175: Bị lừa? (3)

Các hiệp sĩ xung quanh tiến đến gần Hiệp sĩ Hộ vệ Clopeh từ các chỗ ẩn nấp của họ trong khi hắn vẫn đang nhìn theo bóng lưng của Cale.

"Ðội trưởng, chúng ta có nên điều tra về người này không?"

Clopeh không trả lời câu hỏi của vị cấp dưới thân tín mà chỉ tiếp tục quan sát vị linh mục đi đến một khu vực vắng người.

"Đội trưởng."

Clopeh gật đầu khi nghe thấy cấp dưới gọi mình một lần nữa.

"Tạm thời chỉ cần điều tra vài thứ cơ bản thôi."

'Cơ bản?'

Hai hiệp sĩ đứng bên cạnh thủ hạ thân tín của Clopeh cảm thấy rất ngạc nhiên trước phản ứng này của hắn. Vị linh mục này đầy rẫy những bí ẩn và đáng ngờ. Một Clopeh bình thường sẽ ra lệnh cho họ điều tra thật chi tiết tất cả mọi thứ về người này chứ không phải chỉ là điều tra những thứ cơ bản như thế này.

Duy chỉ có vị thủ hạ thân tín nhận lệnh ngay lập tức.

"Tôi đã hiểu."

Anh ta hiểu ý của Clopeh.

Tìm ra đó là ai.

Ðó là định nghĩa 'cơ bản' của Clopeh. Thực hiện một cuộc điều tra chi tiết và tường tận có nghĩa là tìm hiểu tất cả mọi thứ, bao gồm cả điểm yếu của họ, những góc khuất và bất cứ điều gì cảm thấy có ích cho tương lai.

Ðó là lý do vị thuộc hạ thân tín này quyết tâm phải tìm ra danh tính của vị linh mục này. Tuy nhiên, bản thân Clopeh lại bỗng cảm thấy lo lắng sau khi ra lệnh.

'... Mình hy vọng không dính phải điều cấm kị gì.'

Hắn lo lắng rằng bản thân có thể vô tình xúc phạm một vị thần khi điều tra vị khách bí ẩn này. Mặt khác, chính Clopeh cũng không biết làm thế nào mà hắn lại có thể động tới thần linh nữa.

Hắn ra lệnh cho hai hiệp sĩ còn lại.

"Theo dõi người này."

Vị linh mục tóc trắng đã biến mất vào khu rừng phía đông. Các hiệp sĩ nhanh chóng đuổi đến theo lệnh của Clopeh.

Tuy nhiên, Clopeh không thể ngờ tới việc sẽ nhận được báo cáo từ họ chỉ vài phút sau đó.

"Ðội trưởng, anh ta không có ở đó."

"Gì cơ?"

"Dấu chân của anh ta bắt đầu nhạt dần từ lối vào rừng rồi biến mất hẳn, không còn bất kì dấu vết nào."

Vẻ mặt của Clopeh trở nên kỳ lạ.

Một trong những hiệp sĩ nói với vẻ mặt nghiêm túc.

"Có lẽ anh ta là một pháp sư?"

"Có lẽ một pháp sư cải trang thành linh mục và sử dụng phép thuật bay?"

Clopeh nghiêm túc lắc đầu.

"Không, ta không cảm nhận được bất kỳ dao động mana nào. Anh ta cũng không đủ mạnh để có thể sử dụng phép thuật bay. Anh ta chỉ là một kẻ yếu đuối."

Các hiệp sĩ không hề nghi ngờ sự quan sát của Clopeh, nhưng họ vẫn không thể tránh khỏi cảm giác hoang mang. Khí thế của vị linh mục kia không hề phù hợp với một kẻ yếu đuối. Clopeh cũng cảm thấy như thế.

'Mình cũng không cảm nhận được bất kỳ ai có sức mạnh đáng ngờ ở xung quanh.'

Clopeh chưa đạt tới trình độ nhận ra sức mạnh của Choi Han cũng như cảm nhận được sự tồn tại của Raon. Ðó là lý do tại sao hắn bắt đầu có suy nghĩ khác về danh tính của vị linh mục nọ.

Chỉ còn lại một ý nghĩ trong tâm trí hắn.

'Một sứ giả của thần.'

'Có lẽ anh ta đến đây để truyền đạt thông điệp của thần linh?'

"Chúng ta nên làm gì bây giờ ạ?"

Clopeh không nói cho các thuộc hạ suy nghĩ của bản thân. Chuyện hắn là một tín đồ trung thành của truyền thuyết là một bí mật. Thực tế, tất cả mọi người đều tin rằng hắn là một kẻ vô thần, không tin vào bất cứ thứ gì.

Clopeh lạnh lùng ra lệnh.

"Chúng ta sẽ xử lí chuyện này sau khi lấy được danh sách những người đến hồ ngày hôm nay."

Tim hắn đập loạn xạ dưới vỏ bọc lạnh lùng đó. Hắn ngay lập tức đi đến ngôi đền.

Ngôi đền đã được niêm phong để chuẩn bị cho lễ hội. Hắn có thể nhìn thấy bia đá ở trung tâm ngôi đền.

[Thần linh luôn ở rất gần cạnh ta. Ngài xuất hiện dưới hình dạng gần giống với vùng đất phương bắc này nhất và ban cho nhân loại sự ấm áp.]

Vùng đất phía bắc luôn được bao phủ bởi tuyết.

'Một hình dạng giống với vùng đất trắng này nhất.'

Clopeh đọc đi đọc lại dòng chữ trên tấm bia và nghĩ đến một người.

Thủ hạ của hắn xuất hiện để báo cáo.

"Đội trưởng, một linh mục tóc trắng được xác nhận là đã đến đây. Có một số người mặc áo choàng đi cùng với anh ta, nhưng dường như tất cả họ đều biến mất khỏi phòng trọ nới họ đãng kí và chỉ để lại một mảnh giấy với lời nhắn được ghi trên đó!"

"... Lời nhắn đó nói gì?"

Vị thuộc hạ thân tín giao ra mảnh giấy.

Ðôi mắt của Clopeh mở to đầy kinh ngạc khi anh đọc nó.

[Người đang tìm cách đem truyền thuyết xưa trở lại. Một huyền thoại không thể tái hiện lần hai. Chỉ có tạo ra một huyền thoại mới để có thể tiếp tục vinh quang.]

Hiệp sĩ Hộ vệ Clopeh chưa bao giờ cảm thấy trái tim của mình đập nhanh như lúc này.

'Người đang tìm cách đem truyền thuyết xưa trở lại,' chính là hắn. Chỉ có hắn biết được điều này. Những người khác chỉ nghĩ rằng đó là một cuộc chiến để giành quyền tiếp quản đường đến vùng đất không bị đóng băng.

Nhưng hắn muốn nhiều hơn thế.

Hắn muốn viết tiếp truyền thuyết xưa.

'Một huyền thoại mới sao?'

Clopeh bắt đầu mỉm cười.

Hắn chắc chắn rằng vị linh mục kia là một thực thể đặc biệt.

Nếu không anh ta sẽ không viết một lời nhắn như thế này. Vị linh mục đó biết rằng lời nhắn sẽ đến được tay hắn. Clopeh vô cùng hào hứng.

'Trở thành nhân vật chính của một huyền thoại mới. Nghe không tệ chút nào.'

Clopeh không nghi ngờ gì về việc hắn sẽ là nhân vật chính tiếp nối vinh quang này.

---

Trong khi đó, Rosalyn chậm rãi chải lại mái tóc đỏ của mình và hỏi Cale.

"Thiếu gia Cale, lời nhắn đó có ý nghĩa gì thế?"

Cale thong thả nhai miếng gà ðang ãn dở, lau miệng với khãn tay rồi trả lời.

"Chúng chỉ là những thứ vô nghĩa."

"...Vô nghĩa?"

Rosalyn nhìn cậu trai có mái tóc đỏ rực rỡ hơn cả cô thản nhiên đáp lại.

"Đúng vậy, ta chỉ viết bất cứ thứ gì nghe có vẻ lạ thường thôi."

Cale nói trong khi ngả lưng trên chiếc ghế dài. Lúc này, cậu đã trở lại với dáng vẻ vốn có của mình. Rosalyn thở dài.

Cô nhìn xung quanh.

Hiện tại họ đang ở Cửa hàng #1 tại Vương quốc Paerun của Hiệp hội Thương nhân Flynn trong một biệt thự bí mật phía sau cửa hàng chính. Sẽ chẳng có lý gì nếu Hiệp hội thương nhân Flynn, một trong ba hiệp hội thương gia lớn nhất của Vương quốc Roan, lại không có một cửa hàng nào ở Vương quốc Paerun.

Mặc dù họ cần phải lên một con tàu và đi qua các vương quốc phương bắc khác để có thể đến được Paerun, nhưng các thương gia là những người có thể làm tất cả vì tiền.

Rosalyn nhìn cậu trai tóc đỏ với những toan tính tỉ mỉ như những thương nhân kia.

"Thiếu gia Cale, có phải chúng ta thuê phòng trọ mặc dù có thể ở một nơi như thế này là vì cậu đã biết rằng chúng ta sẽ gặp phải vị Hiệp sĩ Hộ vệ kia không?"

"Ta hoàn toàn không đoán được chuyện này. Mục đích thuê phòng là để chúng ta có thể dễ dàng biến mất không dấu vết sau khi gây náo loạn."

Rosalyn lắc đầu trước câu trả lời bình tĩnh của Cale.

Cô hiện có chứng minh thư giả mà thái tử Alberu đưa cho họ, cùng với một chứng minh thư khác chứng minh họ là nhưng thương gia bình thường của Hiệp hội thương nhân Flynn.

Cale vừa đưa tấm căn cước giả thứ hai này cho họ một cách hờ hững.

'Cậu ấy luôn có vẻ như làm mọi thứ một cách nửa vời, nhưng thật ra cậu ta là một người khá chu đáo.'

Rosalyn đã từ bỏ việc cố gắng tìm ra quá trình suy nghĩ của Cale. Tốt hơn hết là tập trung vào những việc cô cần làm thay vì cố gắng tìm hiểu xem trí óc của một người phi thường hoạt động như thế nào.

"Vậy bước tiếp theo của chúng ta là gì thế?"

Raon hào hứng trả lời thay cho Cale.

"Cướp Dinh thự của Công tước!"

Rosalyn, cũng như Paseton vừa báo cho họ về vị trí của Dinh thự Công tước, đều nhăn mặt vì sốc.

Chỉ có Choi Han bình tĩnh đáp lại.

"Tôi đoán đó là địa điểm của lần này."

Cale gật đầu và đứng dậy.

"Ðầu tiên chúng ta hãy đi xem xét một chút."

Choi Han và Raon đến gần cậu. Cale hướng về phía những chú mèo con đang lăn lộn trong góc.

"Ðã đến lúc trả tiền cho bữa ăn của hai đứa rồi đó."

"Meeeeeow."

"Cuối cùng cũng đến rồi!"

On và Hong vẫy đuôi và tiến đến gần cậu. Kỹ năng lén lút của hai đứa nhóc bây giờ chỉ kém Ron một chút. Như thế là đủ để tránh khỏi tai mắt của Clopeh.

Cale và cả nhóm tiến về Dinh thự Sekka gần Lâu đài Paerun.

---

Trên tầng hai của một quán trà trong khu quý tộc.

Cale nhâm nhi tách trà trong khi quan sát một dinh thự trên đỉnh đồi.

"....Hung tợn."

Có một ngôi nhà màu trắng trên đỉnh đồi.

Ðó là Dinh thự Sekka.

Những tác phẩm điêu khắc dữ tợn bên cánh cổng sắt đã thu hút sự chú ý của cậu.

- Nhân loại, những tác phẩm điêu khắc đó trông có vẻ hung dữ hả?

Cậu gật đầu trước câu hỏi của Raon.

Những tác phẩm điêu khắc này miêu tả vẻ ngoài đáng sợ của những con wyverns.

Chúng lớn đến nỗi có thể được nhìn thấy từ dưới chân đồi.

Giọng nói bối rối của Raon vẫn tiếp tục vang lên trong tâm trí cậu.

- Nhân loại, nó còn dễ thương hơn cả con thỏ trông giống chó canh cổng địa ngục mà ngươi đưa cho ta nữa.

Đúng là thế thật.

Cale nhớ lại tác phẩm điêu khắc mà cậu đã quên béng đi mất, cũng như sát thủ Freesia.

'Mình nên yêu cầu Freesia làm một số tác phẩm điêu khắc để đặt trước cửa nhà vào lần gặp tới.'

Chẳng phải hầu hết mọi người sẽ tránh chúng vì sợ hãi sao?

Cale nghĩ về chuyện mà Deruth sẽ không bao giờ cho phép cậu và thong thả đứng dậy.

"Chúng ta nên đi thôi."

"Vâng, Cale-nim."

Cale và Choi Han đứng dậy.

Những chú mèo con đã xuất phát trước qua các mái nhà để tiến đến Dinh thự Sekka. On và Hong sẽ phụ trách ghi nhớ tất cả các con đường và ngõ hẻm nhỏ trong khu vực này.

Swooooooosh-

Cale không quan tâm đến mái tóc dài qua vai của cậu giờ đang rối tung vì gió thổi.

Gió bao lấy Cale và mái tóc nhuộm nâu bằng ma thuật của cậu tiếp tục tung bay.

'Thật là một mớ hỗn độn.'

Âm thanh của gió như ðang reo hò thích thú.

Cale dừng lại cách Dinh thự Sekka một khoảng. Cậu có thể nghe thấy giọng của Raon.

- Có rất nhiều hiệp sĩ xung quanh đây, nhưng lại rất ít pháp sư!

'Tất nhiên rồi. Vương quốc Paerun là vùng đất của các hiệp sĩ mà.

Đậy cũng là gia tộc 'Hiệp sĩ hộ Vệ''. Họ thích kiếm hơn ma thuật. '

Swooooooosh-

Cale mở lòng bàn tay.

Những cơn gió như sẵn sàng ập vào Dinh thự Sekka bất cứ lúc nào.

"... Thật kỳ lạ."

"Có gì kỳ lạ thế?"

Cale lắc đầu trước câu hỏi của Choi Han. Cậu suy nghĩ.

'Hắn có biết rằng có gia tộc mình đang sở hữu một thánh vật không nhỉ?'

Thật là kỳ lạ nếu hắn biết.

Tại sao một người cố gắng tạo ra một huyền thoại lại chỉ để thánh vật ở một chỗ như thế?

'Và nó có thực sự là Nước mắt của Thần không?'

Tên trộm bên trong cậu thực sự muốn lấy Nước mắt của Thần sao?

Tại sao món đồ đó lại ở đây?

Thật là kỳ lạ.

Tuy nhiên, điều kỳ lạ hơn là phản ứng của Choi Han.

"Cale-nim."

"Sao thế?"

"Chúng ta có thể tiến đến gần Dinh thự hơn chứ?"

"Tại sao lại không."

Cale và Choi Han lén lút tiếp cận Estate. Choi Han nghiêng đầu bối rối.

"Tôi cảm thấy có cái gì đó quen thuộc."

'Quen thuộc?'

Cale nghĩ về những thứ mà Choi Han sẽ coi là quen thuộc.

'Mùi máu?'

Ý nghĩ đó khiến Cale bước xa Choi Han một chút. Choi Han hỏi cậu ngay lúc đó.

"Cale-nim, nếu ngài cảm thấy ổn, thì tối nay tôi có thể tự mình vào Dinh thự được không?"

"Đi trước?"

Ðây là lần đầu tiên Choi Han muốn làm cái gì đó trước.

"Có một cái gì đó rất quen thuộc ở bên trong. Tôi sẽ đảm bảo sẽ không gây chú ý."

Choi Han chờ đợi câu trả lời của Cale.

"Ngươi không cần phải xin phép những việc như thế này. Chỉ cần đảm bảo rằng ngươi sẽ không bị thương."

"Vâng, Cale-nim."

- Nhân loại, ta cũng nên đi theo chứ đúng không?

Cale phớt lờ Raon và bảo Choi Han cũng nên đem theo On và Hong rồi quay trở lại chỗ ở của họ. Sau đó cậu nhàn nhã uống một chút rượu và ăn một ít bít tết trước khi chìm vào giấc ngủ trên một chiếc giường êm ái.

Ðó là một đêm thư giãn.

Tuy nhiên, Cale đã tỉnh dậy trong cơn bàng hoàng.

Clang clang.

Cảm giác như cửa sổ sắp vỡ ra thành từng mảnh.

Cale mở mắt.

Hít.

Cậu ngay lập tức hít một ngụm khí vì kinh ngạc.

Choi Han ở ngay trước mặt cậu. Cale đã phải dùng tay đẩy mặt Choi Han ra khỏi tầm nhìn của mình.

"Cale-nim!"

Choi Han dường như đang rất vội vàng.

"Gì thế?"

Cale bắt đầu cau mày.

"Tại sao ngươi lại không dùng cửa mà lại vào bằng cửa sổ vậy?"

"Nhân loại, ngươi ổn không?"

Raon dùng bàn chân trước ngắn ngủn của mình vỗ nhẹ lên vai Cale. Cale phớt lờ Raon vì thằng nhóc đã không đánh thức cậu dậy trýớc, và nhìn về phía Choi Han, On và Hong.

"Tụi em đã thấy một chuyện rất tuyệt vời!"

"Nó thực sự rất tuyệt!"

On và Hong nhảy cẫng lên.

Cale đột nhiên cảm thấy ớn lạnh và theo bản năng, cậu chạm vào sau đầu mình.

"...Cái gì thế?"

Giọng cậu vẫn còn hơi ngái ngủ.

Choi Han lên tiếng.

"Cale-nim, là Arm."

Cale ngay lập tức phản ứng lại.

"Những tên khốn đó đang ở đây?"

Hong nói tiếp.

"Arm đã đưa cho ai đó trong Dinh thự của Công tước một món đồ! Nó trông có vẻ là một món đồ quan trọng đó!"

'Có lẽ thế?'

Cale hỏi Choi Han.

"Có phải cảm giác quen thuộc tối qua là từ Arm không? Ngươi cũng có thể cảm nhận được chúng sao?"

Choi Han lắc đầu trước câu hỏi của Cale.

"Không. Nó hẳn là, umm. Ngài có thể coi đó là mùi máu."

'... Mình không nghĩ nó thực sự là mùi máu.'

Cale cảm thấy bối rối khi những người mạnh mẽ có thể cảm nhận thấy những điều kỳ quặc như vậy, nhưng phải tập trung trở lại vào những gì Choi Han báo cáo.

"Ðó là lý do tại sao tôi đi tuần tra trước. Sẽ thật tệ nếu có chuyện gì đó nguy hiểm xảy ra khi chúng ta đang tiến hành kế hoạch."

Đây là một quyết định đúng đắn.

"Tuy nhiên, tôi đã tình cờ bắt gặp bọn Arm bí mật giao dịch một chiếc hộp nhỏ. Dường như đó là một món đồ quý giá."

Choi Han đang nghiêm túc giải thích bỗng ngừng nói khi nghe thấy một tiếng động kỳ lạ.

Ðó là tiếng Cale cười. Có vẻ như cậu cảm thấy chuyện này rất thú vị.

"Choi Han."

"Vâng, Cale-nim."

"Ngươi có biết không? Kế hoạch ban đầu của ta là gây ra một vụ hỗn loạn bằng cách tạo ra cột lửa trong trang phục linh mục."

Chứng kiến hình ảnh một linh mục tóc trắng nở nụ cười trước cột lửa sẽ trông khủng khiếp đến mức nào?

"Nhưng mà giờ ta không thể làm việc đó nữa."

Cậu không thể thực hiện kế hoạch vì cậu đã sử dụng danh tính vị linh mục tóc trắng để làm mồi nhử Clopeh.

Choi Han nuốt nước bọt khi thấy nụ cười của Cale ngày càng rực rỡ hơn.

'Có lẽ nào?'

Choi Han đột nhiên có một suy nghĩ.

Cale dang rộng vòng tay và trả lời đầy phấn khích.

"Ta có mang theo phục trang giả dạng Arm."

Ðó là những bộ quần áo trông giống hệt như đồng phục của Arm.

Cậu xòe tay ra.

"Ta mang theo đúng năm cái. Chuyện này không tuyệt sao?"

Cale, Choi Han, Rosalyn, và hai người Cá voi.

Họ có chính xác năm người.

Những đứa trẻ hét toáng lên trong khi Choi Han không thể nói nên lời.

"Nhân loại, tuyệt quá!"

"Rất tốt!"

"Em cũng muốn thử được mặc chúng nữa!"

Cale đáp lại bọn trẻ với vẻ hài lòng.

"Ta sẽ mua cho mấy đứa những thứ ngon lành trong lễ hội."

Choi Han đã không thể nói bất cứ lời nào cho đến lúc kết thúc. Ðêm trôi qua và ngày đầu tiên của lễ kỷ niệm đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro