"...Tất cả bọn họ không thể đều là giả được."

Tất cả những người làm mọi thứ có thể để sống sót không đời nào lại là giả được.

Ít nhất thì đó là những gì Alberu nghĩ.

Đó là lý do tại sao tâm trí anh dần trở nên phức tạp hơn.

***

"Đây là sân tập sao?"

"Đương nhiên rồi!"

Bác sĩ Kang khẩn trương gật đầu trước câu hỏi của Cale.

Bác sĩ Kang vô cùng bồn chồn dù cho Cale đang rất bình tĩnh.

Vào thời điểm đó.

Baaaaang!

Họ nghe thấy một tiếng động lớn.

Bác sĩ Kang giật nảy mình trước khi bắt đầu nói.

"Tôi đã bảo họ là không được cho ai vào mà. Có vẻ như-"

Ông không biết phải làm gì khi nhìn qua lại giữa Cale và Choi Han.

Cale không nhìn ông mà chỉ nhìn vào cánh cửa trước mặt.

Cánh cửa sắt dẫn đến sân huấn luyện bên trong này có vẻ cực kỳ nặng và chắc.

"Tôi có nên mở nó ra không?"

Cale gật đầu trước câu hỏi của Choi Han.

Bác sĩ Kang trông vô cùng căng thẳng khi nhìn Choi Han và Cale đang bình tĩnh.

Ông đã gọi hai người họ đến đây vì ông không muốn có quan hệ xấu với người của Cale, nhưng mọi thứ đang diễn ra rất khác so với những gì ông mong đợi.

Kétt-

Cánh cửa mở ra dễ dàng.

Một sân tập lớn trong nhà với trần nhà cao lộ ra.

Vào thời điểm đó.

Baaaaaang!

Ba người họ nhìn thấy ai đó đâm sầm vào bức tường của sân tập sau khi nghe thấy một tiếng động thậm chí còn lớn hơn trước.

"Ugh!"

Người đâm sầm vào tường trước khi ngã xuống đất đang rên rỉ.

Người chịu trách nhiệm cho việc này bắt đầu nói.

"Này, Jin Tae."

Đó là Lee Soo Hyuk.

Park Jin Tae là người đã đâm sầm vào tường trước khi ngã xuống đất.

"Hừ, hừ."

Cale có thể nhìn thấy Lee Chul Min đang thở hồng hộc ở một góc sân tập với khuôn mặt nhợt nhạt.

Nhưng cậu không nhìn chỗ đó quá lâu.

Cale quay sang Lee Soo Hyuk.

Thanh kiếm của Lee Soo Hyuk đang nằm ở một góc của sân tập trong khi Lee Soo Hyuk quan sát Park Jin Tae với đôi găng tay trên tay.

Lee Soo Hyuk không nhìn họ mặc dù anh biết rằng Cale, Choi Han và bác sĩ Kang đã bước vào.

Anh chỉ nói tiếp.

"Này, Jin Tae. Anh phải đứng dậy đấy."

Anh từ từ bắt đầu đi về phía Park Jin Tae.

Park Jin Tae đang dần đứng dậy. Tay chân anh run lẩy bẩy.

Nhưng Lee Soo Hyuk, người vẫn hoàn toàn ổn chỉ lặng lẽ đặt một câu hỏi.

"Hyung sẽ dạy anh thứ gì đó lần đầu tiên sau một thời gian dài. Jin Tae, anh không muốn học à?"

Cale chạm mắt với Park Jin Tae trong một thời gian ngắn.

Park Jin Tae tránh ánh mắt của Cale và đẩy người lên hết cỡ.

"Ugh, khụ!"

Anh khạc ra một ít máu trước khi quay lại tư thế và đáp lại Lee Soo Hyuk.

"Ai nói tôi không muốn chứ?"

Lee Soo Hyuk mỉm cười và gật đầu.

"Ừ. Jin Tae, tốt đấy."

Sau đó anh nhìn về phía Cale và tiếp tục nói.

"Nè, Rok Soo. Han. Đóng cửa lại đi."

Lee Soo Hyuk không cười nữa.

---

U: Hmm Park Jin Tae bị Lee Soo Hyuk choảng vì làm càn thì cũng đáng đấy mà hình như đồng hành với anh ta lâu quá, riết cũng thấy tội tội :))

Nhưng mà suy cho cùng thì anh ta vẫn là người có lỗi trước+ Kim Rok Soo đã từng phải chịu đựng nhiều hơn thế này nữa nên chuyến này tôi ủng hộ Soo Hyuk hyung hai tay hai chân luônn. Sau mấy chap này Lee Soo Hyuk không xuất hiện nữa nên chắc nhớ ảnh lắm huhu

Còn Lee Chul Min thì... thấy cũng tội mà thôi cũng kệ :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro